27.
"Có những người quen với việc tự mình chống chọi đến mức quên mất rằng, được một người khác ôm lấy cũng là một loại may mắn. Và có những vết thương, dẫu chẳng thế xóa nhòa bằng một sớm một chiều, nhưng ít nhất, ta không còn phải đơn độc bước đi trong đêm tối."
---
Sau chuỗi ngày biến động và những quyết định chấn động tại phòng họp hội đồng gia tộc, Lee Min-hyung vẫn xuất hiện ở khuôn viên LCK University đúng giờ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Nhìn từ bên ngoài, khó ai có thể nhận ra vừa có một cơn bão quét qua cuộc đời chàng thiếu gia nhà họ Lee:
Anh vẫn bước qua những dãy hành lang lát đá hoa cương với sải chân dài quen thuộc;
Vẫn thản nhiên gật đầu chào hỏi bạn bè, thỉnh thoảng ném vài câu trêu chọc mang tính thương hiệu vào mặt Moon Hyeonjoon;
Vẫn ngồi chăm chú nghe giảng trong các tiết học chuyên ngành và hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm.
Thế nhưng, thế giới nội tâm của Min-hyung lúc này lại trống rỗng và rạn nứt đến tận cùng. Và đôi mắt sắc sảo của Min-seok - người luôn dõi theo anh từng bước chưa bao giờ bị đánh lừa bởi lớp vỏ bọc hoàn hảo đó. Chỉ đứng từ xa quan sát, Min-seok đã sớm nhận ra những biểu hiện bất thường lặp đi lặp lại:
Min-hyung thường xuyên vô thức rút điện thoại ra khỏi túi, mở màn hình lên nhìn chằm chằm như chờ đợi một thông báo nào đó, rồi lại thở dài khóa màn hình và cất đi;
Có những khoảnh khắc giữa buổi thảo luận nhóm sôi nổi, cậu bỗng nhiên im bặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn ra khoảng không xám xịt bên ngoài;
Khẩu phần ăn giảm sút nghiêm trọng, đĩa cơm trưa hầu như chỉ được chọc ngoáy vài miếng rồi bỏ dở.
Min-seok chọn cách im lặng quan sát thay vì vội vàng lao đến chất vấn. Cậu hiểu hơn ai hết tính cách của Minhyung: một kẻ quen gồng mình gánh vác sẽ càng nổi giận hoặc khép chặt cửa lòng nếu bị thương hại đúng lúc đang yếu mềm.
Đến giờ ăn trưa tại căn tin trường, không gian ồn ào náo nhiệt dường như tách biệt hoàn toàn khỏi góc khuất nơi Min-hyung đang ngồi chống cằm thẫn thờ.
Một khay thức ăn nóng hổi bỗng được đặt ịch xuống bàn ngay trước mặt, kéo Min-hyung thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Min-seok kéo ghế ngồi xuống đối diện, không nói hai lời, đẩy khay thức ăn tiến sát lại gần cậu hơn một chút:
"Cậu ăn đi."
Min-hyung chớp mắt, ngước đôi mắt trũng sâu lên nhìn người đối diện, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa:
"Tớ... thực sự chưa đói đâu, Min-seok."
Min-seok không chớp mắt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu bình thản nhưng mang sức nặng tuyệt đối:
"Không đói cũng phải ăn cho tớ. Cậu nhìn lại mình xem, từ sáng đến giờ ngoài ly cà phê đen ra thì trong bụng chẳng có hạt cơm nào rồi đấy."
Min-hyung ngẩn người, khẽ nhíu mày: "Cậu... theo dõi tớ đấy à?"
Min-seok thản nhiên tựa lưng vào ghế, chẳng chút ngượng ngùng thừa nhận: "Ừ, đúng thế đấy."
Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Min-hyung, để rồi ngay sau đó, một tiếng cười khẽ bất giác bật ra từ lồng ngực anh. Sự quan sát tỉ mỉ, thẳng thắn nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm chân thành ấy giống như một tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua tầng mây mù xám xịt, khiến bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc nhẹ nhõm đi phần nào.
