Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

26.

jiuweihu95

"Có những lựa chọn chỉ mất vài giây để đưa ra, nhưng cái giá phải trả lại kéo dài cả một đời. Thế nhưng, nếu ở đầu bên kia của cơn bão là bóng hình người mình trân quý, thì dẫu có tay trắng, dẫu phải đi qua tro tàn, ta cũng chưa từng một lần hối hận."




---




Tin tức về việc Lee Min-hyung, người thừa kế sáng giá bậc nhất của Lee gia công khai từ chối cuộc hôn nhân chiến lược với Han gia đã lan ra với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm bàn tán chấn động khắp giới tài phiệt lẫn mạng xã hội.


Tuy nhiên, đúng như quy luật sắt đá của những gia tộc lớn, không một góc khuất nào của sự rạn nứt nội bộ được phép phơi bày ra ánh sáng. Phía Lee gia đã dùng mọi biện pháp kiểm soát truyền thông tuyệt đối. Các trang báo chí tài chính chỉ đưa tin một cách khô khan, dè dặt và mang tính hình thức:


"Người thừa kế trẻ của Lee gia chính thức từ chối cuộc hôn nhân định hướng thương mại với Han gia, khép lại chuỗi đồn đoán về liên minh nghìn tỷ."


Tại khuôn viên LCK University, dư chấn từ bản tin ấy khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Dọc theo những dãy hành lang lát gạch sáng bóng, sinh viên tụm năm tụm ba bàn tán rôm rả, những ánh mắt tò mò, soi mói, thậm chí mang ý vị châm chọc cứ thế đổ dồn về lớp học của Min-hyung.


Ngồi lặng lẽ ở một góc khuất trong thư viện trường, Ryu Min-seok khẽ lướt qua những dòng tít giật gân trên màn hình điện thoại. Cậu không mảy may quan tâm đến những lời đồn thổi ác ý hay sự hóng hớt rẻ tiền của người ngoài. Điều duy nhất khiến lồng ngực cậu thắt lại, từ đêm hôm qua cho đến tận trưa nay, là việc Min-hyung hoàn toàn bặt vô âm tín. Mọi cuộc gọi đều chuyển thẳng vào hộp thư thoại, và những tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại sự im lặng đến nghẹt thở.


Đúng như Min-seok dự đoán, ngay sau khi dám buông lời từ chối trước hội đồng, Minhyung đã phải tức tốc trở về dinh thự chính của Lee gia để đối mặt với phiên tòa trừng phạt của các trưởng bối.


Bầu không khí trong phòng họp lớn đặc quánh và lạnh băng đến rợn người. Lee Sang-hyeok đứng sát cạnh khung cửa sổ lớn, sắc mặt trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm quan sát toàn bộ buổi trừng phạt mà không hề nói một lời can thiệp bởi anh hiểu rõ, đây là trận chiến mà Min-hyung buộc phải tự mình bước qua để giành lấy quyền tự quyết cho cuộc đời nó.


Không có tiếng la mắng hay đập bàn giận dữ như những thước phim truyền hình. Sự trừng phạt của giới tài phiệt đáng sợ và tàn nhẫn hơn thế rất nhiều: nó dùng văn bản, quyền lực và sự lạnh lùng để tước đoạt từ từ. Đại diện hội đồng lần lượt đọc lên những quyết định mang tính hủy diệt đối với tương lai của Min-hyung:


Tạm thời hạn chế và phong tỏa quyền sử dụng một số quỹ tín thác tài sản đứng tên cá nhân;


Toàn bộ quyền biểu quyết, vị trí thành viên hội đồng quản trị tại các công ty vệ tinh trực thuộc tập đoàn bị thu hồi ngay lập tức;


Các khoản chi tiêu cá nhân, thẻ tín dụng đều bị đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ dưới sự phê duyệt của thư ký hội đồng;


Vị trí người thừa kế duy nhất của tập đoàn chính thức bị gạch tên tạm thời, đẩy xuống vị trí quan sát viên chờ xem xét kỷ luật.


Min-hyung đứng thẳng lưng giữa căn phòng rộng lớn, hai tay buông thõng bên hông, lắng nghe tất cả những bản án giáng xuống đầu mình với một thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ.


