Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

20.

jiuweihu95

"Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là nhận ra mình yêu một người, mà là nhận ra mình đã luôn chọn người ấy từ rất lâu rồi."




---




Tháng 11 gõ cửa Đại học Quốc gia LCK mang theo những cơn gió thu se lạnh và những tán lá phong đỏ rực rụng đầy trên lối đi lát gạch. Đây cũng là lúc toàn trường chính thức bước vào giai đoạn thi giữa kỳ căng thẳng nhất trong năm.


Không khí ồn ào, náo nhiệt thường ngày của sinh viên dường như tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho sự bận rộn tất bật.


Hội trưởng Lee Sang-hyeok gần như vùi mình trong phòng làm việc của Hội sinh viên để xử lý hàng tá giấy tờ duyệt ngân sách cuối năm. Han Wang-ho chạy đôn chạy đáo khắp các khu nhà để hoàn thành chiến dịch truyền thông kỷ niệm thành lập trường. Ở một diễn biến khác, Choi Woo-je đang chật vật với những xấp đề thi thử sau đỗ đại học cao ngất ngưởng, thỉnh thoảng lại than vắn thở dài. Trong khi đó, Choi Hyeon-joon và Park Do-hyeon lại bị gia đình triệu tập liên tục để bàn bạc về những bước đệm tiếp theo cho bản hôn ước sắp tới.


Ryu Min-seok và Lee Min-hyung cũng không ngoại lệ. Cả hai đều bận rộn với lịch ôn thi dày đặc của khoa.


Nhìn từ bên ngoài, nhịp sống dường như đã quay trở lại quỹ đạo bình yên vốn có của nó. Thế nhưng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc yên ả tĩnh lặng đó, mỗi người trong số họ đều đang mang vác những tâm sự ngổn ngang và những đợt sóng ngầm chực chờ bùng nổ.




---




Kể từ sau đêm ở thư viện ngày hôm đó sau khi Min-seok nghẹn đắng thốt ra câu "Tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc", Lee Min-hyung đã âm thầm thay đổi.


Anh không tuyệt tình hay lạnh nhạt cắt đứt liên lạc, nhưng anh đã chủ động lùi lại một bước, tạo ra một ranh giới vô hình nhưng vô cùng rõ rệt giữa hai người.


Không còn những tin nhắn "Chào buổi sáng, cậu dậy chưa?" đính kèm một biểu tượng mặt cười ngốc nghếch. Không còn bóng dáng cao lớn đứng chờ sẵn ở chân cầu thang khu ký túc xá mỗi giờ tan tầm. Không còn những cái nắm tay kéo đi ăn trưa vô điều kiện. Và cũng không còn những lần anh chủ động tìm đến cậu mỗi khi có chuyện buồn bực về gia đình.


Những ngày đầu tiên, Min-seok tự nhủ rằng do cả hai đều đang bù đầu vào ôn thi giữa kỳ nên việc ít gặp nhau là chuyện bình thường. Cậu cố gắng lấp đầy thời gian bằng những xấp giáo trình kinh tế vĩ mô chán ngắt.


Thế nhưng, đến ngày thứ ba, thứ tư... khi sự im lặng trong khung chat kéo dài đến mức đáng sợ, Min-seok bắt đầu cảm nhận được một sự hụt hẫng trống rỗng lan tỏa trong lồng ngực. Cậu bắt đầu thấy thiếu. Thiếu ánh mắt dịu dàng qua gọng kính, thiếu hơi ấm từ ly cà phê được mua sẵn, và thiếu cả giọng nói trầm ấm luôn gọi tên cậu giữa đám đông.


Giờ nghỉ trưa tại nhà ăn sinh viên khoa Luật và Kinh tế.


Min-seok ngồi chọc chọc đôi đũa vào khay cơm sườn chua ngọt, nhai một cách vô vị. Ánh mắt cậu vô thức quét qua một vòng nhà ăn ồn ào, dừng lại ở chiếc bàn trống cạnh cửa sổ nơi Min-hyung vẫn thường ngồi chờ cậu. Nhưng hôm nay, chỗ đó có những sinh viên lạ mặt đang ngồi.


Cậu nuốt khan, quay sang hỏi cậu bạn cùng lớp đang ăn mì đối diện:


"Này, Min-hyung đâu rồi? Sáng nay cậu có thấy cậu ấy học ở giảng đường A không?"


Cậu bạn hút rột cọng mì, ngước lên đáp tỉnh bơ: "Hả? Tiền bối Lee á? Sáng nay tao thấy cậu ấy ôm một chồng sách lên thư viện trung tâm rồi. Hình như đang làm bài tập nhóm môn Phân tích tài chính thì phải."


Min-seok khựng đũa lại, lẩm bẩm: "À..."