---
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng vàng nhạt rọi qua những tán cây khẳng khiu trong khuôn viên trường, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Min-hyung lại đột ngột reo lên những hồi chuông chói tai.
Anh cúi xuống nhìn màn hình. Tên người gọi hiện lên rành rành: Người quản lý tài sản và pháp lý của Lee gia.
Sắc mặt Min-hyung trầm xuống thấy rõ, cơ hàm bấu chặt lại. Anh đứng dậy ngay lập tức, không kịp chào Min-seok một câu, vội vàng cầm điện thoại bước nhanh ra một góc khuất hành lang vắng lặng để nghe máy.
Min-seok ngồi lại bàn, nhìn theo bóng lưng vội vã và có phần cứng nhắc của Min-hyung khuất sau khúc cua. Cậu không đứng dậy đi theo, cũng không cố tò mò lắng nghe dù xung quanh có biết bao ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Min-seok chọn cách tôn trọng khoảng không gian riêng tư mà Min-hyung đang cố bảo vệ bằng tất cả sức lực.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, khi Min-hyung quay trở lại bàn học, sắc mặt anh đã tái bệch đi thấy rõ, đôi môi mím chặt thành một đường sắc nét đến mức trắng dã, bàn tay cầm cuốn sách run lên bần bật.
Min-seok gập cuốn sách trên tay lại, không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Min-hyung... có chuyện gì xảy ra ở nhà chính à?"
Min-hyung lắc đầu nguầy nguậy, âm thanh phát ra khô khốc và nghẹn ngào: "Không có gì cả."
Min-seok nhíu mày, kiên quyết không bỏ qua biểu hiện bất thường đó: "Thật sự là không có gì sao? Trông sắc mặt cậu tệ lắm."
Min-hyung đột ngột ngẩng đầu lên, tránh né ánh mắt sâu thẳm của Min-seok. Anh cắn chặt môi, phun ra một câu nói mang đầy tính sát thương và đẩy đuổi:
"Đã bảo là không có gì cơ mà! Cậu... đừng có lúc nào cũng quan tâm và lo cho tớ nhiều như thế nữa, được không?"
Câu nói vừa thốt ra lập tức rơi tõm vào không gian tĩnh lặng đến rợn người. Min-seok khựng lại trọn một nhịp, bàn tay đang cầm bút khẽ buông thõng xuống mặt bàn. Không phải vì tức giận trước thái độ có phần gắt gỏng của Min-hyung, mà vì cậu nhạy cảm nhận ra một sự thật đau lòng: Min-hyung đang dùng vỏ bọc lạnh lùng và sự tự ti của kẻ tay trắng để tự tay đẩy cậu ra khỏi vòng an toàn của anh ấy.
Trước câu nói mang tính từ chối thẳng thừng ấy, Min-seok không hề lớn tiếng cãi vã, cũng chẳng bày ra bộ mặt tủi thân hay trách móc. Cậu chỉ bình thản nhìn thẳng vào Min-hyung, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, rồi khẽ gật đầu:
"Được. Nếu cậu đã chưa muốn nói, tớ sẽ không gặng hỏi nữa."
Min-hyung hơi bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh đến mức dửng dưng của Min-seok. Cậu cứ nghĩ đối phương sẽ nổi giận, sẽ chất vấn hoặc ít nhất là buông lời trách cứ, chứ không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc trong sự tĩnh lặng đáng sợ thế này.
Min-seok đứng dậy, lặng lẽ thu dọn toàn bộ tài liệu cá nhân vào balo. Trước khi quay lưng bước đi dứt khoát, cậu để lại một câu nói đủ sức nặng để sưởi ấm bất kỳ trái tim cô độc nào trên đời:
"Nhưng hãy nhớ lấy điều này: Bất cứ lúc nào cậu chịu mở lời, tớ vẫn sẽ đứng nguyên ở chỗ cũ chờ cậu."
Nói rồi, Min-seok bước đi. Đó là nguyên tắc ngầm hiểu giữa họ: Min-seok cho Min-hyung không gian, cho cậu ấy quyền lựa chọn thời điểm để mở lòng, tuyệt đối không bao giờ dùng sự áp đặt để ép buộc đối phương phải yếu đuối trước mặt mình.
