2. Zombie
Lại qua thêm một ngày mới ở cái thế giới quỷ quái này.
Hôm nay Hòa và Vũ quyết định sẽ gia nhập nhóm của anh trai xăm trổ. Hôm qua anh ta không nói rõ căn cứ ở đâu, vậy nên cả hai đành quay lại siêu thị mini hôm trước, hy vọng sẽ gặp lại.
Hai đứa gom hết đồ ăn vào balo. Phải công nhận balo level 3 đúng là đồ VIP trong game, nhét bao nhiêu thứ cũng không thấy chật.
Hôm nay chia lại nhiệm vụ: Hòa mang súng và túi đạn, còn Vũ đeo balo chứa đồ ăn thức uống. Mũ và giáp thì chia ra mỗi người một món: Vũ đội mũ còn Hòa mặc giáp.
Hôm qua Vũ oẳn tù tì thua nên phải vác súng xuống. Nó la oai oái suốt cả đoạn đường cho tới tận lúc đi ngủ, vậy nên hôm nay đương nhiên tới lượt Hòa mang.
Sáng nay Hòa cũng dùng kỹ năng thêm một lần nữa. Lần này không ra súng, nhưng trong hòm có một First Aid Kit và ba lon nước tăng lực. Tất cả đều được nhét vào balo Vũ mang.
Còn cái túi đựng đạn Hòa đang đeo thì được chế lại từ mảnh dù của hòm tiếp tế hôm qua.
Đến siêu thị mini, cả hai tựa lưng vào cửa kính nghỉ ngơi.
"Không biết hôm nay anh trai đó có đến không ha mày?" Vũ vừa nói vừa nhai chóp chép kẹo dẻo từ đợt thu thập vật tư hôm qua. "Nếu hôm nay không tới thì tụi mình ôm cây đợi thỏ hả? Ngày nào cũng đứng đây chờ chắc."
Nó nuốt miếng kẹo rồi thở dài.
"Mà thôi... mong hôm nay cũng không gặp zombie. Lỡ ước rồi tao ước luôn cả đời không gặp. Tao với mày sống tới cuối luôn."
Hòa khui lon coca, vừa uống vừa bật cười trước câu nói của Vũ.
Cũng không trách tụi nó cợt nhả. Từ lúc bị kéo vào đây đến giờ, hai đứa may mắn chưa gặp zombie lần nào. Chưa thật sự đối mặt với sinh tử nên mới còn đủ tâm trạng đùa giỡn để giảm bớt căng thẳng.
Hai đứa đứng đó nói chuyện đủ thứ trên đời.
Ban đầu là kế hoạch sinh tồn, sau đó lại tẻ sang chuyện công việc ở thế giới cũ. Rồi tụi nó bắt đầu thắc mắc không biết ở thế giới ban đầu đang xảy ra chuyện gì.
Ở bên đó hai đứa đột nhiên biến mất. Hay là có một bản thân khác đang sống thay tụi nó?
Câu hỏi đó làm cả hai im lặng một lúc.
Đúng lúc đó có người bước tới.
Hòa và Vũ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lập tức sáng lên. Người đến chính là anh trai xăm trổ hôm qua.
Bên cạnh anh ta còn có một người khác. Người này trẻ hơn, cao gầy, làn da hơi nhợt nhạt. Anh ta đeo kính, gương mặt mang vẻ thông minh của kiểu người thường xuyên đọc sách.
Trong đầu Hòa lập tức đặt biệt danh: Anh trai mắt kính.
"Ồ, lại gặp hai người ở đây rồi." Anh trai xăm trổ lên tiếng chào. "Suy nghĩ xong đề nghị hôm qua của tôi chưa?"
Trong khi anh ta nói chuyện khá thoải mái thì anh trai mắt kính lại đang âm thầm dò xét hai người Hòa, mắt sáng lên khi thấy khẩu súng UMP Hòa đang vác.
"Tụi tôi quyết định rồi." Hòa nói, tiện tay ném lon coca rỗng vào thùng rác gần đó. "Tụi tôi muốn gia nhập nhóm của anh. Anh nói đúng, chỉ có hai người tụi tôi thì khó mà sinh tồn ở cái thế giới kì quái này."
