Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

18.

jiuweihu95

"Tớ đã từng nghĩ chỉ cần được ở bên cậu là đủ. Nhưng nếu một ngày cậu không còn ở bên tớ nữa, có lẽ tớ sẽ không chịu nổi."




---




Sáng thứ Hai tại khuôn viên Đại học Quốc gia LCK. Ánh nắng thu vàng óng ánh trải dài trên những lối đi lát đá giáp ranh giữa khu giảng đường Kinh tế và Luật. Cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh trên vòm lá phong đỏ, làm bầu không khí trở nên trong lành nhưng đượm một chút se lạnh ngột ngạt.


Dù sự kiện tiệc dạ yến tại khách sạn LCK Grand Hotel đã tàn cuộc từ cuối tuần, những dư âm cay đắng và hình ảnh hai cặp hôn ước sóng đôi sang trọng đăng tải trên khắp các trang nhất báo chí tài chính vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của sinh viên trong trường.


Lee Min-hyung vừa bước qua cổng chính, khoác trên mình chiếc áo sweater tối màu giản dị, một tay cầm tệp tài liệu giảng đường. Dáng người cao lớn cùng khí chất điềm tĩnh vốn có của anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn.


Ngay tại sảnh chính của giảng đường A, một nhóm sinh viên thuộc Hội Sinh viên Kế thừa đã lập tức tiến lại gần, vây quanh anh với những ánh mắt hiếu kỳ không hề giấu giếm:


"Tiền bối Lee! Tin tức đăng tải trên tạp chí Seoul Financial hai ngày nay là thật sao?"


"Tiền bối Lee, nghe nói anh và Han Wang-ho tiền bối bên khoa Quản trị sắp sửa tiến hành lễ đính hôn chính thức thật sao?"


Những tiếng thì thầm xì xào xung quanh bắt đầu rộ lên. Min-hyung khựng bước chân lại. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt anh chìm xuống sự sắc lạnh và thản nhiên vốn có. Anh không hề lộ ra bất kỳ sự bối rối hay cáu gắt nào trước những lời soi moi của đám đông.


Min-hyung chỉnh lại gọng kính, cất giọng trầm thấp, ngắn gọn nhưng đanh thép ngắt lời: "Chuyện gia đình, không cần mấy người quan tâm."


Dứt lời, anh dứt khoát bước tiếp, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt tò mò đang dõi theo.


Ở góc sảnh đằng sau một trụ đá lớn, Ryu Min-seok đứng đó cùng tệp giáo trình ôm chặt trước ngực. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Bờ môi mỏng của Min-seok mím chặt lại, gò má hóp nhẹ vì sự khó chịu vô hình đột ngột trào dâng trong lồng ngực.


Cậu khó chịu không phải vì cái tên Han Wang-ho được nhắc đến bên cạnh Min-hyung. Cậu khó chịu vì người đàn ông kiêu hãnh, luôn dịu dàng ân cần với cậu lại đang phải gánh chịu những lời đàm tiếu, soi mói và bị mang chuyện tình cảm cá nhân ra làm trò đùa bàn tán cho thiên hạ.


Một cậu sinh viên trong nhóm vừa rồi vẫn chưa chịu dừng lại, nhếch môi cười đùa với bạn bên cạnh:


"Nhìn qua báo chí hôm qua thấy hai người họ đứng sóng đôi trên bục danh dự cũng đẹp đôi phết chứ nịnh. Đúng là tiên đồng ngọc nữ giới tài phiệt..."


'Soạt.'


Tiếng vạt áo sơ mi bị siết chặt phát ra tiếng động nhẹ. Ryu Min-seok không kiềm chế nổi bản thân nữa. Cậu quay phắt người lại, bước dứt khoát tới trước mặt nhóm sinh viên đó. Đôi mắt tròn xòe thường ngày vốn hiền lành, ngơ ngác giờ đây rực lên một ngọn lửa giận dỗi trần trụi:


"Có gì mà đẹp chứ?!"


Giọng nói đột ngột vang lên với tông giọng cao hơn hẳn bình thường khiến cả nhóm sinh viên giật mình ngơ ngác. Cậu sinh viên vừa nói đùa quay sang nhìn Min-seok, gương mặt bối rối lẫn sững sờ:


"Hả? Min-seok... Tớ... tớ chỉ nói đùa thôi mà? Sao cậu tự nhiên lại gắt lên thế?"


Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Min-seok lập tức khựng lại. Cậu bàng hoàng nhận ra mình vừa có một phản ứng điên rồ và bộc phát đến mức nào. Sự bối rối và xấu hổ lập tức xâm chiếm lấy tâm trí cậu, làm gò má Min-seok đỏ bừng lên.


Cậu cúi đầu, mím chặt môi, lí nhí buông một câu gượng gạo: "Xin lỗi... Tớ... tớ nói nhảm thôi."


Nói xong, Min-seok vội vã ôm chặt tệp tài liệu, định quay đầu chạy trốn.


Thế nhưng, Lee Min-hyung - người vốn đã đi trước vài bước đã quay lại từ bao giờ. Anh đứng tựa vào thành lan can gần đó, chứng kiến trọn vẹn sự xù lông nhím che chở đầy ngốc nghếch của Min-seok. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt Min-hyung lóe lên một tia sáng ấm áp, khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười dịu dàng và nuông chiều nhất.