Thế nhưng, ngay khi bóng dáng Min-seok khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang, một cảm giác trống trải khủng khiếp bắt đầu bủa vây lấy lồng ngực Min-hyung, nặng trịch và ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Cả buổi chiều hôm đó, chiếc điện thoại của cậu hoàn toàn im lìm đến đáng sợ.
Không có một tin nhắn đơn giản hỏi xem cậu đã tan học chưa;
Không có những bức ảnh chụp màn hình meme ngốc nghễnh để chọc cười cậu như mọi khi;
Không còn bóng dáng quen thuộc kiên nhẫn ngồi cạnh, lẳng lặng đặt chai nước ấm vào lòng bàn tay cậu mỗi khi cậu mệt mỏi.
Ban đầu, Min-hyung tự nhủ rằng đây chính là kết quả tốt nhất để Min-seok tránh xa hoàn toàn khỏi vũng lầy rắc rối và áp lực tài phiệt của gia tộc họ Lee. Thế nhưng, lồng ngực anh lại trống rỗng đến đau thắt. Lúc này, Min-hyung mới hoảng hốt nhận ra một sự thật cay đắng: bản thân đã sớm quen thuộc, đã phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện ấm áp và bao dung của Minseok từ lúc nào không hay. Mất đi cậu, thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ và lạnh giá đi gấp bội.
Đêm hôm đó, thành phố Seoul chìm sâu trong một trận mưa rào tầm tã không dứt. Những hạt mưa nặng hạt trút xối xả vào khung cửa kính sát đất của căn hộ cao cấp, tạo nên những âm thanh đơn độc, não nề và xé toạc màn đêm.
Min-hyung ngồi gục trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất nét hốc hác, phờ phạc. Chiếc điện thoại nằm bất động trên mặt bàn. Không thể tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt và nỗi nhớ nhung đang cào xé tâm can, anh run rẩy vươn tay cầm điện thoại lên, mở khung chat với Min-seok.
Ngón tay cái lướt trên bàn phím, gõ vội dòng chữ đầy yếu ớt: "Cậu... đã ngủ chưa?"
Nhưng rồi, sự tự ti về hoàn cảnh hiện tại, sĩ diện của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao nay sắp mất tất cả lại trỗi dậy bóp nghẹt lý trí. Min-hyung cắn chặt môi, nén một tiếng thở dài rồi bối rối xóa sạch dòng chữ vừa gõ.
Anh hít một hơi thật sâu, cố chấp gõ lại: "Hôm nay tớ..."
Lại một lần nữa, sự do dự và sợ hãi chiến thắng. Anh tự tay xóa sạch từng chữ cái, ném mạnh chiếc điện thoại sang một góc bàn như thể đó là thứ vật thể đang thiêu đốt da thịt mình, rồi gục đầu vào hai bàn tay buông xuôi trong bất lực hoàn toàn.
Reng... reng... reng...
Giữa không gian tĩnh mịch và tiếng mưa gào thét bên ngoài, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên xé toạc màn đêm.
Min-hyung giật mình ngẩng phắt đầu lên. Tên hiển thị trên màn hình đang phát sáng rực trong phòng tối chính là: Min-seok.
Trái tim Min-hyung lỡ nhịp, đập loạn nhịp trong lồng ngực. Anh chần chừ trọn mấy giây trước khi run rẩy trượt nút nghe, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Trái với dự đoán về một câu trách móc hay sự hờn dỗi vì thái độ ban chiều, giọng nói của Min-seok vang lên qua ống nghe vẫn trầm ấm, bình thản và dịu dàng đến lạ kỳ:
"Cậu đã ăn tối chưa, Min-hyung?"
Min-hyung mím chặt môi, cố nén giọt nước mắt chực trào, trả lời ngắn gọn: "Rồi... tớ ăn rồi."
Min-seok ở đầu dây bên kia khẽ bật cười nhẹ, một tiếng cười mang theo sự thấu hiểu thấu tận tâm can: "Lại nói dối rồi."
Min-hyung ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Sao... sao lúc nào cậu cũng đoán trúng vậy?"
