19.
"Nếu chỉ là bạn bè, tại sao nhìn thấy cậu ở bên người khác, tớ lại đau đến thế?"
---
Đêm muộn tại căn phòng làm việc bảo mật nằm dưới tầng hầm dinh thự Lee gia. Bầu không khí quánh đặc sự bàng hoàng và ngột ngạt. Ánh đèn bàn màu vàng nhạt chiếu xuống tờ giấy da đã ố vàng, lộ rõ vết xé xơ xác ở góc dưới cùng nơi lẽ ra phải chứa đựng danh tính người được cựu thiếu gia Lee Sang-hyeok đánh đổi cả sinh mệnh và tài sản để bảo vệ mười năm trước.
Lee Min-hyung siết chặt hai mép bàn kính, đôi mắt đằng sau gọng kính kim loại chấn động dữ dội. Anh lật qua lật lại mảnh giấy xé dở, giọng khàn đục đầy nghi vấn:
"Tại sao lại như thế này? Rốt cuộc là ai đã ra tay xé mất phần quan trọng nhất của bức thư?!"
Han Wang-ho tựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt u uất nhìn chằm chằm vào khoảng trống bị khuyết. Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi cất giọng chua chát:
"Có hai khả năng, Min-hyung. Một là chính anh Sang-hyeok đã tự tay xé nó trước khi gửi cho Luật sư Kwon để giấu giếm đến cùng. Hai là... kẻ gửi tin nhắn đe dọa nặc danh hôm trước đã mò đến đây trước chúng ta một bước. Dù là ai, kẻ đó tuyệt đối không muốn chúng ta biết được cái tên cuối cùng ấy."
Min-hyung ngồi xuống ghế da, ngón tay miết nhẹ qua vạt giấy rách. Trong đầu anh, các mốc thời gian mười năm trước bắt đầu kết nối lại thành một bức tranh mờ ảo.
Nếu như mười năm trước Lee Sang-hyeok chấp nhận ký vào bản thỏa thuận liên minh tàn nhẫn, chấp nhận mang danh kẻ lạnh máu gánh vác mọi trọng trách của Lee gia để thay đổi danh sách hôn ước... thì người mà anh cố bảo vệ bằng mọi giá năm đó rất có thể liên quan trực tiếp đến Han gia, hay đúng hơn là liên quan đến chính Han Wang-ho.
Wang-ho khẽ thở dài, xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi: "Giờ chúng ta tính sao? Mang bức thư xé dở này đến đối chất thẳng với anh Sang-hyeok?"
Min-hyung lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định và sâu thẳm:
"Chưa được. Nếu chú ấy đã cố tình chôn giấu nó suốt mười năm, việc chúng ta đối chất lúc này chỉ khiến chú ấy đóng chặt mọi cánh cửa và tăng cường phong tỏa thông tin. Chúng ta phải tự mình tìm ra mảnh ghép bị xé đó trước."
---
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhạt hòa cùng sương mù bao phủ khu vườn phong phía sau dinh thự chính Lee gia.
Lee Min-hyung bước vào phòng trà phụ, nơi Lee Sang-hyeok đang ngồi thong thả đọc bản tin tài chính buổi sáng bên tách cà phê đen không đường. Phong thái của Sang-hyeok vẫn lạnh ngắt, điềm tĩnh và uy nghiêm như một vị vua không bao giờ để lộ sơ hở.
Thấy cháu trai bước vào, Sang-hyeok đặt tách cà phê xuống đĩa sứ. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt sắc bén của anh xoáy thẳng vào Min-hyung, cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng sự do thám sâu sắc:
"Tối qua hai người đã gặp Luật sư Kwon... Hai đứa đã mở chiếc phong bì sáp đỏ đó ra chưa?"
Sống lưng Min-hyung hơi cứng lại trong một nhịp ngắn, nhưng anh lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của một người thừa kế tài năng. Anh ngồi xuống đối diện, chỉnh lại cổ áo áo len, cất giọng thản nhiên không chớp mắt:
"Chưa ạ. Chú đã cảnh báo đến thế, cháu và Wang-ho làm sao dám tùy tiện mở ra."
Sang-hyeok lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Min-hyung. Anh là người đã nuôi dạy và chứng kiến Min-hyung trưởng thành, từng ánh mắt hay nhịp thở của cháu trai làm sao qua mắt được anh. Sang-hyeok biết tống Min-hyung đang nói dối. Nhưng anh không vạch trần. Anh chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười đắng ngắt, tháo kính ra dùng khăn lụa lau nhẹ:
"Min-hyung này... Có những bí mật trong quá khứ, biết càng sớm thì chỉ càng đau lòng mà thôi."
Min-hyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người chú quyền lực của mình, cất giọng đáp trả đầy kiên định:
"Nhưng nếu cứ bị giữ trong bóng tối và không biết sự thật... thì làm sao chúng cháu có thể tự do quyết định cuộc đời mình được chứ, thưa chú?"
Sang-hyeok khựng tay lau kính. Anh không đáp lại câu hỏi đó, chỉ im lặng đeo kính lên, mắt lại đăm đắm nhìn ra khoảng sân vườn xơ xát lá thu rơi.
---
Tại khuôn viên Đại học LCK, khoảng giữa giờ nghỉ trưa.
Ryu Min-seok bước đi bên cạnh Min-hyung trên con đường lát đá dẫn ra thư viện trung tâm. Dù Min-hyung vẫn chu đáo cầm giúp cậu tệp giáo trình nặng trịch và đi ở phía ngoài mép đường để che xe cộ, nhưng Min-seok đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường.
Lee Min-hyung hôm nay ít nói hơn hẳn. Đôi mày đậm của anh thi thoảng lại nhíu nhẹ, ánh mắt đằng sau gọng kính luôn đăm chiêu nhìn về một khoảng không vô định.