Hai người sóng đôi bên nhau bước lên dãy cầu thang dẫn đến phòng học khoa Kinh tế. Bầu không khí giữa hai người thoáng chút ngượng ngùng. Min-seok cúi gập mặt nhìn mũi giày của mình, cố tình bước chậm hơn nửa bước để giấu đi sự nóng bừng chưa tan trên gò má.


Min-hyung đi bên cạnh, nhịp bước chậm rãi theo cậu. Anh liếc nhìn gương mặt đang giả vờ thản nhiên của người bên cạnh, khẽ cất giọng trêu chọc, ngữ điệu tràn đầy sự ân cần:


"Cậu... không thích người ta nói tớ với anh Wang-ho à?"


Min-seok giật phắt người, vội vàng chối phắt, ánh mắt đảo liên hồi: "Không! Tớ... tớ đâu có!"


Min-hyung nghiêng đầu, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn cậu: "Vậy sao lúc nãy lại tức giận giùm tớ thế?"


Min-seok mím chặt môi, dậm chân bực bội để che giấu sự xấu hổ, cất giọng bao biện nhỏ tí xíu:


"Tớ... tớ chỉ thấy bọn họ vô duyên thôi! Chuyện riêng của cậu mà cứ đứng giữa sảnh bàn tán xôn xao, thấy chướng tai gai mắt nên tớ mới nói!"


Min-hyung ngẩn người một nhịp, rồi khẽ gật đầu, thốt ra một từ ngắn gọn: "Ừ."


Min-seok ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ừ gì mà ừ?"


Min-hyung không đáp, chỉ bật cười thành tiếng. Nụ cười sảng khoái và ấm áp của anh như một luồng gió xuân thổi tan đi sự ảm đạm tích tụ suốt mấy ngày qua.


Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Min-seok đang bước đi bên cạnh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu áp lực từ hôn ước và gia tộc, trong lồng ngực Lee Min-hyung nảy mầm một tia hy vọng mãnh liệt.


Sự giận dỗi ngốc nghếch, sự che chở bộc phát vừa rồi của Min-seok... đó hoàn toàn không phải là phản ứng của một người bạn thân đơn thuần. Có lẽ, Ryu Min-seok cũng đang thực sự để ý và dành trọn tâm trí cho anh.




---




Khoảng 4 giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả góc phố nhỏ nằm khuất sau khuôn viên trường đại học.


Min-hyung rủ Min-seok rời khỏi giảng đường sớm. Họ không đến những nhà hàng xa hoa hay các quán cà phê sang trọng của giới tài phiệt, mà trở lại quán mì tôm kim chi quen thuộc nằm ở góc hẻm nhỏ, nơi chứa đựng vô vàn kỷ niệm của hai người từ những ngày đầu mới quen biết.


Không có áp lực từ hôn ước. Không có những ánh đèn flash rình rập hay những bản hợp đồng nghìn tỷ lạnh ngắt. Chỉ có một buổi chiều thu vô cùng bình dị.


Quán nhỏ thưa khách. Mùi nước dùng kim chi cay nồng nghi ngút bay lên từ hai tô mì nóng hổi đặt trên bàn gỗ. Min-seok chống cằm, gắp một đũa mì, hào hứng kể cho Min-hyung nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở lớp học: từ buổi thảo luận nhóm thất bại đến ông thầy dạy môn Kinh tế vĩ mô khó tính.


Min-hyung ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng hầu như không ăn mấy. Anh tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ dán chặt ánh mắt dịu dàng qua gọng kính vào từng cử chỉ, từng khuôn miệng nhỏ nhắn đang huyên huyên nói chuyện của Min-seok.


Nhận ra sự im lặng bất thường của người đối diện, Min-seok dừng đũa lại. Cậu chớp chớp đôi mắt tròn, chợt tò mò hỏi:


"Này... Min-hyung. Tại sao lần nào đi ăn cậu cũng chỉ ngồi lặng lẽ nghe tớ nói vậy? Cậu không thấy tớ nói nhiều và phiền phức sao?"


Min-hyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim Min-seok đập hẫng một nhịp: "Vì tớ thích nghe cậu nói."


Min-seok ngẩn người ra một giây, gò má lại khẽ ửng hồng. Cậu bật cười gượng gạo để xua đi sự ngượng ngùng: "Cậu... cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."


Min-hyung không rời mắt khỏi cậu, khẽ nhếch môi, thì thầm một câu ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm: "Ừ. Tớ cũng tự thấy mình kỳ lạ."


Ánh hoàng hôn cạn dần, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường sắc vàng ấm áp bắt đầu thắp sáng khắp các con phố dẫn về phía khu ký túc xá. Cơn gió thu đêm rít qua kẽ lá, mang theo cái lạnh man mát khiến Min-seok khẽ co người lại trong chiếc áo cardigan nỉ màu kem.


Min-hyung bước đi sóng đôi bên cạnh, lặng lẽ điều chỉnh nhịp bước chậm lại để che chắn cơn gió tạt từ phía ngã tư cho cậu. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài khiến tiếng lá khô xào xạc dưới đế giày nghe rõ mùng một.


