Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

30.

jiuweihu95

"Ngày trước là cậu đứng sau tớ thầm lặng chờ đợi. Bây giờ, để tớ kiên quyết đi về phía cậu, cùng cậu gánh vác cả thế giới này."

---

Buổi sáng sớm tháng 10, làn sương mỏng manh còn vương lại trên những tán lá bàng, mang theo cái se lạnh đầu mùa khẽ luồn qua lớp áo khoác mỏng. Min-hyung bước ra khỏi cửa ký túc xá với tâm trạng khác hẳn mọi ngày, lồng ngực anh không còn trống trải hay nặng trĩu nỗi buồn đơn phương quen thuộc nữa, thay vào đó là thứ cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả của một kẻ vừa bước ra từ giấc mơ đẹp nhất cuộc đời.

Và rồi, ngay khi bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện ở bậc thềm, ánh mắt Min-hyung ngay lập tức bị thu hút bởi một hình ảnh quen thuộc đang đứng kiên nhẫn chờ đợi dưới gốc cây phong già. Min-seok hôm nay mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đôi má phúng phính vì trời lạnh hơi ửng hồng lên một cách đáng yêu. Thấy Min-hyung bước ra, đôi mắt trong veo của cậu sáng bừng lên, bước chân vô thức tiến về phía trước.

Min-hyung khựng lại nửa nhịp, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn trước mặt người thương, giọng nói trầm ấm mang theo chút ngạc nhiên dịu dàng: "Cậu đến sớm thế này từ bao giờ vậy? Trời lạnh lắm cơ mà."

Min-seok ngẩng đầu lên, không chút né tránh ánh mắt thâm tình của đối phương, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh: "Đến đón người yêu chứ còn làm gì nữa."

Hai từ 'người yêu' vừa thốt ra tròn vành rõ chữ giữa không gian thanh vắng buổi sớm khiến Min-hyung lập tức chấn động toàn tập. Vành tai trắng ngần của cậu phút chốc đỏ lựng lên như máu, đôi vai rộng khẽ giật mình. Cậu hoảng hốt đảo mắt nhìn ngó xung quanh xem có sinh viên nào đi ngang qua khu vực này không, rồi vội vàng hạ thấp giọng, kéo tay áo Min-seok:

"...Trời ạ, nhỏ tiếng thôi chứ. Đừng có nói to như vậy giữa ban ngày ban mặt chứ, người ta nghe thấy bây giờ."

Min-seok nhìn biểu cảm lúng túng, bối rối hiếm hoi của tên cao lớn ngốc nghếch này thì không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu nheo mắt trêu chọc, cố tình kéo dài giọng:

"Sao nào? Ngại à? Đại thiếu gia nhà họ Lee oai phong lẫm liệt ngày thường đâu mất tiêu rồi, sao bây giờ lại sợ thiên hạ nhìn thấy thế hả?"

Min-hyung mím chặt môi, hàng lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, gật đầu thừa nhận một cách bất lực: "Ừ... đúng là có hơi ngại thật đấy."

Thấy đối phương đã chịu thua, ánh mắt Min-seok lóe lên một tia tinh quái. Cậu bước sát lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bị xóa nhòa hoàn toàn. Min-seok kiễng nhẹ chân, rướn người ghé sát ngay bên vành tai đang đỏ bừng của Min-hyung, dùng chất giọng trầm thấp, ngọt ngào và đầy dụ hoặc thủ thỉ:

"Vậy... để tớ nói nhỏ cho một mình cậu nghe thôi nhé... Người yêu ơi."

Bùm!

Min-hyung cảm thấy như có một tia sét vừa đánh trúng tâm trí mình. Trái tim trong lồng ngực nhảy cẫng lên, đập thình thịch như trống trận, máu dồn cả lên mặt khiến toàn thân anh cứng đờ tại chỗ. Anh trân trân nhìn sát vào gương mặt thanh tú đang mỉm cười đắc ý của Min-seok, hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ trong vài giây ngắn ngủi.

---

Kể từ khoảnh khắc chính thức xác nhận quan hệ dưới tán cây thí nghiệm cũ, Ryu Min-seok bỗng chốc lột xác thành một phiên bản hoàn toàn khác biệt - chủ động, dịu dàng và nhiệt huyết đến ngỡ ngàng trong chuyện tình cảm. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến những kẻ từng quen biết Min-seok phải dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ.