Một vị trưởng bối tóc đã điểm bạc, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh lùng lên tiếng chất vấn:


"Nghe rõ chưa, Lee Min-hyung? Từng đặc quyền, từng vinh quang mà cậu đang có ngày hôm nay đều do gia tộc ban ơn cho cậu. Bây giờ, cậu hãy trả lời ta lần cuối: Cậu có hối hận về cái lắc đầu ngạo mạn ngày hôm qua không?"


Min-hyung ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một nhịp, cất giọng rõ ràng vang vọng khắp căn phòng: "Không. Tôi chưa từng hối hận."


Gia chủ nhà họ Lee - ông nội của Min-hyung, người nắm giữ quyền lực tối cao của gia tộc chậm rãi bước đến gần cháu trai mình. Ông nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng lẫn tức giận tột độ:


"Con nghĩ chỉ cần buông một câu 'không' trước hội đồng là có thể phủi sạch mọi trách nhiệm, nghĩ rằng mình đã anh hùng lắm sao, hả Min-hyung?"


Min-hyung mím chặt môi thành một đường sắc nét, tuyệt đối không đáp lời.


Gia chủ thở hắt ra một hơi nặng trịch, từng câu từng chữ thốt ra lạnh lùng như nhát dao cứa vào da thịt:


"Con đã chọn chống lại gia đình, chọn đứng ở bờ bên chiến tuyến để bảo vệ thứ tình cảm bồng bột tuổi trẻ. Vậy thì từ giây phút này, hãy chuẩn bị tinh thần để đánh mất toàn bộ những gì mà gia tộc này từng ban tặng cho con đi."



Min-hyung nhìn thẳng vào người ông của mình, không chút sợ hãi, điềm tĩnh đáp trả: "Nếu đó là cái giá phải trả để con được sống cuộc đời của chính mình, con chấp nhận đánh đổi tất cả."


Nói xong, Min-hyung quay lưng, sải bước dứt khoát rời khỏi phòng họp. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại phía sau lưng cậu, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh bên trong.


Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào góc khuất hành lang vắng lặng nơi không còn một ai có thể nhìn thấy đôi chân của Minhyung bỗng khựng lại. Anh dựa trọn lưng vào bức tường lạnh giá, đôi bàn tay đang giấu trong túi quần siết chặt lại đến mức run lẩy bẩy, gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay. Sức nặng khủng khiếp của thực tại bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực, chứng minh rằng anh không hề sắt đá hay vô cảm như cái vẻ ngoài kiêu hãnh vừa thể hiện trước hội đồng.




---




Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn bắt đầu đổ những vệt nắng dài vàng vọt lên vỉa hè LCK University, Min-seok đã đứng kiên nhẫn chờ đợi tự bao giờ ở góc quen thuộc gần cổng chính.


Một chiếc xe đen sang trọng từ từ đỗ lại bên đường. Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất nét tiều tụy, mệt mỏi của Min-hyung. Cậu bước xuống xe, chưa kịp cất lời chào thì Minseok đã nhanh chân tiến tới.


Min-seok không vội hỏi dồn dập, cũng không bày ra vẻ mặt thương hại hay hoảng loạn. Cậu đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân Min-hyung, ánh mắt dừng lại ở đôi vai rộng giờ đây có chút trĩu nặng, rồi cất giọng trầm trầm: "Cậu ổn chứ?"


Min-hyung khựng lại một nhịp, cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ bình thản nhất có thể: "Ổn mà. Tớ có sao đâu."


Min-seok nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt trũng sâu của người đối diện, khẽ lắc đầu dứt khoát: "Cậu đang nói dối."


Min-hyung bất giác bật cười - một tiếng cười nhẹ bẫng, bất lực nhưng lại mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa ngày đông lạnh giá: "Sao lúc nào cậu cũng nhìn thấu tớ nhanh thế hả?"


Min-seok đáp lại rất tự nhiên, như một bản năng đã ngấm sâu vào máu thịt: "Vì lúc cậu thật sự ổn, ánh mắt cậu không bao giờ đượm buồn và mệt mỏi kiểu gượng gạo đó."