Min-seok đút hai tay vào túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn xuống những bóng râm dài thượt của hai người đan vào nhau trên mặt đường nhựa. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập những câu hỏi dằn xé mà buổi chiều nay vẫn chưa có lời đáp. Cậu hít một hơi sâu, buột miệng hỏi bằng một giọng điệu cố tỏ ra bâng quơ:


"Min-hyung này..."


"Ừ?" Min-hyung khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.


"Nếu... nếu như không có bản hôn ước sắp đặt của gia tộc... Nếu cậu hoàn toàn được tự do lựa chọn..." Min-seok ngập ngừng, ngón tay trong túi áo siết chặt lấy vạt vải. "...Cậu sẽ chọn ai?"


Bước chân của Lee Min-hyung đột ngột dừng lại giữa con đường vắng.


Min-seok bước thêm hai bước mới nhận ra người bên cạnh đã khựng lại. Cậu quay đầu nhìn anh.


Ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống gương mặt góc cạnh của Min-hyung, phản chiếu qua gọng kính kim loại thành một dải sáng mờ ảo. Đôi mắt anh chìm sâu vào ánh nhìn của Min-seok, hoàn toàn không còn vẻ trêu đùa hay thản nhiên thường ngày. Sự nghiêm túc và đong đầy chân thành trong ánh mắt ấy khiến lồng ngực Min-seok thắt lại.


Min-hyung tiến lại gần cậu thêm một bước, khoảng cách thu hẹp đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của anh.


"Cậu thật sự muốn biết sao?" Min-hyung hỏi, giọng trầm đục.


Min-seok như bị bùa hớp, vô thức gật đầu: "Ừ."


Min-hyung nhìn sâu vào đôi mắt tròn xòe đang ngập ngừng của cậu. Bờ môi anh khẽ động đậy, cất lên từng từ rõ ràng, đánh thẳng vào tâm trí Min-seok:


"Người tớ thích... đang đứng ngay trước mặt tớ đây này."


'Thịch.'


Trái tim Min-seok lỡ một nhịp đau đớn. Cả không gian xung quanh như ngừng trôi, tiếng gió rít hay tiếng xe cộ xa xa hoàn toàn biến mất. Min-seok chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn anh, toàn bộ cơ thể đông cứng vì kinh hoàng lẫn bàng hoàng. Đáy lòng cậu dâng lên một luồng sóng cuộn trào khiến hơi thở trở nên dồn dập.


Thấy phản ứng hoảng hốt và hóa đá của Min-seok, Min-hyung khẽ chớp mắt. Trong đáy mắt anh lướt qua một tia xót xa và tiếc nuối nhạt nhòa. Anh bất ngờ mỉm cười, vươn tay ra gõ nhẹ lên trán cậu một cái thật khẽ, cất giọng nhẹ nhàng phá tan bầu không khí ngột ngạt:


"Đùa cậu thôi. Làm gì mà ngẩn người ra như bị mất sổ gạo thế?"


Min-seok vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại lý trí. Cậu ngơ ngác chớp mắt, môi mấp máy: "..."


Cậu đứng trố mắt nhìn nụ cười thản nhiên của Min-hyung. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nên giận dỗi chửi anh vô duyên hay nên mỉm cười cho qua chuyện. Nhưng ở góc sâu nhất trong lồng ngực, trái tim cậu đang đập liên hồi với một nhịp độ điên rồ mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi.




---




11 giờ đêm tại phòng ký túc xá.


Ánh trăng thu lọt qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường đơn. Ryu Min-seok nằm trằn trọc, hai tay kéo tấm chăn trùm kín tới cằm nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà bóng tối.


Mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu lúc này đều tràn ngập câu nói ban nãy của Lee Min-hyung:


"Người tớ thích... đang đứng ngay trước mặt tớ đây này."


Dù Min-hyung đã lập tức chữa cháy bằng một câu "Đùa cậu thôi", nhưng ánh mắt chân thành, giọng nói trầm ấm cùng khoảng cách gần đến ngạt thở lúc đó hoàn toàn không giống một lời nói đùa.


Min-seok xoay người sang bên trái, rồi lại vật lộn xoay sang bên phải. Cậu vò đầu bứt tóc, lầm rầm tự hỏi trong đêm tối:


"Nếu... nếu như lúc đó cậu ấy không nói đùa thì sao? Nếu cậu ấy thật sự thích mình..."


Một luồng khí nóng lập tức xông thẳng lên mặt Min-seok, làm gò má cậu nóng bừng trong đêm lạnh. Cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, xua tay lia lịa tự phủ nhận trong vô vọng:


"Không thể nào! Điên rồi Ryu Min-seok! Cậu ấy là đại thiếu gia Lee gia, lại đang có hôn ước với anh Wang-ho. Cậu ấy chỉ coi mày là bạn thân thôi! Đừng có ảo tưởng vớ vẩn nữa!"


Thế nhưng, sự tự huyễn hoặc đó không thể dập tắt được ngọn lửa bối rối đang bùng cháy trong lòng cậu. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Min-hyung, Min-seok cảm thấy sợ hãi việc phải đối mặt với anh. Cậu sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, cậu sẽ không thể che giấu được thứ tình cảm cấm kỵ đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình.




---




Sáng ngày hôm sau tại khu nhà ăn chung của sinh viên khoa Quản trị và Luật.