"Ồ, được thôi." Anh trai xăm trổ gật đầu. "Nhưng tụi tôi có một yêu cầu."
Anh ta khoanh tay lại.
"Đã lập nhóm với nhau thì phải có niềm tin. Vậy nên tụi tôi muốn biết kỹ năng của các cậu."
"Để đảm bảo tin tưởng lẫn nhau và cũng để sắp xếp lực lượng khi cần thiết."
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Còn nếu không..."
Anh trai xăm trổ liếc sang người đứng cạnh.
"...thì nói cho mỗi mình tôi biết cũng được. Tôi cũng sẽ nói kỹ năng của tôi cho cậu. Công bằng chứ?"
Anh trai mắt kính lập tức quay mặt đi.
Hòa nhìn thấy rất rõ vẻ không hài lòng thoáng qua trên gương mặt anh ta.
Có vẻ trong nhóm này anh trai xăm trổ là thủ lĩnh.
Hòa và Vũ nhìn nhau trao đổi ánh mắt một lát.
Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, cả hai đều hiểu ý đối phương. Dù sao nếu ở chung nhóm thì sớm muộn gì cũng sẽ thấy lúc dùng kỹ năng, giấu cũng không được bao lâu.
"Kỹ năng của tôi... là mua thuốc." Vũ gãi gãi mũi. "Mấy anh từng dùng app L chưa? Tôi mua thuốc trên đó ấy. Bấm thanh toán cái là ship tới liền."
Nói rồi Vũ mở điện thoại thao tác vài cái.
Chưa đầy vài giây sau, một hộp kẹo vitamin C rơi "cộp" xuống nền đất.
"Đấy." Vũ nhặt lên giơ giơ. "Sử dụng không giới hạn, chỉ cần có tiền là được."
Nó quay sang Hòa nghiêm túc bổ sung:
"Ấy, đây là thực phẩm bổ sung chứ không phải rác đâu nhé."
Hòa liếc nó một cái rồi quay sang hai người còn lại.
"Kỹ năng của tôi là gọi hòm tiếp tế." Hòa nói. "Giống trong game ấy. Bên trong sẽ ngẫu nhiên có súng, giáp hoặc đồ hồi phục. Mỗi ngày dùng được một lần."
Cậu chỉ vào khẩu súng sau lưng mình và cái balo Vũ đang đeo.
"Những thứ này đều lấy từ hòm tiếp tế hôm qua với hôm nay."
Hai người đối diện lập tức sáng mắt.
"Cậu trai à, kỹ năng của cậu đỉnh đấy." Anh trai xăm trổ cười lớn. "Đỉnh nhất trong những người tôi từng gặp luôn."
Anh ta vỗ mạnh vào vai Hòa.
"Sống ở cái thế giới này, cần nhất là loại kỹ năng như vậy."
Trong khi anh xăm trổ nói đầy hứng khởi, thì anh trai mắt kính lại im lặng. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng sau lưng Hòa lâu hơn bình thường.
"Còn cậu thì lo hậu cần là ổn." Anh trai xăm trổ quay sang Vũ. "Nhìn cậu không giống dân học Y lắm nhỉ, nhưng không sao. Băng gạc, thuốc cảm sốt gì đó cũng quan trọng lắm."
Anh ta khoanh tay cười.
"Vậy là nhóm chúng ta có đủ công – thủ – hậu cần rồi."
Anh xăm trổ chỉ về phía con đường đối diện.
"Bọn tôi đang tập trung ở một hầm giữ xe dưới dãy trọ cũ. Phòng vệ khá ổn. Đi, tụi tôi dẫn hai cậu đến đó."
Anh ta bước vào siêu thị.
"Đợi tụi tôi gom thêm ít thức ăn đã."
Lúc anh trai mắt kính đi ngang qua, Hòa thấy anh ta liếc rất lâu vào khẩu súng trên lưng mình.
Ánh mắt đó khiến Hòa có chút khó chịu, nhưng cậu không nói gì.