Min-seok đáp rất tự nhiên, hệt như cậu đang đứng ngay trước mặt, đưa tay xoa đầu anh:
"Vì giọng cậu khản đặc và yếu ớt hệt như một kẻ chưa từng chạm vào một hạt cơm nào từ chiều đến giờ. Đứng yên ở nhà đi, tớ đang ở dưới sảnh rồi."
Chưa để Min-hyung kịp hoàn hồn hay cất lời từ chối, đầu dây bên kia đã bị ngắt kết nối.
Chỉ vỏn vẹn mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa căn hộ của Min-hyung vang lên dồn dập. Khi Min-hyung bước ra, vội vàng vặn nắm cửa, hình bóng quen thuộc của Min-seok hiện ra dưới ánh đèn hành lang mập mờ. Toàn bộ phần áo khoác bên ngoài của cậu đã ướt sũng vì mưa lớn, trên tay vẫn đang ôm chặt một hộp cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.
Min-hyung trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức quên cả thở: "Sao... sao cậu lại ngốc thế hả? Trời đang mưa bão lớn thế này cơ mà, lại còn chạy ra đây làm gì!"
Min-seok thản nhiên lách người bước thẳng vào nhà, rũ bỏ chiếc ô đang nhỏ giọt nước rồi đặt hộp cháo lên bàn ăn, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: "Đưa đồ ăn cho cậu."
Min-hyung mím chặt môi, cố kìm nén sự xúc động đang dâng trào đến mức nghẹn cổ họng, lầm bầm: "Tớ... tớ có thể tự đặt giao hàng cơ mà, đâu cần cậu phải lặn lội..."
Min-seok bước thêm một bước, tiến sát lại gần cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu đang trốn tránh của Min-hyung, giọng nói chắc nịch không mảy may do dự:
"Tớ biết chứ. Cậu hoàn toàn có thể tự làm mọi thứ. Nhưng tối nay, người muốn tự tay mang cháo đến cho cậu... là tớ."
Nghe đến câu nói đó, mọi bức tường phòng thủ kiên cố nhất, mọi lớp sĩ diện và sự gồng mình mà Min-hyung dày công dựng lên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn không còn mảnh giáp. Anh chết lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Min-hyung bước đến, run rẩy đón lấy hộp cháo ấm áp từ tay Min-seok. Anh định mở miệng cất lời cảm ơn chân thành nhất dành cho người con trai đã vì mình mà không quản ngại mưa gió.
Nhưng vừa hé môi... khóe mắt bỗng nhòe đi, và những giọt nước mắt bị kìm nén suốt bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng không thể giữ lại được nữa, vỡ òa chảy dài trên gò má góc cạnh.
Min-seok sững người khi tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt của kẻ vẫn luôn kiêu hãnh và bất khả chiến bại trước mặt cả thế giới.
Min-hyung vội vàng quay mặt đi, giơ tay quẹt mạnh lên khóe mắt, giọng nghẹn ngào đến tội nghiệp:
"Xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu... Tớ không hiểu sao bản thân dạo này lại kém cỏi và yếu đuối thế này nữa..."
Min-seok không đứng nhìn thêm một giây nào nữa. Cậu bước nhanh tới, không hỏi han dài dòng, không dùng những lời an ủi sáo rỗng, mà trực tiếp vươn hai tay ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn của Min-hyung vào lòng, siết chặt.
Vùi đầu vào bờ vai gầy nhưng ấm áp và vững chãi của Min-seok, lớp phòng tuyến cuối cùng trong tâm hồn Min-hyung hoàn toàn vỡ vụn. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa lạc lối, buông bỏ hoàn toàn gánh nặng của gia tộc tài phiệt, buông bỏ luôn cả cái danh xưng người thừa kế xa hoa mà người đời ca tụng.
"Tớ sợ lắm, Min-seok à..." Min-hyung nấc lên từng nhịp đứt quãng, giọng khản đặc "Nếu ngày nào đó tớ thật sự bị hội đồng tước đoạt quyền thừa kế... Nếu gia đình thực sự từ bỏ và đá tớ ra khỏi cái gia tộc đó..."
