Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

32.

jiuweihu95

"Bọn họ từng nghĩ kẻ địch là những cuộc hôn nhân được sắp đặt. Đến khi bàn cờ thật sự chuyển động, họ mới nhận ra... cuộc hôn nhân ấy chỉ là một quân cờ."




---




Buổi sáng tại khuôn viên LCK University mang theo một lớp sương mù xám xịt, kéo theo bầu không khí nặng nề đè nặng lên từng bước chân của nhóm bạn trẻ. Chẳng còn lại chút dấu vết nào của sự rôm rả hay những tiếng cười đùa vô tư lự từng có. Từng tán lá phong khô khốc rả rích rơi xuống thảm cỏ, bị những đôi giày dẫm nát phát ra âm thanh khô khốc, lạc lõng giữa khung cảnh tĩnh mịch của một ngày đầu đông đầy biến động.


Ryu Min-seok bước đi sát cạnh Lee Min-hyung, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên nét u hoài khó tả mỗi khi nhận ra người yêu liên tục phải cúi đầu nghe những cuộc điện thoại dồn dập từ phía gia tộc. Âm thanh chuông điện thoại vang lên ngắt quãng, lạnh lùng và dứt khoát như cắt ngang bất kỳ khoảnh khắc tĩnh lặng nào mà họ cố gắng vun vén cho nhau.


Ở chiếc bàn dài quen thuộc bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân trường trống trải, Han Wang-ho lặng lẽ lật giở từng trang tài liệu kinh tế với gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Những con số trên giấy giờ đây không còn mang ý nghĩa học thuật nữa, mà chúng hóa thành những lưỡi dao sắc bén đang cắt xén dần sự ổn định của gia tộc cậu. Ngồi ngay bên cạnh, Choi Hyeon-joon chìm đắm trong thế giới riêng của những lo âu chồng chất, trở nên trầm tính và ít nói hẳn đi, vầng trán luôn nhíu lại như đang gánh vác một tâm sự tày đình. Chỉ có Park Do-hyeon là vẫn kiên nhẫn bám sát từng bước chân của người yêu, bàn tay luôn siết chặt lấy cổ tay Hyeon-joon như một điểm tựa duy nhất, truyền cho cậu chút hơi ấm giữa cái lạnh ngắt của thời tiết và lòng người.


Ở một góc khuất khác trong thư viện, Park Jae-hyuk và Son Si-woo đang cúi đầu chụm vào nhau trước một chồng tài liệu dày cộm, âm thầm bóc tách từng thông tin rò rỉ từ các mối quan hệ ngầm trong giới tài phiệt. Riêng Moon Hyeon-joon, người đang nắm giữ chiếc chìa khóa đầu tiên của quá khứ, lặng lẽ cắn chặt môi suốt cả buổi học dài đằng đẵng. Cậu mang trong lòng một sự thật động trời liên quan đến biến cố chấn động từ mười năm trước, nhưng sự nặng nề của nó lớn đến mức cậu chưa dám thốt lên thành lời với bất kỳ ai trong nhóm, sợ rằng nó sẽ trở thành giọt nước tràn ly đánh sụp tâm lý vốn đã mong manh của bạn bè mình.



Đòn phủ đầu đầu tiên của thực tại tàn nhẫn giáng xuống không một tiếng động khi Han Wang-ho bước vào phòng khách chính của gia tộc vào một buổi chiều oi ả. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng mập mờ hắt qua tấm rèm nhung dày đục ngầu. Cha cậu ngồi ngước mắt lên từ chiếc ghế bành da thuộc, tay cầm tách trà đã nguội ngắt từ bao giờ, giọng nói đều đều mang theo áp lực nặng nề đè sập bầu không khí:


"Dự án trọng điểm của Han gia vừa bị đối tác chiến lược đơn phương hủy bỏ hợp đồng vào sáng nay."


Wang-ho khựng lại bước chân, đôi mắt nheo lại: "Lý do họ đưa ra là gì ạ?"


"Chung chung và mập mờ" cha cậu thở dài, đặt mạnh tách trà xuống bàn sứ phát ra tiếng động khô khốc, "Nhưng con thừa thông minh để hiểu ai là kẻ đứng sau tác động gián tiếp vào việc này. Không có lửa làm sao có khói, và cái cách họ quay lưng đột ngột chỉ chứng minh một điều rằng thế lực chống lưng đằng sau đã dùng sức mạnh tuyệt đối để ép buộc."