Một lát sau hai người kia quay ra, cả bốn cùng nhau đi về phía con đường đối diện. Anh trai xăm trổ vừa đi vừa vươn vai như thể vừa giải quyết xong một việc vặt.
"À quên giới thiệu," anh ta nói. "Kỹ năng của tôi là biến ra dụng cụ làm bếp và nấu ăn."
Anh ta bật cười, giọng có chút tự giễu. "Hồi đó đúng lúc đang xem video nấu ăn trên TikTok. Tên kỹ năng nghe hơi kỳ, nhưng dùng cũng tiện. Biến ra dao kéo rồi đánh cận chiến cũng được."
Anh ta quay sang Hòa. "Có thêm cậu thì tụi tôi đỡ lo đánh tầm xa-"
Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng la hét. Ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm chan chát như có ai đó đang điên cuồng đập thứ gì đó.
"Hình như phía trước có đánh nhau," Vũ nói.
Cả bốn người cùng lúc nghe thấy một âm thanh trầm đục, khàn khàn vang lên trong con hẻm.
Một tiếng gầm.
"Có zombie," anh trai mắt kính lập tức nói.
Có vẻ lời cầu nguyện lúc sáng của Vũ không hiệu nghiệm rồi, Hòa thầm nghĩ.
"Khỉ thật... chỉ còn vài bước nữa là tới căn cứ rồi," anh trai xăm trổ chửi thề.
"Không còn đường nào khác sao?" Hòa hỏi.
"Có... nhưng phải đi vòng hơi xa—"
Anh ta chưa nói xong thì cả bọn đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước.
Một nhóm zombie đang lảo đảo tiến tới. Ở giữa vòng vây của chúng là một cậu trai đang cầm ống sắt đập loạn xạ, mỗi cú vung đều mang theo sự tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên Hòa và Vũ nhìn thấy zombie ngoài đời. Cả hai gần như chết sững.
Trên phim ảnh, zombie chỉ là những hình ảnh ghê rợn để giải trí. Nhưng ngoài đời... chúng khiến người ta nổi da gà.
Làn da của chúng nhợt nhạt như xác chết lâu ngày. Những móng tay đen xì vươn ra cố chụp lấy cậu trai kia. Đôi mắt trắng dã đục ngầu, hàm răng nhọn hoắt nhô ra khỏi đôi môi rách nát. Miệng chúng dính đầy máu, không rõ là của chính chúng hay của kẻ xấu số nào đó trước đây.
Hòa để ý thấy đa phần zombie mặc quần áo giống nhau, trông khá giống đồng phục bệnh viện. Những con này có làn da tái nhợt nhất, gần như trắng bệch. Một số con khác mặc quần áo bình thường, da chưa tái quá nhiều, có lẽ là những người xấu số giống Hòa và Vũ bị kéo vào thế giới này rồi bị lũ zombie cắn.
Zombie cũ có vẻ đã mất thị giác. Chúng nghiêng đầu, mũi hít hít như đang đánh hơi con mồi. Zombie mới thì dường như vẫn nhìn được lờ mờ, nhưng ánh mắt vô hồn và chuyển động vụng về, giống như một người vừa làm rơi kính mà đang mò mẫm tìm lại.
Cậu trai kia vung ống sắt đập mạnh vào đầu một con zombie.
"Cộp!"
Âm thanh khô khốc vang lên.
Không có máu. Có vẻ nó đã biến thành zombie từ lâu.
Những con zombie mới thì khác. Khi bị đánh trúng, máu hơi rỉ ra từ vết thương, nhưng dòng máu đặc quánh như đang dần đông lại.
"Lũ zombie này di chuyển không nhanh nhẹn lắm nhỉ," Vũ nói khẽ. "Nhưng mà nhìn lực tay thì khỏe đấy. Một mình cậu kia có mà đấu không nổi."
Cậu trai kia lúc này cũng nhìn thấy nhóm Hòa. Ánh mắt cậu ta sáng lên như vừa nhìn thấy chiếc phao cứu sinh giữa biển.
"Giúp tôi với!" cậu hét lên rồi chạy thẳng về phía họ.