Cậu cúi xuống và và vài hạt cơm vào miệng, nhưng cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến cậu không sao nuốt trôi. Khoảng năm phút sau, Min-seok lại không nhịn được mà buột miệng cằn nhằn:


"Lên thư viện học nhóm... Vậy mà sao cậu ấy không nhắn tin nói với mình một tiếng chứ?"


Cậu bạn đối diện dừng đũa, nhìn Min-seok với ánh mắt khó hiểu, bật cười cợt nhả:


"Ủa? Mắc mớ gì cậu ấy đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho cậu? Hai người là bạn thân, nhưng đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau như sam đâu?"


Min-seok sững người. Câu nói vô tình của cậu bạn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đánh thức Min-seok khỏi những mơ hồ.


Đúng vậy. Min-hyung đâu có nghĩa vụ phải báo cáo lịch trình cho cậu? Tại sao cậu lại mặc định rằng bản thân mình có đặc quyền được biết mọi thứ về anh?


Min-seok im lặng gục đầu xuống. Cảm giác bực bội vì bị bỏ rơi dần biến mất, nhường chỗ cho một sự thật mà cậu không thể chối bỏ thêm một giây phút nào nữa:


"Mình đang nhớ cậu ấy. Mình đang nhớ Lee Min-hyung đến phát điên lên được."


4 giờ chiều. Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên, giảng viên còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Ryu Min-seok đã gom vội sách vở nhét vào balo. Cậu lách qua đám đông sinh viên, chạy một mạch như bay từ khu giảng đường Kinh tế sang thư viện trung tâm.


Gió thu thổi tung mái tóc bồng bềnh của Min-seok, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng bước chân cậu không hề chậm lại.


Bước vào khu vực tầng ba của thư viện, cậu thở dốc, đôi mắt đảo liên tục qua các dãy bàn gỗ. Rất nhanh, cậu đã nhìn thấy bóng lưng rộng lớn quen thuộc. Min-hyung đang mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay, chăm chú thảo luận bài tập cùng một nhóm bạn gồm ba nam hai nữ.


Min-seok bước chậm lại, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim, rồi tiến lại gần.


Sự xuất hiện của cậu khiến cả nhóm sinh viên ngước lên nhìn. Min-hyung cũng ngẩng đầu. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và hơi thở gấp gáp của Min-seok, động tác xoay bút trên tay anh lập tức khựng lại. Đôi mắt sau gọng kính lóe lên một tia bàng hoàng, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi bằng sự điềm tĩnh.


Anh khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi bằng tông giọng bình thản đến xa lạ:


"Min-seok? Sao cậu lại đến đây?"


Min-seok mím môi, đáp không chớp mắt: "Tớ đến tìm cậu."


Min-hyung hơi ngẩn người. Nhịp tim anh lỡ một nhịp, nhưng anh cố gồng mình giữ giọng đều đều: "Có chuyện gì sao? Bài tập không hiểu à?"


"Không có."


"Vậy... cậu tìm tớ làm gì?"


Min-seok đứng thẳng người, bàn tay siết chặt lấy quai balo, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, dứt khoát thốt lên câu nói không hề qua màng lọc lý trí:


"Chỉ là... tớ muốn gặp cậu thôi."


Câu nói chân thật, không một chút phòng bị ấy vang lên giữa không gian yên ắng của thư viện. Những người bạn cùng bàn lập tức trao nhau ánh mắt đầy ái ngại và tò mò. Còn Lee Min-hyung thì sững người hoàn toàn. Bút bi trên tay anh rơi cạch xuống mặt bàn gỗ.


Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang mong chờ của cậu, trong lòng dâng lên một đợt sóng cồn cào dằn xé.


Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi Min-hyung chậm rãi nhặt lại cây bút. Anh cụp mắt xuống, cố tình né tránh ánh nhìn rực rỡ của cậu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nặn ra một nụ cười nhạt nhòa, hời hợt:


"Vậy... cậu gặp được rồi đấy."


Min-seok ngơ ngác, không hiểu phản ứng hờ hững này của anh. Cậu khẽ gật đầu, ngây ngốc đáp lại: "Ừ. Gặp rồi."


"Cậu về đi." Min-hyung thốt ra ba từ sắc lạnh, không một chút biểu cảm. "Tớ còn phải thảo luận nốt phần báo cáo cuối kỳ với các bạn."


Min-seok mở to mắt, lồng ngực nhói lên một cái đau điếng. Cậu không tin vào tai mình. Lee Min-hyung - người chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, người luôn nhường nhịn và nuông chiều cậu vô điều kiện bây giờ lại đang đuổi cậu đi trước mặt người khác?


"Cậu... đuổi tớ sao?" Giọng Min-seok run lên nhè nhẹ.


Min-hyung siết chặt cây bút, đốt ngón tay hơi trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ vô tình:


"Không. Tớ không đuổi. Tớ chỉ đang bận. Cậu cứ ở lại đây cũng được, nhưng tớ không có thời gian nói chuyện với cậu bây giờ."