Min-seok dừng bước chân lại dưới bóng cây ngân hạnh, xoay người đối diện với anh, cất giọng lo lắng chân thành:
"Min-hyung này... Cậu có chuyện gì đang giấu tớ đúng không? Trông cậu mệt mỏi và trầm ngâm lắm."
Min-hyung khựng lại, xoay người nhìn cậu. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự quan tâm không chút toan tính của Min-seok, sự căng thẳng trong lồng ngực anh như dịu đi vài phần. Anh khẽ thở dài, mỉm cười nhạt:
"Không có gì đâu. Chỉ là vài chuyện gia đình rắc rối thôi."
Min-seok nheo mắt, gặng hỏi: "Lại là về bản hợp đồng hôn ước đó sao?"
Min-hyung gật đầu: "Ừ."
Min-seok mím nhẹ bờ môi mỏng. Cậu ngập ngừng một lúc, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo cardigan, ngước đôi mắt tròn xòe nhìn anh, cất giọng nhỏ tí xíu nhưng vô cùng kiên định:
"Nếu... nếu như những chuyện đó làm cậu quá mệt mỏi... và cậu cần một người để trút hết tâm sự... thì cậu cứ nói với tớ nhé. Tớ luôn sẵn sàng nghe cậu nói."
Min-hyung ngẩn người ra một giây. Trái tim anh dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ thì thầm:
"Lúc nào cậu cũng sẽ ở đây bên cạnh tớ sao?"
Min-seok gật đầu dứt khoát: "Ừ. Lúc nào tớ cũng ở đây."
Min-hyung nở một nụ cười ấm áp nhất từ đầu tuần đến nay. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái nuông chiều: "Vậy thì tốt rồi."
Để xua tan đi bầu không khí u uất của những toan tính gia tộc, Min-seok quyết định kéo Min-hyung ra khỏi khu giảng đường để đi ăn trưa tại một quán ăn sinh viên náo nhiệt nằm gần cổng sau.
Khác xa với những bữa tiệc tài phiệt xa hoa và gò bó, góc bàn gỗ nhỏ nhắn trong quán ăn bình dân ngập tràn tiếng cười đùa. Mùi thịt nướng thơm phức quyện cùng đĩa bánh gạo cay nghi ngút khói đặt ở giữa bàn.
"Này! Miếng thịt nướng cuối cùng này là của tớ nhé!" Min-seok nhanh tay cầm đũa chọc vào miếng thịt nướng cuộn nấm ngon lành nhất trên dĩa.
Thế nhưng, đũa của Min-hyung đã chạm vào nó trước một bước. Min-seok lập tức phồng gò má, giương đôi mắt tròn xòe giận dỗi nhìn anh như một chú mèo nhỏ sắp bị cướp mất đồ ăn.
Min-hyung nhìn biểu cảm đáng yêu đó của cậu, đằng sau gọng kính kim loại, ánh mắt anh ngập tràn sự cưng chiều. Thay vì gắp miếng thịt về chén mình, anh lại thong thả xoay đũa, nhẹ nhàng đặt miếng thịt nướng thơm lừng đó vào thẳng bát cơm của Min-seok.
Min-seok ngơ ngác khựng đũa lại: "Sao cậu không ăn? Cậu cũng thích miếng này mà?"
Min-hyung gắp một chút rau cải đưa lên miệng, bình thản trả lời bằng một tông giọng dịu dàng tự nhiên nhất:
"Vì cậu thích ăn hơn. Ăn nhiều vào cho bớt gầy."
'Thịch.'
Trái tim Min-seok lỡ mất một nhịp. Cậu cúi đầu nhìn miếng thịt nướng nằm gọn trong bát cơm của mình.
Một cảm giác nghẹn ngào và ấm áp đột ngột trào dâng. Min-seok chợt nhận ra... từ trước đến nay, trong suốt những buổi đi ăn chung, từ việc chọn quán không cay, việc gạt bỏ hành tây ra khỏi bát mì, cho đến việc nhường miếng ăn ngon nhất... Lee Min-hyung chưa từng một lần bỏ quên những sở thích nhỏ nhặt nhất của cậu.
Cậu tự hỏi bản thân trong vô thức: "Có phải... từ rất lâu rồi, cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ đối xử với mình bằng một sự ưu ái đặc biệt như thế này không?"
Buổi chiều hôm đó, bầu không khí tại sảnh chính của tòa nhà khoa Quản trị Kinh doanh nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Các sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ sau giờ tan tầm.
Ryu Min-seok và Moon Hyeon-joon vừa nộp xong báo cáo thực hành, đang rảo bước dọc theo hành lang tầng trệt thì bước chân của Min-seok đột ngột chậm dần rồi dừng hẳn lại. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt của khu vực sảnh chờ, tầm mắt cậu va phải một khung cảnh vô cùng gai mắt.
Lee Min-hyung đang đứng đó, tay đút vào túi quần âu, phong thái lịch lãm và cao ngạo thường ngày có phần dịu lại. Đứng đối diện anh là một nữ sinh năm ba khoa Nghệ thuật - ái nữ của tập đoàn bất động sản JS danh giá, người nổi tiếng khắp trường với nhan sắc kiêu kỳ và thành tích học tập xuất chúng. Cô nàng đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn Min-hyung, dường như đang kể một câu chuyện gì đó rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, Min-hyung cũng lịch sự gật đầu và nở một nụ cười nhạt đáp lại.
Một bức tranh trai tài gái sắc hoàn hảo đến mức khiến những người xung quanh phải xuýt xoa. Thế nhưng, trong mắt Min-seok lúc này, khung cảnh đó lại chói lọi và khó chịu đến lạ thường.