Anh trai mắt kính lập tức quay sang anh trai xăm trổ. "Chạy mau. Đi đường vòng. Zombie chạy chậm lắm."
Nhưng anh xăm trổ không nhúc nhích.
Anh ta nhìn cậu trai đang bị truy đuổi vài giây, gương mặt cau lại, rồi thở mạnh.
"Chết tiệt."
Anh ta giật đại một cây sào phơi đồ bên cạnh, quay đầu chạy ngược lại.
Anh ta quyết định cứu người.
Ngay lúc đó Vũ kéo mạnh tay áo Hòa. "Nấp vô đây đi!"
Nó lôi Hòa nép vào sau một bức tường. "Nếu hai người kia cần phụ thì mình phụ."
Phía trước, tiếng kim loại va chạm với xương thịt vang lên chan chát. Anh trai xăm trổ vung cây sào quét ngang cổ một con zombie. Cái đầu nó lệch sang một bên nhưng cơ thể vẫn tiếp tục lảo đảo tiến tới như thể không hề cảm thấy đau đớn.
Cậu trai gầy kia thở hổn hển, ống sắt vung liên hồi, mỗi cú đánh đều cố gắng giữ khoảng cách với lũ zombie đang vây quanh.
Trong lúc Hòa và Vũ đang quan sát, phía sau bỗng vang lên một tiếng động khàn khàn.
Cả hai quay đầu lại.
Một con zombie đã đánh hơi thấy họ.
Quần áo nó còn khá mới, có vẻ vừa biến đổi chưa lâu. Đó là một cậu thanh niên tầm tuổi Hòa và Vũ. Đôi mắt đang dần chuyển trắng, hàm răng lẫn máu và thịt lộ ra khỏi miệng. Từ cổ họng nó phát ra một thứ âm thanh khàn khàn ghê rợn.
"Kh... khhh..."
Vũ lập tức chộp lấy chậu bông vạn thọ nhỏ bên cạnh ném thẳng vào mặt nó.
"Má xấu xí thấy gớm!"
Cái chậu đập vào trán zombie nhưng nó chỉ lảo đảo một chút rồi tiếp tục tiến tới.
Hòa vội nhặt mấy cục đá ném liên tiếp vào nó. Zombie mới chưa hoàn toàn biến đổi nên phản ứng vẫn còn khá chậm, nhưng rõ ràng chỉ với mấy cú ném đó vẫn chưa thể đẩy lùi nó.
Hai đứa lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa ném thêm đồ vật cản đường.
Một lát sau họ nấp sau bức tường của một tiệm sửa xe gần đó. Tiệm sửa xe này có vẻ của mấy nhóc "boi phố" nên xung quanh vương vãi đủ loại dụng cụ độ xe, cả những bộ phận máy móc chưa lắp ráp.
Con zombie phía sau vẫn đuổi theo. Tuy sức chiến đấu chưa mạnh nhưng vì các khớp cơ chưa bị căng cứng nên nó di chuyển khá nhanh, chỉ là động tác hơi cứng ngắc.
Phía bên kia, anh trai xăm trổ chú ý sang đây. Anh vừa đánh vừa hét lớn.
"Này cậu mặt trắng! Đúng rồi cậu đó!"
Anh ta chỉ thẳng vào Hòa.
"Súng của cậu đâu! Lấy ra dùng đi chứ! Lũ này dai lắm, bốn đứa đánh không nổi đâu!"
Hòa cầm chặt khẩu súng.
Nhưng tay cậu không thể bóp cò.
Vũ nhìn sang Hòa. Nó hiểu rất rõ. Nếu là nó, có lẽ nó cũng không dám bóp cò. Dù lí trí nói rằng zombie trước mắt đã mất trí và không còn là người sống, nhưng cái bản năng lại khiến cậu cảm giác tội lỗi nếu phải giết sinh vật này.
Đúng lúc đó con zombie đã tiến lại rất gần.
"Coi chừng phía sau!" anh trai xăm trổ hét lên cảnh báo.
Đã quá muộn.
Con zombie chộp được balo trên lưng Vũ và giật mạnh.