"Vậy tại sao cậu lại bảo tớ về?!" Min-seok bướng bỉnh cao giọng một chút, sự ấm ức bắt đầu dâng trào nơi khóe mắt.


Min-hyung không trả lời. Anh lật sang trang tài liệu mới, cố tình tỏ ra chú tâm vào những con số trên mặt giấy.


Anh không dám nhìn cậu, vì anh biết chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước đó, anh sẽ buông vũ khí đầu hàng. Anh sợ hãi. Anh sợ nếu cứ tiếp tục để Min-seok bước lại gần, cứ tiếp tục đón nhận những sự quan tâm vô thức này... anh sẽ lại thắp lên một hy vọng điên rồ rồ. Và rồi khi cậu một lần nữa mỉm cười nói "Tớ chúc cậu hạnh phúc", trái tim anh sẽ vỡ vụn thành từng mảnh không thể nhặt lại được.


Thà cắt đứt từ bây giờ, còn hơn để thứ tình cảm này giày vò cả hai.


Không muốn gây sự chú ý giữa thư viện, Min-seok cắn môi, nén lại sự ấm ức đang nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu dứt khoát nắm lấy ống tay áo sơ mi của Min-hyung, kéo xộc anh ra khu vực ban công vắng người ở cuối hành lang tầng ba.


Vừa đóng sầm cánh cửa kính lại, Min-seok đã buông tay ra, hai mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Giọng cậu vỡ ra trong sự tức giận và uất ức:


"Dạo này cậu sao vậy hả, Lee Min-hyung?"


Min-hyung điềm tĩnh tựa lưng vào lan can, nhét một tay vào túi quần, đáp bằng tông giọng nhạt nhẽo: "Không sao cả."


"Cậu nói dối!" Min-seok bước tới một bước, ngẩng phắt đầu lên. "Cậu rõ ràng đang tránh mặt tớ! Tin nhắn không trả lời, đi học không đợi, bây giờ lên thư viện cũng không thèm nói một tiếng. Rốt cuộc là tớ đã đắc tội gì với đại thiếu gia nhà cậu?"


Min-hyung khẽ lảng ánh nhìn ra khoảng không vô định ngoài ban công, tránh đi đôi mắt ướt sũng của đối phương: "Tớ chỉ bận ôn thi thôi. Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu cũng nên tập trung vào việc học đi."


"Cậu đừng có lấy lý do đó ra để lấp liếm!" Min-seok túm lấy vạt áo anh, giọng nói mang theo một sự van nài tuyệt vọng. "Nếu tớ làm gì sai thì cậu cứ nói thẳng ra đi! Đừng có im lặng rồi đối xử với tớ bằng cái thái độ lạnh nhạt như người dưng thế này!"


Min-hyung từ từ rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo mình. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi xạc xào qua những tán cây.


Rất lâu sau, anh mới khẽ gỡ tay cậu ra, giọng nói trầm buồn vang lên:


"Cậu không làm gì sai cả, Min-seok."


Min-seok ngẩn người: "Vậy thì tại sao..."


"Là tớ." Min-hyung cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm mang theo một nỗi chua xót không tên. "Là tớ tự thấy... mình nên lùi lại một chút."


Min-seok hoàn toàn không hiểu nổi những gì mình vừa nghe. Lùi lại? Tại sao giữa hai người bạn thân lại phải dùng đến hai chữ "lùi lại"?


"Tại sao?" Cậu bật thốt, lồng ngực phập phồng lên xuống. "Tại sao cậu lại phải lùi lại?"


Min-hyung hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn không cho sự mềm yếu của mình bộc lộ ra ngoài:


"Vì tớ không muốn làm cậu khó xử."


Câu trả lời như một cú đấm vô hình đánh mạnh vào tâm trí Min-seok. Khó xử? Từ bao giờ sự hiện diện của Lee Min-hyung lại trở thành rào cản khiến cậu khó xử?


"Cậu nói gì nực cười vậy?" Min-seok chau mày, sự hoang mang tột độ dâng lên trong mắt. "Tớ có bao giờ nói cậu làm tớ khó xử đâu? Tớ chưa từng nói như vậy!"


Min-hyung khẽ cong môi, một nụ cười buồn bã và thê lương hiện lên trên gương mặt điển trai thường ngày vốn rạng rỡ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không màng sự đời của cậu, buông một lời đanh thép nhưng lại tựa như đang cứa vào tim mình:


"Nhưng một ngày nào đó... cậu sẽ nói."


Ngày mà bản hôn ước chết tiệt đó đến. Ngày mà cậu phải đứng nhìn anh kết hôn với một người khác để cứu vãn gia tộc. Ngày mà anh buộc phải ép bản thân mình thôi yêu cậu. Khi ngày đó đến, sự đeo bám và tình cảm vượt mức bạn bè này của anh chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng khiến cậu kinh tởm và khó xử.