Ông ngước lên nhìn thẳng vào con trai, ánh mắt sắc bén như dao cau: "Con vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại về bản hôn ước với nhà họ Lee. Chỉ cần con gật đầu, mọi rắc rối này sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc."


Wangho đối mặt thẳng với ánh mắt áp bức của người sinh thành, không chút lùi bước hay né tránh: "Nếu con kiên quyết không thay đổi quyết định thì sao ạ?"


Người cha lắc đầu, giọng lạnh băng không chút cảm xúc: "Con nên tự gánh chịu hậu quả và tận mắt nhìn gia tộc này sụp đổ từng mảng. Lúc đó, đừng trách vì sao gia đình không cho con con đường sống."


Wang-ho im lặng trong vài giây. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, đập từng nhịp nặng nhề vào lồng ngực. Lần này, cậu không còn rơi nước mắt hay tỏ ra hoảng loạn như những lần đối đầu trước đây. Sống lưng cậu thẳng tắp, bờ vai gầy gò nhưng kiên cường đến lạ thường. Wang-ho nhẹ nhàng đáp gọn lỏn, ánh mắt ánh lên tia kiên định chưa từng có:


"Con biết hậu quả. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, con vẫn sẽ chọn người mà con yêu."


Đó không phải là sự bồng bột tuổi trẻ, mà là sự trưởng thành đau đớn được mài giũa qua bao nhiêu giọt nước mắt và hiểu lầm. Wang-ho đã chọn đứng về phía ánh sáng của riêng mình, mặc cho bão táp ngoài kia có chực chờ quật ngã cậu bất cứ lúc nào.


Không thể đứng nhìn người mình yêu bị chèn ép đến đường cùng, Lee Sang-hyeok tự mình âm thầm kiểm tra lại toàn bộ chuỗi biến động trong các dự án đầu tư của Han gia. Anh không ngồi chờ đợi sự ban phát hay dung túng từ gia tộc.


Chỉ chưa đầy một buổi chiều, tay chân và các mối quan hệ ngầm của anh đã bóc tách rõ ràng: tất cả những công ty, quỹ đầu tư vừa đơn phương rút khỏi hợp tác với Han gia đều có quan hệ mật thiết hoặc nằm dưới quyền chi phối ngầm của Lee gia và Choi gia. Cơn giận trong lồng ngực Sanghyeok bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí bình tĩnh thường ngày. Anh không tức giận vì gia đình phản đối tình cảm của mình, mà vì họ dám hèn hạ dùng miếng cơm manh áo, dùng sinh mệnh sự nghiệp của người khác để ép buộc anh vào tròng, để hành hạ Wang-ho.


Trở thẳng về biệt thự chính với gương mặt lạnh lùng đáng sợ như bọc băng, Sang-hyeok bước thẳng vào phòng họp gia tộc nơi các bậc trưởng bối đang tề tựu. Anh không thèm chào hỏi, cất giọng trầm đục vang lên lạnh ngắt:


"Các người đang nhúng tay làm cái quái gì với Han gia vậy?"


Một vị trưởng bối nhướng mày, tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Đó là chuyện làm ăn của tập đoàn, con từ bao giờ lại quan tâm đến mấy chuyện cỏn con đó? Đứng ngồi không yên vì một kẻ ngoài gia tộc sao?"


Sang-hyeok cười nhạt, một nụ cười đầy giễu cợt nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo: "Nếu các người muốn ép tôi kết hôn, cứ nhắm thẳng vào tôi mà làm. Đừng có hèn hạ động đến người của tôi."


Vị trưởng bối hừ lạnh, đe dọa bằng uy quyền lâu năm: "Hỗn láo! Con nghĩ mình có đủ bản lĩnh để chống lại cả cái gia tộc này sao, Sang-hyeok? Con đang ăn cơm nhà mà dám hất đổ bát cơm của tổ tiên để bảo vệ một kẻ tầm thường à?"


Sang-hyeok đáp trả không chút nao núng, từng chữ thốt ra rõ ràng và lạnh buốt: "Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng thử một lần san bằng tất cả."




---




Cùng lúc đó, Lee gia cũng đưa ra một nước đi tinh vi và hiểm độc hơn đối với Lee Min-hyung. Họ gọi anh về biệt thự chính và giao cho một 'cơ hội lớn': tiếp quản và đứng đầu dự án hợp tác thương mại trực tiếp với Han gia.


