Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

31.

jiuweihu95

"Bọn họ đã nói không với những cuộc hôn nhân được sắp đặt. Nhưng những người ngồi sau bàn cờ chưa từng có ý định để lũ trẻ tự do bước đi."




---




Buổi sáng tại khuôn viên trường Đại học LCK University bắt đầu bằng một bầu không khí khá bình yên, trái ngược hoàn toàn với những giông bão ngầm đang chực chờ phía trước. Sau những biến cố và thăng trầm, mọi thứ dường như đã tìm được quỹ đạo hạnh phúc vốn có của nó:


Min-hyung và Min-seok đã chính thức xác nhận tình cảm, luôn quấn quýt lấy nhau không rời.


Sang-hyeok và Wang-ho đã vượt qua rào cản để đến với nhau.


Do-hyeon và Choi Hyeon-joon vẫn ngày ngày lặng lẽ ở bên nhau, bình yên mà chắc chắn.


Hyeon-joon và Woo-je cũng đang từng bước tiến gần hơn đến trái tim đối phương.


Jae-hyuk và Si-woo vẫn là đôi 'bạn thân' bám sát không rời, luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho Wang-ho.


Không khí trong nhóm những ngày này nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Trưa hôm đó, cả nhóm cùng tụ tập ăn uống tại một quán quen gần trường. Min-seok ngoan ngoãn ngồi cạnh Min-hyung, thỉnh thoảng nhận lấy miếng thức ăn từ người lớn hơn. Ngay bên cạnh, Sang-hyeok và Wang-ho đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với ánh mắt đong đầy dịu dàng. Do-hyeon rất tự nhiên gắp những món ngon bỏ vào chén cho Hyeon-joon, ngược lại Hyeon-joon lại tiện tay đẩy mấy miếng hành tây mình ghét sang bát Do-hyeon. Ngồi đối diện, Choi Woo-je chống cằm nhìn sang, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút dán chặt lên người Hyeon-joon Moon rồi vội vã quay đi khi bị phát hiện.


Park Jae-hyuk cắn một miếng thức ăn, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi huých tay vào người Si-woo, cảm thán: "Nhìn kiểu này ai mà nghĩ được bọn mình đang sống trong một đống drama hào môn chứ?"


Son Si-woo nhếch mép cười nhạt, nhấp ngụm nước: "Cứ tận hưởng đi, vì bình yên kiểu này thường chẳng kéo dài được bao lâu đâu."


Đúng như lời Si-woo nói, sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Trong lúc mọi người vẫn đang cười nói rôm rả, một bài báo kinh tế giật gân bất ngờ nhảy lên trang nhất các bảng tin tài chính điện tử trên điện thoại của Jae-hyuk.


Lee gia và Choi gia chuẩn bị triển khai một dự án hợp tác quy mô lớn chưa từng có. Hai tập đoàn vốn dĩ đã có quan hệ kinh doanh từ nhiều đời, nhưng lần bắt tay này mang tầm vóc chiến lược quốc gia.


Truyền thông bắt đầu rôm rả phân tích, suy đoán: "Liệu đây có phải bước chuẩn bị cho một liên minh lâu dài và sâu rộng hơn giữa hai gia tộc lớn hàng đầu đất nước?"


Ban đầu, nhóm bạn không ai để ý đến những bản tin kinh tế nhạt nhẽo này. Thế nhưng, cho đến khi Han Wang-ho liếc nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Jae-hyuk, sắc mặt cậu bỗng chốc cứng đờ lại.


Thời điểm công bố dự án này... lại trùng khớp một cách hoàn hảo với thời điểm hai bản hợp đồng hôn ước của gia tộc đang bị đình trệ.




---




Ngay buổi chiều hôm đó, Lee Sang-hyeok nhận được lệnh triệu tập đột ngột từ gia tộc. Bước vào căn phòng làm việc u tịch của người đứng đầu họ Lee, không ai nhắc trực tiếp đến chuyện anh đang hẹn hò với Han Wang-ho hay việc anh từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt.


Họ chỉ điềm tĩnh nhắc đến:


Lợi ích cốt lõi của Lee gia;


Dự án hợp tác nghìn đô với Choi gia;


Mối quan hệ ràng buộc giữa các gia đình tài phiệt;


Và trách nhiệm của người thừa kế duy nhất đối với tương lai gia tộc.


Sang-hyeok lạnh lùng nhìn thẳng vào người thân, cắt ngang màn thuyết giáo dài dòng: "Chuyện này có liên quan đến hôn ước của con đúng không?"


Người nhà không phủ nhận. Nhưng họ cũng chẳng thèm trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Chỉ có một câu nói lạnh tanh vang lên từ vị gia chủ: "Con nên hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, Sang-hyeok à."