Vũ mất thăng bằng nghiêng người về phía sau. Con zombie lao tới, hai cánh tay cứng đờ siết chặt lấy người Vũ, cái miệng đầy máu há rộng định cắn xuống cổ, máu thịt hỗn độn trong miệng nó bốc mùi phả vào mặt khiến nó cảm thấy kinh tởm.
"ĐM!"
Vũ lấy hết sức lực xoay người vật ngược lại. Con zombie mất thăng bằng, loạng choạng ngã ra sau. Cú đẩy đó kéo theo khá nhiều công cụ của tiệm sửa xe rơi xuống sàn, giúp có thêm nhiều vật cản đường kéo chân con zombie.
Con zombie tức giận, nó gầm gừ lao sang chọn mục tiêu sang Hòa đang đỡ Vũ đứng dậy.
Hòa hoảng hốt vung báng súng đập mạnh vào đầu zombie.
Một tiếng "cốp" vang lên. Cái đầu zombie móp đi một cách kỳ dị, nhưng máu chỉ rướm ra một chút như thể đã đông lại.
Nó vẫn tiếp tục gầm gừ và lao tới chỗ cả hai.
Vũ cố gắng đẩy sinh vật đó ra, nó dùng cái bô xe nhặt được nhét vào mồm con zombie để không cắn bậy trúng cả hai. Hòa thì dùng báng súng đập liên tiếp vào cái đầu gớm ghiếc kia.
Cả hai hợp sức đẩy mạnh một phát, con zombie bị đẩy ngược về sau và chân giẫm phải vũng nhớt xe trên sàn, có vẻ bị đổ ra lúc Vũ giằng co với nó. Cơ thể nó trượt mạnh về phía sau.
"RẦM!"
Đầu nó đập thẳng vào lưỡi dao của máy cắt vật liệu đặt sát nền. Cú va chạm quá mạnh, phần cổ gần như bị chém đứt một nửa. Cái bô xe trong miệng nó rơi xuống, nhưng không còn tiếng gầm gừ nào phát ra nữa, có lẽ đã "kết liễu" được con zombie đó rồi.
Không gian bỗng im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, Hòa và Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, tim cả hai đập nhanh như nhảy lên cuống họng.
Hòa và Vũ đứng nhìn cái xác dưới đất. Ban đầu là cảm giác nhẹ nhõm vì nguy hiểm đã qua. Nhưng ngay sau đó, một cảm xúc lạnh lẽo len vào trong lòng.
Dù đó là zombie...Thì trước đây nó cũng từng là một con người. Có thể là một ai đó đã đi ngang qua cuộc đời họ. Giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo với cái đầu gần như đứt lìa và diện mạo như một con quái thú.
Hòa siết chặt khẩu súng trong tay. Bỗng cậu cảm thấy nghẹn ứ ở cổ như buồn nôn, không biết là do cảnh tượng vừa rồi quá đỗi kinh dị hay do cái cảm xúc đan xen phức tạp đang dâng lên trong tâm trí cậu khiến cậu khó chịu.
Vũ thì nhìn cái xác thật lâu rồi khẽ thở dài. Trong mắt nó thoáng qua một chút mệt mỏi, như thể vừa nhận ra tương lai phía trước không hề dễ dàng.
Đúng lúc đó anh trai xăm trổ và cậu trai kia chạy tới. Có vẻ họ đã làm chậm được lũ zombie kia nên tranh thủ chạy sang đây.
Anh trai xăm trổ nhìn cái xác nằm trên đất rồi quay sang Hòa và Vũ.
"Các cậu phải tập quen với việc này đi."
Anh ta vỗ mạnh vai cậu.
"Giây phút họ bị cắn... họ đã chết rồi. Nếu không hạ mấy con zombie này thì các cậu sẽ trở thành chúng sớm muộn thôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt Hòa. "Đứng trước cái chết, ai cũng muốn bản thân là người được sống. Đó là phản xạ tự nhiên của con người."
Anh giật khẩu súng khỏi tay Hòa. "Nếu cậu không mạnh mẽ lên, người phải trả giá sẽ là chính cậu và những người bên cạnh."