Lồng ngực Min-seok dâng lên một luồng cảm xúc bức bối không tên. Cậu thấy dạ dày mình quặn lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tại sao cô ta lại đứng gần Min-hyung đến thế? Tại sao Min-hyung lại kiên nhẫn đứng nghe cô ta nói chuyện thay vì đi tìm cậu như mọi khi?
Đứng bên cạnh, Hyeon-joon khoanh tay trước ngực, hếch cằm về phía sảnh chờ, liếc nhìn biểu cảm cứng đờ của thằng bạn thân rồi cất giọng trêu chọc:
"Mày lại nhìn cái gì đấy? Nhìn thủng cả kính người ta rồi kìa."
Min-seok giật mình, vội vã thu ánh mắt lại, hắng giọng đáp lí nhí:
"Tao... tao có nhìn gì đâu. Tao chỉ đang nhìn bâng quơ thôi."
Hyeon-joon bật cười một tiếng đầy giễu cợt, thong thả buông lời chọc thủng lớp vỏ bọc dối trá của cậu:
"Nhìn bâng quơ mà mặt mày sắp đen lại như đít nồi rồi kia kìa. Khó chịu lắm đúng không?"
Min-seok cắn chặt môi dưới, cố tình quay mặt đi hướng khác để lấp liếm: "..."
Đúng lúc đó, ở phía bên kia tấm kính, nữ sinh kiêu kỳ kia đột nhiên lấy từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một hộp quà nhỏ được gói ghém vô cùng tinh xảo, cẩn thận thắt nơ nhung đỏ. Cô đưa nó bằng cả hai tay về phía Min-hyung, hai má hơi ửng hồng, e thẹn nói:
"Min-hyung, cuối tuần này là sinh nhật cậu. Món quà này mình đã cất công chọn rất lâu... Hy vọng cậu sẽ thích."
Lee Min-hyung hơi ngạc nhiên. Phép lịch sự của một người thừa kế gia tộc được giáo dục bài bản không cho phép anh hắt hủi tấm lòng của một tiểu thư đối tác. Anh khẽ gật đầu, đưa tay ra định nhận lấy hộp quà: "Cảm ơn cậu, tôi..."
'Cạch.'
Tiếng cửa kính cường lực bị đẩy mạnh ra cắt ngang lời nói của Min-hyung.
Ryu Min-seok không biết bằng một thế lực vô hình nào đã thôi thúc đôi chân mình. Khi lý trí còn chưa kịp can ngăn, cậu đã sải những bước dài tiến thẳng đến giữa sảnh chờ, chen ngang vào giữa bầu không khí màu hồng của hai người họ.
Min-seok không thèm nhìn nữ sinh kia lấy một cái. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Min-hyung, cất giọng gọi dứt khoát, mang theo chút âm mũi giận dỗi:
"Min-hyung."
Min-hyung khựng tay lại giữa không trung, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên xen lẫn một tia thú vị khi nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu: "Min-seok? Sao vậy?"
Không để anh kịp phản ứng, Min-seok vươn tay ra, nắm chặt lấy vạt tay áo sơ mi của anh, giật mạnh một cái:
"Đi với tớ."
Min-hyung chớp mắt: "Đi đâu?"
Min-seok nghiến răng, trả lời cụt lủn mà không thèm suy nghĩ: "Đi ăn."
Min-hyung khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nhưng tớ vừa mới..."
"Đi!" Min-seok không cho anh cơ hội từ chối, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cổ tay anh, dùng hết sức bình sinh kéo anh đi về phía cửa ra vào.
Min-hyung ngơ ngác mất một giây, nhưng anh hoàn toàn không chống cự. Anh chỉ kịp quay lại gật đầu mỉm cười đầy ái ngại với cô tiểu thư kia thay cho lời xin lỗi, rồi ngoan ngoãn để mặc cho Ryu Min-seok lôi mình đi xềnh xệch ra khỏi tòa nhà.
Bỏ lại phía sau là cô gái xinh đẹp đứng chết trân tại chỗ với hộp quà đang lơ lửng trên tay, cùng nụ cười nửa miệng đầy thâm ý của Moon Hyeon-joon từ đằng xa.
Rời khỏi khu vực sảnh chính, Min-seok kéo Min-hyung đi một mạch trên con đường lát gạch đỏ vắng vẻ dưới những vòm cây phong đang rụng lá. Gió thu thổi tung mái tóc cậu, nhưng ngọn lửa bực bội trong lồng ngực thì không hề hạ nhiệt. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay áo của Min-hyung như sợ anh sẽ quay đầu đi mất.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang sải bước điên cuồng phía trước, khóe môi Lee Min-hyung không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh để mặc cho cậu kéo đi thêm một đoạn nữa, rồi mới cố tình thả chậm nhịp chân lại, cất giọng trầm thấp trêu chọc:
"Min-seok này... Cậu đang ghen à?"
Câu nói đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng Min-seok. Cậu lập tức phanh gấp, buông thõng tay Min-hyung ra như thể cổ tay áo anh vừa bị nung đỏ.
Min-seok quay phắt lại, gò má đỏ bừng lên tận mang tai, cuống quýt xua tay chối bay chối biến:
"Ai... ai ghen?! Cậu nói linh tinh cái gì thế?! Không biết!"
Min-hyung ung dung đút hai tay vào túi quần, bước lên một bước thu hẹp khoảng cách. Anh hơi cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, đôi mắt đằng sau gọng kính ánh lên ý cười trêu chọc rõ rệt:
"Không ghen? Vậy tại sao tự dưng lại hùng hổ lao ra lôi tớ đi như thế?"
