Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

28.

jiuweihu95

"Cậu đã từng chờ tớ lâu như vậy, dẫu cho có mỏi mòn thế nào cũng chưa từng buông tay. Vậy thì từ bây giờ, để tớ học cách ở bên cậu, bù đắp lại tất cả."




---




Sau biến cố dữ dội và những phút giây hoàn toàn sụp đổ, khi lớp vỏ bọc hoàn hảo của một thiếu gia kiêu ngạo bị xé toạc để lộ ra phần hồn tổn thương bên trong, Min-hyung chính thức bước trở lại cổng trường đại học LCK.


Không khí buổi sáng tháng mười trong trẻo, mang theo cái se lạnh đầu mùa khẽ luồn qua từng tán cây bàng đang chuyển màu thay lá. Min-hyung bước đi với một tâm thế hoàn toàn khác lạ. Anh không còn cắm cúi bước đi với đôi vai gồng cứng, ánh mắt xa xăm cô độc như trước nữa. Thế nhưng, tận sâu trong lồng ngực, sự hoang mang vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma ký ức chưa chịu tản đi.


Đột nhiên, bước chân của Min-hyung khựng lại hoàn toàn khi cách đó không xa, ngay dưới vòm cây rợp bóng mát trước cổng chính, một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi.


Min-seok đến từ sớm. Cậu đứng đó, trên vai vẫn khoác chiếc balo quen thuộc, đôi bàn tay đút vào túi áo khoác để giữ ấm, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao hướng thẳng về phía lối đi. Ngay khi nhìn thấy Min-hyung xuất hiện giữa dòng người đông đúc, gương mặt thanh tú ấy giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ rồi tự nhiên bước tới.


"Sao cậu lại đến đây sớm thế này?" Min-hyung chớp mắt, nhịp tim lỡ mất một nhịp, vội vàng bước đến gần, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên đan lẫn lo lắng.


Min-seok ngẩng đầu lên, hàng mi cong vút chớp nhẹ, đáp gọn lỏn bằng một chất giọng vô cùng đương nhiên, không chút do dự: "Đợi cậu."


Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy thôi nhưng lại nặng ngàn cân, đánh thẳng vào tâm can Min-hyung khiến cậu chết trân tại chỗ.


Quá khứ bỗng chốc ùa về như thước phim tua chậm trong tâm trí anh. Ngày trước, trong suốt ngần ấy năm tháng thanh xuân, người kiên nhẫn đứng chờ dưới cổng ký túc xá hay tòa nhà khoa hàng giờ đồng hồ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt chính là cậu. Còn Min-seok, người khi ấy luôn dùng ánh mắt của mình nhìn người khác chứ không dành cho anh.


Thế nhưng ở hiện tại, bánh xe số phận đã xoay chiều hoàn toàn. Người đứng đợi, hóa ra lại là Min-seok. Còn người được chờ đợi, lại đang đứng chết lặng vì xúc động đến nghẹn ngào.


Hai người sóng bước cùng nhau đi vào khuôn viên trường, rẽ qua những lối mòn rợp bóng cây xanh mát. Xung quanh họ, hàng trăm sinh viên đang hối hả vội vã đến lớp cho kịp giờ điểm danh, tiếng cười nói, tiếng giày dép bước đi rôm rả cả một góc trời. Thế nhưng, khoảng không gian riêng tư giữa Min-hyung và Min-seok lại tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường, như thể thế giới ồn ào kia chẳng thể chạm tới họ.


Min-seok nghiêng đầu sang nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc: "Hôm qua về nhà cậu ngủ có ngon giấc không?"

"Ừ, rất ngon." Min-hyung gật đầu đáp nhỏ.


"Còn cơn chóng mặt hay cảm giác khó chịu nào trong người không?"


"Không còn chút nào nữa rồi, đừng lo."


Min-hyung quay sang, nhìn chằm chằm vào gương mặt phảng phất nét lo lắng của người bên cạnh. Cảm giác ấm áp dâng lên nhưng đi kèm với đó là sự chua xót khó tả. Cậu mím môi, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể:


"Cậu... thực sự không cần phải lúc nào cũng để ý, kè kè lo lắng cho tớ như thế đâu, Min-seok à. Tớ không phải là đứa trẻ ba tuổi."


Nghe vậy, Min-seok lập tức dừng bước chân lại. Cậu xoay người đối diện thẳng với Minhyung, ánh mắt không hề dao động, kiên định đến mức khiến người ta phải run rẩy: "Nhưng tớ muốn."


Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng sức mạnh tuyệt đối, khiến tâm can Min-hyung chao đảo dữ dội. Anh không nói thêm được câu nào nữa, chỉ cảm thấy vành tai và gò má bỗng chốc nóng bừng lên tận chân tóc. Dù không thốt ra lời nào thừa thãi, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, khóe môi vốn quen với sự lạnh lùng ngày nào giờ đây lại vô thức cong lên một đường cong dịu dàng vô bờ bến.


Kể từ ngày hôm đó, Min-seok bắt đầu âm thầm, kiên trì thực hiện những hành động chăm sóc mà trước đây khi vị trí còn chưa hoán đổi chính Min-hyung từng bền bỉ làm cho cậu suốt ròng rã bao năm tháng tuổi trẻ:


Mỗi sáng sớm, khi Min-hyung vừa bước chân vào lớp học, trên bàn học vị trí quen thuộc của cậu luôn xuất hiện sẵn một hộp bánh mì sandwich kẹp trứng nóng hổi kèm theo một hộp sữa tươi ấm áp đúng vị cậu thích nhất.


Những ngày thời tiết chuyển mùa, gió heo may thổi lạnh buốt lướt qua hành lang, Minseok sẽ tự nhiên lấy từ trong balo ra một chiếc khăn choàng cổ len mềm mại hoặc nhắc nhở cậu khoác áo dày trước khi bước ra ngoài gió.


Vào mùa thi cử căng thẳng, thư viện trường luôn kín chỗ từ rất sớm, Min-seok sẽ chịu khó đến từ sáu giờ sáng để giữ cho cậu một góc khuất yên tĩnh, thoáng đãng cạnh khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng.


Khi Min-hyung bận rộn với lịch trình tập luyện và đống tài liệu thực tập ngập đầu đến mức quên cả thời gian, những bản tóm tắt bài giảng sạch đẹp, chi tiết sẽ được gửi thẳng vào điện thoại cậu đúng giờ giấc.


Tan học muộn khi trời đã chập tối, thay vì để Min-hyung một mình lủi thủi đi về khu nhà trọ lạnh lẽo như trước, luôn có một bóng hình nhỏ nhắn kiên nhẫn đứng đợi sẵn ở bãi gửi xe, chiếc áo khoác phồng lên trong gió đêm.


Và mỗi tối, sau khi mỗi người về phòng riêng của mình, không bao giờ thiếu đi dòng tin nhắn quen thuộc từ Min-seok: "Cậu về phòng an toàn tắm rửa nghỉ ngơi chưa?"


Sự thay đổi từng chút một, tỉ mỉ và chân thành ấy khiến Min-hyung không thể nào không nhận ra. Vào một buổi chiều tan học, khi cầm trên tay hộp sữa ấm áp mà Min-seok vừa nhét vội vào tay mình, Min-hyung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi:


"Cậu đang làm gì vậy, Minseok? Sao dạo này lại tốn công sức làm mấy chuyện này cho tớ?"


Min-seok chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáp tỉnh bơ nhưng gò má hơi ửng đỏ: "Chăm sóc cậu chứ làm gì."


"Sao tự nhiên lại thế...?"


Min-seok nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mang theo chút day dứt của quá khứ:


"Trước đây... chẳng phải cậu cũng từng kiên trì làm như thế với tớ suốt bao nhiêu năm trời hay sao? Bây giờ đổi lại thì có gì là lạ."


Min-hyung nghe xong câu trả lời ấy liền trầm mặc hoàn toàn. Anh không đáp lại ngay, bởi trong lòng anh, những ký ức cũ kỹ tưởng chừng đã đóng bụi bỗng cuồn cuộn trôi qua như một cuộn phim buồn.


Anh nhớ rất rõ những năm tháng ngu ngốc, bướng bỉnh và kiên trì đến cùng cực của chính mình:



Anh từng lùng sục khắp các ngóc ngách của thành phố chỉ để mua bằng được đúng món bánh ngọt mà Min-seok thích ăn nhất dù lúc đó thời tiết có mưa bão thế nào đi nữa.


Anh từng đứng dưới hiên ký túc xá suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để đợi Minseok đi học về, tận tay đưa chiếc ô che nắng che mưa mà không cần nhận lại một lời cảm ơn.


Anh thuộc lòng từng thói quen nhỏ nhặt nhất: món nào Min-seok dị ứng, vị trà sữa nào cậu ấy ghét, hay thậm chí là thói quen cắn môi dưới mỗi khi căng thẳng.


Anh âm thầm chăm sóc, yêu thương, dung thứ và chịu đựng mọi sự hững hờ lạnh nhạt, dù thừa biết đối phương chưa bao giờ thực sự hướng mắt về phía mình.