Sang-hyeok im lặng tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một sự thật tàn nhẫn: gia đình anh không hề định dùng những lời mắng mỏ hay áp đặt thô thiển để bắt anh kết hôn. Họ thâm độc hơn thế nhiều - họ sẽ dùng quyền lực, kinh tế và những ván cờ lợi ích để bóp nghẹt mọi lựa chọn của anh, khiến anh tự khắc phải cúi đầu khuất phục.




---




Ở một diễn biến khác, tình hình tại gia tộc họ Han cũng bắt đầu có những biến động ngầm đáng sợ.


Wang-ho vừa bước chân về nhà đã nhận được hàng loạt thông báo từ bộ phận quản lý kinh doanh. Những đối tác chiến lược lâu năm của Han gia bỗng nhiên đồng loạt có động thái lạ:


Trì hoãn các bản hợp đồng quan trọng;


Đột ngột thay đổi điều khoản bất lợi;


Rút vốn khỏi những dự án đang triển khai.


Không một ai đứng ra nói thẳng lý do đằng sau những tổn thất này là gì. Nhưng với bộ óc sắc sảo của mình, Han Wang-ho đủ thông minh để nhìn thấu bức tranh toàn cảnh. Có một cỗ máy vô hình đang vận hành, dùng áp lực kinh tế khổng lồ để bóp nghẹt Han gia.


Wang-ho nhìn thẳng vào mặt người nhà, lạnh lùng hỏi: "Có phải là do Lee gia đang nhúng tay vào không?"


Người nhà cúi đầu nhấp trà, không trả lời, nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời khẳng định rõ ràng nhất.


Không giữ trong lòng, Wang-ho lập tức tìm gặp Sang-hyeok để thông báo tình hình. Cậu ngồi đối diện anh trong một góc khuất yên tĩnh, giọng trầm xuống: "Gia đình em... bắt đầu gặp vấn đề lớn rồi. Các đối tác lần lượt rút vốn."


Sang-hyeok lập tức kết nối các mảnh ghép trong đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh: "Họ đang động vào gia đình em?"


Wang-ho lắc nhẹ đầu: "Chưa trực tiếp ra mặt. Nhưng em nghĩ... đây chỉ là đòn cảnh cáo đầu tiên."


Sang-hyeok vươn tay, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu: "Đừng sợ, để anh xử lý mọi chuyện."


Wang-ho rút tay lại, kiên quyết lắc đầu: "Không, Sang-hyeokie." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của sự trưởng thành: "Lần trước anh đã hứa gì nào? Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý."


Sang-hyeok khựng lại, ngạc nhiên nhìn người yêu trước mặt.


Wang-ho mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định đến cùng cực: "Em không muốn trở thành một kẻ yếu đuối đứng sau lưng chờ anh bảo vệ. Em muốn là người đứng ngang hàng, sát cánh chiến đấu cùng anh."


Đây là một bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ của họ: không còn là sự bảo vệ một chiều từ phía Sang-hyeok, mà là sự đồng lòng, gánh vác và chiến đấu của cả hai con người quyết không khuất phục trước số phận.




---




Trong khi đó, Lee Min-hyung cũng nhận được tối hậu thư từ gia tộc họ Lee. Họ không dùng roi vọt, mà dùng những đặc quyền để thao túng.


Lee gia đưa ra điều kiện thẳng thừng với anh: Nếu Min-hyung vẫn ngoan cố từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Han Wang-ho và công khai mối quan hệ với Ryu Min-seok, gia đình sẽ lập tức thu hồi một phần quyền lợi mà anh đang được hưởng.


Không phải lập tức đuổi anh khỏi gia đình hay cắt đứt quan hệ ngay lập tức.


Mà là từng bước: hạn chế quyền sử dụng tài sản cá nhân, cắt quyền tham gia vào các dự án lớn của tập đoàn, và buộc Min-hyung phải tự thân chứng minh năng lực từ con số không nếu muốn giữ vững chiếc ghế người thừa kế trong tương lai.


Mục đích của họ vô cùng rõ ràng và tàn nhẫn: là khiến Min-hyung hiểu thấu đáo rằng tự do yêu đương là một thứ xa xỉ, và tình yêu thực sự luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ.


Ryu Min-seok nhanh chóng biết chuyện qua nét mặt căng thẳng của Min-hyung. Cậu cúi đầu, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề: "Nếu... nếu vì tớ mà cậu đánh mất tất cả những thứ đó..."


Min-hyung vội vàng vươn tay nâng cằm Min-seok lên, cắt ngang lời cậu bằng một giọng nói chắc nịch: "Không phải vì cậu. Là vì chính tớ đã tự tay lựa chọn cậu."