Mỗi buổi sáng, người ta không còn thấy Min-seok lủi thủi một mình đến lớp hay cắm mặt vào màn hình điện thoại nữa. Thay vào đó, cậu luôn xuất hiện đúng giờ tại điểm hẹn với một túi đồ ăn sáng nóng hổi, thơm phức mùi bánh mì kẹp trứng và sữa tươi mà Minhyung thích nhất.

Đến giờ ăn trưa tại căng tin đông đúc, Min-seok tự nhiên kéo ghế giúp Min-hyung ngồi xuống, tinh tế dùng khăn giấy lau qua chiếc đũa trước khi đưa cho cậu. Trên những con đường ngập tràn xe cộ qua lại, bàn tay nhỏ bé của Minseok luôn chủ động nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Minhyung, đan mười ngón vào nhau thật chặt không rời. Cậu nhớ như in từng lịch học dày đặc, từng giờ thi căng thẳng của Minhyung, thỉnh thoảng lại bất ngờ gửi đến một tin nhắn nhắc nhở đáng yêu: "Đừng có cắm đầu vào làm việc quá sức đấy, nhớ đứng dậy đi lại uống nước đi đồ ngốc."

Ban đầu, Min-hyung có chút ngượng ngùng và chưa quen với sự quan tâm dồn dập, hiển hiện rõ mười mươi này. Anh vốn đã quen với việc bản thân là kẻ đứng phía sau âm thầm dõi theo, lặng lẽ hy sinh và nhận về những cay đắng tủi hờn. Nay bỗng chốc được đặt vào vị trí trung tâm của sự cưng chiều, được người mình yêu khắc ghi từng li từng tí vào lòng, lồng ngực Min-hyung lúc nào cũng phảng phất một thứ hơi ấm ngọt ngào đến mức phi thực tế. anh thấy sống mũi cay cay, đôi khi chỉ biết ngốc nghếch cười một mình giống như một tên vừa trúng số độc đắc.

Buổi trưa hôm ấy, tại chiếc bàn quen thuộc giữa chốn căng tin ồn ào náo nhiệt, Moon Hyeonjoon chống cằm ngồi nhìn cặp đôi MinMin từ đầu buổi đến giờ với ánh mắt bất lực toàn tập. Cậu ta hết nhìn Min-seok ân cần gắp miếng thịt bò ngon nhất bỏ vào bát cho Min-hyung, lại nhìn ánh mắt tình tứ, sủng nịnh mà hai người trao nhau qua lại giữa không gian ngập tràn màu hồng độc hại.

Cuối cùng, Hyeonjoon nhăn mặt, không thể nhịn được nữa liền đập nhẹ đũa xuống bàn, cất giọng kêu ca đầy oán trách:

"Này! Hai đứa mày có định để cho những kẻ độc thân trường thọ sống yên ổn qua ngày hôm nay nữa không hả? Từ sáng đến giờ lượng đường trong máu tao sắp vượt ngưỡng an toàn, chuẩn bị ngất xỉu tại chỗ rồi đấy nhé! Thể hiện tình cảm vừa phải thôi chứ, bội thực mất thôi!"

Min-seok chẳng mảy may bận tâm đến lời oán thán của cậu bạn thân, thản nhiên nâng ly nước ngọt lên nhấp một ngụm rồi đáp gọn lỏn, tỉnh bơ vô cùng: "Không thích vừa phải đấy. Mày thấy ngứa mắt thì có thể tự kiếm người mà phát cẩu lương lại, ai cấm đâu."

Min-hyung ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng bất lực của Hyeonjoon thì không kìm được mà bật cười khẽ, bờ vai rộng rung lên từng nhịp.

Hyeonjoon thấy vậy liền trừng mắt sắc lẹm sang, lập tức chuyển mục tiêu tấn công: "Tao không thèm chấp cái đứa trọng sắc khinh bạn này nữa. Tao hỏi thằng Min-hyung cơ mà! Mày nói xem, có chịu đựng nổi cái kiểu dính nhau như sam này không hả?"

Min-hyung dừng đũa, khẽ liếc sang người bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình cảnh cáo. Anh nhếch môi cười nhẹ, điềm đạm cất giọng: _...Tao thấy cũng bình thường mà, thậm chí còn thấy rất tốt. Không có ý kiến gì hết."

Hyeonjoon nghe xong liền ôm ngực, làm bộ dạng đau đớn như bị dao đâm thẳng vào tim, ngả người ra sau ghế: "Tuyệt vời thật. Giờ thì tao chính thức biến thành cục nợ thừa thãi, bóng đèn nghìn watt giữa cái bàn ăn này rồi. Sớm muộn gì tao cũng phải dọn ra ở riêng để bảo vệ tính mạng thôi!"