Tiếng thìa đĩa chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của sinh viên xung quanh. Ryu Min-seok ngồi ở bàn ăn trong góc, tay cầm chiếc thìa thẫn thờ khuấy tô súp tôm đã nguội ngắt. Tay còn lại của cậu dán chặt vào chiếc điện thoại trên mặt bàn.


Màn hình điện thoại liên tục bật sáng rồi lại tắt đi. Khung chat với Lee Min-hyung vẫn dừng lại ở tin nhắn chúc ngủ ngon từ đêm qua. Min-seok gõ vài từ rồi lại vội vã xóa đi, ánh mắt dán chặt vào màn hình như đang chờ đợi một phép màu.


Moon Hyeon-joon cầm khay thức ăn bước tới, đặt mạnh xuống đối diện Min-seok. Nhìn thấy dáng vẻ hồn như để trên cạu cây của bạn mình, Hyeon-joon nhướng mày, cất giọng thản nhiên:


"Mày đang ngồi chờ tin nhắn của ai đấy? Nhìn cái điện thoại muốn thủng luôn màn hình rồi."


Min-seok giật phắt người như bị bắt quả tang, vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn, cuống quýt chối:


"Hả?! Làm... làm gì có ai! Tao có chờ ai đâu!"


Hyeon-joon thong thả gắp một miếng thịt, mắt không rời Min-seok, buông một câu nhẹ hẫng: "Min-hyung à?"


Gò má Min-seok lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, giọng nói nâng tông cao vút:


"Không phải! Tao đã bảo không phải rồi mà!"


Moon Hyeon-joon nhìn biểu cảm xù lông gà cuống quýt của cậu bạn thân, không kiềm được liền bật cười thành tiếng. Cậu lắc đầu thong thả đáp:


"Tao đã nói gì đâu mà mày phải giãy nảy lên như đỉa phải vôi thế?"


Min-seok ngẩn người ra. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình, tự tay khai sạch bách sự bối rối của bản thân trước mặt Moon Hyeon-joon.


Tiếng cười trêu chọc của Hyeon-joon lắng xuống. Cậu đặt đũa xuống khay, chống hai tay lên bàn, thu lại vẻ cợt nhả thường ngày. Đôi mắt sắc bén của một thiếu gia dòng họ Moon nhìn thẳng vào Min-seok, cất giọng nghiêm túc đến lạ kỳ:


"Min-seok này. Tao hỏi thật đấy."


Min-seok mím môi, lo lắng nhìn cậu: "Chuyện gì?"


"Mày thích Lee Min-hyung rồi đúng không?"


Câu hỏi trực diện như một đòn đánh thẳng vào tâm trí Min-seok. Cậu khựng lại một nhịp, lồng ngực đập liên hồi. Min-seok cúi đầu giấu đi sự hoảng hốt trong mắt, dứt khoát thốt ra câu phủ nhận quen thuộc:


"Không. Làm gì có chuyện đó."


Hyeon-joon nheo mắt: "Chắc không?"


Min-seok siết chặt chiếc thìa trong tay, cố gồng mình giữ giọng bình thản: "Ừ. Rất chắc chắn."


Moon Hyeon-joon nhìn chằm chằm gương mặt đang cố tỏ ra cứng cỏi của bạn mình hồi lâu. Cậu biết thừa Min-seok đang dối lòng, nhưng cậu hiểu tính cách gàn bướng và sợ tổn thương của Min-seok. Hyeon-joon tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rồi gật đầu:


"Ừ. Vậy thì tốt."


Min-seok ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy nghi hoặc:


"Tốt? Tốt cái gì cơ?"


Hyeon-joon vờ như không có chuyện gì, tiếp tục gắp thức ăn:


"Không có gì. Ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa."


Thực ra, Hyeon-joon làm sao có thể tin được câu trả lời dối lòng đó. Cậu nhìn đứa bạn thân đang thẫn thờ gạt hạt cơm, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cuộc chiến giữa các gia tộc và những bản hợp đồng hôn ước đang ngày càng trở nên tàn khốc, và nếu Min-seok lún quá sâu vào thứ tình cảm này với Lee Min-hyung, người chịu nhiều đau thương nhất cuối cùng chắc chắn sẽ là cậu.


Trong khi Min-seok đang chìm trong những rối bời tình cảm tại trường học, ở một góc khác của Seoul, cuộc truy vết quá khứ mười năm trước của Lee Min-hyung và Han Wang-ho đã bước sang một giai đoạn mới.


Sau nhiều nỗ lực móc nối thông qua các mối quan hệ ngầm, hai người đã tìm được địa chỉ căn biệt thự cổ nằm ẩn mình ở ngoại ô thành phố của Kwon Jin-seok - cựu Cố vấn Pháp lý Tối cao của bốn gia tộc.


Căn phòng khách của vị luật sư già chìm trong không gian hoài cổ với những kệ sách gỗ sồi cao đụng trần và mùi thuốc lá tẩu nồng nặc. Người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc nhìn hai vị khách trẻ tuổi bằng ánh mắt đề phòng tuyệt đối. Ông khoanh tay trước ngực, thẳng thừng từ chối:


"Tôi đã rời khỏi giới tài phiệt từ mười năm trước và không còn liên quan gì đến Lee gia hay Han gia nữa. Mời hai cậu về cho."