Không để Min-hyung kịp chìm đắm thêm vào những suy nghĩ hỗn độn, Min-seok từ trong chiếc balo vải mang theo lấy ra một túi giấy nhỏ còn nguyên hơi ấm, nhét thẳng vào tay cậu: "Cầm lấy. Ăn đi."


Min-hyung ngẩn người nhìn túi đồ ăn vặt quen thuộc, món bánh gạo cay và một hộp sữa ấm mà anh vẫn hay ăn cùng Min-seok vào những buổi chiều ôn thi căng thẳng. Cậu ngập ngừng đẩy lại: "Tớ... tớ không đói đâu, Min-seok."


Min-seok khoanh tay trước ngực, đôi mắt trừng lên một cách đáng yêu nhưng giọng điệu lại kiên quyết không cho phép từ chối:


"Tớ không hề hỏi xem cậu có đói hay không. Tớ đang ra lệnh cho cậu phải ăn nó đấy, Lee Min-hyung."


Min-hyung chết lặng nhìn người con trai trước mặt. Trái tim vốn đang bị băng giá và áp lực tài phiệt bao bọc suốt những ngày qua bỗng chốc bị một dòng nước ấm áp tràn qua, làm mềm nhũn mọi phòng tuyến. Sau vài giây nghẹn ngào, cậu cúi xuống, đón lấy túi đồ ăn từ tay Min-seok, lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.


Đó chỉ là một hành động nhỏ nhặt, bình dị đến mức tầm thường đối với thế giới xa hoa ngập mùi tiền bạc và quyền lực của nhà họ Lee. Nhưng chính sự quan tâm mộc mạc, chân thành và không chút vụ lợi ấy của Min-seok lại trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất kéo Minh-yung đứng vững giữa cơn bão cuộc đời.




---




Những ngày tiếp theo diễn ra tại LCK University, Min-hyung vẫn cố gắng duy trì nhịp sống bình thường như chưa từng có bất kỳ biến cố động trời nào xảy ra. Anh vẫn lên giảng đường đầy đủ, tham gia các buổi thảo luận nhóm, thỉnh thoảng còn gượng cười pha trò vài câu với Moon Hyeonjoon để che giấu sự bất ổn bên trong.


Thế càng về chiều tối, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy càng lúc càng rạn nứt nghiêm trọng. Min-hyung dần trở nên trầm mặc, mất tập trung, thường xuyên thẫn thờ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ lớp học trong vô định.


Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh, liếc nhìn người bạn thân từ sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ như mất hồn, cuối cùng không kìm được nữa mà đưa tay vỗ mạnh một cái lên vai cậu:


"Này! Mày ổn thật chứ, Min-hyung? Dạo này trông mày cứ như người trên mây, hỏi ba câu không trả lời một câu. Có chuyện gì giấu tao à?"


Min-hyung giật mình thu hồi ánh mắt, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo để trấn an:


"Mày suy diễn đi đâu thế, tao bình thường mà. Chỉ là dạo này thiếu ngủ một chút thôi."


Hyeonjoon nheo mắt nghi ngờ, định gặng hỏi thêm. Nhưng khi cậu ta vô tình quay đầu sang bên cạnh và chạm trúng ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác của Minseok đang đứng cách đó vài bước nhìn thẳng vào mình, Hyeonjoon liền thông minh nuốt ngược câu hỏi vào trong, ngậm miệng không dám thắc mắc thêm nửa lời.


Đêm hôm đó, khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi, chiếc điện thoại đặt trên bàn học của Min-hyung bỗng vang lên những hồi chuông réo rắt xé toạc màn đêm tĩnh mịch.


Đó là cuộc gọi trực tiếp từ quản gia trưởng của gia tộc, mang theo giọng điệu lạnh lùng và tối hậu thư nghiêm khắc:


"Thiếu gia, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu ngài vẫn tiếp tục ngoan cố từ chối cuộc đính hôn và không chịu về gia tộc nhận lỗi vào ngày mai, hội đồng sẽ chính thức ký quyết định gạch tên ngài vĩnh viễn khỏi danh sách người thừa kế hợp pháp."