Min-hyung từng có những đêm dài tự nhủ rằng, có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ đơn phương đứng ở một góc khuất tối tăm thầm lặng nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ cần được ở cạnh Min-seok thôi là đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì thêm.


Thế nhưng hiện tại, nghịch lý thay, người từng thờ ơ và đứng ở vị trí được yêu thương ngày đó lại đang lặp lại từng chút một những việc làm ngốc nghếch ấy cho chính cậu. Mọi thứ chân thật đến mức Min-hyung cảm thấy nó giống như một giấc mơ quá đẹp, một ảo ảnh xa hoa mà cậu vô cùng sợ hãi, sợ rằng chỉ cần bản thân chớp mắt một cái, hay vô tình thở mạnh một hơi, giấc mộng này sẽ tan biến vào hư vô, trả lại cho cậu sự cô độc lạnh lẽo vốn có.




---




Đêm xuống, ánh đèn vàng vọt từ cột đèn đường hắt qua khung cửa sổ phòng khách, chiếu lên bóng lưng hai người đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc sofa êm ái. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay chậm chạp trên tường. Min-hyung trầm ngâm nhìn ly nước trên tay, những gợn sóng lăn tăn trong ly phản chiếu sự bất an trong lòng anh. Cuối cùng, không kìm nén được nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can, anh khẽ cất tiếng gọi, giọng khàn đặc: "Minseok."


"Ừ? Cậu sao thế?" Min-seok quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy quan tâm.


"Cậu... có chắc không?"


Min-seok ngẩn người, hàng mi chớp nhẹ vẻ khó hiểu: "Chắc gì cơ? Cậu đang nói chuyện gì vậy?"


"Chuyện của chúng ta ấy... chuyện giữa cậu và tớ."


Min-seok im lặng vài giây. Cậu không vội trả lời ngay, bởi trong thâm tâm, cậu hiểu rõ mồn một nguồn cơn của sự hoài nghi đang cào xé trong câu hỏi tưởng chừng như vơ vơ vất vất ấy. Cậu dịch người lại gần hơn, đưa tay phủ lên bàn tay đang siết chặt của Min-hyung, cất giọng chắc nịch, chậm rãi từng từ một:

"Chắc chắn. Rất chắc chắn."


Nhận được câu trả lời chắc chắn từ người mình yêu, thế nhưng Min-hyung vẫn không thể nào tìm lại được hoàn toàn sự an tâm trong lồng ngực. Anh đặt ly nước xuống bàn kính phát ra một tiếng động nhỏ, rồi cúi gằm mặt xuống, đem tất cả những mặc cảm, tủi hờn và nỗi sợ hãi chôn giấu sâu kín nhất bấy lâu nay bộc bạch hoàn toàn ra ánh sáng:


"Tớ đã chờ cậu rất lâu, Minseok à... Tớ đã chờ đến mức tưởng chừng như cạn kiệt cả hy vọng..."


Giọng Min-hyung run lên một nhịp đầy đau đớn, mang theo thứ cảm xúc chua xót đến nghẹn đắng:


"Cho nên đôi khi... tớ thực sự không biết những gì đang xảy ra có phải là sự thật hay không. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường, một ảo giác do tớ quá khao khát đến mức tự huyễn hoặc ra để rồi tự an ủi chính mình?"


Min-seok nghe những lời ấy phát ra từ một người vốn luôn kiêu ngạo và bất khuất như Min-hyung, lồng ngực bỗng nhói lên một cái đau đớn vô cùng, hệt như có ai đó dùng kim châm vào tim. Cậu hiểu rõ hơn ai hết. Min-hyung chưa bao giờ thiếu tình cảm, thứ mà thiếu gia họ Lee thiếu thốn trầm trọng chính là cảm giác an toàn tuyệt đối.


Anh đã từng đem trọn vẹn trái tim mình trao gửi vào một mối tình đơn phương ròng rã suốt nhiều năm trời trong vô vọng, chịu đựng bao nhiêu lần lạnh nhạt. Bây giờ, dẫu cho Min-seok đã thực sự mở lòng chấp nhận và nói yêu cậu, một góc nhỏ trong tâm hồn chi chít vết thương của Min-hyung vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mơ hồ và ám ảnh: Liệu rồi một ngày nào đó, khi cơn cao trào qua đi, khi sự mới mẻ phai nhạt, cậu ấy lại nhận ra bản thân nhầm lẫn, rồi lại lạnh lùng quay lưng rời đi thì sao? Lúc đó, liệu Minhyung có còn đủ sức để đứng vững nữa hay không?