---

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai thong thả tản bộ dưới hàng cây phong đang mùa thay lá rợp bóng mát trong khuôn viên trường, Min-seok vô tình nhận ra rất nhiều thói quen nhỏ nhặt, âm thầm mà Min-hyung từng lẳng lặng thực hiện cho cậu suốt bao năm tháng qua nhưng chưa từng một lần mở miệng kể công.

Họ ghé vào một quán đồ ăn vặt quen thuộc bên đường. Khi người phục vụ vừa mang đĩa thức ăn lên bàn, Min-seok còn chưa kịp cầm đũa thì Min-hyung đã tự nhiên với lấy chiếc đĩa, khéo léo dùng dĩa gạt sạch toàn bộ phần hành lá và rau mùi, thứ mà từ trước đến nay Min-seok vô cùng ghét cay ghét đắng sang một góc đĩa của mình, rồi mới đẩy phần còn lại về phía trước mặt cậu.

Hành động ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, mượt mà đến mức giống như một phản xạ có điều kiện đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong suốt quá khứ.

Min-seok khựng lại hoàn toàn. Đôi tay cầm đũa chợt run lên bần bật, ánh mắt trân trân nhìn đĩa thức ăn rồi ngước lên gương mặt tuấn tú đang thản nhiên ăn uống của người bên cạnh. Cậu chợt nghẹn ngào nhớ lại, quả thực từ trước đến nay, mỗi lần đi ăn chung, chưa bao giờ cậu phải cất lời nhắc nhở Min-hyung về việc mình không ăn hành. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến tận ngày hôm nay...

"Hóa ra..." Giọng Min-seok bỗng lạc đi, nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng gió thổi qua kẽ lá. "Hóa ra suốt ngần ấy năm trời... cậu đã luôn âm thầm ghi nhớ từng sở thích, từng thói quen nhỏ nhặt nhất của tớ như thế này sao, Min-hyung?"

Min-hyung khựng tay lại. Anh ngước mắt lên nhìn gương mặt đang chùng xuống và đôi mắt bắt đầu ngấn nước của người yêu. Min-hyung không né tránh, cũng không tìm cách ngụy biện hay cười trừ cho qua chuyện, cậu chỉ buông đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Một từ đơn giản nhưng chứa đựng sức nặng của cả một khoảng trời thanh xuân cô độc chờ đợi.

Ngực Min-seok thắt lại đau nhói. Một thứ cảm giác hỗn độn giữa xót xa, hối hận và cảm động dâng trào lên cổ họng, khiến sống mũi cậu cay xè. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, bờ vai nhỏ khẽ run lên trong bất lực.

Min-seok đứng phắt dậy khỏi ghế, bước vòng qua bàn rồi quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Min-hyung. Cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của đối phương, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn người mình yêu với tất cả sự ăn năn chân thành nhất:

"Tớ xin lỗi... Tớ thật sự quá ngốc nghếch, quá vô tình và ích kỷ trong suốt ngần ấy năm qua, Min-hyung à. Lẽ ra tớ không nên để cậu phải một mình chịu đựng cảm giác cô đơn và tủi hờn đó lâu đến thế..."

Min-hyung hoảng hốt vươn tay đỡ Min-seok đứng dậy, kéo cậu ngồi vào đùi mình, rồi dịu dàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt sắp chực trào trên khóe mi người thương. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Min-seok:

"Đừng bao giờ tự trách bản thân mình nữa, Min-seok à. Tớ chưa từng hối hận vì đã thích cậu, cũng chưa từng oán trách cậu điều gì cả. Và hơn hết... tớ không muốn cậu yêu tớ chỉ vì cảm giác có lỗi hay lòng thương hại dâng trào."

Min-seok lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Min-hyung, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, quả quyết đáp: "Tớ biết chứ. Tớ rất tỉnh táo để phân định rõ ràng giữa lòng thương hại và tình yêu."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của Minhyung: "Cho nên, tớ tuyệt đối không định dùng phần đời còn lại của mình chỉ để nói những câu xin lỗi vô nghĩa đó. Tớ sẽ dùng cả cuộc đời này... để bù đắp và yêu thương cậu, Lee Minhyung."

Nghe câu nói mang trọng lượng của cả một lời thề nguyện vĩnh cửu ấy, Min-hyung sững sờ hoàn toàn. Trái tim anh như muốn ngừng đập trước sự chân thành mãnh liệt đến phát khóc của người trong mộng. Anh không nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ cúi đầu áp chặt đôi môi mình lên vầng trán mịn màng của Min-seok, truyền tải tất cả tình yêu sâu kín vào nụ hôn dịu dàng nhất.