Min-seok lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo điên cuồng tìm kiếm một cái cớ hợp lý. Cậu cắn môi, bướng bỉnh cãi lại:
"Tớ... tớ chỉ là không thích cậu tùy tiện nhận đồ của người lạ thôi! Đúng rồi, người lạ đưa đồ thì không được lấy, nhỡ đâu có độc thì sao?!"
"Có độc?" Min-hyung bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến lồng ngực Min-seok thắt lại. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đang rung động lách cách của cậu, nhẹ nhàng ép hỏi bằng một câu ngắn gọn, trúng tim đen:
"Tại sao cậu lại không thích tớ nhận đồ của người khác?"
Min-seok nghẹn ứ ở cổ họng. Khẩu hình miệng cậu mấp máy, muốn thốt ra một ngàn lẻ một lý do để ngụy biện: "Vì tớ là bạn thân của cậu, vì tớ sợ cậu bị lừa, vì tớ đói..."
Nhưng cuối cùng, không có một âm thanh nào thoát ra được. Mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt thấu tâm can của Min-hyung. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay vò nát gấu áo, lồng ngực phập phồng vì rối bời.
Min-hyung nhìn thấy sự luống cuống và hoảng loạn trong đáy mắt cậu. Anh biết mình không nên ép Min-seok quá mức. Anh khẽ thở dài, dịu dàng xoa đầu cậu một cái để phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Thôi được rồi, không hỏi cậu nữa. Đi nào, chẳng phải cậu nói muốn đi ăn sao? Đói meo rồi đây này."
Nói rồi, anh xoay người bước đi trước, để lại Min-seok đứng đó chôn chân, trái tim vẫn đang đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực.
---
11 giờ rưỡi đêm tại phòng ký túc xá.
Không gian chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng thu bàng bạc lọt qua khe rèm cửa sổ chiếu xuống chiếc giường đơn. Ryu Min-seok nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như gõ từng nhịp chậm rãi vào tâm trí đang hỗn loạn của cậu.
Toàn bộ những ký ức từ ngày cậu bước vào thế giới của Min-hyung bắt đầu tua lại như một cuốn phim quay chậm trong đầu.
Cậu nhớ lại cái đêm Min-hyung và Han Wang-ho đứng dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ hai người vừa xa cách lại vừa mang một sự ràng buộc tàn nhẫn của Bốn Gia Tộc. Lúc đó, lồng ngực cậu đã nhói lên một cơn đau lạ lùng.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc trong góc sân thượng, khi Min-hyung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói kiên định đến bướng bỉnh: "Tớ sẽ không bao giờ cưới người mà tớ không yêu."
Cậu nhớ lại đêm muộn dưới ánh đèn vàng của con hẻm, câu nói nửa đùa nửa thật của Min-hyung đã khiến thế giới của cậu đảo lộn: "Người tớ thích... đang đứng ngay trước mặt tớ đây này."
Và ngày hôm nay, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia mỉm cười đưa quà cho anh, một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng, bỏng rát và vô lý đã bùng cháy trong lồng ngực cậu, thiêu rụi toàn bộ lý trí và sự tự tôn.
Min-seok vô thức đưa bàn tay đặt lên ngực trái của mình. Nhịp đập dưới lớp áo ngủ dồn dập và loạn nhịp đến đáng sợ.
"Tại sao lồng ngực lại thắt chặt đến thế? Tại sao mình lại ghét việc ánh mắt của cậu ấy dừng lại ở người khác? Tại sao mình lại muốn chiếm giữ sự ưu tiên của cậu ấy chỉ cho riêng mình?"
Trong bóng tối tĩnh lặng, Min-seok lẩm bẩm một mình, giọng nói run rẩy phá vỡ màn đêm: "Không lẽ..."
Một ý nghĩ đáng sợ nhưng cũng ngọt ngào đến nghẹt thở lóe lên trong đầu cậu. "Không lẽ... mình thật sự đã thích cậu ấy rồi? Thích Lee Min-hyung?"
Nhưng ngay giây phút hạt mầm sự thật đó vừa nảy nở, nỗi sợ hãi về ranh giới giai cấp, về bản hợp đồng hôn ước tàn nhẫn giữa Lee gia và Han gia lập tức ập đến như một gáo nước lạnh buốt. Cậu kéo mạnh chiếc chăn trùm kín đỉnh đầu, hoảng hốt tự phủ nhận với chính mình:
"Không thể nào! Mày điên thật rồi Ryu Min-seok. Không được phép... tuyệt đối không thể nào!"
Thế nhưng, dù cậu có cố gắng trốn tránh dưới lớp chăn dày đến đâu, cậu cũng không thể chối bỏ được việc trái tim mình đã hoàn toàn trật nhịp vì người con trai mang tên Lee Min-hyung. Cảm xúc ấy đã lớn dần lên từ lúc nào, sâu đậm ra sao, cậu không dám gọi tên, cũng chẳng dám đối mặt.
---
Ngày hôm sau, tại phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ Thể thao điện tử.
Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua khung cửa sổ phủ một lớp màu vàng cam lên dãy máy tính im lìm. Căn phòng vắng lặng không có ai ngoài hai bóng người đang ngồi ở góc sô pha.
Ryu Min-seok gục đầu lên mặt bàn kính, tay mân mê lon nước ngọt đã tan hết đá, ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Moon Hyeon-joon ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén lướt qua bộ dạng mất hồn của thằng bạn thân. Sự việc ngày hôm qua ở sảnh chờ đã phơi bày tất cả, và Hyeon-joon biết mình không thể cứ để mặc Min-seok tự lừa dối bản thân thêm nữa.