Nói rồi anh ta xoay xoay khẩu súng vài giây như đang học cách sử dụng.
"Còn bây giờ... để tôi gánh phần này."
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên trong con hẻm. Một con zombie phía trước bị bắn trúng cổ, cơ thể nó giật mạnh rồi ngã nhào xuống đất. Nhưng không phải con nào cũng như vậy. Một con khác bị trúng đạn vào vai, loạng choạng vài bước rồi vẫn tiếp tục lết tới, chỉ là tốc độ chậm hơn hẳn.
Anh trai xăm trổ bắn thêm vài phát nữa.
Có con trúng đạn thì nằm im không nhúc nhích, có con vẫn đứng dậy được nhưng chuyển động chậm chạp hơn nhiều. Dù sao thì cũng đủ để tạo ra một khoảng thời gian quý giá.
"Chạy!"
Không ai cần nhắc lần thứ hai. Cả nhóm lập tức quay đầu lao đi.
Họ chạy qua vài con hẻm nhỏ, vòng qua hai dãy nhà cũ kỹ rồi mới dám giảm tốc. Khi chắc chắn phía sau không còn tiếng gầm gừ hay tiếng bước chân lảo đảo của zombie nữa, mọi người mới dừng lại.
Con hẻm lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của từng người vang lên trong không khí.
"Khoan đã." Anh trai xăm trổ giơ tay ra hiệu. "Đứng lại chút."
Anh quay sang cậu trai vừa được cứu.
"Cậu có bị cắn hay trầy xước gì không?"
Nghe câu đó, cả nhóm lập tức căng thẳng hẳn lên. Vũ cũng vô thức lùi lại nửa bước.
Cậu trai kia hơi hoảng. Cậu vội vàng kéo tay áo lên, xoay người kiểm tra khắp nơi như thể sợ rằng mình đã bỏ sót điều gì đó.
"Không... không có." Cậu ta nói nhanh. "Chỉ bị trượt ngã mấy lần thôi."
Anh trai xăm trổ vẫn chưa yên tâm.
"Cởi áo khoác ra xem thử."
Cậu trai ngoan ngoãn làm theo. Sau một hồi kiểm tra từ tay, cổ cho đến sau lưng, anh xăm trổ mới gật đầu.
"Ổn rồi."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều thở phào một hơi. Cậu trai kia lúc này mới cúi đầu.
"Cảm ơn mọi người... nếu không chắc tôi xong rồi."
"Không sao." Anh trai xăm trổ phẩy tay. "Gặp người thì giúp thôi."
Cậu trai chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, trông vẫn còn hơi run.
"À... tôi tên Huy."
"Trước đây làm bên mảng AI."
Nghe tới đây Vũ lập tức tròn mắt.
"AI luôn á?"
"Ờ..." Huy gãi đầu. "Kiểu nghiên cứu với lập trình thôi."
Vũ quay sang Hòa thì thầm.
"Nghe xịn dữ."
Hòa chỉ khẽ cười.
Anh trai xăm trổ khoanh tay nhìn hai người còn lại.
"Còn hai cậu thì sao? Lại đây kiểm tra luôn."
Hòa và Vũ nhìn nhau một cái rồi bước tới.
"Balo bỏ xuống."
Cả hai làm theo. Anh trai xăm trổ kiểm tra nhanh từ tay, cổ đến sau lưng giống như lúc nãy với Huy.
Ánh mắt anh ta dừng lại vài giây ở chỗ quai balo của Vũ.
"Chỗ này bị gì?"
Vũ quay đầu nhìn rồi nhăn mặt.
"À... lúc nãy con zombie túm trúng balo thôi."
Quai balo bị rách một đoạn, vải xơ ra nhưng không thấy vết máu. Anh trai xăm trổ kéo áo Vũ lên xem kỹ hơn một chút rồi gật đầu.
"Không sao."
Sau đó anh quay sang Hòa. Quần áo Hòa hơi bẩn vì lúc nãy vật lộn trong tiệm sửa xe, tay áo dính một ít vết dầu đen và bụi.
"Cậu?"
"Chắc chỉ dơ thôi." Hòa nói.