---

Trong khi cặp đôi chính đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của riêng họ, ở một góc khác của khu giảng đường đại học, Choi Wooje đang tất bật chuẩn bị cho buổi tập luyện thể chất chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của khoa. Trán nhóc lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển vì mệt mỏi sau khi chạy mấy vòng sân.

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon từ đâu bước tới, trên tay cầm sẵn một chai nước khoáng lạnh ngắt đúng nhãn hiệu yêu thích mà Wooje hay uống, cùng một chiếc khăn bông sạch sẽ đưa thẳng trước mặt cậu nhóc.

Wooje ngẩn người ngước lên, nhận lấy chai nước và chiếc khăn, chớp mắt ngạc nhiên: "Ơ... sao anh biết em thích uống loại nước này thế? Mấy đứa trong đội quản lý hỏi mãi còn không nhớ nổi cơ mà."

Hyeonjoon khựng lại nửa nhịp, vành tai vô thức hâm hấp đỏ lên nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách quen thuộc: "Thì... tiện đường đi ngang qua máy bán hàng tự động nên mua đại một chai thôi chứ làm gì mà ngạc nhiên thấy ghê thế."

Wooje nheo mắt sắc sảo, dùng ánh mắt nghi ngờ săm soi người đối diện: "Thật không đấy? Sao em cứ có cảm giác anh đang cố tình quan tâm đặc biệt đến em thế hả, đội trưởng Moon?"

Hyeonjoon chột dạ, giật mình suýt sặc nước bọt. Cậu ta vội quay phắt lưng đi chỗ khác, lắp bắp chống chế: "Lảm nhảm cái gì thế hả cái thằng nhóc này! Rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Lo mà đi uống nước đi!" Cậu ta bước nhanh đi mất dạng, để lại Wooje đứng ngẩn tò te ôm chai nước lạnh ngắt trên tay, khóe môi bất giác hơi cong lên một nụ cười thú vị.

Cách đó không xa, Min-seok vừa hay cùng Min-hyung đi ngang qua và chứng kiến trọn vẹn màn tấu hài ngượng ngùng ấy. Min-seok khoanh tay trước ngực, khẽ huých cùi chỏ vào người Min-hyung, thì thầm với giọng điệu đầy ẩn ý:

"Này, cậu thấy không? Tớ đoán không sai đâu. Moon Hyeonjoon nhà ta chính thức lọt hố tên nhóc Wooje mất rồi."

Min-hyung liếc nhìn theo bóng lưng đang bước đi vội vã của Hyeonjoon, bật cười trầm thấp: "Xem ra cái miệng lưỡi sắc bén ngày thường của nó cũng có ngày phải chịu thua."

---

Buổi tối hôm đó, nhân lúc nhóm bạn thân tụ tập đông đủ tại quán cà phê quen thuộc, Min-seok quyết định tìm cơ hội chọc ghẹo tên bạn thân bất trị để giải trí.

Cậu thong thả nhấp một ngụm trà, liếc mắt sang phía Hyeonjoon đang ngồi vắt chân chữ ngũ nghịch điện thoại, cất giọng đều đều:

"Này Hyeonjoon, dạo này quan tâm đến thằng nhóc Wooje khoa bên cạnh thế cơ à? Mua nước chu đáo thế cơ mà, không biết lại tưởng đâu hai đứa đang mập mờ yêu đương gì rồi đấy."

Hyeonjoon đang uống ngụm nước bỗng giật mình sặc sụa, ho sặc sụa đến mức đỏ bừng cả mặt mũi. Cậu ta đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Min-seok với vẻ mặt kích động tột độ:

"Ryu Min-seok! Mày đừng có mà ăn nói linh tinh vu khống tao trước mặt mọi người nhé! Tao với em nó hoàn toàn trong sáng, chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường thôi!"

Min-seok cười nham hiểm, nhún vai thản nhiên: "Tao đã nói cụ thể là hai đứa đang yêu nhau đâu cơ chứ? Tao chỉ bảo là mày quan tâm người ta thôi mà. Sao tự dưng chưa đánh đã khai, chối đây đẩy thế hả mày?"