Thay vì vội vàng vắt óc đưa ra những lời hứa hẹn to tát, kiểu như "Tớ thề sẽ không bao giờ thay đổi lòng dạ" hay "Tớ sẽ bên cậu mãi mãi đến đầu bạc răng long" những câu nói vốn dĩ rất dễ thốt ra nơi đầu môi chót lưỡi nhưng lại cực kỳ mỏng manh, sáo rỗng đối với một người đang thiếu thốn sự an toàn như Min-hyung, Min-seok chọn một cách hành động thực tế, chậm rãi và có sức nặng hơn nhiều lần.


Cậu nhẹ nhàng vươn tay, bao trọn lấy bàn tay to lớn nhưng đang lạnh ngắt của Min-hyung trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, cất giọng dịu dàng nhưng vô cùng quả quyết, không cho phép đối phương nghi ngờ:


"Vậy thì tớ sẽ không nói những lời hứa suông nữa. Tớ sẽ để tự tay cậu nhìn thấy."


Min-hyung ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngạc nhiên hỏi: "Nhìn thấy gì...?"


"Nhìn thấy rằng tớ hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này." Min-seok mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng kiên định chưa từng có. "Không phải chứng minh bằng một lời thề hẹn trong một ngày một buổi. Mà là bằng chính từng ngày tiếp theo trong quãng đời còn lại của chúng ta."


Đây chính là câu châm ngôn, là kim chỉ nam xuyên suốt hành trình Minseok: không hứa hẹn viển vông trên mây gió, chỉ dùng từng hành động thiết thực để chứng minh chân tình.


Khi cả hai cùng bước đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng của tòa nhà giảng đường, ánh chiều tà hắt những vệt nắng dài rực rỡ qua khung cửa kính, Min-seok bất ngờ vươn tay ra, chủ động đan chặt năm ngón tay thon dài của mình vào bàn tay to lớn của Min-hyung.


Min-hyung giật mình khựng lại, theo bản năng muốn rụt tay về vì sợ hãi ánh mắt dòm ngó của những sinh viên khác đi ngang qua: "Ơ... ở đây đông người qua lại lắm, nhỡ có ai nhìn thấy thì..."


Min-seok không những không buông ra mà còn siết chặt các ngón tay hơn nữa, ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ thách thức đáng yêu: "Kệ họ chứ, nhìn thì nhìn, tụi mình có làm gì sai trái đâu mà sợ. Sợ à?"


Min-hyung mím môi, lắc đầu kiên quyết: "Không phải là sợ ánh mắt người ngoài... chỉ là tớ sợ điều tiếng ảnh hưởng không tốt đến danh dự của cậu thôi."


Min-seok bật cười khẽ, lực ở tay kéo giật nhẹ cậu bước nhanh về phía trước: "Vậy để tớ nắm lấy tay cậu. Mọi chuyện khác cậu không cần bận tâm, chỉ cần chịu trách nhiệm đi cạnh tớ là đủ rồi."




---




Vào một ngày nghỉ cuối tuần khi trời trong xanh không một gợn mây, Min-seok chủ động gửi tin nhắn rủ Min-hyung đi chơi từ sớm.


Đó không phải là những nhà hàng năm sao sang trọng xa hoa bậc nhất thuộc giới thượng lưu, cũng không phải những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ kín đáo mà gia tộc họ Lee thường lui tới để tránh tai mắt. Cả hai chọn cho mình một lịch trình hẹn hò vô cùng giản dị và đậm chất đời thường của những cặp đôi sinh viên bình thường khác:


Cùng nhau ghé vào một tiệm sách cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ngập mùi giấy thơm cũ và bụi thời gian.


Ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế nhựa thấp lè tè ở một quán cà phê vỉa hè, gọi hai ly cà phê sữa đá đậm vị rồi ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại ngoài đường lớn.


Lạc vào một khu trò chơi điện tử xèng náo nhiệt và ồn ào, cùng nhau hò hét tranh cãi trước máy gắp thú bông.


Thong thả tản bộ dọc theo con đường rợp bóng cây phong đang vào mùa thay lá, tận hưởng làn gió thu mát rượi thổi qua tóc.


Đi bên cạnh Min-seok trong bộ trang phục đơn giản thoải mái, thưởng thức những món ăn vặt lề đường bình dân, Min-hyung bỗng nhận ra một chân lý sâu sắc mà trước đây anh chưa từng ngộ ra: Min-seok đang cố gắng mang lại cho anh một thứ mà tiền bạc núi cao biển rộng của gia tộc họ Lee chưa bao giờ có thể mua được, đó chính là một mối quan hệ bình thường, chân thật, một tình yêu bình dị như bao con người bình thường khác ngoài kia, không vụ lợi, không áp lực gia thế.