Anh xăm trổ kiểm tra thêm một vòng rồi đứng thẳng dậy.
"Ổn."
Nghe vậy cả hai mới thật sự thở ra.
Lúc này Vũ nhìn lại balo của mình, nhếch miệng cười méo xệch.
"May mà nó chỉ túm balo... chứ không phải cổ."
Không ai đáp lại câu đó, nhưng ai cũng hiểu ý của nó. Trong thế giới này, khoảng cách giữa sống và chết đôi khi chỉ mỏng như một lớp vải.
Sau khi xác nhận không ai bị thương, bầu không khí căng cứng lúc nãy mới dần thả lỏng xuống. Huy phủi phủi bụi trên áo, trông như cuối cùng cũng tin rằng mình đã thật sự thoát chết.
Anh trai xăm trổ thì vỗ vỗ lại khẩu súng rồi đưa trả cho Hòa. "Cầm lấy. Lần sau phải tự bắn đấy."
Hòa hơi khựng lại một chút trước khi nhận lại khẩu súng. Cảm giác kim loại lạnh ngắt trong tay khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi ngón tay mình run đến mức không thể bóp cò. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét súng lại sau lưng. "Đi tiếp thôi." Anh trai xăm trổ nói. "Căn cứ không xa nữa đâu."
Cả nhóm bắt đầu đi tiếp trong con hẻm dài và hẹp. Trời đã sẩm tối, ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ xung quanh trông càng hoang vắng.
Huy đi cạnh Vũ, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn về phía sau như sợ lũ zombie sẽ đuổi theo lần nữa.
Sau một lúc im lặng, anh trai xăm trổ quay sang hỏi: "Vậy kỹ năng của cậu là gì?"
Huy khựng lại một nhịp.
"...Ờ..."
"...cái đó..."
Cậu ta ấp úng một lúc lâu mới nói tiếp: "Thật ra... kỹ năng của tôi... không phục vụ chiến đấu."
Không khí bỗng im lặng vài giây. Huy vội vàng bổ sung: "Nhưng mà cũng không hẳn là vô dụng! Chỉ là... không đánh nhau được thôi."
Anh trai xăm trổ bật cười. "Không sao. Thời điểm 0 giờ đó ai đang làm gì thì kỹ năng ra cái đó thôi."
Anh chỉ vào mình. "Tôi đang xem TikTok nấu ăn nên ra kỹ năng làm bếp." Rồi anh quay sang Vũ. "Cậu kia thì mua thuốc online." Cuối cùng anh nhìn sang Hòa. "Còn cậu thì chắc đang chơi game."
Hòa khẽ gật đầu. Huy đứng đó nghe mà vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cả nhóm tiếp tục tiến về trước. Đi được một đoạn, Vũ nghiêng đầu nhìn Huy rồi ghé sát Hòa thì thầm: "Ê. Bạn này cũng đeo kính."
Hòa liếc sang nhìn. "Ừ."
Vũ hạ giọng nhỏ hơn nữa: "Nhưng nhìn có vẻ đáng tin hơn anh trai đeo kính kia."
Hòa suýt bật cười. Nhưng nghĩ lại thì Vũ nói cũng không sai. Khoảnh khắc zombie xuất hiện lúc nãy, người đầu tiên biến mất chính là anh trai mắt kính. Anh ta chạy ngay sau câu nói "đi đường vòng".
Đi thêm một lúc nữa, anh trai xăm trổ dừng lại trước một dãy trọ cũ. "Đến rồi."
Phía trước là một khu nhà trọ đã xuống cấp. Tường loang lổ, vài ô cửa sổ bị vỡ kính. Anh ta dẫn cả nhóm đi vòng ra phía sau. Ở đó có một con dốc dẫn xuống hầm giữ xe. Cửa hầm được chặn bằng mấy tấm tôn và bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau. Anh trai xăm trổ tiến lên gõ ba cái lên tấm tôn. Một lát sau tấm chắn khẽ dịch ra. Một gương mặt quen thuộc ló ra từ bên trong, là Anh trai mắt kính.