Min-seok mím môi, đôi mắt ngấn nước nhìn người đối diện.


Min-hyung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng sự kiên định chưa từng có: "Tớ đã mất rất nhiều năm tháng thanh xuân chỉ để chờ đợi một cơ hội được ở cạnh cậu. Đừng nói những chuyện đổi trác đó nữa. Tớ thà làm kẻ trắng tay cùng cậu, chứ nhất quyết không vì chút tài sản phù du của gia tộc mà quay đầu buông tay cậu đâu."




---




Không chỉ riêng Min-hyung hay Sang-hyeok, Choi Hyeon-joon cũng bị gia tộc gọi về để dằn mặt. Vị gia chủ họ Choi đập bàn, tuyên bố không chút kiêng nể:


"Nếu con vẫn tiếp tục ngu ngốc chống đối cuộc hôn nhân chiến lược này, Choi gia sẽ lập tức cắt đứt mọi hỗ trợ và rút lui khỏi thỏa thuận thương mại với Lee gia. Con muốn nhà họ Choi vì chuyện tình ái nhảm nhí của con mà chịu tổn thất hàng triệu đô sao?"


Hyeon-joon không hề hoảng sợ. Cậu ngẩng cao đầu, nét mặt bình tĩnh đến lạ thường: "Vậy thì cứ để mất."


Người nhà tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, quát lớn: "Thằng khốn này! Mày có biết mình đang mở miệng ra nói cái gì không hả?"


Hyeon-joon nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên những tia máu của trưởng bối, chậm rãi đáp: "Con biết rất rõ. Con chỉ đang bảo vệ người con yêu thương nhất cuộc đời này thôi."


Biết chuyện Hyeon-joon vì mình mà đôi co trực diện với gia tộc, Park Do-hyeon tìm đến cậu. Không trách móc, không khuyên can từ bỏ, Do-hyeon chỉ bước tới, trầm giọng hỏi: "Hyeon-joonie à... đối mặt với áp lực lớn thế này, bạn có sợ không?"


Hyeon-joon mím môi, thành thật gật đầu: "Có chứ... Tớ sợ chứ."


Do-hyeon không nói nhiều, mở rộng vòng tay ôm trọn Hyeon-joon vào lòng, vùi sâu cằm lên mái tóc cậu: "Vậy thì... sợ cùng nhau nhé."


Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô biên, đánh dấu cột mốc cặp đôi chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành thực sự: không chỉ ngọt ngào bên nhau khi mọi thứ thuận lợi, mà sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua giông bão cuộc đời.




---




Park Jae-hyuk bắt đầu cảm nhận được sự bất thường lan rộng trong giới tài phiệt. Anh nhíu mày đặt ly nước xuống bàn, tự hỏi:


Tại sao trong cùng một khoảng thời gian ngắn ngủi, hàng loạt tập đoàn lớn gồm Lee gia, Choi gia, Han gia và Park gia lại đồng thời có những động thái chao đảo, dịch chuyển nguồn vốn và ép buộc hôn sự?


Jae-hyuk quyết định dùng toàn bộ các mối quan hệ ngầm và năng lực của mình để điều tra tận gốc. Son Siwoo không đứng ngoài lờ mờ quan sát mà chủ động nhảy vào hỗ trợ anh' từng chút một.


Sau nhiều đêm không ngủ lật giở các báo cáo tài chính và tin mật, hai người họ cuối cùng cũng phát hiện ra một sự thật chấn động: những động thái này không hề ngẫu nhiên hay rời rạc. Đây là một kế hoạch liên kết toàn diện, một cỗ máy bủa vây do chính các bậc trưởng bối dàn dựng từ trước để nuốt chửng thế hệ trẻ vào chiếc vòng kim cô mang tên lợi ích gia tộc.




---



Về phần Choi Woo-je, sự nhạy cảm tuổi trẻ giúp cậu nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi và quầng thâm ẩn giấu sau đôi mắt của Moon Hyeon-joon những ngày này.


Cậu nhóc đứng ngập ngừng trước bàn làm việc của Hyeon-joon rất lâu, muốn mở lời hỏi thăm nhưng lại sợ làm phiền. Cuối cùng, không kìm nén được sự lo lắng, Woo-je nhỏ giọng lên tiếng: "Anh... dạo này trông anh mệt lắm. Anh ổn chứ?"


Hyeon-joon giật mình ngẩng lên, vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Anh ổn mà, có gì đâu nhóc."


Woo-je lắc đầu kiên quyết, ánh mắt nghiêm túc lạ thường: "Anh đang nói dối. Em nhìn thấy rõ ràng trên mặt anh viết hai chữ mệt mỏi cơ mà."


Hyeon-joon khựng lại, bất giác bật cười nhẹ trước sự tinh tường của cậu nhóc.