Min-hyung ngồi bất động trước màn hình điện thoại đang phát sáng rực trong phòng tối. Anh im lặng suốt một khoảng thời gian dài đến nghẹt thở, không một lời đáp trả, mặc cho đầu dây bên kia tiếp tục vang lên những lời đe dọa nặng nề.


Khi tiếng tút tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã bị cắt đứt, Min-hyung chậm rãi đưa hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt đang tái mét đi vì kiệt sức. Anh ngả người ra sau ghế, thở dốc từng nhịp nặng nhọc.


Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Tên hiển thị trên màn hình là: Ryu Min-seok.


Min-hyung nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, lòng dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi tột cùng, sợ Min-seok nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình, sợ việc bản thân liên lụy đến cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời, Min-hyung chọn cách bấm nút từ chối cuộc gọi, úp mặt chiếc điện thoại xuống bàn và chủ động trốn tránh người mà cậu trân quý nhất.


Không nhận được hồi âm hay bất kỳ dòng tin nhắn nào suốt nhiều tiếng đồng hồ, linh tính mách bảo Min-seok rằng đang có chuyện chẳng lành xảy ra. Bất chấp thời tiết buốt giá của ban đêm, cậu quyết định trực tiếp bắt xe đến thẳng khu ký túc xá đại học của Min-hyung. Sau khi dò hỏi qua vài người bạn cùng khóa, cuối cùng Minseok cũng tìm ra nơi cậu đang trốn chạy thế giới.


Min-hyung đang ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế đá lạnh ngẽo ở góc khuất heo hút nhất trên sân thượng ký túc xá, nơi những cơn gió đêm thổi lồng lộng qua mái tóc bù xù, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.


Min-seok lặng lẽ bước tới, không hề thốt ra một lời trách mắng hờn dỗi, cũng chẳng hỏi những câu hỏi sáo rỗng như: "Sao cậu không nghe máy của tớ?" hay "Gia đình đã ép buộc gì cậu thế?"


Cậu chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dày dặn của mình ra, khoác lên vai Min-hyung, rồi lặng lẽ kéo vạt áo ngồi xuống chiếc ghế đá trống trải ngay bên cạnh.


Hai người ngồi kề vai bên nhau trong bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua những tầng cao của tòa nhà. Một lúc lâu sau, Min-hyung đột ngột cất giọng, khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như vỡ vụn: "Min-seok..."


Min-seok quay sang nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự kiên định: "Ừ, tớ nghe đây."


Minhyung cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau bấu chặt lấy đầu gối:


"Tớ... có thể sẽ mất tất cả mọi thứ thật rồi. Không còn quyền lực, không còn tài sản, thậm chí chẳng còn là một kẻ có danh tính trong cái xã hội tài phiệt này nữa."


Min-seok không chần chừ nửa nhịp, đáp gọn lỏn: "Ừ."


Min-hyung chậm rãi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn và sự ngạc nhiên xót xa, có lẽ cậu đang chờ đợi một câu phủ nhận, một lời an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng Min-seok không hề nói dối hay vỗ về giả tạo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Min-hyung, khẳng định chắc nịch từng chữ:


"Nhưng cậu sẽ không bao giờ mất tớ."


Min-hyung nghẹn ngào, lồng ngực thắt lại đau đớn: "Nếu một ngày nào đó... tớ thật sự trở thành một kẻ tay trắng, không có gì trong tay để bảo vệ cậu thì sao?"


Min-seok mỉm cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh ngắt của Min-hyung: "Thì lúc đó, tớ vẫn sẽ ở đây, đứng bên cạnh cậu chứ không đi đâu cả."


Minh-yung run rẩy, bật ra một tiếng cười cay đắng đầy tự ti: "Cậu không sợ sao, Min-seok? Sợ một kẻ thất thế, không tương lai, lúc nào cũng mang rắc rối bủa vây như tớ sẽ kéo cậu xuống vũng lầy ư?"


Min-seok nhìn thẳng vào cậu, không chút do dự: "Có chứ, tớ sợ chứ. Tớ không phải là kẻ vô cảm để không biết sợ những rủi ro đó."