Min-seok đứng chết lặng. Cậu không hiểu được hàm ý sâu xa phía sau câu nói ấy, cũng không biết về sự tồn tại của bản hôn ước. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt vụn vỡ của Min-hyung, lồng ngực cậu nhói lên một cơn đau xé ruột gan. Cậu cảm thấy như mình sắp vĩnh viễn mất đi người con trai này.


Sự im lặng bao trùm lấy hai người, nghẹt thở và nặng nề.


"Trời lạnh rồi, cậu vào trong đi." Min-hyung khẽ nói, rồi quay lưng định bước về phía cửa kính. Anh biết nếu đứng thêm một giây nào nữa, lớp vỏ bọc lý trí anh cố công xây dựng mấy ngày qua sẽ sụp đổ hoàn toàn.


Ngay khoảnh khắc anh vừa nhấc chân lên, một bàn tay nhỏ bé đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay anh.


Lực đạo không lớn, nhưng lại như mang theo một sợi xích vô hình trói gô cả cơ thể cao lớn của Min-hyung lại tại chỗ.


"Đừng đi." Giọng Min-seok cất lên, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng lại run rẩy kịch liệt.


Min-hyung khựng người. Anh chầm chậm quay đầu lại.


Min-seok đang cúi gầm mặt, bàn tay bấu chặt lấy cổ tay anh như người chết đuối vớ được cọc. Chính cậu cũng sững sờ với hành động của mình. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Lý trí bảo cậu buông tay để giữ lại lòng tự trọng, nhưng bản năng lại gào thét bắt cậu phải giữ người này lại bằng mọi giá.


Min-hyung nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của cậu, rồi từ từ chuyển ánh mắt lên gương mặt bối rối kia, yết hầu khẽ trượt lên xuống:


"Tại sao?"


Min-seok mím chặt môi. Cậu không có một lý do nào hoàn mỹ. Cậu không thể nói "Vì tớ thích cậu", cũng không thể biện minh "Vì chúng ta là bạn". Cậu chỉ biết thốt ra mệnh lệnh từ sâu thẳm trái tim mình:


"Ở lại một chút... có được không?"


Con chữ ngắn ngủi ấy tựa như một liều thuốc độc ngọt ngào, triệt để phá nát mọi phòng tuyến cuối cùng của Min-hyung. Anh thở dài một hơi đầy bất lực. Trước mặt Ryu Min-seok, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc.


Min-hyung thả lỏng bả vai, ánh mắt sắc lạnh ban nãy hoàn toàn bị thay thế bởi sự dịu dàng vốn có.


"Ừ." Anh khẽ đáp.


Tối hôm đó, hai người tìm một góc khuất yên tĩnh ở khu tự học mở 24/24 của thư viện. Không một ai trong số họ nhắc lại cuộc cãi vã ngoài ban công, cũng không ai đề cập đến chuyện tình cảm hay những khoảng cách vô hình nữa.


Bọn họ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Min-seok cặm cụi giải những bài toán kinh tế, thỉnh thoảng nhíu mày cắn bút. Còn Min-hyung ngồi đối diện, vừa đọc tài liệu vừa thi thoảng đẩy ly sữa nóng sang cho cậu.


Bầu không khí bình yên đến kỳ lạ. Đây là cảm giác mà cả hai đều thầm khao khát - một thế giới chỉ có Min-hyung và Min-seok, không giai cấp, không gia tộc, không hôn ước.


Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.


Sau một ngày dài kiệt sức, cuối cùng Ryu Min-seok cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ. Cậu gục đầu lên cánh tay vắt ngang mặt bàn, hàng mi dài khép lại, nhịp thở đều đặn và bình yên.


Min-hyung đặt cuốn giáo trình xuống. Anh lặng lẽ tháo chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy của người đối diện.


Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống sườn mặt thanh tú của Min-seok, khiến trái tim Min-hyung lại một lần nữa dâng lên cảm giác nhức nhối xen lẫn ngọt ngào. Anh chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu rất lâu. Bàn tay to lớn khẽ vươn ra, định chạm vào mái tóc bồng bềnh kia nhưng rồi lại rụt về, nắm chặt lại giữa không trung.


Min-hyung rũ mắt, cất giọng thì thầm vào màn đêm tĩnh lặng, thanh âm mang theo một sự cưng chiều cố chấp đến tận cùng:


"Nếu cậu cứ giữ tớ lại như thế này... tớ sẽ không thể buông cậu đâu, Min-seok à."


Tất nhiên, người đang say giấc nồng kia hoàn toàn không nghe thấy lời thú tội muộn màng ấy.