Nghe qua thì đây là một bước đệm thăng tiến hoàn hảo cho sự nghiệp của Min-hyung, giúp anh củng cố vị thế vững chắc trong cấu trúc quyền lực của tập đoàn. Nhưng thực chất, đó là một cạm bẫy chết người được ngụy trang dưới vỏ bọc ngọt ngào. Nếu Min-hyung nhận lời tham gia dự án này, cái tên của anh sẽ bị trói chặt vào cấu trúc lợi ích thương mại chung với Han gia - nơi đang đứng trên bờ vực thẳm. Và khi đó, tờ hôn ước giữa anh với Wang-ho sẽ trở thành ván đã đóng thuyền, vĩnh viễn không thể lật lại bằng bất kỳ lý do cá nhân nào.


Người đại diện gia tộc nhìn anh chờ đợi câu trả lời với nụ cười nửa miệng đầy tính toán: "Sao thế? Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh năng lực của con trước hội đồng quản trị. Nếu con từ chối, con sẽ mất quyền tham gia vào dự án này vĩnh viễn."


Min-hyung bình thản đặt tách trà xuống, đứng phắt dậy, chỉnh lại vạt áo vest cho thật phẳng phiu rồi cất giọng lạnh lùng quyết đoán: "Được. Con từ chối."


Sự kiên quyết của anh khiến vị đại diện sững sờ không thốt nên lời. Min-hyung quay lưng bước đi, không mảy may tiếc nuối chiếc ghế quyền lực đang chờ sẵn.


Khi Min-hyung tìm gặp và kể lại mọi chuyện cho Min-seok nghe dưới mái hiên trường đại học lất phất mưa bụi, lòng cậu trai nhỏ thắt lại vì xót xa. Min-seok mím chặt môi, đôi mắt trong veo ngấn lệ:


"Minhyung... Cậu không cần phải vì tớ mà đánh đổi cả tương lai, sự nghiệp và vị trí của mình ở gia đình đâu..."


Min-hyung đưa tay ôm trọn lấy đôi vai nhỏ bé ấy vào lòng, cúi đầu dịu dàng cắt ngang lời cậu:


"Tớ đã nói rồi, đây không phải vì ai cả. Đây là con đường tớ tự nguyện lựa chọn. Tớ thà mất tất cả những thứ vớ vẩn đó còn hơn là mất đi cậu."


Min-seok ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, nơi chứa đựng sự kiên định tuyệt đối. Lần này, cậu không còn khuyên nhủ Min-hyung phải quay đầu nhượng bộ hay suy nghĩ lại nữa. Min-seok chỉ im lặng, vươn hai tay ôm chặt lấy vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy ấm áp:


"Vậy thì... dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu, cùng cậu gánh vác tất cả."




---




Ở một góc khác của thành phố, Park Do-hyeon phát hiện Choi gia cũng đang dùng áp lực tương tự để bủa vây Choi Hyeon-joon nhằm ép cậu bước vào cuộc hôn nhân thương mại. Do-hyeon tìm gặp người yêu ngay tại căn hộ riêng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng giọng nói lại vô cùng điềm tĩnh đề nghị:


"Hyeon-joonie, để tớ giúp bạn giải quyết áp lực từ phía gia đình. Tớ có đủ các mối quan hệ để bảo vệ bạn."


Hyeon-joon lập tức lắc đầu từ chối dứt khoát: "Không được."


Do-hyeon nhíu mày khó hiểu, bước sát lại gần: "Tại sao chứ? Tớ đủ khả năng lo liệu mà, bạn việc gì phải chịu đựng một mình?"


Hyeon-joon cắn môi, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: "Tớ không muốn bạn vì tớ mà phải đánh đổi cả sự nghiệp, tâm huyết mấy năm nay và vướng vào vũng lầy của Choi gia!"


Do-hyeon bước đến, giữ chặt lấy hai vai cậu, giọng trầm xuống đầy tổn thương và bất lực:


"Bạn ngốc thế hả Hyeon-joonie? Bạn nghĩ tình yêu của chúng ta chỉ có giá trị khi nó hoàn toàn thuận lợi, màu hồng và không phải chịu bất kỳ sự đánh đổi nào sao?"


Hyeon-joon chết sững trước câu nói ấy, lồng ngực nghẹn đắng không thốt nên lời, chỉ biết để mặc nước mắt chực trào.




---




Trong khi đó, Choi Woo-je cảm nhận rõ ràng sự bất ổn đang bủa vây lấy Moon Hyeon-joon. Cậu nhóc chủ động tìm thấy anh đang đứng một mình ngẩn ngơ ngoài hành lang tối tăm của tòa nhà khoa. Wooje hít sâu một hơi, rụt rè bước tới gọi nhỏ:


"Anh... có hối hận không hả Hyeon-joon?"


