Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

21.

jiuweihu95

"Tớ đã từng nghĩ chỉ cần cậu ở bên cạnh là đủ. Nhưng đến khi cậu thật sự muốn rời đi, tớ mới biết mình ích kỷ đến mức nào."




---




Hành lang khu nhà tiếp khách VIP chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt thảm đỏ sậm, kéo dài cái bóng đơn độc của Ryu Min-seok.


Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bấu chặt lấy quai balo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Bóng lưng rộng lớn của Lee Min-hyung đã khuất sau ngã rẽ từ lâu, nhưng âm thanh trầm tĩnh, dứt khoát của anh vẫn cứ văng vẳng dội lại trong tâm trí cậu như một cuốn băng cassette hỏng:


"Nếu phải chọn... con chọn người con yêu."


Min-seok từ từ trượt người theo bức tường lạnh lẽo, ngồi thụp xuống hành lang. Lồng ngực cậu quặn thắt lại, nhịp thở trở nên khó khăn. Min-seok đã hiểu rồi. Sự thay đổi đột ngột của Min-hyung, sự lảng tránh ánh mắt, và cả việc anh muốn lùi lại... tất cả đều có một lý do vô cùng chính đáng: Lee Min-hyung đã có người mình yêu.


Anh sẵn sàng đối đầu với gia chủ, sẵn sàng vứt bỏ cả cơ ngơi tỷ đô và quyền thừa kế của gia tộc họ Lee chỉ vì người đó.


Một giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mi Min-seok, rơi chát chúa xuống mu bàn tay. Cậu cảm thấy một nỗi ghen tị điên cuồng và sự hụt hẫng chua xót dâng trào trong huyết quản. Điều khiến Min-seok đau đớn nhất lúc này không phải là việc Min-hyung sắp kết hôn, mà là khao khát tột cùng muốn biết: 'Người đó là ai?
'


Ai lại có thể khiến một Lee Min-hyung luôn dùng lý trí để kiểm soát mọi thứ trở nên điên cuồng và si tình đến vậy?


Min-seok muốn chạy đuổi theo anh, muốn gào lên hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đôi chân cậu như bị đổ chì. Cậu sợ. Cậu sợ hãi cái khoảnh khắc Min-hyung mỉm cười và gọi tên một người khác. Sự thật đó... có lẽ sẽ triệt để giết chết chút hy vọng mỏng manh vừa mới nảy mầm trong tim cậu.




---




Đêm hôm đó, khu ký túc xá tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.


Min-seok nằm cuộn tròn trong chăn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng đỏ của cậu. Cậu mở khung chat với Min-hyung. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã dừng lại từ mấy ngày trước.


Ngón tay cái của Min-seok run run lướt trên bàn phím. Cậu gõ một dòng chữ:


"Người cậu yêu là ai?"


Nhìn chằm chằm vào màn hình mất mười giây, cậu cắn chặt môi, vội vã nhấn phím xóa. Từng chữ biến mất. Lồng ngực cậu phập phồng. Cậu lại gõ tiếp:


"Cậu... có thích tớ không?
"


Ngón tay Min-seok lơ lửng trên nút gửi. Nếu nhấn xuống, mọi thứ sẽ không thể quay đầu. Tình bạn này có thể sẽ vỡ nát hoàn toàn. Sự hèn nhát một lần nữa chiến thắng. Cậu nhắm nghiền mắt, xóa sạch dòng chữ vừa gõ.


Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ tự dằn vặt mình, Min-seok chỉ để lại hai chữ ngắn ngủi, trống rỗng:


"Ngủ ngon."


Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Min-seok giật mình mở ra xem. Min-hyung đã trả lời:


"Ừ. Cậu cũng vậy."


Một câu trả lời rất bình thường, rất đúng mực. Nhưng Min-seok lại nằm nhìn nó rất lâu. Tầm nhìn của cậu dần nhòe đi. Không còn những biểu tượng cảm xúc trêu chọc, không còn câu hỏi han "Cậu đắp chăn ấm chưa?" hay "Sáng mai tớ gọi cậu dậy nhé". Chỉ có một chữ "Ừ" lạnh lẽo, vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới.




---




Sáng hôm sau, nhịp sống ở Đại học LCK lại bắt đầu quay cuồng.


Khi Min-seok ôm sách bước vào giảng đường, Min-hyung đã ngồi sẵn ở hàng ghế giữa. Vừa thấy cậu, anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt và lịch sự thu lại chiếc balo đang đặt ở ghế bên cạnh để nhường chỗ.


Mọi thứ trông có vẻ như đã trở lại bình thường, nhưng Min-seok cảm nhận rõ ràng có một bức tường thủy tinh đã được dựng lên giữa họ.