Hyeon-joon đặt lon nước xuống bàn cái cạch, phá vỡ sự im lặng. Cậu cất giọng đều đều nhưng đâm thẳng vào trọng tâm:
"Này Min-seok. Mày từng nghĩ đến chuyện... nếu một ngày Lee Min-hyung thích người khác thì sao chưa?"
Động tác mân mê lon nước của Min-seok lập tức khựng lại, sống lưng cậu cứng đờ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lảng tránh, cắn môi không đáp. Sự im lặng đầy bối rối của cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hyeon-joon nhếch mép, cười nhạt: "Nhìn phản ứng của mày là tao biết rồi."
Min-seok hoảng hốt, vội vã chống chế bằng cái cớ vô cùng quen thuộc: "Mày đừng có suy diễn linh tinh. Tao... tao chỉ không muốn mất bạn thôi! Chơi thân với nhau bao nhiêu lâu, tự nhiên nó có người yêu rồi bỏ bê tao, tao khó chịu là bình thường mà!"
Hyeon-joon chồm người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Min-seok, ép cậu vào thế không thể lùi bước, giọng nói trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Vậy nếu nó vẫn là bạn của mày, vẫn quan tâm mày như bây giờ, nhưng trong lòng nó yêu một người khác, nó ôm ấp và hôn một người khác thì sao?"
Min-seok nghẹn ứ. Lời nói của Hyeon-joon như một lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc lớp màng bảo vệ mỏng manh cuối cùng của cậu. Hình ảnh Min-hyung dịu dàng nắm tay một người khác, che chở cho một người khác hiện lên trong đầu khiến lồng ngực cậu đau thắt lại. Cậu không thể thở nổi.
Hyeon-joon hạ giọng, chốt hạ bằng một câu hỏi tàn khốc: "Lúc đó, mày có vui không, Min-seok?"
Min-seok cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. Đôi vai cậu run rẩy nhè nhẹ. Cậu không nói ra thành lời, nhưng trong thâm tâm, câu trả lời đang gào thét một cách tuyệt vọng.
"Không."
Ở phía bên kia cánh cửa gỗ khép hờ của phòng câu lạc bộ, Lee Min-hyung đang đứng bất động.
Trên tay anh là hai ly cà phê mua từ quán quen mà Min-seok thích. Anh định bước vào rủ cậu về chung, nhưng bước chân đã hoàn toàn đóng băng khi nghe thấy giọng nói sắc lạnh của Hyeon-joon vang lên từ bên trong:
"Vậy nếu nó vẫn là bạn của mày, nhưng yêu người khác thì sao? Mày có vui không?"
Min-hyung nín thở. Ánh mắt anh dán chặt vào khe hẹp của cánh cửa, nơi anh có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lưng đang run rẩy của Min-seok. Bàn tay cầm ly cà phê của anh siết chặt lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Anh căng tai, khao khát chờ đợi một câu trả lời từ người con trai ấy. Anh muốn biết liệu trong lòng Min-seok, vị trí của anh có vượt qua giới hạn của hai chữ 'bạn thân' hay không.
Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Min-seok gục đầu xuống, không thốt ra nửa lời.
Sự im lặng đó như một tảng đá đè nặng lên ngực Min-hyung. Anh rũ mắt, một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi. Anh không muốn ép Min-seok. Anh sợ rằng nếu bước vào lúc này, anh sẽ đẩy cậu vào bước đường cùng, sợ rằng câu trả lời cậu thốt ra trong cơn hoảng loạn sẽ là "Tớ sẽ chúc phúc cho cậu". Anh sợ hãi việc phải nghe thấy điều đó.
Min-hyung lặng lẽ lùi lại. Anh quay lưng, chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng, mang theo cả hai ly cà phê nguội lạnh và một trái tim đầy tâm sự rời đi, để lại không gian cho Min-seok tự mình đối mặt với cảm xúc.
---
Trong khi những rối ren tình cảm đang bủa vây Min-seok và Min-hyung, thì tại một căn hộ cao cấp khép kín, Han Wang-ho đang chìm đắm trong một cuộc chiến khác.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh xám hắt ra từ màn hình của ba chiếc máy tính chạy mã hóa liên tục. Bằng những mối quan hệ ngầm trong giới hacker và mạng lưới tình báo riêng, Wang-ho đang cật lực đào bới lại toàn bộ những tệp dữ liệu lưu trữ từ hơn mười năm trước những thứ đã bị thế lực của Lee gia quét sạch khỏi Internet.
Sau nhiều giờ đồng hồ mệt mỏi, một tệp tin nén bị đánh dấu "Mật/Đã xóa" bất ngờ được khôi phục.
Wang-ho nhấp chuột mở ra. Đó là bản scan của một bài báo tài chính độc lập xuất bản từ hơn một thập kỷ trước. Tiêu đề bài báo được in đậm với những từ ngữ sắc bén:
[GÓC KHUẤT LIÊN MINH: VỤ BÊ BỐI TÀI CHÍNH LÕI GIỮA LEE GROUP VÀ HAN GROUP - AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG MŨI CHỊU SÀO?]
Đồng tử Wang-ho co rút mạnh. Bài báo phanh phui một lỗ hổng quỹ khổng lồ suýt chút nữa đã đánh sập Han Group và kéo theo sự suy tảng của Lee Group vào mười năm trước. Thế nhưng, điều khiến Wang-ho ớn lạnh không phải là quy mô của vụ bê bối, mà là việc bài báo này đã bị gỡ bỏ không dấu vết chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi đăng tải.
Và cái tên được ghi chú bên dưới với vai trò là người chịu trách nhiệm dàn xếp, trực tiếp bơm một lượng tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc để lấp liếm khủng hoảng, xử lý êm đẹp mọi truyền thông, lại chính là: Lee Sang-hyeok.