Cả bàn ăn bỗng chốc ồ lên cười lớn. Siwoo và Jae-hyuk được dịp hùa vào trêu chọc không thương tiếc khiến vành tai Hyeonjoon đỏ lựng như quả gấc chín. Cậu ta thẹn quá hóa giận, giơ chân đá nhẹ vào chân ghế Min-seok một cái rõ đau, nghiến răng nghiến lợi:

"Đúng là cái loại có bồ vào rồi bắt đầu học thói buôn chuyện xuyên tạc! Câm mồm lại ngay cho tao không thì đừng trách!"

Tại một góc khuất yên tĩnh phía sau kệ sách lớn của thư viện trường đại học, không khí giữa Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho lại hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Sang-hyeok vẫn đang cúi đầu cặm cụi xem xét một tập tài liệu pháp lý dày cộp, những giấy tờ liên quan trực tiếp đến việc tranh chấp quyền thừa kế và áp lực từ phía gia tộc họ Lee mà anh đang âm thầm đứng ra giải quyết thay cho Min-hyung. Những cuộc điện thoại khuya khoắt, những chuyến đi vội vã trong đêm suốt thời gian qua không thể qua mắt được sự tinh tế và nhạy bén của Han Wang-ho.

Wang-ho lặng lẽ bước đến, đặt một cuốn sách mạnh bạo xuống bàn làm việc khiến Sanghyeok giật mình ngước lên. Ánh mắt Wang-ho lúc này vô cùng nghiêm nghị, mang theo một nỗi hờn dỗi không giấu giếm:

"Lại nữa rồi đúng không, anh Sanghyeok? Anh lại định âm thầm tự mình ôm hết mọi rắc rối từ gia đình người ta để giải quyết sau lưng em phải không?"

Sang-hyeok khựng lại, khẽ thở dài, gấp tập tài liệu lại rồi ngẩng lên nhìn người yêu với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết: "Không có gì đâu, Wang-ho. Đừng làm quan trọng hóa vấn đề lên, anh tự lo được."

Wang-ho bật cười khan, ánh mắt long lanh ngấn nước nhưng đầy vẻ thất vọng: "Anh nói dối tệ lắm, Lee Sang-hyeok. Đừng có dùng cái giọng điệu bình thản đó để qua mặt em nữa. Mấy ngày nay anh ngủ được mấy tiếng? Những cuộc gọi khuya đó là của ai? Tại sao lúc nào có chuyện khó khăn anh cũng chọn cách tự mình chịu đựng rồi giấu tiệt đi thế hả?"

Sang-hyeok chết lặng trước câu hỏi dồn dập của Wang-ho. Anh trầm mặc mất mấy giây, đoạn vươn tay định chạm vào bàn tay người yêu nhưng bị Wang-ho hờn dỗi rụt tay lại tránh né. Nhìn khoảnh khắc ấy, lồng ngực Sang-hyeok nhói lên một nỗi đau âm ỉ.

Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm cất lên mang theo sự bất lực chân thành: "Anh chỉ muốn tự mình giải quyết xong xuôi mọi chuyện rắc rối đó trước, để khi mọi thứ ổn thỏa rồi thì em sẽ không phải lo lắng hay vướng bận bất cứ điều gì nữa..."

Wangho ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, lắc đầu nghẹn ngào: "Nhưng em không cần anh phải gánh vác mọi thứ một mình để đổi lấy hai chữ 'ổn thỏa' đó đâu, anh Sang-hyeok à. Em không sợ khó khăn, em cũng chẳng sợ sóng gió ngoài kia... Thứ duy nhất em sợ là việc anh cứ luôn đẩy em ra xa, tự mình chịu đựng tổn thương trong im lặng."

Cậu vươn tay, chủ động nắm chặt lấy bàn tay chai sần của Sang-hyeok, siết thật chặt: "Đừng giấu em nữa, được không?"

Sang-hyeok chấn động toàn tâm toàn ý trước sự chân thành tột độ của Wang-ho. Anh cuối cùng cũng chịu buông bỏ lớp giáp phòng thủ lạnh lùng, đưa tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của Wangho vào lòng, trầm giọng gật đầu: "Được... Anh hứa, từ nay sẽ không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì nữa."

Dù đây là một bước tiến đầy cảm xúc của cặp đôi, nhưng nó cũng ngầm báo hiệu những giông bão khủng khiếp hơn đang chực chờ phía trước.

---

Vào một buổi chiều cuối tuần đẹp trời, khi ánh nắng vàng rượm trải dài qua những tán cây rợp bóng mát, Min-hyung cùng Min-seok ngồi nghỉ chân bên hiên một quán cà phê nhỏ ven đường. Min-hyung ngập ngừng nhìn người yêu, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc ly giấy trên bàn rồi cất tiếng hỏi nhỏ: "Cuối tuần này... cậu có bận lịch học hay việc gì quan trọng không, Min-seok?"