Anh bấu chặt mười ngón tay vào vạt áo khoác của Min-seok, run rẩy thốt lên câu hỏi đau đớn nhất cuộc đời: "Thì lúc đó... tớ sẽ còn lại gì trên cõi đời này nữa đây? Tớ chẳng còn là ai cả..."
Min-seok không buông ra. Ngược lại, cậu vòng đôi tay ôm chặt lấy Min-hyung hơn nữa, siết chặt lấy tấm thân cao lớn đang run lẩy bẩy trong vòng tay mình như muốn truyền toàn bộ hơi ấm, sự kiên định và cả linh hồn mình sang cho đối phương.
Dưới tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa kính, giọng nói của Min-seok vang lên trầm ấm, kiên định và rõ ràng từng chữ, khắc sâu vào tâm can Min-hyung:
"Cậu vẫn là Lee Min-hyung. Là người mà tớ nhận ra mình yêu thích nhiều đến mức nào. Là bạn thân chí cốt của Hyeonjoon. Là đứa cháu mà Sang-hyeok hyung luôn trân trọng. Và là một người được rất nhiều người thật lòng yêu quý bằng cả trái tim."
Min-seok buông lỏng vòng tay một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của Min-hyung, khẳng định chắc nịch từng từ một:
"Cậu chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ chỉ là cái mác 'người thừa kế Lee gia' vô hồn cả, Min-hyung à."
Min-hyung nghẹn ngào, đưa ánh mắt chứa đựng đầy rẫy sự tự ti nhìn người trước mặt:
"Nhưng... nếu một ngày tớ thật sự chẳng còn gì trong tay cả thì sao? Trở thành một kẻ tay trắng hoàn toàn không một xu dính túi thì sao hả Minseok?"
Min-seok mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng đến mức đủ sức xua tan mọi bóng tối trong căn phòng:
"Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu từ con số không. Cậu đi đến đâu, tớ sẽ cùng đồng hành và bước đi đến đó."
Min-hyung sững người, trái tim đập lệch đi một nhịp lớn: "Cậu... cậu không sợ vất vả, không sợ khổ cùng tớ sao?"
Min-seok phì cười, ánh mắt tràn ngập tình ý sâu đậm không cần che giấu: "Tớ bây giờ đang thích cậu như thế còn chẳng sợ, huống chi là bây giờ khi cậu đã ở đây?"
Nghe đến đây, Min-hyung không nhịn được mà bật cười giữa những giọt nước mắt lăn dài. Sự tự ti và mặc cảm trong lòng bỗng chốc được gột rửa sạch sẽ, nhường chỗ cho một thứ cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sau khi cơn xúc động qua đi, nhịp thở của Min-hyung đã bắt đầu ổn định trở lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Min-seok với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn và tình yêu thương sâu sắc chưa từng có.
"Min-seokie." Min-hyung khẽ gọi.
"Ừ, tớ nghe đây." Min-seok đáp lời.
"Lại đây chút đi."
Min-seok ngoan ngoãn tiến thêm một bước. Không đợi đối phương phản ứng, Min-hyung chủ động vươn tay kéo Min-seok vào lòng, ôm chặt lấy cậu thật khít khao. Lần ôm này không phải vì sợ hãi hay cần cứu rỗi nữa, mà hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện muốn chở che và trân trọng.
"Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, Min-seok à."
Min-seok tựa đầu vào ngực Min-hyung, nghe nhịp đập mạnh mẽ đang ổn định dần của đối phương, khóe môi hơi cong lên:
"Không cần phải cảm ơn đâu, ngốc ạ."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngập tràn sắc hồng ngọt ngào, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của đêm mưa ngoài kia. Min-hyung cúi đầu nhìn người trong ngực, ngập ngừng một lúc rồi cất giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
"Vậy... sau này nếu có ai đó hỏi chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì..."
Minseok chớp mắt, ngước lên nhìn cậu với vẻ tò mò: "Thì cậu muốn trả lời thế nào?"
Gò má của chàng thiếu gia họ Lee bỗng chốc đỏ lựng lên đến tận mang tai. Anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Min-seok, lí nhí: "Thì... người yêu."