Khi thấy anh trai xăm trổ, anh ta lập tức kéo tấm chắn ra cho mọi người vào. Nhưng khi ánh mắt anh ta dừng lại ở Huy, gương mặt bỗng khựng lại trong chớp mắt. Rất nhanh sau đó anh ta quay đi như không có chuyện gì. Vũ nhìn theo bóng lưng đó rồi khẽ "xì" một tiếng đầy khinh bỉ.
Hầm giữ xe không quá rộng, có vài ánh sáng hắt lên từ ngọn đèn dầu và nến được đốt. Không khí trong hầm lẫn mùi xăng xe, mùi bụi và cả mùi kim loại gỉ.
Ở góc bên trái có ba cô gái đang ngồi tụ lại với nhau, nhìn có vẻ chơi thân từ trước. Còn bên phải gần cửa ra vào là một chú mặc đồ bảo vệ, bộ đồng phục vẫn còn nguyên, chắc lúc 0 giờ đang trực ca tối thì bị lôi vào đây. Ở giữa hầm, một khoảng trống đã được dọn dẹp khá gọn gàng. Một cô gái đang ngồi ở đó.
Cô mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc dài hơi rối nhưng gương mặt vẫn khá xinh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến chiếc váy nổi bật hẳn giữa không gian xám xịt của hầm xe.
Hòa nhìn cô một cái rồi tự đặt biệt danh trong đầu.
Chị gái váy đỏ.
Anh trai xăm trổ vừa bước vào đã đi thẳng về phía cô. Anh cúi xuống nói nhỏ vài câu rồi lấy trong balo ra mấy món đồ vừa thu thập được đặt xuống trước mặt cô: vài chai nước, một ít đồ ăn đóng gói, bật lửa và một hộp thuốc lá.
Có vẻ mấy thứ này được lấy theo yêu cầu của cô từ trước.
Cô gái váy đỏ nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Nhưng Hòa để ý thấy ánh mắt cô khá lạnh nhạt, gần như không có chút cảm kích nào.
Anh trai xăm trổ đứng dậy lên tiếng: "Mọi người yên tâm, tôi còn sống đây."
Ba cô gái lập tức ngẩng đầu lên. "Nãy tụi em thấy anh kia chạy về một mình nên tưởng anh chết rồi." Cô nói rồi liếc sang anh trai mắt kính đứng gần đó. Anh ta giả vờ như không nghe thấy.
Anh trai xăm trổ cười cười. "Chưa chết được đâu. Tôi còn phải sống đến cuối nữa mà."
Một trong ba cô gái lắc đầu. "Anh còn đùa được là tốt rồi." Cô nói tiếp: "Mà tình hình bên ngoài xấu hơn rồi. Sáng nay tụi em đi tìm vật tư ở khu phố phía bắc."
"Phía bắc?" anh xăm trổ nhíu mày.
"Ừ. Chỗ tụi em đi khác hướng với mọi người, mọi người đi hướng tây đúng không." Cô gái gật đầu rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Bọn em thấy một đám thanh niên, chắc tưởng zombie chậm chạp nên không nguy hiểm. Họ đứng chọc ghẹo, ném đồ vào chúng." Cô dừng lại một chút. "Kết quả, tất cả đều bị cắn."
Cả hầm giữ xe bỗng im lặng hẳn.
"Có vẻ số lượng zombie đã tăng lên." Cô nói tiếp. "Bây giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm."
Anh trai xăm trổ khẽ thở dài một hơi, rồi quay sang nhóm Hòa đang trong góc. "À, quên mất." Anh chỉ tay lần lượt. "Đây là Hòa, Vũ và cậu trai mới cứu được, tên Huy."
Huy hơi lúng túng gật đầu chào mọi người. Ba cô gái cũng gật đầu đáp lại.
Ở một góc khác của hầm, anh trai mắt kính vẫn đứng dựa vào tường. Khi nghe giới thiệu đến Huy, ánh mắt anh ta khẽ liếc sang một cái, nhưng rất nhanh lại quay đi. Vũ nhìn thấy cảnh đó thì chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh.
-------
Huy: Ruler
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co