Wang-ho tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi bàng hoàng. Bàn tay cậu hơi run rẩy khi sờ lên màn hình, lẩm bẩm trong sự chấn động tột cùng:
"Lúc đó... anh ấy mới chỉ mười lăm tuổi... Tại sao một thiếu niên mười lăm tuổi lại có quyền lực và tài sản lớn đến thế để đứng ra dẹp loạn cho cả hai gia tộc?"
Không dừng lại ở bài báo, Wang-ho tiếp tục dùng thuật toán để giải mã các tệp đính kèm bên trong thư mục ẩn. Hàng loạt những văn bản nội bộ cũ kỹ của Hội đồng Trưởng bối hiện lên.
Đôi mắt cậu quét nhanh qua từng dòng chữ, cho đến khi khựng lại trước một biên bản họp kín bị gạch xóa chi chít. Ở đoạn cuối của biên bản, có một dòng chỉ thị được viết bằng mực đỏ, nét chữ sắc lẹm, mang tính mệnh lệnh tuyệt đối.
Wang-ho dán mắt vào màn hình, đọc thầm từng chữ:
"Bằng mọi giá, ưu tiên bảo vệ người thừa kế Han - [...........] khỏi vòng xoáy thanh trừng."
Tên của người đó đã bị bôi đen hoàn toàn.
Tim Wang-ho đập thình thịch như trống chầu. Dòng chữ "Ưu tiên bảo vệ người thừa kế Han thị" vang lên trong đầu cậu như một tiếng sét. Mười năm trước, gia tộc họ Han chỉ có duy nhất một người thừa kế mang trong mình dòng máu trực hệ, một đứa trẻ năm đó mới chỉ mười hai tuổi.
Người đó... chính là cậu.
Wang-ho trừng lớn mắt, cả người lạnh toát. Tại sao Lee Sang-hyeok lại mạo hiểm toàn bộ tài sản cá nhân, chống lại Hội đồng Trưởng bối chỉ để đặt ra chỉ thị bảo vệ cậu? Tại sao một người mang họ Lee lại đánh đổi cả thanh xuân của mình để che chở cho một đứa trẻ họ Han trong một cuộc chiến tài chính tàn khốc?
Những nghi ngờ, những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay đột ngột liên kết lại thành một giả thuyết điên rồ nhưng hoàn toàn hợp lý.
Wang-ho ôm chặt lấy đầu, lồng ngực phập phồng dội lên từng hồi dằn xé. "Người anh ấy cố bảo vệ... lẽ nào lại là mình?" Cậu thì thầm vào khoảng không, nhưng không ai có thể cho cậu câu trả lời.
Không thể tiếp tục chịu đựng sự giày vò của những mảnh ghép dang dở, Han Wang-ho lao ra khỏi căn hộ ngay trong đêm. Chiếc xe thể thao xé gió lao đi trên con đường cao tốc hướng thẳng đến dinh thự riêng của Lee Sang-hyeok nằm biệt lập trên đồi.
Khi Wang-ho đẩy mạnh cánh cửa thư phòng bằng gỗ lim nặng trịch, Sang-hyeok đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ kính sát đất, tay cầm một ly rượu vang đỏ đẫm màu. Bầu không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít ngoài ban công.
Wang-ho bước tới, ném mạnh xấp hồ sơ và bản sao bài báo bị gỡ xuống mặt bàn làm việc, thở hồng hộc. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, trực diện ghim chặt vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mặt:
"Mười năm trước... anh đã từng đánh đổi tất cả để bảo vệ nhà họ Han khỏi vụ bê bối tài chính cốt lõi, đúng không?"
Sang-hyeok không quay lại ngay. Anh chầm chậm nhấp một ngụm rượu, để vị chát đắng trôi xuống cổ họng trước khi khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Có."
Wang-ho tiến lên một bước, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:
"Trong biên bản nội bộ, có một dòng chỉ thị ưu tiên bảo vệ người thừa kế Han. Người mà anh đã vứt bỏ cả tương lai và quyền lực để che chở năm đó... rốt cuộc là ai?"
Sang-hyeok từ từ xoay người lại. Đằng sau gọng kính kim loại, ánh mắt anh phẳng lặng như một mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng:
"Không quan trọng. Chuyện đã qua mười năm rồi."
"Đối với em thì quan trọng!" Wang-ho gần như gào lên, phá vỡ vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày. Cậu bước sát lại gần anh, ánh mắt ngập tràn sự dằn xé đầy tuyệt vọng: "Tại sao anh luôn tự mình gánh chịu mọi thứ? Tại sao anh không cho em biết sự thật? Em muốn biết!"
Sang-hyeok nheo mắt. Lồng ngực anh khẽ phập phồng. Bầu không khí giữa hai người đột ngột căng như dây đàn. Giọng anh trầm xuống, cảnh cáo: "Wang-ho."
"Em phải biết!" Wang-ho bướng bỉnh đáp trả, nước mắt lưng tròng nhưng tuyệt đối không rơi xuống.
Đột nhiên, tiếng ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống mặt bàn đá phát ra một tiếng cạch chát chúa.
Sang-hyeok sải bước dài tiến về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Wang-ho phải ngẩng đầu lên để nhìn anh. Bóng lưng rộng lớn của Sang-hyeok đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Hơi thở mang theo mùi rượu vang thoang thoảng phả vào không khí. Sang-hyeok cúi đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đang ầng ậc nước của Wang-ho, sự kìm nén suốt mười năm qua bỗng chốc rạn nứt. Anh cất giọng trầm đục, từng từ từng chữ như lưỡi dao rạch vào khoảng không:
"Nếu anh nói... người đó chính là em thì sao?"