Hết tiết học, tiếng chuông vừa reo, Min-seok quay sang định mở lời: "Đi ăn kh..."


Chưa kịp dứt câu, Min-hyung đã đứng dậy, đeo balo lên vai: "Tớ có việc ở thư viện. Cậu ăn trưa vui vẻ nhé."


Không còn "Đi ăn không?", cũng chẳng còn "Tớ đợi cậu".


Min-seok đứng chết trân nhìn bóng lưng anh bước qua dãy bàn. Sự tủi thân trào dâng khiến cậu không thể chịu đựng thêm sự kìm nén này nữa. Min-seok vội vàng chạy theo, kéo tay Min-hyung lại ở cầu thang vắng người.


"Cậu giận tớ à?" Giọng Min-seok pha chút nghẹn ngào.


Min-hyung quay lại, rút tay ra khỏi cái nắm của Min-seok một cách rất tự nhiên. Anh giữ nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng: "Không. Tớ đâu có lý do gì để giận cậu."


"Vậy sao dạo này cậu cứ tránh tớ?" Min-seok ngước lên, đôi mắt bướng bỉnh chất vấn. "Làm gì cũng một mình, nhắn tin cũng chỉ trả lời cho có. Cậu rốt cuộc đang bị sao vậy?"


Min-hyung im lặng nhìn cậu. Đằng sau gọng kính, ánh mắt anh xẹt qua một tia xót xa, nhưng rất nhanh đã được giấu nhẹm đi. Anh hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đáp:


"Tớ chỉ nghĩ..." Anh khẽ dừng lại, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc, "Có lẽ tớ nên cho cậu một chút không gian."


Bầu không khí nơi cầu thang như đông đặc lại.


"Một chút không gian?" Min-seok mở to mắt, giọng nói cao lên vì kích động. "Tớ đâu có bảo cậu tránh tớ! Tớ chưa từng nói cậu phiền phức hay cần không gian gì cả!"


Min-hyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Thay vì giải thích, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười buồn bã. Âm giọng anh hạ thấp, mang theo một sự chua xót đánh thẳng vào tâm trí người nghe:


"Nhưng cậu cũng đâu có bảo tớ ở lại."


Câu nói nhẹ tênh nhưng lại mang tính sát thương chí mạng. Min-seok lập tức im bặt. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn cứng, không thốt ra được một chữ nào.


Đúng vậy. Cậu lấy tư cách gì để đòi hỏi Min-hyung phải luôn bám theo mình? Cậu chưa từng cho anh một lời hứa hẹn, chưa từng xác nhận tình cảm, luôn mập mờ nhận lấy sự cưng chiều vô điều kiện của anh dưới lớp vỏ bọc 'bạn thân'.


Nhìn thấy vẻ bối rối và hoang mang của Min-seok, Min-hyung chỉ cười nhạt. Anh quay người bước xuống bậc thang.


"Không sao." Giọng anh vang vọng lại, lạnh nhạt và xa xăm. "Tớ hiểu."


Nhưng tận sâu trong lòng, Min-hyung chẳng hiểu gì cả. Anh không hiểu nổi trái tim mình, cũng không dám suy đoán tâm ý của đối phương. Trái tim anh đã chằng chịt vết thương sau những lần ảo tưởng. Việc tự lùi lại, tự tạo ra khoảng cách này... suy cho cùng, chỉ là cách duy nhất để anh bảo vệ bản thân khỏi việc tiếp tục hy vọng để rồi vỡ mộng.




---




Buổi chiều, tại phòng tập gym của trường.


Min-seok ngồi bệt trên thảm xốp, thẫn thờ vò nát chai nước khoáng trong tay. Moon Hyeon-joon vừa hoàn thành xong set đẩy tạ, quấn khăn quanh cổ bước tới, đá nhẹ vào mũi giày cậu.


"Mặt mày sao như đưa đám vậy? Lại cãi nhau với 'bạn thân' à?"


Min-seok ngẩng lên, thở dài thườn thượt: "Min-hyung dạo này kỳ lắm. Cậu ấy cứ như biến thành một người khác vậy. Xa cách, lạnh lùng, lúc nào cũng nói 'không có gì'."


Hyeon-joon vặn nắp chai nước uống một ngụm lớn, rồi ngồi xuống bên cạnh, ném cho Min-seok một ánh nhìn sắc lẹm:


"Thế mày có nói cho nó biết mày nghĩ gì chưa?"


Min-seok cúi đầu, rụt rè lắc: "Chưa."


"Chưa?" Hyeon-joon nhướng mày, chép miệng đầy chế giễu. "Mày không nói, thì mày muốn nó tự hiểu bằng cách nào? Bằng thần giao cách cảm chắc? Lee Min-hyung nó không phải là thánh. Nó chạy theo mày, che chở cho mày đủ rồi. Đến lúc mày tỏ thái độ mập mờ, nó lùi lại để giữ tự trọng là chuyện đương nhiên."