Ngay khi ông quay lưng định bước lên cầu thang, Lee Min-hyung chậm rãi lấy từ trong túi áo ra tập hồ sơ được photo lại từ bản thỏa thuận cũ, đặt nhẹ lên mặt bàn trà. Bên cạnh đó là một bức ảnh chụp chữ ký tươi mực tàu mười năm trước của Lee Sang-hyeok.


"Luật sư Kwon" Min-hyung cất giọng trầm thấp nhưng tràn đầy sức nặng. "Chúng tôi không đến đây để đào bới chuyện làm ăn. Chúng tôi đến đây vì chữ ký này."


Luật sư Kwon khựng bước chân. Ông quay đầu lại, ánh mắt qua cặp kính lão dán chặt vào tấm ảnh chụp chữ ký của Lee Sang-hyeok. Một vệt hoảng hốt và dằn xé lướt qua gương mặt chằng chịt vết thời gian của ông. Thái độ lạnh lùng ban nãy lập tức sụp đổ.


Ông thở dài một tiếng thót tim, chậm rãi bước lại gần bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện hai người, cất giọng khàn đục:


"Hai cậu... thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?"


Min-hyung nhìn thẳng vào mắt ông: "Chúng tôi muốn biết sự thật đằng sau Bản Đại Thỏa Thuận Liên Minh mười năm trước."


Vị cựu cố vấn im lặng một hồi lâu. Ông lấy một điếu thuốc tẩu ra châm lửa, làn khói mờ ảo che khuất gương mặt trầm tư:


"Các cậu không nên tìm hiểu về nó làm gì nữa... Mở lại chiếc hộp Pandora đó chỉ mang lại bi kịch cho thế hệ này thôi."


Wang-ho tiến lên một bước, nhấn mạnh từng từ: "Tại sao chứ? Cuộc đời chúng tôi đang bị bản thỏa thuận đó định đoạt!"


Luật sư Kwon ngước đôi mắt đục ngầu nhìn Wang-ho, buông một câu tàn nhẫn:


"Bởi vì bản thỏa thuận mà hai cậu đang cầm trên tay... chưa bao giờ được thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu cả."


Sống lưng Min-hyung và Wang-ho lạnh ngắt.


Min-hyung nhíu chặt đôi mày đậm, dồn dập hỏi: "Ý ông là sao? Kế hoạch ban đầu là gì?"


Luật sư Kwon nhấp một ngụm trà đặc, chậm rãi tiết lộ bí mật đã bị chôn giấu suốt một thập kỷ dưới lòng đất Lee gia:


"Mười năm trước, khi liên minh Bốn Gia Tộc vừa được thiết lập, danh sách hôn ước thế hệ kế tiếp hoàn toàn không phải là Lee Min-hyung bắt cặp với Han Wang-ho, hay Lee Sang-hyeok với Choi Hyeon-joon..."


Ông dừng lại, ánh mắt đầy ám ảnh:


"...Ban đầu, để siết chặt quyền lực tuyệt đối vào tay Hội đồng Trưởng bối, các vị gia chủ đã vạch ra một sơ đồ trao đổi huyết mạch hoàn toàn khác. Đó là một phương án tàn nhẫn và triệt hạ quyền tự chủ của thế hệ các cậu hơn bây giờ gấp mười lần."


"Vậy tại sao danh sách đó lại thay đổi thành bản thỏa thuận hiện tại?" Wang-ho dằn xé hỏi.


Luật sư Kwon đưa tay chỉ thẳng vào tấm ảnh chụp chữ ký trên bàn, giọng nói chìm xuống thành tiếng thì thầm rợn người:


"Vì khoảng mười năm trước, chính cậu thiếu gia mười lăm tuổi năm đó... Lee Sang-hyeok, đã một mình xông vào cuộc họp Hội đồng Trưởng bối. Cậu ta đã dùng một đòn bẩy tài chính cực kỳ tàn khốc, chấp nhận đánh đổi toàn bộ quỹ tài sản riêng của mình để can thiệp và ép buộc các gia chủ phải thay đổi toàn bộ danh sách hôn ước."


'Thịch.'


Min-hyung sững người tại chỗ. Đồng tử đằng sau gọng kính co thắt mạnh mẽ. Cơn chấn động tâm lý khiến anh không thể thốt lên lời.


Căn phòng khách rơi vào sự im lặng tịch mịch.


Min-hyung siết chặt hai nắm tay trên đùi, bờ môi run nhẹ vì sự bàng hoàng:


"Chú Sang-hyeok... chú ấy đã làm gì? Tại sao chú ấy lại phải mạo hiểm đánh đổi cả tương lai và tài sản để thay đổi danh sách đó?"


Luật sư Kwon lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự bất lực và kiêng nể dành cho Lee Sang-hyeok:


"Chuyện đó tôi không thể trả lời các cậu được. Đó là bí mật mà Sang-hyeok đã bắt tôi phải thề giữ kín bằng cả sự nghiệp và mạng sống của mình."


Nói rồi, ông đứng dậy, bước lại phía chiếc két sắt âm tường. Ông bấm mật mã, lấy ra một chiếc phong bì bằng giấy kraft đã ngả màu ố vàng, được niêm phong cẩn thận bằng con dấu sáp đỏ chìm của Lee gia.