Đến chiều tối, tại khu trò chơi điện tử đầy tiếng nhạc điện tử chói tai, hai người đang cá cược với nhau một ván gắp thú bông xem ai là người chơi dở hơn trong khoản điều khiển cần gạt. Kết quả cuối cùng là Min-seok thua cuộc thảm hại, chiếc móc cua gắp hụt con gấu bông thêm lần thứ năm liên tiếp khiến cậu tức đến mức phồng má, trừng mắt giận dỗi với cái máy.


Nhìn bộ dạng ấm ức, phồng má trợn mắt vô cùng đáng yêu của người đối diện, Min-hyung không kìm nén được nữa, ngửa cổ cười lớn đến mức quên bẵng đi hình tượng thiếu gia lạnh lùng, xa cách ngày thường. Hai vai anh rung lên bần bật, cười đến mức không đứng thẳng nổi người phải bấu lấy bả vai Min-seok.


Min-seok giận dỗi buông cần gạt xuống, quay sang lườm cậu một cái cháy mặt: "Cậu dám đứng đấy cười nhạo sự thất bại của tớ đấy à, đồ đáng ghét này?"


Min-hyung ôm bụng cười, đưa tay quệt khóe mắt vì chảy nước mắt do cười quá nhiều, thốt lên từng chữ: "Cậu... cười chết mất thôi, Minseok ạ. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ."


Nghe câu khen ngợi đầy tính sát thương và sủng nịch ấy đột ngột ném vào mặt, Minseok ngẩn người ra mất một nhịp, đôi gò má trắng trẻo bỗng chốc đỏ lựng lên như trái táo chín mọng mùa thu. Cậu giơ tay đánh nhẹ vào ngực Min-hyung một cái: "Đừng có mà mở miệng ra là trêu chọc tớ kiểu đó."


Min-hyung lập tức thu lại nụ cười, đưa hai tay lên hàng thủ hàng đầu hàng, nhưng ánh mắt nhìn người thương thì ngọt ngào và dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả đường mật: "Được rồi, tớ không trêu nữa đâu. Nhưng mà... vừa nãy lúc cậu cười, trông đẹp lắm biết không."


Câu nói vừa thốt ra khiến Min-seok ngây ngẩn cả người, tim lỡ nhịp. Ngay giây phút tiếp theo, đến lượt Min-hyung sực tỉnh, vội vàng ngậm miệng lại, gò má cũng đỏ lựng lên, lắp bắp chống chế: "Ơ... tớ... tớ nói thật đấy chứ không có ý gì đâu..."


Min-seok nhìn vẻ mặt hoảng hốt, ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của thiếu gia họ Lee, không nhịn được mà bật cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ ngực cậu trêu chọc lại: "Sao thế hả thiếu gia? Tim đập nhanh quá chịu không nổi, tính ngất tại chỗ à?"


Min-hyung đành chịu thua hoàn toàn, chỉ biết cúi đầu cười trừ ngượng ngùng, tận hưởng sự ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.


Sau cả một ngày dài cùng nhau đi khắp các con phố, khu vui chơi và đi bộ rã rời chân tay, thể lực vốn dĩ không mấy vượt trội của Min-seok cuối cùng cũng cạn kiệt hoàn toàn. Cậu lê bước đến một chiếc băng ghế đá trong công viên vắng vẻ, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi hạt vì mệt mỏi.


Min-hyung cực kỳ nhanh nhạy, lập tức nhận ra sự bất thường của đối phương ngay giây phút đầu tiên. Cậu không nói hai lời, xoay người chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một chai nước khoáng lạnh và một chai nước điện giải, nhanh như chớp quay lại.


"Uống chút nước bù điện giải đi đã, đừng cố quá." Min-hyung dịu dàng đưa chai nước cho cậu, đồng thời bắt Minseok phải ngồi phịch xuống băng ghế đá nghỉ ngơi ngay lập tức.


Min-seok cầm chai nước, mệt mỏi lắc đầu cười yếu ớt: "Tớ không sao đâu... chỉ là đi bộ nhiều quá nên đôi chân hơi rã rời chút thôi mà, làm gì căng thẳng thế."


Min-hyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngước đôi mắt chứa đầy sự xót xa, thương cảm lên nhìn, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy quyền không cho phép cãi:


"Tớ biết cậu muốn cố gắng vì ngày hôm nay, muốn tạo cho tớ những kỷ niệm đẹp. Nhưng mà... cậu cũng không cần lúc nào cũng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, hoàn hảo trước mặt tớ đâu, ngốc ạ."