Min-hyung khựng lại, giọng nghèn nghẹn đắng: "Vậy tại sao... tại sao cậu vẫn cứ cố chấp ở lại cạnh tớ?"


Min-seok mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ xuyên thủng màn đêm tăm tối, thốt lên câu nói chân thành nhất từ tận đáy lòng:


"Vì tớ thích cậu. Đơn giản là vì tớ yêu con người của cậu, chứ không vì bất kỳ điều kiện hay vỏ bọc nào khác."


Đó không phải là một lời tỏ tình hoa mỹ mới mẻ, mà là một lời nhắc nhở kiên định về những gì hai người đã cùng nhau trải qua và xác nhận từ những chương trước, thắp lên một đốm lửa ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.


Lớp phòng tuyến cuối cùng, lớp vỏ bọc kiêu hãnh và bất khả chiến bại mà Min-hyung dày công xây dựng bao lâu nay cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể tiếp tục gồng mình giả vờ mạnh mẽ trước mặt người con trai này thêm một giây phút nào nữa.


Min-hyung cúi gục đầu xuống, bờ vai rộng lớn bỗng run lên bần bật. Những giọt nước mắt kìm nén suốt nhiều ngày tháng chịu đựng áp lực gia tộc cuối cùng cũng vỡ òa, chảy dài trên gò má.


Min-seok không nói thêm bất kỳ điều gì thừa thãi nữa. Cậu vươn tay, dùng lực kéo mạnh đầu Min-hyung tựa vào vai mình, vòng đôi tay ôm trọn lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu vào lòng, bao bọc lấy tất cả sự tổn thương và yếu đuối.


Min-hyung vùi mặt vào hõm cổ Min-seok, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tủi thân vừa bất lực:


"Tớ... tớ mệt mỏi lắm rồi, Minseok à... Tớ thực sự không trụ nổi nữa rồi..."


Min-seok dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng, giọng nói thì thầm ấm áp vang lên bên tai cậu, xoa dịu mọi vết thương lòng:


"Vậy thì cứ khóc đi, cứ mệt mỏi đi... Không sao cả. Hôm nay cứ nghỉ ngơi một chút đi nhé. Mọi giông bão ngoài kia, không cần phải cố gắng gồng mình giải quyết hết trong ngày hôm nay đâu."


Giữa đêm lạnh giá trên đỉnh sân thượng, Min-hyung ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn chằm chằm vào người trước mặt như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tâm can:


"Cậu sẽ thật sự... ở bên tớ đến cùng chứ, Min-seok?"


Min-seok gật đầu chắc nịch, ánh mắt kiên định không một chút mảy may nghi ngờ: "Ừ, tớ hứa."


Min-hyung run rẩy siết chặt lấy vạt áo khoác của Min-seok: "Dù chuyện này có kéo dài bao lâu, dù gia tộc có trừng phạt tớ đến mức nào đi nữa?"


Min-seok: "Ừ."


Min-hyung mím môi, nấc lên một tiếng nghẹn ngào cuối cùng: "Dù sau này... tớ thực sự mất tất cả, không còn là người thừa kế của Lee gia nữa?"


Nghe đến đây, Min-seok không ngần ngại ôm chặt lấy anh hơn nữa, áp sát lồng ngực mình vào tim Min-hyung, khẳng định rõ từng chữ dõng dạc giữa không gian tĩnh mịch:


"Tớ yêu Lee Min-hyung, chứ tớ chưa từng yêu cái danh xưng người thừa kế hay chiếc ghế quyền lực nào của Lee gia cả."


Đó là câu nói then chốt, là thứ ánh sáng rực rỡ nhất xuyên thủng màn đêm u tối, cứu rỗi tâm hồn đang chìm trong tuyệt vọng của Minhyung, khắc sâu một lời thề nguyện chẳng gì lay chuyển được.




---




Vào một buổi chiều râm mát vài ngày sau biến cố, Han Wang-ho chủ động tìm gặp Lee Min-hyung tại một quán cà phê nhỏ ẩn mình nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh ngoài khuôn viên trường đại học.