---




Trong khi nhịp sống bình yên hiếm hoi đang bao bọc lấy góc nhỏ của Min-seok và Min-hyung, thì ở một diễn biến khác, cuộc điều tra ngầm của Han Wang-ho và Lee Min-hyung lại có một bước đột phá chấn động.


Tại một quán trà đạo tư nhân khép kín nằm sâu trong con hẻm cổ ở ngoại ô thành phố, Wang-ho và Min-hyung ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên mái tóc đã điểm hoa râm. Đó là cựu cố vấn pháp lý tối cao của bốn gia tộc, người đã cáo lão về quê sau vụ bê bối mười năm trước.


Trải qua nhiều lần thuyết phục và dùng cả những bằng chứng mà Wang-ho khôi phục được đêm hôm trước để tạo áp lực, cuối cùng vị cựu cố vấn cũng thở dài, buông tách trà nóng xuống bàn.


"Các cậu trẻ tuổi, có những sự thật bị chôn vùi là để bảo vệ người còn sống." Ông khẽ nói, ánh mắt xa xăm. "Nhưng nếu cậu đã đi xa đến bước này, Han Wang-ho... thì cậu cũng có quyền được biết. Mười năm trước, Han gia từng đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn."


Wang-ho sững người, đôi tay đang đặt trên đùi vô thức siết chặt. Cậu trừng mắt: "Nhà tôi sao? Phá sản?"


"Đúng vậy." Ông lão gật đầu chậm rãi, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ.


Giọng nói trầm đục của vị cựu cố vấn đưa cả hai quay ngược dòng thời gian về một thập kỷ trước, mở ra bức màn đen tối mà giới tài phiệt đã che đậy suốt ngần ấy năm.


"Khi đó, Han gia bị một liên minh đối thủ hắc ám chèn ép trên mọi mặt trận. Một hợp đồng lõi trị giá hàng tỷ won bị hủy bỏ phút chót, các khoản nợ ngân hàng đồng loạt bị siết. Gia đình cậu bị đẩy vào bước đường cùng, đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản, thậm chí là rơi vào vòng lao lý."


Ông ngừng lại, nhấp một ngụm trà như để làm dịu đi sự căng thẳng của ký ức.


"Vào lúc tất cả các thành viên của bốn gia tộc đều khoanh tay đứng nhìn Han gia sụp đổ để chuẩn bị chia chác tàn dư, thì chỉ có một người duy nhất dám đứng ra đối đầu với Hội đồng Trưởng bối để giúp đỡ nhà các cậu."


Min-hyung cau mày, linh cảm được cái tên sắp được xướng lên: "Là chú Sang-hyeok?"


"Phải. Là Lee Sang-hyeok." Cựu cố vấn xác nhận. "Nhưng khi đó cậu ta mới mười lăm tuổi. Dù mang danh là thiên tài của nhà họ Lee, cậu ta vẫn chưa nắm được thực quyền, không có đủ tài sản và vây cánh để can thiệp vào một cuộc chiến lớn đến vậy."


Wang-ho cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở: "Vậy... tại sao anh ấy lại làm được?"


Vị cựu cố vấn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Wang-ho, gằn từng chữ một, phơi bày sự thật phũ phàng nhất:


"Lee Sang-hyeok đã dùng chính tương lai của mình để làm vật thế chấp. Cậu ta đã ký một bản cam kết máu với Hội đồng, từ bỏ một phần lớn quyền lợi trực hệ và lợi tức vĩnh viễn của gia tộc Lee, đổi lấy nguồn vốn khổng lồ để bơm vào cứu sống Han gia."


Não bộ Wang-ho nổ tung. Bầu không khí trong phòng trà như bị rút cạn oxy.


"Từ bỏ quyền lợi gia tộc... vì nhà tôi?" Wang-ho run rẩy thốt lên, đôi môi tái nhợt. "Tại sao? Han gia và Lee gia vốn dĩ cạnh tranh gay gắt. Một thiếu niên mười lăm tuổi tại sao lại hy sinh nhiều đến thế cho một gia tộc đối thủ?"


Ông lão nhìn Wang-ho bằng một ánh mắt mang đầy sự xót xa lẫn ngưỡng mộ:


"Không phải vì Han gia."


Wang-ho nín thở: "Vậy thì vì điều gì?"


"Bởi vì cậu."


Hai tiếng ngắn ngủi như một tiếng sét xé toạc màng nhĩ Wang-ho. Cậu đông cứng toàn thân, lắp bắp: "Tôi... tôi á?"


"Đúng. Cậu chính là lý do." Cựu cố vấn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, ông để lại một câu cuối cùng: "Toàn bộ điều khoản đàm phán mười năm trước của Lee Sang-hyeok chỉ xoay quanh một yêu cầu duy nhất: 'Tuyệt đối không được để Han Wang-ho phải chịu bất kỳ thương tổn nào'."