Min-seok chớp mắt, ngạc nhiên lắc đầu: "Không bận gì cả, mấy ngày này nghỉ phép mà. Sao thế, có chuyện gì đặc biệt à?"

Min-hyung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ: "Tớ muốn chúng ta hẹn hò. Chỉ có hai chúng ta thôi.*

Nghe đến hai từ hẹn hò, khóe môi Min-seok không kìm được mà cong lên rạng rỡ, gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Được chứ. Lên lịch đi, ngày hôm đó tớ hoàn toàn thuộc về cậu."

Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ thông thường của người đời về một buổi hẹn hò xa hoa, phô trương đúng chuẩn giới thượng lưu của người thừa kế tập đoàn lớn như Lee Min-hyung, ngày hôm ấy của họ diễn ra vô cùng bình dị, mộc mạc và chân thực đến lạ thường.

Cả hai cố tình chọn những góc khuất bình yên nhất của thành phố để trốn chạy khỏi thế giới ồn ã ngoài kia:

Sáng sớm, họ cùng nhau chen chúc trong một tiệm mì ven đường nhỏ hẹp, húp xì xụp từng sợi mì cay nóng hổi đến mức đỏ bừng cả sống mũi, vừa ăn vừa cười hả hê vì bị sặc.

Trưa đến, họ ghé vào một tiệm cà phê sách cũ kỹ, gọi hai ly cà phê sữa đá ngọt lịm, ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại vội vã.

Chiều tà, cả hai kéo nhau vào trung tâm trò chơi điện tử xèng, chơi gắp gấu bông đến mức tay mỏi nhừ mà vẫn chẳng gắp được con nào ra hồn, cuối cùng đành phải mua đại một con cún bông nhỏ từ quầy lưu niệm.

Họ ghé vào một tiệm phụ kiện nhỏ bên đường, tự tay chọn mua một đôi vòng tay bạc đơn giản khắc tên viết tắt của hai đứa để đeo chung.

Cuối cùng, họ chui vào một buồng chụp ảnh lấy liền tự động, tạo đủ mọi biểu cảm ngốc nghếch, lầy lội và đáng yêu nhất để lưu giữ lại khoảnh khắc thanh xuân.

Min-seok nhìn người bên cạnh đang cười thật tươi, lòng dâng lên một thứ hạnh phúc nguyên sơ thuần khiết. Cậu thừa hiểu, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là biết bao gánh nặng, áp lực từ gia tộc họ Lee đang đè nặng lên vai Min-hyung. Và ngày hôm nay, Min-seok chỉ muốn dùng sự ấm áp của mình để trả lại cho Min-hyung một đặc quyền giản dị nhất: Rằng ở nơi này, anh không phải là một người thừa kế lạnh lùng của Lee gia, không phải một tổng tài gánh vác cơ đồ, anh đơn giản chỉ là Lee Min-hyung, người thiếu niên đang yêu và được yêu hết mình.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời thành phố, hai người dừng chân tại công viên ven sông, nơi từng cơn gió mát rượi thổi qua mang theo hương vị của tự do.

Min-seok bỗng dừng bước, ngượng ngùng đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ được bọc ruy băng cẩn thận rồi đưa cho Min-hyung: "Tặng cậu này... Quà kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau đấy."

Min-hyung bất ngờ đón lấy chiếc hộp nhỏ. Anh cẩn thận mở ra xem. Bên trong không phải là những món đồ hiệu đắt tiền, đồng hồ xa xỉ hay trang sức lấp lánh mà người ta thường tặng nhau trong giới thượng lưu. Đó là một chiếc móc khóa hình chú gấu nhỏ làm bằng len thủ công, đường khâu mũi chỉ có chút vụng về nhưng vô cùng tỉ mỉ và ấm áp.

Min-hyung ngẩn người, ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn sang người yêu: "Sao lại tự dưng tặng quà cho tớ ccái này thế, Min-seokie?"


Min-seok cúi đầu, vành tai lấm tấm đỏ vì thẹn thùng, lí nhí đáp: "Thì... thì quà kỷ niệm chứ sao nữa. Đồ ngốc này không thích à?"