Wang-ho đặt cốc trà nóng xuống bàn, đôi mắt phảng phất nét áy náy và chân thành:


"Minhyung... anh thực sự xin lỗi em. Tất cả những rắc rối và hình phạt khủng khiếp mà em đang phải gánh chịu lúc này đều bắt nguồn từ cuộc hôn nhân thương mại quái quỷ đó giữa hai gia tộc."


Minhyung nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhẹ từ tốn lắc đầu: "Không phải lỗi của anh, anh Wang-ho. Anh đừng bao giờ tự trách mình vì chuyện này."


Wang-ho cắn môi, giọng áy náy không giấu giếm: "Nhưng nếu ngày đó anh không đứng lên phản kháng, nếu không có cuộc đính hôn ép buộc đó thì em đã không..."


Minhyung ngắt lời người anh, ánh mắt hướng ra khoảng sân ngập lá vàng rơi ngoài khung cửa kính:


"Thì sớm muộn gì gia tộc cũng sẽ tìm ra một lý do khác, một món hàng trao đổi khác để kiểm soát cuộc đời chúng ta thôi. Bản chất của thế giới tài phiệt vốn dĩ chưa từng tồn tại hai từ 'tự do' nếu chúng ta không tự mình cướp lấy nó."


Đây là lần hiếm hoi hai nhân vật trung tâm của cuộc hôn nhân chiến lược ngồi lại với nhau một cách cởi mở, gạt bỏ mọi rào cản giai cấp để thấu hiểu và sẻ chia những góc khuất bất đắc dĩ của số phận.


Wang-ho nhìn Min-hyung, bất giác khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ đầy tự hào khi nhắc đến người đàn ông đang cùng cậu gánh vác sóng gió:


"Em biết không... Sanghyeok hyung những ngày qua cũng đang một mình đối đầu trực diện với toàn bộ hội đồng trưởng bối ở nhà họ Lee để bảo vệ quyết định của tụi mình."


Minhyung hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn người đối diện: "Chú ấy... thực sự đã làm vậy sao?"


Wang-ho gật đầu chắc nịch, trong ánh mắt long lanh niềm cảm động sâu sắc:


"Hôm qua, khi các vị trưởng bối dùng quyền lực lớn nhất để đe dọa, anh ấy đã đứng thẳng lưng trước mặt tất cả bọn họ và nói một câu mà anh sẽ không bao giờ quên: 'Chỉ cần em ấy muốn, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi để đứng bên cạnh em ấy. Bất kỳ ai dám động đến em ấy, chính là kẻ thù của Lee Sanghyeok'."


Minhyung nghe xong liền bật cười thành tiếng - một nụ cười nhẹ nhõm, tự hào và đầy kính trọng dành cho người chú ruột của mình. Min-hung nhận ra rằng, trong cuộc chiến chống lại sự sắp đặt lạnh lùng của dòng tộc này, bọn họ chưa bao giờ phải cô độc bước đi trong đêm tối.




---




Vào một buổi chiều gió lạnh rít qua kẽ lá, Moon Hyeonjoon chủ động tìm gặp Ryu Min-seok tại một góc khuất yên tĩnh trong khuôn viên ký túc xá đại học với gương mặt vô cùng nghiêm trọng, khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện, hạ thấp giọng thật trầm:


"Tao nghĩ đã đến lúc phải kể cho mày nghe thêm một bí mật nữa rồi, Min-seok."


Min-seok nhướng mày, đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng vào bạn thân: "Về bí mật mùa hè mười năm trước tại dinh thự ngoại ô chứ gì?"


Hyeonjoon trầm mặc gật đầu xác nhận, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng không giấu giếm.


Hyeonjoon đan chặt hai tay vào nhau, đôi mắt hướng về khoảng không xa xăm như đang cố gắng lội ngược dòng thời gian để tìm lại những mảnh ký ức đứt quãng:


"Mười năm trước, vào đúng đêm xảy ra vụ hỏa hoạn và hỗn loạn kinh hoàng ở khu dinh thự ngoại ô nhà họ Han, tao từng vô tình lẻn theo bố vào khu vực cấm và tận mắt nhìn thấy Min-hyung xuất hiện ở đó."