Chiếc xe thể thao xé gió lao đi trên đường cao tốc, nhưng lần này người cầm lái là Min-hyung. Ở ghế phụ, Wang-ho ngồi cuộn mình, hai tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt.


Sự chấn động quá lớn khiến tâm trí cậu rơi vào hỗn loạn. Những mảnh vỡ ký ức mơ hồ từ thuở ấu thơ từng bị khóa chặt bỗng chốc ùa về như một thước phim cũ kỹ rách nát.


Năm đó cậu mười hai tuổi. Nhà cửa lúc nào cũng ngập trong tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ nát và sự hoảng loạn của người lớn. Cậu thường xuyên phải trốn vào góc tủ quần áo khóc thầm.


Rồi những hình ảnh mờ ảo hiện lên. Một cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học với đôi mắt sắc sảo luôn lặng lẽ xuất hiện ở cửa sau trường tiểu học để đưa cậu về nhà. Một bóng lưng thẳng tắp, gầy guộc nhưng vững chãi, từng đứng chắn trước mặt cậu khi đám con nít nhà tài phiệt khác buông lời mạt sát, cô lập cậu.


Một bàn tay lớn, mang theo hơi ấm kỳ lạ, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc lòa xòa của cậu.


Và một giọng nói trầm thấp, kiên định vang lên trong những đêm giông bão tăm tối nhất của gia tộc họ Han:


"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."


Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Wang-ho. Những ký ức đó quá mờ nhạt, quá lâu đời khiến cậu từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ tự an ủi của một đứa trẻ cô đơn. Cậu chưa bao giờ dám chắc người đó có phải là Lee Sang-hyeok hay không.


Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá rõ ràng.


Không đợi thêm một giây phút nào, Wang-ho bắt Min-hyung thả mình xuống ngay trước tòa nhà điều hành của Hội sinh viên. Cậu lao lên tầng cao nhất, đẩy tung cánh cửa phòng làm việc của Hội trưởng bằng một lực mạnh đến mức bản lề kêu lên kẽo kẹt.


Lee Sang-hyeok đang ký duyệt giấy tờ, khẽ nhíu mày ngước lên.


Wang-ho đứng ở cửa, ngực phập phồng dữ dội. Nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mi, trượt dọc xuống cằm. Cậu tiến từng bước một về phía bàn làm việc, chất vấn bằng chất giọng vỡ vụn:


"Mười năm trước... người anh đưa về nhà... người anh che chở khỏi đám bắt nạt... có phải là em không?"


Sang-hyeok buông cây bút máy xuống. Anh ngồi im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận cũng không thừa nhận.


Wang-ho đập tay xuống mặt bàn, gào lên trong sự uất ức tột cùng: "Anh đã đánh đổi cả tương lai và quyền lợi của mình ở Lee gia để cứu nhà em... chỉ vì em, đúng không?!"


Ánh sáng từ cửa sổ chiếu hắt vào nửa sườn mặt của Sang-hyeok, làm nổi bật lên vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn của anh. Đối mặt với sự suy sụp của Wang-ho, anh rũ mắt, cất giọng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang nhắc về một chuyện vụn vặt:


"Ai kể cho em nghe những chuyện đó?"


"Chuyện đó không quan trọng!" Wang-ho nắm lấy vạt áo vest của anh, giật mạnh. "Tại sao anh lại làm như vậy? Em có tư cách gì để anh phải hy sinh nhiều đến thế? Trả lời em đi, anh làm vậy là vì cái gì?"


Sang-hyeok từ từ đứng dậy. Chiều cao vượt trội của anh bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé đang run lẩy bẩy của Wang-ho. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy vạt áo mình ra, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cậu:


"Vì lúc đó... anh không thể đứng nhìn em mất tất cả."


Câu trả lời chân thật đến mức khiến Wang-ho hoàn toàn đông cứng. Cậu ngước nhìn anh qua màng sương mờ ảo, lồng ngực dội lên những nhịp đập đau đớn, cất tiếng hỏi câu quan trọng nhất mà cậu đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu:


"Vậy đối với anh... em rốt cuộc là gì?"


Sang-hyeok khựng lại. Ánh mắt anh xoáy sâu vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong veo của Wang-ho. Nhưng một lần nữa, lý trí và những rào cản thế tục lại kéo vị Gia chủ quyền lực ấy lùi về sau. Anh mím môi, chìm vào một sự im lặng chết chóc.


Không có bất kỳ câu trả lời nào được thốt ra. Tương lai, quá khứ, và cả những thứ tình cảm đang cuộn trào đều bị giam cầm vĩnh viễn đằng sau sự im lặng ấy.


Trong phòng làm việc của Hội sinh viên, không gian đặc quánh lại vì sự im lặng. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua khung cửa kính, đổ những cái bóng dài ngoằng xuống sàn nhà.