Min-seok im lặng cắn môi, những lời của Hyeon-joon như mũi kim châm trúng tim đen.


Hyeon-joon vỗ mạnh một cái vào lưng Min-seok, khiến cậu suýt chúi nhủi về phía trước. Giọng nam sinh cơ bắp bỗng trở nên nghiêm túc và đanh thép:


"Nghe này, Ryu Min-seok. Mày không thể cứ ngồi một chỗ tận hưởng sự nuông chiều của người khác mãi được. Nếu mày thật sự thích nó..."


Hyeon-joon nhấn mạnh từng chữ một:


"Thì lần này, mày phải là người bước về phía nó."


Trái tim Min-seok bỗng chốc đập mạnh một nhịp. Ánh mắt cậu dần thay đổi. Xuyên qua sự mông lung và sợ hãi, một quyết tâm vô hình đang dần bùng cháy.


Nhớ kỹ lời cảnh tỉnh của Hyeon-joon, Min-seok quyết định gạt bỏ lòng tự tôn ngớ ngẩn để trở thành người chủ động. Cậu bắt đầu lên kế hoạch kéo khoảng cách giữa hai người trở lại như xưa.


Sáng thứ 5, Min-seok dậy từ rất sớm, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua món bánh sandwich trứng và sữa chuối mà Min-hyung thích nhất, lén đặt lên bàn học của anh. Buổi trưa, cậu chủ động đến thư viện từ trước, trải áo khoác chiếm sẵn một chỗ ngồi yên tĩnh cạnh cửa sổ, rồi nhắn tin gửi tài liệu môn Phân tích tài chính kèm theo câu gọi: "Tớ giữ chỗ cho cậu rồi, qua đây học chung đi."


Đến chiều, sau khi kết thúc môn học cuối cùng, cậu kiên nhẫn đứng chờ dưới gốc cây phong trước cửa giảng đường của Min-hyung chỉ để rủ anh đi ăn tối.


Thế nhưng, mọi nỗ lực của Min-seok đều giống như đấm vào một khối bông gòn, mềm nhũn, không có tiếng vang, cũng chẳng có sức bật lại.


Min-hyung vẫn nhận đồ ăn sáng, vẫn đến ngồi cạnh cậu ở thư viện, vẫn đồng ý đi ăn tối. Nhưng anh đáp lại tất cả bằng một sự lịch sự đến tàn nhẫn. Nhận bánh mì, anh nói "Cảm ơn cậu". Học ở thư viện, anh chỉ chăm chú nhìn vào laptop. Đi ăn tối, anh im lặng gắp thức ăn cho cậu rồi thanh toán tiền, tuyệt nhiên không có những cái xoa đầu cưng chiều, không có những câu trêu đùa dang dở, và cũng chẳng có ánh mắt nồng nhiệt dính chặt lấy cậu như trước.


Sự xa cách vô hình, lễ phép và chừng mực này còn khiến Min-seok sốt ruột và khó chịu hơn cả việc anh nổi giận mắng chửi cậu.


Thứ 6, không thể chịu đựng thêm thứ không khí ngột ngạt này, Min-seok hạ quyết tâm. Cậu chặn đường Min-hyung ở hành lang khu ký túc xá, hai tay nắm chặt quai balo, hít một hơi thật sâu:


"Cuối tuần này... đi với tớ không?"


Min-hyung hơi khựng lại. Đôi mắt sau gọng kính chớp nhẹ, anh nhìn cậu, chất giọng trầm thấp đều đều: "Đi đâu?"


Min-seok mím môi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Chỗ cũ."


Bầu không khí rơi vào im lặng. Min-hyung rũ mắt, dường như đang đấu tranh dữ dội trong suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây, mỗi một nhịp thở đối với Min-seok lúc này đều giống như sự tra tấn. Cậu sợ anh sẽ buông lời từ chối bằng cái cớ 'bận việc gia đình' hay 'phải ôn thi'.


Nhưng sau vài giây dài đằng đẵng, Min-hyung khẽ gật đầu: "Được."


Chỉ một chữ duy nhất, nhưng lại khiến đôi mắt Min-seok lập tức sáng bừng lên. Khóe môi cậu không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, trong lòng như trút được một tảng đá lớn.


Chiều thứ 7, hai người có mặt tại khu trung tâm giải trí và con phố đi bộ sầm uất ở trung tâm thành phố, nơi chất chứa vô số kỷ niệm vui vẻ của họ.


Min-seok cố gắng làm mọi thứ diễn ra giống hệt như trước đây. Cậu kéo tay Min-hyung chạy từ máy gắp thú bông sang máy ném bóng rổ, giành ăn chiếc bánh hotdog phô mai, rồi luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về mấy con mèo hoang ở trường.