Ông quay lại, đặt chiếc phong bì lên bàn trà trước mặt Min-hyung và Wang-ho:


"Tôi chỉ có thể giao cho các cậu cái này. Đây là tài liệu duy nhất Sang-hyeok gửi lại chỗ tôi mười năm trước."


Min-hyung nhìn xuống mặt phong bì. Trên lớp giấy ngả màu, dòng chữ do chính tay Lee Sang-hyeok viết bằng mực tàu đen dứt khoát hiện lên rõ mùng một:


"Gửi Lee Sang-hyeok - Chỉ được mở khi thế hệ sau bắt đầu phản đối hôn ước."


Min-hyung và Wang-ho ngước nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều đong đầy sự hoang mang và chấn động tột cùng.


Rời khỏi căn biệt thự của Luật sư Kwon, Han Wang-ho bước đi như một cái bóng bên cạnh Min-hyung. Cậu đút hai tay vào túi áo dạ, mắt dán chặt vào chiếc phong bì niêm phong sáp đỏ mà Min-hyung đang cầm trên tay.


Trái tim Wang-ho cuộn trào những cơn sóng dữ dội. Những lời nói của vị luật sư già liên tục dội lại trong tâm trí cậu: Lee Sang-hyeok mười năm trước đã tự tay can thiệp và thay đổi toàn bộ danh sách hôn ước.


Wang-ho khẽ cất giọng chua chát, dằn xé hỏi Min-hyung:


"Anh Sang-hyeok... anh ấy đã biết toàn bộ sự thật tàn nhẫn này từ mười năm trước sao?"


Min-hyung nhìn chiếc phong bì trên tay, trầm giọng đáp: "Có lẽ là vậy. Chú ấy đã âm thầm gánh chịu nó một mình suốt cả một thập kỷ."


Một cảm giác sợ hãi và lo lắng mơ hồ xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Wang-ho. Cậu siết chặt vạt áo trong túi. Cậu không biết Lee Sang-hyeok, người đàn ông luôn giấu mọi cảm xúc đằng sau vẻ băng giá điềm tĩnh ấy đang cố gắng hy sinh để bảo vệ cậu và Min-hyung... hay anh đang che giấu một bi kịch còn tàn nhẫn và đẫm máu hơn gấp bội phần đằng sau bản hợp đồng này.


Vừa bước ra khỏi cổng rào sắt phủ đầy dây leo của căn biệt thự, Min-hyung và Wang-ho đột ngột khựng bước.


Dưới ánh đèn đường lập lòe của con hẻm ngoại ô vắng vẻ, một chiếc sedan màu đen bóng đang đậu lặng lẽ. Tựa lưng vào thân xe là Lee Sang-hyeok. Anh mặc chiếc áo khoác dáng dài màu xám tro, cổ áo dựng cao che bớt cơn gió lạnh. Phong thái của anh vẫn điềm tĩnh, cao ngạo như một pho tượng đá, nhưng ánh mắt qua gọng kính kim loại lại sâu thẳm và ngập tràn sự mệt mỏi.


Ánh mắt Sang-hyeok lập tức va phải chiếc phong bì niêm phong bằng sáp đỏ trên tay Min-hyung. Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, gương mặt không cảm xúc của vị Gia chủ Lee gia thoáng biến sắc. Đôi mày anh nhíu chặt lại, sự căng thẳng đè nén hiện rõ trong từng nhịp thở.


Min-hyung bước tiến lên một bước, giơ chiếc phong bì lên trước mặt anh, thẳng thắn lên tiếng:


"Chú biết về thứ này đúng không?"


Sang-hyeok im lặng mất vài giây. Anh không trả lời câu hỏi của Min-hyung, chỉ cất giọng trầm thấp, lạnh ngắt đến tàn nhẫn:


"Hai người lấy nó ở đâu? Trả nó lại cho Luật sư Kwon ngay."


Min-hyung nghiến nhẹ răng, gạt bỏ sự kính trọng thường ngày để đòi lại sự thật cho chính mình và người chú mà anh luôn thần tượng:


"Chú đã làm gì mười năm trước?! Tại sao chú lại tự tay thay đổi danh sách hôn ước của bốn gia tộc?!"


Sang-hyeok vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ. Anh bước lại gần, chìa bàn tay dài gầy ra định lấy lại chiếc phong bì:


"Đừng mở nó."


Wang-ho, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đằng sau Min-hyung đột ngột bước lên, chặn trước mặt Sang-hyeok. Đôi mắt cậu đẫm một tầng nước mỏng, nghẹn ngào hỏi:


"Tại sao chứ?! Tại sao anh lại không cho bọn em mở nó?!"


Sang-hyeok khựng tay lại giữa không trung. Anh nhìn xuống gương mặt run rẩy vì xúc động của Wang-ho. Đằng sau lớp kính kim loại, sự lạnh lùng của anh hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một nỗi đau đớn dằn xé đến tột cùng. Anh thốt ra từng từ khàn đục:


"Vì một khi em biết chuyện gì nằm bên trong..."


Sang-hyeok dừng lại một nhịp tàn nhẫn, bờ môi mỏng run nhẹ:


"...em sẽ không bao giờ có thể nhìn anh như trước nữa."


Wang-ho sững người tại chỗ. Lồng ngực cậu thắt lại một cơn đau dữ dội.