Wang-ho vẫn nắm chặt lấy vạt áo vest của Sang-hyeok, đôi mắt ngấn nước bướng bỉnh chờ đợi một câu trả lời. Sự kích động của cậu trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của người đối diện.


Sau một lúc lâu, Sang-hyeok khẽ thở dài. Anh không gạt tay cậu ra nữa, mà ngược lại, ánh mắt anh dịu đi, chất chứa một thứ cảm xúc sâu thẳm bị kìm nén suốt một thập kỷ. Anh cất giọng trầm thấp, từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân:


"Một người mà anh không muốn mất."


Wang-ho chết lặng. Bàn tay đang siết chặt vạt áo anh từ từ nới lỏng. Lồng ngực cậu phập phồng, nhịp tim đập mạnh đến mức cậu tưởng chừng như nó sắp nhảy vọt ra ngoài.


Đối với cậu, câu nói ấy mang sức nặng của cả một sinh mệnh. Nó gần như là một lời tỏ tình tuyệt vọng nhất, mãnh liệt nhất mà một vị Gia chủ máu lạnh như Sang-hyeok có thể thốt ra. Thế nhưng, tận sâu trong đáy mắt anh, vẫn có một rào cản vô hình nào đó ngăn cản anh nói ra ba chữ: "Anh yêu em."


Sang-hyeok lùi lại nửa bước, tự tay thiết lập lại khoảng cách an toàn, để lại Wang-ho đứng bơ vơ giữa mớ cảm xúc hỗn độn vừa ngọt ngào, vừa xót xa.




---




Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang khu nhà điều hành, Ryu Min-seok đang ôm một chồng tài liệu ôn thi đi ngang qua. Cậu định mang bài tập lên nộp cho văn phòng khoa, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi đi ngang qua cánh cửa phòng Hội sinh viên đang mở hé.


Xuyên qua khe cửa, Min-seok nhìn thấy Han Wang-ho và Lee Sang-hyeok.


Cậu thấy bờ vai run rẩy của Wang-ho, thấy đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự xúc động của đàn anh khóa trên, và cả ánh nhìn thâm tình nhưng đầy bất lực của vị Hội trưởng Hội sinh viên. Một luồng cảm xúc mãnh liệt toát ra từ hai người họ, tạo thành một ranh giới vô hình mà không ai có thể bước vào.


Min-seok lặng lẽ lùi lại, nép mình vào góc tường để không làm phiền. Cậu cúi đầu, bàn tay ôm chồng tài liệu khẽ siết nhẹ.


Lạ thay, trong khoảnh khắc đó... cậu không hề cảm thấy ghen tị.


Min-seok bắt đầu hiểu ra: Wang-ho yêu Sang-hyeok. Và Sang-hyeok... người đàn ông lạnh lùng đứng trên vạn người ấy, có lẽ cũng yêu Wang-ho.


Min-seok xoay người bước đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt thanh tú, soi rõ đôi lông mày đang khẽ nhíu lại vì suy tư.


Cậu tự hỏi bản thân mình. Nếu Wang-ho - một người mang trên vai gánh nặng của gia tộc họ Han có thể dũng cảm đối diện và yêu người mình yêu... vậy tại sao cậu lại không thể? Tại sao cậu cứ mãi trốn tránh sau cái mác 'bạn thân'?


Trong vô thức, hình bóng của Lee Min-hyung lại ngập tràn trong tâm trí cậu.


Min-seok nhớ lại cái nắm tay run rẩy ngày hôm trước ở ban công thư viện. Nhớ lại cảm giác hoảng hốt, sợ hãi tột độ khi Min-hyung nói muốn lùi lại, khi Min-hyung định quay lưng bước đi. Nhớ cả hơi ấm từ chiếc áo khoác đồng phục bao bọc lấy cậu trong giấc ngủ chập chờn.


Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, Min-seok không còn né tránh nữa. Cậu dừng bước, đứng lặng giữa sân trường lộng gió, khẽ đặt tay lên ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi. Cậu thì thầm với chính mình, một câu hỏi mà đáp án đã quá đỗi rõ ràng:


"Mình thật sự thích Lee Min-hyung sao?"


"Này, thẫn thờ gì ở đây thế?"


Một tiếng gọi quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Min-seok. Moon Hyeon-joon vác balo trên vai, từ ngã rẽ bước tới, đôi mắt sắc bén như chim ưng lập tức nhận ra sự thay đổi trong thần thái của thằng bạn thân. Không còn vẻ trốn tránh ngượng ngùng, ánh mắt Min-seok lúc này trong trẻo và kiên định lạ thường.


Hyeon-joon đút hai tay vào túi quần, khẽ nhếch mép: "Sao rồi? Mày đã nghĩ ra chưa?"


Min-seok nhìn Hyeon-joon, khóe môi từ từ cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ nhưng trút bỏ được ngàn cân gánh nặng:


"Có lẽ. Tao nghĩ... tao biết tại sao tao không thích Min-hyung ở bên người khác rồi."