Thế nhưng, bất chấp sự nhiệt tình của Min-seok, Min-hyung vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh đi tụt lại phía sau cậu nửa bước, hai tay nhét hờ vào túi áo khoác. Thỉnh thoảng anh vẫn mỉm cười khi thấy cậu ném trúng rổ, nhưng nụ cười ấy quá nhạt nhòa, không chạm đến đáy mắt.


Khi cả hai đang đi dọc bờ sông lộng gió, Min-seok đột ngột dừng bước. Cậu quay lại nhìn anh, sự thất vọng hằn rõ trên khuôn mặt:


"Cậu không vui à?"


Min-hyung dừng lại, giữ khoảng cách đúng một sải tay. Anh lắc đầu: "Vui."


"Nhưng?" Min-seok nhạy bén bắt thóp.


Min-hyung lảng ánh nhìn ra mặt sông gợn sóng, giọng điệu hờ hững: "Không có gì."


Ba chữ "không có gì" như một giọt nước làm tràn ly, chọc giận sự bướng bỉnh của Min-seok. Gió lạnh thổi tung mái tóc cậu, lồng ngực phập phồng vì tức tối và cả ủy khuất. Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai cao lớn trước mặt, đột ngột thốt lên:


"Tớ không thích cậu như thế này."


Min-hyung quay sang, hàng chân mày khẽ nhíu lại. "Như thế nào?"


"Xa cách." Min-seok bước tới một bước, thu hẹp lại cái khoảng cách an toàn mà Min-hyung cố công tạo ra, giọng nói kiên định và rành rọt: "Tớ thích cậu trước đây hơn."


Câu nói vừa ra khỏi miệng, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc sập sình từ các hàng quán, tiếng còi xe, tiếng người cười nói... tất cả đều lùi về phía sau.


Cả hai sững lại.


Min-hyung nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt anh ánh lên một tia bàng hoàng tột độ, xen lẫn với một thứ khao khát điên cuồng đang gào thét đòi phá vỡ lớp vỏ bọc lý trí. Yết hầu anh trượt lên xuống, giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo sự dè dặt và run rẩy:


"Cậu có biết... mình vừa nói gì không, Min-seok?"


Hai má Min-seok ửng đỏ bừng bừng dưới cơn gió lạnh. Lẽ ra cậu nên xấu hổ mà trốn tránh, nhưng lần này, cậu bướng bỉnh ngẩng cao đầu, đáp lại bằng một âm lượng dứt khoát: "Biết."


Nhưng cậu không giải thích thêm. Cậu không nói rằng chữ "thích" ở đây không còn nằm trong giới hạn của tình bạn nữa.


Min-hyung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Min-seok, trái tim anh vừa hẫng lên một nhịp rồi lại rơi thẳng xuống đáy vực.


Anh hiểu lầm. Bằng tất cả sự tự ti và những tổn thương chằng chịt trong quá khứ, Min-hyung tự diễn dịch câu nói của Min-seok theo một hướng khác: 'Cậu ấy chỉ đang nuối tiếc người bạn thân luôn kề cận chăm sóc mình. Cậu ấy không muốn mất đi một thói quen.'


Lee Min-hyung không dám tự cho mình thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. Việc ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng Min-seok đã khiến anh đủ đau đớn rồi.


Anh rũ mắt, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở và buông xuôi: "Ừ."


Min-seok ngơ ngác, nhíu mày khó hiểu: "Ừ là sao?"


"Không có gì." Min-hyung đáp, giọng điệu lại quay về vẻ lãnh đạm thường ngày.


Sự trốn tránh này khiến Min-seok thật sự bực mình. Cậu giậm chân, lớn tiếng: "Cậu lúc nào cũng 'không có gì'! Cậu định cứ như vậy đến bao giờ?"


Min-hyung nhìn cậu, ánh mắt phẳng lặng đến nao lòng. Anh hỏi ngược lại, một câu hỏi đâm trúng vào sự chần chừ chưa dám nói lời yêu của Min-seok:


"Vậy cậu muốn tớ nói gì?"


Min-seok cứng họng. Cậu há miệng, nhưng câu "Tớ muốn cậu nói cậu thích tớ" lại kẹt cứng ở cổ họng. Đứng trước câu hỏi sắc bén của Min-hyung, sự dũng cảm cậu vừa góp nhặt được phút chốc lại tan biến. Cậu không trả lời được, chỉ biết bất lực đứng nhìn khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo giãn ra.




---




Trong khi mối quan hệ của Min-seok và Min-hyung đang rơi vào bế tắc bởi sự tự ti và những lời chưa dám ngỏ, thì ở một góc khác, Han Wang-ho cũng đang quay cuồng trong những suy tư của riêng mình.