Min-seok ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình. Câu nói vừa rồi... chính xác là câu nói mà cậu từng thốt ra với Min-hyung trong thư viện trường vào những ngày tháng trước đây, khi Min-hyung kiệt sức vì áp lực gia đình. Không ngờ có một ngày, câu nói ấy lại được chủ nhân trả lại trọn vẹn cho chính cậu, kèm theo một ngữ điệu yêu thương và nâng niu đến nhường này.


Min-hyung vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại đang ướt đẫm mồ hôi của Min-seok, thì thầm thủ thỉ:


"Cậu đã từng nói với tớ rằng: Ở trước mặt cậu, tớ không cần phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ làm gì cho mệt mỏi. Vậy thì bây giờ..."


Min-hyung mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tia sáng cưng chiều: "Ở trước mặt tớ, cậu cũng hoàn toàn không cần phải chịu đựng mệt mỏi một mình như thế. Mệt mỏi thì cứ việc dựa vào vai tớ, mọi thứ cứ để tớ lo, hiểu chưa?"


Min-seok trân trân nhìn anh, sống mũi bỗng cay xè, một dòng nước ấm áp trào dâng ngập tràn lồng ngực, đánh tan mọi mệt mỏi thể xác. Cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ngả đầu tựa hẳn vào bờ vai rộng lớn, vững chãi của Min-hyung.


Vị trí giữa hai người giờ đây đã thực sự hoàn toàn hòa hợp và trọn vẹn: người từng chỉ biết nhận sự bảo bọc nay đã học được cách chở che và lo lắng, còn người từng phải gồng mình gánh vác thế giới nay đã tìm thấy một bến đỗ an toàn để an tâm trút bỏ mọi giáp trụ, tựa vào người thương.




---




Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm cúng trong căn hộ riêng của Min-hyung, khi cả hai đang ngồi tựa sát vào nhau trên chiếc thảm lông dài xem một bộ phim tài liệu nghệ thuật cũ, Min-hyung bỗng quay sang, đôi mắt đen thẳm đăm đăm nhìn người bên cạnh, tò mò cất giọng hỏi nhỏ:


"Minseok này... Tớ vẫn luôn thắc mắc một điều từ rất lâu rồi, nhưng chưa dám hỏi."


"Điều gì cơ? Cậu cứ hỏi đi." Min-seok ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh.


"Từ khi nào... cậu bắt đầu thực sự có tình cảm vượt mức bạn bè với tớ thế?"


Gò má trắng trẻo của Min-seok thoáng chốc đỏ bừng lên như thoa phấn vì ngượng ngùng khi phải nhắc lại chuyện cũ. Cậu né tránh ánh mắt dò xét đầy chờ đợi của đối phương, ấp úng kể lại dòng hồi ức:


"Thì... ban đầu tớ chỉ xem cậu là một người bạn thân bình thường, thậm chí đôi khi còn thấy cậu rất phiền phức vì cứ bám theo tớ suốt ngày không buông. Có một khoảng thời gian tớ còn ngốc nghếch nghĩ rằng bản thân có chút rung động với Hyeonjoon cơ..."


Nghe đến cái tên Moon Hyeonjoon, mày kiếm của Minhyung bất giác nhíu lại đôi chút, một tia ghen tuông ngấm ngầm xẹt qua, nhưng anh vẫn im lặng kiên nhẫn lắng nghe không cắt lời.


Min-seok tiếp tục, giọng nói chùng xuống mang theo sự chân thành sâu sắc: "Nhưng mà... càng về sau này, qua những biến cố thăng trầm, qua cách mà cậu luôn kiên trì ở bên tớ vô điều kiện dẫu cho tớ có tồi tệ thế nào, tớ mới dần nhận ra người mà tớ thực sự tìm kiếm, người luôn ngự trị trong vô thức của tớ vẫn luôn là cậu. Chỉ là... cái tôi cá nhân của tớ lúc đó quá lớn, tớ sợ hãi việc phải thừa nhận tình cảm ấy, để rồi đến khi cậu thực sự kiệt sức mệt mỏi mà rời xa, tớ mới hoảng hốt nhận ra mình đã sắp đánh mất điều quý giá nhất trên đời này..."


Min-hyung nghe rất chăm chú, từng câu từng chữ của Min-seok giống như những giọt nước mưa mát lành tưới tắm cho mảnh đất tâm hồn cằn cỗi, nứt nẻ và tổn thương bấy lâu nay của mình, từng chút một khép lại những vết sẹo cũ.