Min-hyung sững sờ nhìn món quà nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh nhớ lại những năm tháng trước đây, bản thân từng không tiếc tiền mua biết bao món quà đắt giá, xa hoa cốt chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của Min-seok, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình lại nhận được một món quà mang giá trị tinh thần lớn lao và chân thành đến thế từ chính người anh khao khát cả đời.


Thấy Min-hyung trầm mặc mãi không nói năng gì, Min-seok tưởng anh chê món quà quá rẻ tiền và đơn sơ, liền vội vàng đưa tay định giật lại: "Ơ... nếu cậu không thích thì thôi vậy, để tớ thu lại..."


Min-hyung nhanh tay hơn, vội vàng nắm lấy cổ tay Min-seok, kéo sát vào lòng rồi nghẹn ngào lắc đầu: "Không phải... Tớ thích lắm. Rất... rất thích."


Anh cẩn thận lấy chiếc móc khóa bằng len thủ công ấy treo ngay ngắn vào khóa chiếc balo da quen thuộc của mình, ánh mắt nhìn nó đầy trân trọng như thể đang nâng niu bảo vật quý giá nhất trên đời: "Tớ sẽ mang theo nó mỗi ngày, tuyệt đối không bao giờ làm mất hay vứt bỏ đâu."


Đúng lúc không gian giữa hai người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào tuyệt đối, chiếc điện thoại di động trong túi quần Min-hyung bất ngờ rung lên liên hồi từng đợt lạnh ngắt.

Anh nhíu mày lấy ra xem. Là một tin nhắn từ số điện thoại mã vùng quen thuộc của quản gia trưởng tộc họ Lee: "Cậu chủ Min-hyung. Ngày mai lập tức về biệt thự chính. Lão gia có chuyện cực kỳ quan trọng cần tuyên bố rõ ràng. Không được phép vắng mặt."


Nụ cười rạng rỡ trên môi Min-hyung lập tức vụt tắt hoàn toàn. Sắc mặt anh tái mét đi thấy rõ, những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch ra.


Min-seok đứng ngay bên cạnh, nhạy bén nhận ra sự biến đổi đột ngột đến cực đoan ấy trên gương mặt người yêu. Cậu lo lắng bước đến, chạm tay lên vai Min-hyung: "Gia đình gọi về có việc gấp à, Min-hyungie?"


Min-hyung giật mình thu điện thoại lại, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bất an đang cào xé tâm can: "Không... không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt vãnh ở nhà thôi. Cậu đừng lo lắng."


Nhưng lần này, cái gọi là 'chuyện vặt vãnh' ấy hoàn toàn không thể qua mắt được sự tinh tế của Min-seok. Cậu biết rõ đằng sau cánh cổng hào môn nguy nga của gia tộc họ Lee kia đang ẩn chứa những định kiến khắc nghiệt và cơn sóng ngầm dữ dội cỡ nào.


Min-seok không ép buộc Min-hyung phải khai ra nội dung tin nhắn hay thú nhận mọi chuyện ngay lập tức. Cậu hiểu sự tôn trọng không gian riêng tư quan trọng đến thế nào, nhưng cậu cũng thừa hiểu sự kiên quyết trong lòng mình.


Min-seok bước lên một bước, vươn đôi bàn tay ấm áp ra nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt, run rẩy của Min-hyung: "Ngày mai... tớ sẽ chờ cậu ở quán cà phê đầu phố."


Min-hyung lập tức lắc đầu từ chối, giọng nói bỗng trở nên hoảng hốt và nghẹn ngào: "Cậu không cần phải chờ đâu, Min-seok à... Chuyện nhà tớ rất phức tạp và nguy hiểm, tớ không muốn cậu vướng chân vào vũng bùn này hay phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ phía gia đình tớ..."


Min-seok kiên quyết ngắt lời cậu, ánh mắt trong veo nhưng sáng rực một thứ uy lực chưa từng có: "Tớ biết chứ. Tớ thừa hiểu mọi thứ rất phức tạp. Nhưng tớ vẫn muốn chờ. Và tớ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đối mặt với nó."


Min-hyung trân trân nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của người thương. Sống mũi anh cay xè, một dòng ấm áp trào dâng lấp đầy tâm hồn trống trải. Anh mím chặt môi, không thể thốt thêm một lời từ chối nào nữa, chỉ có thể siết chặt tay Min-seok thật sâu vào lòng bàn tay mình.




---




Đứng trước cổng khu ký túc xá khi kim đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, không khí xung quanh tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua từng kẽ lá.


Minseok ngẩng đầu lên, nhìn ngắm gương mặt có phần mệt mỏi và ưu tư của người yêu, dịu dàng cất lời: "Minhyung à."