Min-seok nheo mắt chăm chú lắng nghe từng từ: "Min-hyung cũng có mặt ở đó sao? Còn ai nữa không?"


Hyeonjoon lắc đầu thở dài nặng nề: "Tao lúc đó còn quá nhỏ, hoảng loạn và sợ hãi đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người lớn xung quanh. Nhưng có một chi tiết kỳ lạ ám ảnh tao suốt ngần ấy năm qua: Tao tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ khác nữa cũng có mặt ở đó, và trên cổ tay của cả Min-hyung lẫn đứa trẻ kia đều cùng đeo một món đồ biểu tượng hoàn toàn y hệt nhau - một chiếc vòng đan chỉ đỏ cườm bạc."


Min-seok chau mày suy nghĩ căng thẳng, truy vấn tận cùng: "Tại sao suốt ngần ấy năm qua, mày chưa từng nhắc đến chi tiết động trời này với bất kỳ ai, ngay cả với Min-hyung?"


Hyeonjoon cười khổ, nụ cười đắng ngắt: "Vì lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ bất lực, bị thế giới người lớn dọa cho sợ đến mức mất hồn. Tao không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Ngay ngày hôm sau, người lớn của cả hai gia đình đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, đe dọa và ép tất cả những đứa trẻ có mặt phải quên sạch mọi ký ức liên quan nếu không muốn gặp vạ lây."


Min-seok nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân: "Và mày vẫn giữ kín nó trong lòng suốt ngần ấy năm qua sao?"


Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt đầy ám ảnh: "Có những bí mật quá lớn, có những vết sẹo quá sâu... mà dù mày có muốn trốn chạy hay ép bản thân quên đi đến đâu đi nữa, thì tâm trí cũng không bao giờ cho phép mày được phép lãng quên."




---




Sáng ngày hôm sau, ánh bình minh rực rỡ phá vỡ màn sương mờ ảo, chiếu những tia nắng ấm áp xuống khuôn viên rộng lớn của LCK University.


Min-hyung một lần nữa sải bước qua cổng chính của trường đại học. Vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là gương mặt tuấn tú quen thuộc ấy. Nhưng điều khác biệt lớn nhất là phong thái của anh, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của một kẻ thừa kế sống trong nhung lụa, cũng chẳng còn bóng dáng của sự suy sụp khi mất đi quyền lực. Min-hyung giờ đây trông trưởng thành, vững chãi, nhẹ nhõm và tự do hơn bao giờ hết, như một người vừa trút bỏ được gánh nặng cả đời đè nặng lên đôi vai.


Khi anh vừa bước đến dãy hành lang lớp học quen thuộc, Min-seok đã đứng đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Nhìn thấy bóng dáng người mình mong chờ bước tới, Minseok không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ gọn của mình ra phía trước và cất giọng nhẹ nhàng:


"Đi thôi, vào lớp kẻo muộn."


Min-hyung không chần chường nửa nhịp. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhất từ nhiều ngày nay, bước nhanh tới và chủ động đan chặt mười ngón tay của mình vào tay Min-seok, ấm áp và khít khao không một khoảng trống.


Hai người sóng vai nhau bước chậm rãi qua những tán cây rợp bóng mát trong khuôn viên trường đại học dưới ánh nắng bình minh rực rỡ, mặc cho xung quanh vẫn còn vô số ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán của đám đông.


Min-seok nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt long lanh ý cười trêu ghẹo:


"Này, đường hoàng nắm tay thế này... không sợ ngày mai mấy trang báo lá cải lại giật tít câu view tiếp à?"


Min-hyung khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào nhau thật ấm áp, khóe môi cong lên một nụ cười đầy kiêu hãnh và yêu chiều: "Cứ để họ nói những gì họ muốn. Bởi vì..."


Anh dừng lại một nhịp, kéo sát Min-seok lại gần vòng tay mình hơn một chút, ánh mắt tràn ngập sự chân thành sâu sắc:


"Chỉ cần có cậu ở đây đi cùng tớ... thì dù giông bão lớn đến đâu, tớ cũng chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co