Nhìn nét mặt trầm ngâm, xúc động của Min-hyung, Min-seok nghĩ rằng cậu đang buồn bực hay gợi lại chuyện buồn, liền vội vàng tiếp lời, giọng mang theo sự hối hận muộn màng và xót xa:


"Tớ biết... tớ nhận ra mọi thứ quá muộn màng phải không? Tớ đã bắt cậu phải chờ đợi và bỏ lỡ của cậu biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân đẹp đẽ như thế..."


Min-hyung nghe vậy, chỉ khẽ đáp gọn lỏn một chữ, trầm trầm: "Ừ."


Không có một lời trách móc oán hận nào được thốt ra từ miệng anh. Chỉ một chữ đơn độc ấy thôi cũng đủ khiến Min-seok cảm nhận được sự tiếc nuối bàng bạc, chát mặn thấm đẫm trong không khí. Cậu hoảng hốt vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Min-hyung, nghẹn ngào: "Tớ xin lỗi... Tớ thực sự xin lỗi vì đã ngốc nghếch như thế..."


Min-hyung lắc đầu, bàn tay to lớn lập tức xoay lại đan chặt vào các ngón tay Min-seok, siết thật ấm áp như muốn truyền toàn bộ sức mạnh: "Đừng bao giờ nói xin lỗi nữa, Min-seok à. Tớ không cần những lời xin lỗi muộn màng ấy. Nếu cậu thật sự muốn đền bù cho tớ..."


Min-hyung cúi đầu sát lại gần hơn nữa, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào tâm can đối phương, giọng khàn đục đầy khẩn thiết: "Thì hãy ở lại bên cạnh tớ. Đừng bao giờ rời đi, đừng bao giờ buông tay nữa, được không?"


Min-seok ngẩn người nhìn Min-hyung rất lâu. Trong đáy mắt trong veo và long lanh ánh nước ấy giờ đây không còn chút chần chừ, lo âu hay e ngại nào nữa, mà chỉ còn lại sự kiên định tuyệt đối và thứ tình yêu thương đong đầy không gì sánh được.


Cậu chầm chậm vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má góc cạnh của Min-hyung, vuốt ve đường nét kiên định ấy, rồi khẽ hỏi bằng một chất giọng thủ thỉ tựa tiếng gió: "Tớ có thể hôn cậu không?"


Min-hyung hơi ngẩn ra, trái tim trong lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp trước sự bạo dạn và ngọt ngào hiếm hoi này. Rồi anh chậm rãi gật đầu, yết hầu khẽ chuyển động đầy kìm nén.


Min-seok nhắm mắt lại, rướn người chầm chậm cúi xuống.


Đó là một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại và thành kính. Không mang theo chút hơi thở nóng bỏng bạo liệt hay sự vội vã bồng bột của tuổi trẻ, nó đơn thuần chỉ như một lời xác nhận chân thật và vĩnh cửu nhất từ sâu thẳm linh hồn: "Tớ đây. Tớ thật sự đã ở đây bên cạnh cậu rồi, và sẽ không đi đâu cả."


Khi nụ hôn vừa dứt, Min-seok vừa định thẹn thùng rụt cổ lùi lại phía sau vì ngượng ngùng, một lực mạnh từ cánh tay Min-hyung đã nhanh chóng vòng qua eo, ôm trọn cậu vào lòng, giữ chặt không cho trốn thoát.


Minseok giật mình mở to đôi mắt, thốt lên ngỡ ngàng: "Sao vậy...?"


Min-hyung cong môi cười dịu dàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng mang đầy tính chiếm hữu nhưng tràn ngập yêu thương. Anh hạ thấp giọng, trầm ấm vang lên ngay sát bên tai Minseok: "Lần này... đến lượt tớ."


Nói đoạn, chính Min-hyung là người chủ động áp lên đôi môi mềm mại của đối phương, sâu sắc, nồng nhiệt và mãnh liệt hơn để hồi đáp lại tất cả những chờ mong mỏi mòn suốt bao năm tháng qua.


Đây chính là khoảnh khắc bước ngoặt mang ý nghĩa vô cùng to lớn: Min-hyung không còn là kẻ đứng ở một góc khuất thầm lặng chờ đợi được ban phát tình yêu thương nữa. Anh đã thực sự bước ra ánh sáng, tự tin đón nhận, ôm trọn và đáp lại tình yêu ấy bằng tất cả sự kiêu hãnh, trưởng thành và chân thành nhất của một người đàn ông thực thụ.