Wang-ho sững sờ, trái tim cậu như ngừng đập trong một giây. Đồng tử cậu giãn ra, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sang-hyeok tiến thêm nửa bước, hơi thở dồn dập hơn, sự kiên nhẫn và lý trí của vị Gia chủ lạnh lùng dường như đang đứng trên bờ vực sụp đổ:
"Nếu anh nói anh làm tất cả vì em... thì em sẽ làm gì? Bỏ trốn cùng anh? Chống lại cả bốn gia tộc? Hay lại chìm trong sự dằn vặt và áy náy suốt phần đời còn lại?"
Wang-ho hoàn toàn đông cứng. Đầu óc cậu trống rỗng. Lồng ngực dội lên từng nhịp đập điên cuồng đến mức phát đau.
Nhìn thấy sự hoảng loạn và bối rối tột độ trong mắt Wang-ho, lý trí của Sang-hyeok như bị dội một gáo nước lạnh. Anh lập tức khựng lại, đôi mắt nhắm nghiền, chật vật lùi lại phía sau để tự thiết lập lại khoảng cách an toàn.
Khi mở mắt ra, sự dịu dàng và mất kiểm soát đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng sắc bén như thường lệ. Anh quay lưng đi, lạnh nhạt buông lời:
"Đừng điều tra nữa. Xóa hết mớ tài liệu đó đi và quay về với cuộc sống của em."
Wang-ho siết chặt mép áo, cắn môi đến bật máu, ngoan cố nói: "Anh càng nói vậy... em lại càng muốn biết sự thật đến cùng."
---
Sáng hôm sau, tại bãi đỗ xe ngầm của Đại học LCK.
Han Wang-ho tựa lưng vào cửa chiếc mui trần, ném tập tài liệu mình vừa khôi phục được đêm qua cho Lee Min-hyung. Min-hyung lật giở từng trang báo cáo cũ, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Wang-ho khoanh tay, trầm ngâm nói: "Anh đã hỏi thẳng anh Sang-hyeok. Dù anh ấy không nói thẳng, nhưng thái độ phản kháng mãnh liệt đó... Tao nghĩ người mà chú ấy dùng mọi giá để bảo vệ mười năm trước, chính là tao."
Min-hyung đóng tệp tài liệu lại, ngước lên nhìn Wang-ho với ánh mắt đầy suy xét: "Tại sao chú ấy lại phải làm như vậy? Lý do là gì?"
Wang-ho lắc đầu bất lực: "Anh không biết. Mười năm trước anh mới mười hai tuổi, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, hoàn toàn không có giá trị gì trên bàn cờ chính trị của các gia tộc cả."
Min-hyung híp mắt, nhớ lại bức thư bị xé dở. Sự kết nối giữa các manh mối đang dần thành hình, nhưng một mắt xích cuối cùng vẫn đang lẩn khuất ở đâu đó. Anh cất giọng kiên định:
"Chú ấy rõ ràng đang che giấu một sự thật khủng khiếp hơn cả bản hôn ước. Chúng ta không thể dừng lại ở đây được."
Wang-ho gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm sắt đá: "Đúng vậy. Chúng ta phải tìm ra kẻ đã xé phần cuối của bức thư đó. Kẻ đó chắc chắn biết toàn bộ ngọn ngành câu chuyện."
---
10 giờ tối, thư viện trung tâm trường vắng ngắt, chỉ còn lại lác đác vài sinh viên cày cuốc muộn.
Lee Min-hyung ngồi cô độc ở một dãy bàn khuất sau kệ sách kinh tế, ánh đèn vàng hắt xuống gờ má sắc sảo. Trước mặt anh là quyển sách luật thương mại đang mở, nhưng ánh mắt anh lại chỉ dán chặt vào khoảng không vô định. Câu nói của Hyeon-joon ban chiều cứ văng vẳng trong đầu khiến anh không sao tập trung nổi.
Lạch cạch.
Tiếng kéo ghế khẽ vang lên. Min-hyung giật mình ngẩng lên. Ryu Min-seok đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ôm khư khư tệp tài liệu trước ngực, khẽ hắng giọng: "Cậu... chưa về à?"
Min-hyung vội thu lại vẻ suy tư, mỉm cười nhạt: "Chưa. Cậu cũng ở lại thư viện trễ thế này sao?"
Min-seok gật đầu nhẹ, kéo chiếc ghế trống bên cạnh anh ngồi xuống. Cả hai rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng. Min-seok liên tục bấu ngón tay vào nhau, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt của Min-hyung rồi lại cụp xuống. Cậu đấu tranh tư tưởng suốt cả buổi tối chỉ để chạy đến đây tìm anh.
Cuối cùng, không chịu nổi sự tĩnh lặng này, Min-seok hít một hơi thật sâu, cất giọng rất khẽ: "Min-hyung này."
"Ừ?" Min-hyung nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nếu... nếu một ngày..." Min-seok ngập ngừng, hàng mi dài khẽ chớp liên hồi, giọng nói mang theo một sự chua xót cẩn trọng: "...Nếu một ngày cậu thích một người khác... thật sự yêu một người khác..."
Min-hyung im lặng. Trái tim anh đột ngột đập chệch một nhịp, lồng ngực dâng lên một cảm giác đau nhói mơ hồ.
Min-seok cố nặn ra một nụ cười vô tư nhất có thể, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự sợ hãi:
"...Thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn với nhau chứ? Cậu sẽ không bỏ mặc tớ, đúng không?"
Min-hyung nhìn sâu vào đôi mắt đang cố che giấu sự bất an của cậu. Câu hỏi của Min-seok như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Cậu ấy... thật sự chỉ coi anh là một người bạn không muốn đánh mất? Cậu ấy sợ anh yêu người khác chỉ vì sợ mất đi một tình bạn?