Hyeon-joon không gặng hỏi thêm. Cậu thừa biết đáp án là gì. Vỗ mạnh một cái lên vai Min-seok, Hyeon-joon gật đầu, buông một lời khuyên chân thành hiếm hoi:


"Vậy thì đừng chạy nữa. Đứng lại mà đối mặt đi."


Lời của Hyeon-joon như tiếp thêm sức mạnh. Min-seok nắm chặt quai balo, quyết định quay gót chạy đi tìm Min-hyung.


Cậu muốn nói chuyện cho rõ ràng. Cậu muốn đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sau gọng kính ấy và nói: "Tớ nghĩ tớ thích cậu. Tớ không muốn cậu lùi lại."


Dò hỏi được thông tin Min-hyung đang bị gọi đến khu VIP của dãy nhà tiếp khách, Min-seok vội vã chạy đến. Hành lang trải thảm đỏ tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cậu. Khi đến gần căn phòng cuối dãy, bước chân Min-seok chậm dần vì cánh cửa gỗ chạm khắc đang khép hờ.


Cậu vừa định vươn tay gõ cửa thì một giọng nói già nua, đầy uy quyền và lạnh lẽo vang lên từ bên trong, xuyên qua khe hở đánh thẳng vào màng nhĩ:


"Nếu con không chấp nhận bản hôn ước này, con sẽ mất đi toàn bộ quyền thừa kế của Lee gia. Con nghĩ kỹ chưa?"


Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Min-seok lập tức đông cứng. Cậu đứng chết lặng, toàn thân lạnh toát. Hôn ước? Quyền thừa kế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Bên trong phòng, Lee Min-hyung đứng thẳng lưng, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Gia chủ Lee. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng gương mặt của vị đại thiếu gia lại bình thản đến lạ kỳ.


"Con đã nói rồi." Min-hyung đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định như đinh đóng cột. "Con không cưới."


Gia chủ Lee đập mạnh cây gậy đầu rồng xuống thảm, tức giận gằn giọng: "Vậy con chọn từ bỏ tất cả? Bỏ lại công sức bao năm qua chỉ vì một thứ tình cảm viển vông?"


Min-hyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khoảng không gian ngoài khung cửa sổ. Anh hoàn toàn không biết rằng người anh yêu đang đứng hóa đá ngay bên ngoài cánh cửa kia. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, dứt khoát buông lời:


"Nếu phải chọn... con chọn người con yêu."


Từng chữ, từng chữ một vang lên rõ ràng, mạch lạc, đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của Min-seok ở bên ngoài. Lồng ngực cậu siết chặt lại. Sự chấn động quá lớn khiến cậu gần như không thể đứng vững.


Cuộc đối thoại kết thúc bằng một tiếng hừ lạnh của gia chủ Lee.


Vài giây sau, cánh cửa phòng mở tung. Min-hyung bước ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi nhưng thanh thản. Ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, anh giật mình sững sờ.


Ryu Min-seok đang đứng đó, cách anh chưa đầy hai bước chân.


Đôi mắt Min-seok đỏ hoe, ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không có giọt lệ nào rơi xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chứa đựng sự bàng hoàng, xót xa và cả một nỗi bi thương sâu thẳm.


"Cậu..." Min-hyung lắp bắp, lớp vỏ bọc điềm tĩnh lập tức nứt toác. Anh không biết cậu đã nghe được bao nhiêu.


Min-seok hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Cậu khẽ mím môi, hỏi một câu nghe như muốn cứa nát tâm can:


"Người cậu yêu... thật sự quan trọng đến mức đó sao?"


Min-hyung nhìn sâu vào đôi mắt đang ầng ậc nước của cậu. Lồng ngực anh đau nhói, nhưng anh không thể lùi bước nữa. Anh nhìn thẳng vào cậu, cất giọng vô cùng dịu dàng và kiên định:


"Ừ. Rất quan trọng."


Min-seok khẽ gật đầu, rũ mắt xuống để che giấu những mảnh vỡ đang rơi lả tả trong lòng. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười gượng gạo:


"Tớ hiểu rồi."


Nói xong, cậu xoay người bước đi. Bóng lưng gầy gò khuất dần ở cuối dãy hành lang tĩnh mịch. Min-hyung đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo, trái tim quặn thắt vì nghĩ rằng cậu lại một lần nữa bỏ chạy khỏi thứ tình cảm này.


Nhưng anh không hề hay biết, lần này Min-seok không bỏ đi vì muốn lẩn trốn anh.


Mà vì cậu cần một mình để đối diện với tình cảm của chính mình. Minseok bước đi trong sự đau lòng mà không hề hay biết rằng: Người Minhyung đang đánh đổi mọi thứ để yêu... chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co