Moon Hyeon-joon quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc: "Hối hận chuyện gì cơ?"


Woo-je cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay xoắn chặt vào nhau, giọng nghèn nghẹn đầy tủi thân:


"Vì đã thích em... Nếu như anh chưa từng vướng vào em, có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp, rối rắm và đau đầu thế này."


Hyeon-joon sững sờ trong tích tắc. Cậu ta bước nhanh đến trước mặt cậu nhóc, đôi tay ấm áp vươn ra giữ lấy cằm Woo-je, buộc cậu nhóc phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình:


"Anh chưa từng có một giây phút nào hối hận vì đã thích em cả, Woo-je."


Woo-je mở lớn đôi mắt ngạc nhiên, ánh lên vẻ ngờ vực.


Hyeon-joon mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấm áp nhất mà cậu dành cho riêng cậu nhóc này:


"Anh chỉ tiếc... vì em còn quá nhỏ mà đã phải chứng kiến và gánh chịu những mệt mỏi này cùng anh."


Khoảng cách giữa hai người dường như thu lại bằng không. Đó không chỉ là sự an ủi, mà là bước tiến tình cảm sâu sắc nhất mà họ dành cho nhau giữa cơn giông bão.




---




Trở lại với cặp đôi 'bạn thân', Park Jae-hyuk và Son Si-woo vẫn miệt mài ngồi trước màn hình máy tính suốt đêm để phân tích từng dòng dữ liệu của các công ty đang gây áp lực lên nhà họ Han. Si-woo lướt qua danh sách cổ đông lớn của một tập đoàn bình phong rồi bất ngờ đập bàn thốt lên:


"Jae-hyuk, mày nhìn cái tên này đi! Cổ đông lớn đứng sau giật dây công ty này... chính là nhân vật từng có tên trong hồ sơ mật từ mười năm trước mà chúng ta từng nghe đồn đại."


Jae-hyuk giật mình giật lấy tập tài liệu từ tay bạn, đôi mắt đảo nhanh qua từng dòng thông tin, sắc mặt biến đổi hoàn toàn từ nghi ngờ sang kinh hãi: "Nếu đúng là cùng một kẻ đứng sau giật dây suốt mười năm qua..."


Si-woo nuốt khan một ngụm nước bọt, tiếp lời với giọng run run: "Thì mớ hỗn độn về mấy bản hôn ước hiện tại... chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà đã được chuẩn bị và tính toán từ rất lâu trước khi chúng ta kịp nhận thức được gì."




---




Trong khi đó, bằng các mối quan hệ riêng, Moon Hyeon-joon âm thầm tìm gặp một cựu nhân sự cấp cao từng có nhiều năm phục vụ cho các gia đình tài phiệt đời trước - người hiện đã về hưu và sống ẩn dật ở ngoại ô thành phố.


Sau một hồi kỳ kèo từ chối, khi nhìn thấy mảnh giấy ghi một cái tên cụ thể mà Hyeon-joon đưa ra, sắc mặt người lớn tuổi bỗng tái mét, đôi tay run lẩy bẩy làm rơi cả chén nước trên bàn.


"Cậu đang đào bới cái gì thế này? Đừng có dại dột mà nhúng tay vào chuyện này nữa, muốn mất mạng lúc nào không hay à?"


Hyeon-joon kiên quyết tiến lên một bước, truy vấn đến cùng: "Tại sao cháu lại không được biết? Chuyện gì đã xảy ra mười năm trước giữa các gia tộc?"


Người kia hít một hơi sâu, đôi mắt đục ngầu tràn ngập sự sợ hãi tột độ: "Bởi vì có những kẻ đã phải đánh đổi cả cuộc đời, thậm chí mất đi mọi thứ để chôn vùi cái bí mật đó xuống sâu dưới đáy bùn rồi! Cậu đừng có khơi ngọn lửa để rồi thiêu rụi chính mình!"


Trước sự kiên quyết và ánh mắt sắc bén của Hyeon-joon, người lớn tuổi đành thở dài ngao ngán và hé lộ một phần góc khuất động trời:


Mười năm trước, một sự cố tài chính và chính trị nghiêm trọng đe dọa làm sụp đổ toàn bộ liên minh các gia tộc lớn đã xảy ra sau cánh gà.