Trở về từ phòng làm việc của Hội sinh viên vào buổi chiều hôm trước, Wang-ho đã giam mình trong phòng kín suốt một ngày trời. Cậu ôm gối, ngồi thu lu trên giường, mặc cho bóng tối dần bủa vây. Trong đầu cậu chỉ vang đi vọng lại một câu nói duy nhất của Lee Sang-hyeok:


"Một người mà anh không muốn mất."


Giọng nói trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự bất lực của anh lúc đó... Wang-ho không thể nào quên được. Từ trước đến nay, cậu luôn đinh ninh rằng việc mười năm trước Sang-hyeok cứu lấy Han gia chỉ là một nước cờ lợi ích, hay cùng lắm là sự thương hại dành cho một đứa trẻ yếu đuối. Nhưng nếu sự hy sinh đó lớn đến mức anh phải đánh đổi cả quyền lợi cốt lõi của mình... thì thương hại liệu có đủ?


Bàn tay nhỏ bé của Wang-ho khẽ bấu chặt lấy mép chăn. Một mầm hy vọng nhỏ nhoi, liều lĩnh bắt đầu nảy nở trong tim cậu.


'Có lẽ... anh ấy thật sự yêu mình.'


Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Wang-ho nóng ran. Cậu quyết định rồi. Nếu sự trói buộc của gia tộc khiến Sang-hyeok không thể bước tới, thì lần này, cậu sẽ là người chủ động gỡ bỏ khoảng cách ấy.


Wang-ho với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay cậu khẽ run lên khi mở khung chat với cái tên "Hội trưởng Lee" quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ phím:


"Tối nay anh có rảnh không?"


Tim Wang-ho đập thình thịch chờ đợi. Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.


Sang-hyeok: "Có."


Wang-ho cắn môi, kiên định nhắn tiếp: "Em có chuyện muốn nói."


Lần này, khung chat hiện chữ "Đang gõ..." mất vài giây, rồi một tin nhắn ngắn gọn được gửi tới:


Sang-hyeok: "Được. 8 giờ tối, ở nhà kính phía sau vườn bách thảo."


Wang-ho áp điện thoại vào ngực, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm. Tối nay, cậu sẽ hỏi anh cho rõ ràng. Cậu sẽ nói cho anh biết rằng, dù phía trước có là sóng gió của Bốn Gia Tộc, cậu cũng nguyện ý cùng anh gánh vác.


7 giờ 45 phút tối.


Khu nhà kính trồng thực vật học sau vườn bách thảo chìm trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn hắt chân tường. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá cây xạc xào trong gió đêm.


Wang-ho mặc một chiếc áo len mỏng, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ, trong lòng ngập tràn sự mong chờ. Nhưng khi vừa rẽ qua bụi cẩm tú cầu để tiến vào cửa nhà kính, bước chân cậu đột ngột khựng lại.


Xuyên qua lớp kính trong suốt, dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu nhìn thấy Lee Sang-hyeok.


Nhưng anh không ở một mình. Đứng đối diện anh là Moon Hyeon-joon.


Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, toát lên một sự nghiêm trọng và bí mật. Wang-ho nín thở, theo bản năng nép người vào sau bụi cây lớn. Tầm nhìn của cậu bắt trọn khoảnh khắc Hyeon-joon đưa cho Sang-hyeok một tập hồ sơ niêm phong màu đỏ thẫm - loại hồ sơ tuyệt mật chỉ dùng trong những cuộc đàm phán cấp cao giữa các gia tộc.


Sang-hyeok nhận lấy tập hồ sơ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Gió đêm thổi lướt qua, mang theo vài từ ngữ vụn vặt lọt vào tai Wang-ho:


"... bản thỏa thuận... anh phải giữ bí mật này..." Tiếng Hyeon-joon trầm thấp vang lên.


Cả cơ thể Wang-ho như bị dội một gáo nước lạnh buốt giá. Bộ não cậu lập tức xâu chuỗi lại mọi thứ: Tập hồ sơ tuyệt mật, sự gần gũi của Hyeon-joon và Sang-hyeok, những lời đồn thổi về việc liên minh giữa các gia tộc đang rục rịch chọn người kết hôn.


Một ý nghĩ tàn nhẫn vụt qua tâm trí: 'Họ đang bàn chuyện hôn ước.'


Sự thật mà mọi người đồn đại bấy lâu nay... Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon, hai người thừa kế ưu tú nhất, mới chính là những người được định đoạt để đứng cạnh nhau.


Cảm giác đau đớn xé toạc lồng ngực khiến Wang-ho lùi lại. Gót giày cậu vô tình đạp phải một cành cây khô, tạo ra tiếng rắc khô khốc giữa màn đêm.


Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của hai người bên trong nhà kính. Sang-hyeok quay phắt lại, đôi mắt sắc lẹm lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ bé đang hoảng loạn lùi bước đằng sau bụi cẩm tú cầu.


"Wang-ho?" Anh cất tiếng gọi, bước vội ra phía cửa.


Nhưng đã quá muộn. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính, Wang-ho đã quay lưng, chạy trối chết vào màn đêm đen kịt. Cậu chạy như thể phía sau là một loài mãnh thú, chạy để trốn tránh sự thật bẽ bàng mà mình vừa tự suy diễn.


Sang-hyeok dừng bước ở bậu cửa, bàn tay đang định vươn ra khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh chùng xuống, dõi theo bóng lưng gầy gò đang khuất dần vào bóng tối.


Hyeon-joon từ phía sau bước tới, đút hai tay vào túi quần, cau mày nhìn thái độ dửng dưng của vị Hội trưởng:


"Anh không đuổi theo sao? Rõ ràng là anh ấy vừa hiểu lầm gì đó rồi."


Sang-hyeok rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đỏ trên tay. Sự mệt mỏi hằn sâu trên đuôi mắt, anh cất giọng khàn khàn:


"Anh nghĩ em ấy cần thời gian."


Hyeon-joon thở hắt ra một hơi, bực dọc vò rối mái tóc: "Anh đúng là..."


Cậu bỏ lửng câu nói, không thèm chỉ trích thêm cái tính cách tự ôm mọi chuyện vào mình của Sang-hyeok nữa.


Wang-ho chạy một mạch về đến phòng, khóa trái cửa lại rồi trượt dài xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, nước mắt không kiềm được mà lã chã tuôn rơi.


Sự mong chờ và can đảm vừa mới được nhen nhóm đã bị chính cậu dập tắt tàn nhẫn.


Cậu cười mỉa mai sự ngu ngốc của bản thân. Tại sao cậu lại dám nghĩ rằng Lee Sang-hyeok yêu mình? Có lẽ, việc anh cứu cậu mười năm trước chỉ là một trách nhiệm cao cả của một kẻ bề trên thương xót cho kẻ yếu thế. Anh nói "không muốn mất" cậu, có lẽ cũng chỉ là không muốn đánh mất một món đồ chơi hoặc một thành quả mà anh đã cất công bảo vệ.


Người anh ấy thực sự muốn ở bên, người đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ấy... vẫn là Choi Hyeon-joon.


Wang-ho gạt nước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Bức tường thành kiên cố mà cậu vất vả xây dựng suốt bao năm qua nay lại được bồi đắp thêm một lớp băng giá.


Cậu quyết định rồi: Từ nay về sau, sẽ không bao giờ nuôi hy vọng, cũng sẽ không bao giờ chủ động tiến về phía Lee Sang-hyeok nữa.




---




Sáng hôm sau, tại sân thượng khu giảng đường khoa Thể thao.


Park Do-hyeon đứng tựa vào lan can, nhả một luồng khói trắng tan vào không trung. Nghe tiếng bước chân lạo xạo phía sau, anh không quay đầu lại mà trực tiếp vào vấn đề:


"Chuyện tối qua ở nhà kính... bạn đã nói sự thật với anh Wang-ho chưa?"


Hyeon-joon bước tới, đứng cạnh Do-hyeon, khẽ lắc đầu: "Chưa."


Do-hyeon nhíu mày, xoay người lại nhìn thẳng vào cậu em họ nhà mình: "Bạn có biết là nếu bạn không giải thích, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa bạn và anh Sang-hyeok không?"


"Tớ biết." Hyeon-joon thở dài, đan hai tay vào nhau đặt lên lan can, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. "Nhưng tập hồ sơ đó... là những tài liệu cuối cùng về sự thật bốn gia tộc hãm hại nhà họ Han mười năm trước. Anh Sang-hyeok nhờ tớ điều tra và thu thập để chuẩn bị lật bài ngửa với Hội đồng Trưởng bối."


Hyeon-joon dừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống đầy nặng nề:


"Nếu nói ra lúc này, toàn bộ kế hoạch suốt mười năm của anh Sang-hyeok sẽ đổ bể. Bí mật bị lộ, anh Wang-ho sẽ trở thành mục tiêu triệt hạ đầu tiên của những kẻ đứng trong bóng tối. Sự an toàn của anh ấy quan trọng hơn dăm ba cái hiểu lầm tình cảm."


Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau. Gió rít qua sân thượng mang theo cái lạnh thấu xương.


Cuối cùng, Do-hyeon khẽ gật đầu, vứt điếu thuốc xuống sàn rồi giẫm mũi giày lên dập tắt: "Được rồi. Vậy thì chúng ta quyết định tiếp tục giữ kín."