"Ừ, tớ nghe đây."


"Cậu đã từng kiên nhẫn đứng phía sau, lặng lẽ chờ đợi tớ suốt bao nhiêu năm tháng thanh xuân cô độc." Minseok đưa tay vuốt nhẹ gò má người đối diện, giọng nói nghẹn ngào: "Cho nên tớ biết bản thân mình không thể chỉ dùng vài ngày ngắn ngủi để bù đắp hết tất cả những tổn thương đó. Nhưng... từ nay về sau, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay để cậu phải cô độc một mình nữa đâu."


Minhyung nhìn sâu vào đôi mắt long lanh chứa chan tình cảm của người thương, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười dịu dàng, bình yên nhất từ trước đến nay: "Tớ chưa bao giờ cần cậu phải bù đắp gì cả, Min-seokie. Sự xuất hiện của cậu ở hiện tại đã là món quà lớn nhất rồi."


Minseok chớp mắt, mỉm cười hỏi nhỏ: "Vậy... cậu cần gì từ tớ lúc này?"


Min-hyung cúi đầu, trán áp sát vào trán Min-seok, thì thầm từng chữ chắc nịch như lời thề độc dược: "Chỉ cần cậu ở lại bên tớ. Đừng buông tay là đủ."


Min-seok siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp gọn gàng đầy kiêu hãnh: "Ừ. Tớ ở lại. Cho dù trời có sập xuống, tớ cũng không bao giờ buông tay cậu nữa đâu."


Sau khi chia tay Min-hyung để trở về căn phòng trọ tĩnh mịch, Min-seok vừa bước chân vào cửa, trút bỏ chiếc áo khoác nặng nề thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên hồi.


Một thông báo tin nhắn từ Moon Hyeonjoon gửi đến:


Hyeonjoon: "Tao vừa lục lọi được thứ này ở phòng lưu trữ hồ sơ cũ của thư viện thành phố, liên quan đến trường tiểu học cũ của mày và Min-hyung. Mở ra xem đi."


Kèm theo dòng tin nhắn là một tệp hình ảnh được số hóa từ bức ảnh chụp tập thể đã ngả màu vàng úa của thời gian từ mười năm trước.


Minseok nhíu mày, tò mò bấm vào xem. Trong khung hình cũ kỹ ấy là khung cảnh sân trường tiểu học quen thuộc. Hình ảnh một đứa trẻ có vóc dáng cao lớn hơn bình thường - chính là Lee Minhyung lúc nhỏ đang đứng lặng lẽ dưới bóng râm của một gốc cây cổ thụ, bên cạnh là một đứa trẻ khác có vóc dáng nhỏ nhắn hơn.


Điều khiến tim Minseok thắt lại, máu trong người như đông cứng lại ngay lập tức chính là chi tiết trên cổ tay của cả hai đứa trẻ trong ảnh - cả hai đều đang đeo chung một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc một ký hiệu hoa văn kỳ lạ hoàn toàn giống hệt nhau.


Ngay lập tức, tin nhắn tiếp theo của Hyeonjoon nhảy lên màn hình:



Hyeonjoon: "Tao có linh cảm chuyện giữa hai gia đình từ mười năm trước không hề đơn giản chỉ là chuyện môn đăng hộ đối hay thương mại như chúng ta từng nghĩ đâu, Min-seok à. Có một bí mật kinh khủng nào đó đã bị cố tình chôn vùi."


Min-seok trân trân nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ kỹ trên màn hình điện thoại, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ về phía con đường tối mờ mà Min-hyung vừa đi qua hồi tối.


Lần đầu tiên trong đời, một nhận thức lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cậu: Tình yêu của họ không chỉ phải đối mặt với bức tường định kiến hào môn hiện tại, mà nó còn bị trói buộc, giăng bẫy bởi một bí mật đẫm máu đã bị bưng bít suốt một thập kỷ qua trong quá khứ.


Min-seok từng nghĩ điều khó khăn nhất trên con đường chinh phục trái tim Lee Min-hyung chính là việc khiến cậu ấy tin vào tình cảm chân thành của mình.


Nhưng hóa ra, cậu đã lầm hoàn toàn.


Phía trước họ vẫn còn một vực sâu thẳm mang tên quá khứ, nơi những bí mật kinh hoàng của hai gia đình đang chờ ngày lật tẩy.


Và lần này, Ryu Min-seok thề sẽ không bao giờ để Lee Min-hyung phải một mình đơn độc đối diện với cơn bão giông ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co