Sau biến cố đó, một thỏa thuận ngầm bất thành văn đã được ký kết trong bóng tối giữa những người đứng đầu để cứu vãn cục diện.


Một số kẻ gây lỗi được che chở vô điều kiện, trong khi một số người khác phải gánh chịu hậu quả thay, thậm chí bị loại bỏ lặng lẽ khỏi dòng chảy gia tộc.


Và những bản hôn ước hiện tại... thực chất không đơn thuần là chuyện kinh doanh hay tình cảm gia đình, mà chính là những chiếc khóa sắt được đúc ra để trói buộc các bên lại, đảm bảo không ai dám phản bội thỏa thuận ngầm đó.


Hyeon-joon siết chặt tay thành đấm, nghẹn ngào hỏi câu cuối cùng đầy phẫn nộ: "Ai là kẻ khởi xướng ra cái thỏa thuận tàn nhẫn này?"


Người kia lắc đầu quầy quậy, xua tay đẩy cậu ta ra ngoài: "Cậu còn quá trẻ, chưa đủ tầm và chưa đủ quyền lực để biết cái tên đó đâu. Về đi, đừng tìm nữa!"




---




Ngồi một mình trong căn phòng tối tăm ngập tràn tài liệu cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt đăm chiêu của Moon Hyeon-joon. Cậu ta lật giở lại từng trang giấy ghi chép từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đầu vang lên những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay.


Lần đầu tiên, một nhận thức lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng cậu: Người lớn trong gia tộc không hề đang cố tình phá hoại hạnh phúc hay tình yêu bồng bột của bọn họ chỉ vì định kiến cổ hủ. Thứ mà họ đang cố gắng bảo vệ bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn... chính là một bí mật kinh hoàng từ mười năm trước. Và những tờ hôn ước kia không phải là hình phạt tình cảm, mà là công cụ kiểm soát tối ưu để bịt miệng tương lai, để giữ cho chiếc hộp Pandora không bao giờ bật mở.




---




Đêm muộn, tại ban công vắng vẻ của một tòa nhà cao tầng hướng ra toàn thành phố đang lên đèn rực rỡ, Lee Sang-hyeok và Lee Min-hyung tình cờ chạm mặt nhau. Giữa màn đêm lạnh lẽo của tháng mười hai, hai chú cháu cùng đứng lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại bé như hạt đậu bên dưới.


Sang-hyeok châm một điếu thuốc, khẽ thả làn màu khói trắng đục vào không khí lạnh buốt: "Dạo này ổn không, cháu trai?"


Min-hyung tựa lưng vào lan can kính cường lực, cười nhạt không chút vui vẻ: "Không hẳn là ổn chút nào. Còn chú thì sao?"


Sang-hyeok cười cay đắng: "Chú cũng tệ hại chẳng kém gì cháu."


Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc không một gợn sao, trầm ngâm cất lời: "Có vẻ như lần này... mục đích thực sự của bọn họ không chỉ đơn giản là ép buộc mấy tờ hôn ước vớ vẩn để hợp thức hóa kinh doanh nữa rồi."


Min-hyung siết chặt nắm tay đập nhẹ xuống lan can, ánh mắt sắc lạnh: "Cháu cũng có cảm giác đó. Đằng sau nó còn một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều đang được che đậy kỹ lưỡng."


Cùng lúc đó, tại một góc phòng nghiên cứu ngập tràn ánh đèn bàn, Moon Hyeon-joon nhìn chằm chằm vào cái tên vừa được khoanh tròn bằng mực đỏ trên tập tài liệu mười năm trước - cái tên trùng khớp hoàn toàn với một chữ ký quyền lực xuất hiện trên bản hợp đồng hôn ước hiện tại của gia tộc.


Mười năm trước, những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực đã đặt xuống những quân cờ đầu tiên lên bàn cờ sinh tử.


Mười năm sau, những đứa trẻ ngây thơ cứ ngỡ mình đang nắm giữ quyền tự quyết cuộc đời, đang dũng cảm tung vó ngựa phản kháng lại số phận.


Nhưng hóa ra, ngay từ giây phút chúng cất tiếng khóc chào đời, con đường ấy đã bị người ta tính toán và vẽ sẵn từng bước đi.


Và lần đầu tiên, Moon Hyeon-joon cảm thấy sợ hãi thứ bí mật mà cậu đang cố gắng bóc trần không chỉ chôn vùi quá khứ, mà nó đang trực chờ nuốt chửng tương lai của tất cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co