Min-seok đứng hình trọn vẹn vài giây, bộ não dường như mất đi khả năng xử lý thông tin trước câu nói quá đỗi trực diện ấy: "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"
Min-hyung vội vàng buông tay ra, giả vờ quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng che giấu sự ngượng ngùng: "Không nói gì cả! Tớ không nói lại lần thứ hai đâu nhé."
Min-seok phì cười, chồm tới níu tay áo cậu lại, kiên quyết không buông tha: "Không được! Phải nói lại xem nào, họ Lee kia!"
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười giòn giã đã trở lại, xóa sạch mọi giông bão và u buồn từ ban chiều.
---
Trong khi cặp đôi Min Min đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào và chữa lành ở căn hộ của Min-hyung, thì tại một góc khác của thành phố, Moon Hyeonjoon đang ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ của gia đình, lục lọi trong chiếc hộp gỗ chứa đầy những kỷ vật cũ kỹ từ thời thơ ấu.
Giữa những bức tranh vẽ nguệch ngoạc và những món đồ chơi trẻ con, tay Hyeonjoon bất giác chạm phải một cuốn sổ da cũ màu sờn, cuốn nhật ký cũ của mẹ cậu ta từ mười năm trước.
Cậu ta tò mò lật mở từng trang giấy ngả vàng. Đến trang giữa, ánh mắt Hyeonjoon đột ngột khựng lại khi nhìn thấy một dòng chữ được mẹ cậu cẩn thận khoanh tròn bằng mực đỏ:
"Đừng để hai đứa trẻ gặp nhau bằng bất cứ giá nào. Nếu quá khứ bị lật lại, tất cả sẽ sụp đổ."
Hyeonjoon sững người, sống lưng bỗng chốc lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cậu ta vội vã lật tiếp sang trang bên cạnh. Ngay đoạn giữa trang giấy, có một cái tên gia tộc đã bị ai đó cố tình dùng bút mực bôi đen và gạch xóa dày đặc đến mức rách cả giấy.
Hyeonjoon nheo mắt, cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua lớp mực nhòe nhoẹt. Cậu ta chỉ có thể nhận ra vài chữ cái đầu và cấu trúc quen thuộc của một gia tộc tài phiệt lớn từng có liên minh ngầm với nhà họ Lee và nhà họ Han hồi mười năm trước.
Một cảm giác bất an dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Hyeonjoon hiểu rằng, bí mật khủng khiếp chôn giấu từ mùa hè mười năm trước không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Nó có liên quan trực tiếp đến số phận của những đứa trẻ ngày ấy và chắc chắn có liên quan đến Min-hyung.
Hyeonjoon siết chặt cuốn sổ trong tay, ánh mắt kiên định đưa ra quyết định:
"Chuyện này có vấn đề cực kỳ lớn... Mình phải tự tìm hiểu rõ ngọn ngành trước khi đem chuyện này nói cho Min-hyung biết."
---
Trở lại căn hộ ấm áp, sau khi ăn hết nửa hộp cháo nóng và uống thuốc bổ theo lời dặn của Min-seok, cơn buồn ngủ ập đến khiến đôi mắt Min-hyung nặng trĩu. Anh ngả lưng ra chiếc sofa phòng khách và chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Min-seok ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đảo qua gương mặt tuấn tú nhưng vẫn còn vương nét mệt mỏi của người mình đang yêu ở năm tháng tuổi trẻ.
Cậu nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa, cẩn thận đắp lên người Min-hyung, thì thầm thật khẽ vào hư không:
"Cậu cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Lần này... Để tớ canh chừng cho cậu."
Trong cơn ngủ say, như thể cảm nhận được sự hiện diện an toàn bên cạnh, Min-hyung vô thức vươn tay ra, ngón tay dài nắm chặt lấy vạt áo khoác của Min-seok không chịu buông.
Có lẽ, hành trình chữa lành thực chất không phải là bắt một người phải hoàn toàn quên đi những vết sẹo và tổn thương sâu sắc mà họ từng gánh chịu. Mà là khiến họ hiểu và tin rằng: từ nay về sau, giữa dòng đời giông bão này, họ rốt cuộc không còn phải cô độc một mình chống chọi với thế giới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co