Min-hyung nhận ra khoảng trầm gò bó và sự dằn xé vượt quá giới hạn giữa hai người họ. Anh lẳng lặng cầm chiếc phong bì bước ra phía xe của mình, cố tình để lại không gian riêng cho Sang-hyeok và Wang-ho.


Cơn gió thu đêm rít qua dãy cây ven đường, làm vạt áo dạ của Wang-ho tung bay. Cậu đứng đối diện Sang-hyeok, khoảng cách chỉ còn vài bước chân nhưng tưởng như xa xăm muôn trùng.


Wang-ho ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông trước mặt, nở một nụ cười cay đắng đến chua xát:


"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Rốt cuộc mười năm trước anh đã đánh đổi điều gì để có được bản thỏa thuận này?"


Sang-hyeok mím chặt môi. Anh ngoảnh mặt nhìn ra khoảng không đêm tối, giọng nói khàn đi vì đèn nén cảm xúc:


"Chuyện đó... không liên quan đến em. Em không cần phải dằn dằn xé vì nó."


Wang-ho bật cười thành tiếng, một tiếng cười vỡ vụn chứa đựng biết bao sự ức chế tích tụ suốt những ngày qua:


"Không liên quan đến em sao?! Nếu chuyện mười năm trước trực tiếp quyết định cuộc hôn nhân trên giấy tờ này của chúng ta, nếu nó bắt anh phải sống trong đau khổ và dằn xé suốt mười năm qua... thì tại sao lại không liên quan đến em?!"


Sang-hyeok không thể trả lời. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm trong túi áo, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh rất muốn ôm lấy cậu, rất muốn thốt ra toàn bộ sự thật rằng anh làm tất cả là để bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt bầy sói của gia tộc... nhưng anh không thể.


Wang-ho nhìn sự im lặng tàn nhẫn ấy của anh, sự thất vọng tràn trề lấp đầy tâm trí. Cậu gạt đi giọt nước mắt chực trào trên mi, quay lưng dứt khoát bước nhanh về phía xe của Min-hyung, bỏ lại một mình Lee Sang-hyeok đứng cô độc dưới ánh đèn đường hẻm lạnh lẽo.




---




9 giờ tối. Sau khi đưa Wang-ho trở về nhà an toàn, Min-hyung lái xe quay trở lại khuôn viên Đại học LCK.


Tâm trí anh rối bời vì phong bì thư mười năm trước và thái độ tàn nhẫn của Lee Sang-hyeok. Anh cần một khoảng lặng. Và như một bản năng sinh tồn của trái tim, bước chân của Min-hyung tự động dẫn anh đến sân bóng rổ ngoài trời thuộc khu ký túc xá.


Tại dãy khán đài gỗ vắng người, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co chân. Ryu Min-seok ngồi một mình dưới ánh đèn cao áp, đầu gối gục xuống, hai tay ôm chặt lấy thân mình như để chống lại cái lạnh của đêm thu.


Min-hyung bước lại gần, nhịp bước nhẹ nhàng. Anh dừng lại trước mặt cậu, cất giọng dịu dàng nhất có thể:


"Sao lại ngồi đây một mình? Lạnh lắm đấy."


Min-seok giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Min-hyung, trong mắt cậu thoáng lướt qua sự bối rối lẫn vội vã giấu giếm nỗi buồn. Cậu gượng cười, giọng nhỏ tí xíu:


"Không... không có gì. Tớ ra đây hóng gió chút thôi."


Min-hyung không nói thêm câu nào. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay bên cạnh cậu. Anh rút từ trong túi áo ra một lon trà mật ong nóng vừa mua ở cây bán hàng tự động, nhẹ nhàng đặt vào hai bàn tay đang lạnh ngắt của Min-seok:


"Cậu lúc nào cũng nói 'không có gì'."


Min-seok siết nhẹ lon trà nóng, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Cậu cúi đầu, lí nhí bao biện:


"Tại vì thật sự không có gì mà..."


Min-hyung bật cười khẽ. Anh tựa lưng vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao, cất giọng trầm ấm, bao bọc lấy không gian:


"Được rồi. Vậy ngồi đây với tớ một lúc nhé."


Min-seok khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh đèn vàng. Sự ấm áp dịu dàng của Min-hyung như một dòng nước mát lành xoa dịu đi toàn bộ cơn sóng rối bời và sự ghen tuông ngốc nghếch trong lòng cậu suốt hai ngày qua. Cậu khẽ mỉm cười: "Ừ."


Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mùi trà mật ong ngọt nhẹ quyện cùng tiếng gió đêm xào xạc tạo nên một bầu không khí bình yên đến lạ kỳ.


Vì sự mệt mỏi sau một ngày dài dằn xé tâm lý và căng thẳng ở trường, Min-seok bắt đầu thấy dâng lên một cơn buồn ngủ líu lưỡi. Mi mắt cậu dính chặt lại, cái đầu nhỏ chao qua chao lại rồi vô thức ngả nghiêng sang bên cạnh...


'Bộp.'


Gương mặt nhỏ nhắn của Min-seok tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của Lee Min-hyung.


Cơ thể Min-hyung lập tức cứng đờ. Anh hoàn toàn không dám cử động dù chỉ là một dải cơ nhỏ trên vai, sợ rằng một chuyển động nhẹ sẽ làm thức giấc người bên cạnh. Anh nghiêng đầu, ánh mắt qua gọng kính nhìn xuống hàng mi dài đang rủ xuống của Min-seok, cùng bờ môi mỏng khẽ thở đều đặn trong giấc ngủ.