Dù cái giá phải trả là việc Sang-hyeok và Wang-ho sẽ ngày càng trượt dài rời khỏi nhau trong sự hiểu lầm và đau đớn tột cùng.




---




Tối hôm đó, sau buổi đi chơi đầy gượng gạo, Min-seok giam mình trong phòng. Cậu vùi đầu vào gối, trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh nụ cười nhạt nhòa của Min-hyung và khoảng cách vô hình giữa hai người cứ ám ảnh cậu.


Không thể tiếp tục như thế này nữa. Cậu không thể để Lee Min-hyung cứ thế mà lùi dần ra khỏi cuộc đời mình được.


Bật dậy, Min-seok vớ lấy điện thoại, dứt khoát gõ phím: "Minhyung."


Chưa đầy mười giây sau, dòng chữ "Đang gõ..." hiện lên, rồi một tin nhắn phản hồi ngắn gọn: "Có chuyện gì?"


Min-seok hít một hơi thật sâu, ngón tay ấn mạnh xuống màn hình: "Mai cậu có rảnh không? Tớ muốn gặp cậu."


Khung chat chìm vào im lặng mất một phút. Một phút ấy đối với Min-seok dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, một chữ "Được" hiện lên.


Min-seok nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, trái tim đập rộn lên những nhịp đập của sự can đảm. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, thầm hạ quyết tâm: 'Ngày mai... mình sẽ nói. Mình sẽ nói hết tất cả. Không trốn tránh nữa.'


Ở đầu dây bên kia, Lee Min-hyung vừa buông điện thoại xuống sau khi nhắn chữ "Được" với Min-seok, thì màn hình lại lóe sáng. Lần này, không phải tin nhắn từ cậu, mà là một tin nhắn khẩn từ thư ký riêng của gia chủ Lee:


"Cuối tuần này, Tập đoàn sẽ chính thức công bố ngày đính hôn của thiếu gia và thiếu gia Han Wang-ho trên các phương tiện truyền thông."


Đôi đồng tử của Min-hyung co rút lại. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Anh lập tức bấm số gọi thẳng cho ông nội mình - vị gia chủ quyền lực của Lee gia.


Chuông chỉ reo một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.


"Con đã nói rồi!" Giọng Min-hyung trầm đục, đè nén một cơn thịnh nộ dữ dội. "Con sẽ không cưới Han Wang-ho! Hôn ước này ngay từ đầu đã là một sự ép buộc!"


Giọng nói già nua, sắc lạnh của Gia chủ Lee chậm rãi vang lên qua loa điện thoại, không mảy may dao động:


"Nếu vậy, con hãy chuẩn bị tinh thần mất toàn bộ quyền thừa kế của gia tộc họ Lee. Kể cả những cổ phần con đang nắm giữ, ta cũng sẽ đóng băng tất cả."


Min-hyung im bặt. Hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Sự tàn nhẫn của giới tài phiệt chính là như vậy, không có chỗ cho tình cảm hay sự phản kháng.


Cuộc gọi kết thúc, để lại những tiếng "tút tút" vô hồn.


Min-hyung ngồi gục trên sô pha trong căn hộ rộng lớn, ánh sáng lạnh lẽo từ thành phố hắt qua cửa kính chiếu lên gương mặt góc cạnh đầy vẻ mệt mỏi. Anh mở lại khung chat với Min-seok, ngón tay vuốt nhẹ lên những dòng tin nhắn cũ.


Câu nói ban chiều của cậu lại văng vẳng bên tai: "Tớ thích cậu trước đây hơn."


Khóe môi Min-hyung nhếch lên một nụ cười buồn bã đến xót xa. Trước đây? Trước đây anh là Lee Min-hyung tự do tự tại, luôn có thể chở che, bao bọc và trao cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Còn bây giờ, anh sắp trở thành kẻ trắng tay, hoặc là một quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị.


"Xin lỗi cậu, Min-seok." Anh thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng.


Min-hyung quyết định sẽ không nói cho Min-seok biết chuyện hôn ước đang bị đẩy nhanh. Anh không muốn cậu phải khó xử, không muốn cậu vì thương hại hay áp lực mà phải đưa ra lựa chọn. Trận chiến với gia tộc này, anh sẽ tự mình gánh vác. Thà rằng cậu ghét anh, còn hơn để cậu bị kéo vào mớ bòng bong tăm tối này.




---




Sáng ngày Chủ Nhật, thời tiết âm u, những đám mây xám xịt kéo đến che kín bầu trời.


Min-seok đứng chờ dưới tán cây phong trước cổng trường, nơi hai người đã hẹn. Cậu đã đến sớm mười lăm phút, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại những câu nói đã chuẩn bị từ đêm qua.