Dù trong lòng đau như cắt, Min-hyung vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh, mím môi gượng cười: "Ừ. Đương nhiên rồi."
Min-seok siết chặt tay: "Thật chứ?"
"Thật." Giọng Min-hyung trầm xuống, chắc nịch nhưng ngập tràn nỗi chua chát.
Ánh đèn thư viện như tối đi vài phần. Min-hyung xoay cây bút trên tay, ánh mắt cụp xuống che giấu đi sự tổn thương tột cùng. Anh nuốt ngược nỗi nghẹn ngào vào trong, khẽ cất giọng, hỏi ngược lại một câu mà chính anh cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời:
"Còn cậu thì sao, Min-seok?"
Min-seok giật mình: "Hả?"
"Nếu tớ thật sự thích và ở bên một người khác..." Min-hyung nhìn cậu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng tựa ngàn cân: "...cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Min-seok đông cứng. Câu hỏi của Hyeon-joon ban chiều lại một lần nữa dội về đánh thẳng vào tâm trí cậu: "Mày có vui không?"
Cậu im lặng rất lâu. Bầu không khí xung quanh như bị rút cạn oxy. Min-seok cúi gầm mặt, răng cắn chặt lấy môi dưới đến mức rớm máu.
Cậu rất muốn gào lên rằng: "Tớ không muốn! Tớ sẽ không chịu nổi đâu! Xin cậu đừng thích ai khác ngoài tớ!"
Thế nhưng, bức tường giai cấp vô hình, bản hợp đồng hôn ước định mệnh và vỏ bọc 'bạn thân' lại đè bẹp sự ích kỷ của cậu. Cậu không có tư cách.
Nuốt một ngụm đắng chát, Min-seok ngước mắt lên, nở một nụ cười méo mó, thốt ra một lời nói dối tàn nhẫn nhất trần đời: "Tớ... tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc."
Động tác xoay bút của Min-hyung lập tức dừng lại. Trái tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực sâu.
Anh rũ mắt xuống, một nụ cười buồn bã và bất lực nở trên môi. Anh khẽ gật đầu, thốt ra một từ duy nhất: "Ừ."
Cả hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai dưới ánh đèn ấm áp của thư viện, nhưng trong lòng mỗi người đều đang rỉ máu vì những lời nói dối của chính mình.
Sau khi Min-hyung gom đồ đạc rời khỏi thư viện trước, Min-seok vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Không gian rộng lớn chỉ còn lại sự tĩnh mịch cô liêu. Min-seok từ từ vươn tay lên, đặt mạnh lên ngực trái của mình. Nhịp tim cậu đập điên loạn, liên hồi và đau đớn.
Cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh Min-hyung bước đi, hình ảnh anh mỉm cười dịu dàng ôm lấy một người con gái khác như lúc chiều ở sảnh, hay khoác tay một thiếu gia tài phiệt nào đó bước vào lễ đường... tất cả hiện lên sống động như một cuốn phim tua chậm.
Một giọt nước mắt nóng hổi mất kiểm soát lăn dài trên gò má cậu.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua, Ryu Min-seok không còn trốn tránh nữa. Cậu gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nức nở thừa nhận sự thật với chính bản thân mình trong bóng tối:
"Mình không muốn... Mình không hề muốn một chút nào..."
Không phải vì cậu sợ mất đi một người bạn thân.
Mà là vì cậu đã yêu người đó mất rồi.
"Mình không muốn cậu ấy yêu ai khác ngoài mình cả."
---
12 giờ rưỡi đêm. Tại hai căn phòng cách xa nhau ở hai đầu thành phố.
Min-seok ngồi bó gối trên giường. Điện thoại sáng đèn chiếu vào gương mặt còn vương nét u buồn. Ngón tay cậu run rẩy gõ từng chữ cái vào khung chat của Min-hyung: "Min-hyung."
Cậu hít một hơi sâu, gõ tiếp dòng thứ hai: "Tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."
Tim cậu đập loạn nhịp, cậu đã sẵn sàng từ bỏ vỏ bọc nhút nhát của mình. Cậu muốn thú nhận.
Thế nhưng, ngón tay cái lơ lửng trên nút [Gửi] rất lâu. Những tờ báo tài chính nói về hai chữ 'Hôn ước', ánh mắt lạnh lẽo của những người thuộc Bốn Gia Tộc đột ngột xẹt qua tâm trí cậu. Cuối cùng, ngón tay cậu trượt xuống nút [Xóa]. Từng chữ một biến mất khỏi màn hình, trả lại khung chat một màu trắng xóa vô tình.
Cậu tắt màn hình, ôm gối cuộn tròn người lại.
Cùng lúc đó, tại căn hộ sang trọng của Lee gia.
Min-hyung tựa lưng vào đầu giường, màn hình điện thoại trong tay vẫn luôn mở khóa ở khung chat của Min-seok. Nãy giờ, anh đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu "Ryu Min-seok đang soạn tin..." nhấp nháy liên tục ba, bốn lần.
Anh đã nín thở chờ đợi một phép màu.
Thế nhưng, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua... Dòng trạng thái biến mất, và không có bất kỳ tin nhắn nào xuất hiện.
Min-hyung khẽ thở dài, nụ cười đượm một nỗi buồn sâu thẳm nở trên môi. Anh nhẹ nhàng khóa màn hình lại, thì thầm vào màn đêm cô độc: "Không sao... Tớ đợi được."
Thế nhưng, vị đại thiếu gia si tình ấy lại hoàn toàn không biết rằng... chỉ một chút dũng khí nữa thôi, Ryu Min-seok đã định nói ra điều mà chính bản thân cậu cũng khao khát đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co