---




Trong lúc cặp đôi đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào, hạnh phúc của riêng họ, tại một căn phòng làm việc khác trong thành phố chìm trong bóng tối, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt và căng thẳng đến nghẹt thở.


Moon Hyeonjoon ngồi một mình dưới ánh đèn bàn vàng vọt, trước mặt là đống tài liệu, hồ sơ cũ kỹ, những bản cáo trạng phong hóa và những bức ảnh đen trắng được rà soát từ vụ tai nạn kinh hoàng mười năm về trước. Cậu ta miệt mài lật giở từng trang giấy nhàu nát, cố gắng xâu chuỗi lại mảnh ghép còn thiếu.


Đột nhiên, tay Hyeonjoon khựng lại khi chạm đến một bức ảnh được kẹp giấu kín mít ở góc khuất phía sau tập hồ sơ.


Trong khung hình cũ kỹ và ngả màu ấy, có sự hiện diện của:


Lee Min-hyung lúc còn là một đứa trẻ gầy gò, hoảng loạn;


Một đứa trẻ khác có vóc dáng và độ tuổi tương tự đứng sát bên cạnh;


Và một người lớn đứng phía sau che khuất tầm nhìn.


Điều bất thường và đáng sợ nhất là toàn bộ phần khuôn mặt của người lớn trong ảnh đã bị ai đó dùng dao lam cạo rách nát một cách tàn nhẫn và có chủ ý, hòng che giấu danh tính tuyệt đối không để ai lần ra.


Hyeonjoon nheo mắt căng thẳng, cầm kính lúp soi sát lại gần bức ảnh để kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất. Bỗng nhiên, tâm can cậu ta chấn động mạnh mẽ khi phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ vô cùng:


Trên cổ tay nhỏ xíu của đứa trẻ thứ hai trong ảnh đang đeo một chiếc vòng tay kim loại khắc hoa văn hình vương miện độc đáo, thiết kế này... hoàn toàn giống hệt với chiếc vòng tay gia bảo mà Min-hyung vẫn luôn nâng niu giữ gìn bên người từ ngày thơ ấu cho đến tận bây giờ!


Hyeonjoon hít một ngụm khí lạnh buốt dọc sống lưng, sắc mặt tái mét không còn một giọt máu, lẩm bẩm trong vô thức: "Không thể nào... Chiếc vòng này... Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây...?"


Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, Hyeonjoon vội vã thu gom tất cả tài liệu, nhét vội bức ảnh vào trong phong bì rồi cất giấu sâu vào ngăn kéo khóa kín. Cậu đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn khoảng không gian đen kịt ngoài trời, trong đầu đấu tranh tư dữ dội:


"Chưa thể nói cho Min-hyung biết ngay lúc này được... Nếu phanh phui chuyện này ra khi cậu ấy đang hạnh phúc thế này, không biết sẽ tạo ra cơn địa chấn khủng khiếp cỡ nào..."




---




Đêm đã về khuya, Min-seok tự tay đưa Min-hyung ra đến đầu ngõ khu nhà trọ quen thuộc. Gió thu thổi qua lác đác những chiếc lá vàng rơi xào xạc trên mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn vàng vọt.


Trước khi bước đi, Min-seok mỉm cười nhìn cậu đầy lưu luyến: "Ngày mai tớ lại đợi cậu ở cổng trường nhé, nhớ đến sớm đấy."


Min-hyung gật đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười ấm áp: "Ừ, tớ biết rồi."


Min-seok nhướng mày trêu chọc: "Không được đuổi tớ về sớm đâu đấy."


Min-hyung bước tới một bước, vòng tay ôm trọn lấy đôi vai nhỏ nhắn vào lòng, cúi đầu thì thầm sát tai người thương: "Tớ đã chờ cậu quá nhiều năm tháng rồi. Bây giờ... tớ muốn cậu là người phải chờ tớ mỗi ngày."


Min-seok bật cười khẽ, vòng tay ôm xiết lấy tấm lưng rộng lớn của cậu đáp lại. Hai người lưu luyến tạm biệt nhau dưới ánh đèn đường mập mờ ấm áp.


Lee Minhyung từng dành những tháng năm thanh xuân đẹp đẽ nhất để đứng phía sau thầm lặng chờ đợi một người. Ryu Minseok từng vô tình để anh phải chịu đựng sự cô đơn và ngóng trông mỏi mòn. Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, Min-seok quyết định dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bước về phía cậu, bù đắp mọi tổn thương. Và lần này, Lee Min-hyung rốt cuộc không còn phải cô độc yêu một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co