Thế nhưng, ba mươi phút trôi qua... rồi một tiếng trôi qua. Bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện.


Min-seok rút điện thoại gọi cho Min-hyung. 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...' Tiếng tổng đài viên đều đều vang lên như cào xé vào ruột gan cậu. Min-seok bắt đầu thấy lo lắng. Min-hyung chưa bao giờ trễ hẹn với cậu, lại càng không bao giờ tắt máy.


Ngay khi cậu định bắt taxi đến thẳng căn hộ của anh thì điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn văn bản gửi tới:


"Xin lỗi cậu. Hôm nay tớ có việc gia đình đột xuất không thể đến được."


Min-seok nhìn trân trân vào màn hình. Chữ "việc gia đình" ngắn gọn, lạnh lùng chặn đứng mọi cơ hội để cậu cất lời. Một cảm giác hụt hẫng và trống rỗng bao trùm lấy toàn thân cậu. Cậu run rẩy gõ lại một dòng:


"Vậy khi nào chúng ta gặp nhau thì được?"


Năm phút. Mười phút. Nửa tiếng sau. Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.


Min-seok lê bước trở về ký túc xá khi những hạt mưa lấm tấm bắt đầu rơi xuống.


Cậu ngã lưng xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Lồng ngực cậu co thắt lại từng đợt đau đớn. Ngay lúc này đây, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và to lớn nhất đang nuốt chửng lấy cậu.


Cậu nhận ra, mình đang sợ mất Lee Min-hyung.


Sự sợ hãi này không giống như việc mất đi một người bạn thân thiết, một người anh em hay một thói quen. Nó là nỗi sợ khi chứng kiến mảng ghép quan trọng nhất trong trái tim mình đang bị tước đoạt đi. Cậu đang sợ mất đi người mình yêu.


Nhưng điều đáng sợ nhất, khiến cậu bất lực nhất... chính là việc cậu đang tận mắt nhìn thấy Min-hyung lùi lại, quay lưng và dần dần bước ra khỏi cuộc đời cậu mà cậu không có cách nào giữ lấy.




---




8 giờ tối. Cơn mưa ngoài trời đã nặng hạt, gõ lộp bộp vào cửa sổ kính.


Min-seok đang thẫn thờ ngồi trước laptop thì điện thoại đột nhiên rung lên liên tục bởi hàng loạt thông báo tin tức. Cậu cau mày, click chuột vào một đường link vừa được bạn cùng lớp gửi trong nhóm chat chung của khoa.


Trang nhất của thời báo Kinh tế Tài chính Seoul đập thẳng vào mắt cậu với dòng tít đỏ chói lọi:


[ĐỘC QUYỀN] TẬP ĐOÀN LEE VÀ HAN CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ ĐÍNH HÔN CHO HAI NGƯỜI THỪA KẾ: LEE MIN-HYUNG VÀ HAN WANG-HO.


Bên dưới là hàng loạt bài phân tích về cú bắt tay thế kỷ giữa hai gia tộc lớn nhất nhì Hàn Quốc.


Sắc mặt Min-seok lập tức trắng bệch, không còn lấy một giọt máu. Não bộ cậu trống rỗng. Mọi thứ xung quanh dường như nổ tung, để lại một khoảng không tĩnh lặng chết chóc. 'Đính hôn? Han Wang-ho? Vậy người mà Min-hyung nói "chọn người con yêu" hôm đó... là anh Wang-ho sao?'


Ting.


Điện thoại trên bàn lại rung lên. Một tin nhắn mới từ Lee Min-hyung hiển thị trên màn hình khóa: "Min-seok, xin lỗi."


Chỉ vỏn vẹn vài chữ. Không giải thích, không biện minh, chỉ là một lời xin lỗi tựa như một dấu chấm hết vạch sẵn.


Bàn tay Min-seok run lẩy bẩy vớ lấy điện thoại, lập tức bấm nút gọi lại.


'Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'


Không ai bắt máy.


Min-seok để điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống mặt bàn. Cậu ngước đôi mắt đỏ sọng, ầng ậc nước nhìn chằm chằm vào bài báo với dòng tít oan nghiệt kia. Bức tường kiêu hãnh của cậu cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Cậu cuộn tròn người lại, bàn tay bấu chặt lấy ngực áo, giọng nói vỡ vụn thoát ra từ tận cùng của sự tuyệt vọng:


"Không được..."


Nước mắt vỡ đê, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cậu nấc lên từng hồi, thốt ra lời thú nhận muộn màng mà cậu đã che giấu suốt ngần ấy thời gian vừa qua:


"Cậu không được cưới người khác... Lee Min-hyung, cậu không được cưới người khác..."


Đây là lần đầu tiên, Ryu Min-seok chịu thừa nhận thành lời rằng, cậu thực sự, thực sự không muốn mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co