Trong cơn mơ màng, Min-seok vô thức rúc sâu hơn vào cổ áo anh để tìm kiếm hơi ấm, bàn tay nhỏ bé vươn ra siết nhẹ lấy ngón tay dài của Min-hyung.


Min-hyung nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Trái tim anh dâng lên một nỗi xót xa và yêu thương không thể đong đếm. Anh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, thì thầm bằng một tông giọng nhỏ đến mức chỉ có gió đêm mới nghe thấy:


"Min-seok à... Nếu cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào... cậu sẽ lại sợ hãi mà né tránh tớ đúng không?"


Min-seok trong giấc ngủ sâu không hề hay biết. Cậu chỉ khẽ cọ gò má vào áo anh.


Min-hyung khẽ nở một nụ cười buồn, ánh mắt đong đầy sự bất lực trước ranh giới nghiệt ngã của gia tộc:


"Thôi vậy... Như thế này là đủ rồi."




---




Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua kẽ lá hắt xuống khán đài sân bóng rổ.


Min-seok chớp chớp đôi mắt tròn, chậm rãi tỉnh dậy từ cơn mê man. Cậu cảm thấy cổ mình hơi bơ vơ, và ngay khi nhận ra mình đang nằm cuộn tròn, đầu tựa hoàn toàn lên đùi của Lee Min-hyung, người vẫn đang ngồi thẳng lưng làm gối tựa cho cậu suốt cả đêm Min-seok lập tức bắn người ngồi dậy như bị điện giật.


Gò má cậu lập tức đỏ bừng lên như quả ớt chín, giọng nói cuống quít, đứt quãng: "Tối... tối qua... Tớ... tớ ngủ quên mất sao?!"


Min-hyung khẽ xoay xoay bờ vai đã tê dại suốt mấy tiếng đồng hồ của mình, nở một nụ cười dịu dàng, thản nhiên đáp:"Ừ. Cậu ngủ ngon lắm."


Min-seok bối rối vò đầu bứt tóc, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Tớ... tớ có làm phiền cậu không? Sao cậu không gọi tớ dậy chứ?!"


Min-hyung ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm, buột miệng đáp: "Không phiền. Tớ thích mà."


Min-seok ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng trước câu nói vô tư ấy.


Nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ tâm tư, Min-hyung lập tức ngượng ngùng hắng giọng, vội vã chữa cháy: "Ý tớ là... tớ thích không khí buổi đêm ở đây thôi! Không phiền gì đâu!"


Min-seok nhìn sự bối rối hiếm hoi của vị đại thiếu gia Lee gia luôn điềm tĩnh. Cậu mím chặt môi, không nói thêm câu nào: "..."


Cả hai cùng rơi vào một khoảng im lặng ngập tràn sự ngượng ngùng nhưng vô cùng ngọt ngào dưới ánh nắng ban mai.




---




1 giờ sáng tại căn phòng làm việc bảo mật của Lee Min-hyung.


Min-hyung ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống chiếc phong bì giấy kraft đã bị cắt lớp niêm phong sáp đỏ. Đứng bên cạnh anh, Han Wang-ho khoanh tay, gương mặt tái nhạt vì căng thẳng. Họ đã quyết định không tuân theo lời đe dọa của Sang-hyeok mà tự tay mở ra sự thật.


Bên trong phong bì chỉ duy nhất chứa một tờ giấy da ố vàng. Dòng chữ viết tay bằng mực tàu đã mờ theo thời gian hiện lên rõ mùng một.


Min-hyung cất giọng khàn đục, chậm rãi đọc từng dòng chữ do chính tay vị Trưởng bối tối cao mười năm trước viết lại:


"Sang-hyeok, nếu một ngày Min-hyung và Wang-ho đứng trước mặt con và hỏi tại sao bản hôn ước này tồn tại..."


Min-hyung khựng lại, lồng ngực đập liên hồi. Wang-ho tiến sát lại gần hơn, hơi thở trở nên dồn dập.


Min-hyung đọc tiếp dòng thứ hai:


"...hãy nói cho chúng biết rằng mười năm trước, người mà con đã dùng toàn bộ tài sản và sinh mệnh để cố bảo vệ... hoàn toàn không phải là gia tộc Lee."


Min-hyung ngẩng phắt đầu lên nhìn Wang-ho. Đồng tử của cả hai co thắt mạnh mẽ.


Wang-ho siết chặt mép bàn, giọng run lên vì chấn động: "Không phải Lee gia?! Vậy người anh ấy cố bảo vệ... rốt cuộc là ai?!"


Min-hyung vội vã lật sang trang tiếp theo của bức thư để tìm kiếm cái tên ấy.


Thế nhưng... phần góc dưới của trang giấy cuối cùng đã bị ai đó cố tình xé gãy một mảnh lớn. Toàn bộ tên của người đó đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất một câu dở dang nằm trần trụi ở mép giấy bị xé rách:


"Người đó chính là..."


Bức thư khép lại giữa sự lửng lơ tàn nhẫn, để lại một câu hỏi lớn xoáy sâu vào đêm tối Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co