Woo-je bước sát lại gần hơn, cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu nhưng vang lên đầy kiên quyết: "Nếu... nếu anh thực sự cảm thấy không ổn và mệt mỏi quá mức... thì có thể dựa vào em. Em sẽ ở đây làm chỗ dựa cho anh."


Đó là khoảnh khắc đầu tiên Choi Woo-je chủ động bày tỏ mong muốn được che chở, trở thành điểm tựa cho Hyeon-joon, thay vì mãi mãi chỉ là một cậu nhóc nhỏ cần được người lớn chăm sóc.




---




Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ra về hết, Moon Hyeon-joon một mình ở lại căn phòng nghiên cứu tối tăm của trường Đại học. Cậu ta tiếp tục lật giở những tài liệu cũ kỹ, những bản cáo trạng và hồ sơ kinh tế đã ngả màu từ mười năm trước liên quan đến thế hệ cha chú.


Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, Hyeon-joon bỗng phát hiện ra một chi tiết bất thường đến gai người: danh sách những gia đình đứng sau vụ tai tiếng chấn động tài chính mười năm trước... lại trùng khớp hoàn toàn với những gia đình đang cấu kết với nhau để ép buộc hôn ước ở thời điểm hiện tại.


Trái tim Hyeon-joon thắt lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lồng ngực. Cậu ta lẩm bẩm trong không gian tĩnh mịch: "Hôn ước này... rốt cuộc có thật sự chỉ vì mục đích kinh doanh đơn thuần không?"




---




Khung cảnh chuyển đột ngột đến một căn phòng họp tối tăm, cách xa hoàn toàn khỏi ánh đèn hoa lệ của thành phố ngoài kia.


Không có sự xuất hiện trực tiếp của quá nhiều nhân vật, chỉ có những giọng nói lạnh lùng cất lên giữa không gian u ám của các bậc trưởng bối hào môn:


"Bọn trẻ thời nay bắt đầu dám đứng lên chống đối rồi đấy." Một tiếng cười khẩy vang lên.


"Cứ để cho chúng giãy giụa đi" một giọng nói khác trầm đục đáp lại, mang theo sự tàn nhẫn đến gai người, "Cứ để chúng tưởng rằng bản thân đang tự do nắm giữ cuộc đời mình."


Một bàn tay già nua đẩy nhẹ. Tập hồ sơ dày cộp được đặt lên chính giữa mặt bàn gỗ đen bóng.


Bìa tập hồ sơ phía trên viết rõ hai dòng chữ định mệnh:


{LEE MIN-HYUNG} x {HAN WANG-HO}


{LEE SANG-HYEOK} x {CHOI HYEON-JOON}


Nhưng điều đáng sợ nhất là khi người ta lật lớp hồ sơ bên trên ra, ẩn sâu bên dưới nó còn kẹp một tập tài liệu cũ kỹ, ngả vàng từ một thập kỷ trước.


Trên bìa tập tài liệu cũ đó chỉ ghi đúng ba chữ: {MƯỜI NĂM TRƯỚC.}




---




Cùng thời điểm đó, trong căn phòng tài liệu tĩnh lặng ở trường đại học, Moon Hyeon-joon bàng hoàng nhìn chằm chằm vào một cái tên vừa được lật ra từ những trang giấy ố vàng của mười năm trước.


Đó là một cái tên quen thuộc đến mức ám ảnh, thứ mà cậu ta tưởng chừng đã vĩnh viễn bị vùi lấp vào quá khứ.


Hyeonjoon trân trối nhìn vào dòng chữ, lẩm bẩm trong vô thức: "Không thể nào... tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây?"


Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đột ngột rung lên bần bật, phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người của màn đêm.


Màn hình sáng rực hiển thị tin nhắn đến từ Lee Minhyung: "Hyeon-joon, mày đang ở đâu đấy? Có chuyện lớn rồi."


Cậu ta ngước mắt nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy, rồi chậm rãi quay sang nhìn tập hồ sơ cũ kỹ nằm lạnh lùng dưới ánh đèn bàn.


Sau vài giây đắn đo đến nghẹt thở, Hyeon-joon quyết định khóa màn hình lại, tạm thời chưa nói gì với Min-hyung về những gì mình vừa phát hiện.


Bọn họ đã từng nghĩ chỉ cần dõng dạc nói "không" là có thể tự do thoát khỏi những sợi dây vô hình mà người lớn buông xuống cuộc đời họ.


Nhưng họ đã quên mất một điều tàn nhẫn:


Những kẻ ngồi sau bàn cờ quyền lực chưa bao giờ chỉ có sẵn một nước đi.


Và nước đi đầu tiên của các gia tộc... vừa mới chính thức hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co