3. Team?
Sau màn chào hỏi với những người còn lại trong hầm, cả ba người tự động tìm về một góc khuất để nghỉ ngơi. Trận chiến kéo dài suốt buổi sáng đã vắt cạn sức lực của họ, cơ thể ai nấy đều rã rời như vừa chạy xong một cuộc đua dài.
Vũ lấy từ balo ra mảnh dù còn sót lại của thùng tiếp tế, trải xuống nền bê tông lạnh làm tấm thảm tạm thời rồi ngồi phịch xuống. Hòa đặt khẩu súng sang một bên, lấy khăn lau đi lớp bụi bẩn và vết dầu còn dính lại sau cuộc vật lộn lúc nãy. Khi bước vào hầm, cậu đã cảm nhận rất rõ ánh mắt của những người khác dừng lại trên khẩu súng này. Dù không ai nói gì, thứ vũ khí hiếm hoi đó vẫn khiến bầu không khí trong hầm có chút thay đổi.
Vài tia nắng hiếm hoi len qua ô thoát khí trên trần, rơi xuống thành những vệt sáng mỏng, đủ để soi rõ từng gương mặt trong hầm. Ánh sáng yếu ớt ấy không xua được cái ẩm lạnh bao trùm, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Ở phía đối diện, nhóm ba cô gái vẫn đang ngồi sát lại với chú bảo vệ, giọng nói hạ thấp như sợ làm kinh động đến không gian xung quanh. Thỉnh thoảng, một người trong số họ lại quay sang phía anh trai xăm trổ, hỏi gì đó với vẻ dè dặt. Anh ta đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng còn đưa tay minh họa như để họ dễ hiểu hơn. Có lẽ câu chuyện xoay quanh khẩu súng của Hòa, hoặc cuộc chạm trán với đám zombie lúc sáng.
Hòa lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề lơ đãng. Cậu chú ý đến cách anh trai xăm trổ nói chuyện - không vội vàng, không tỏ ra hơn người nhưng cũng đủ chắc chắn để khiến người khác yên tâm. Một lúc sau, khi đã nhận được câu trả lời, nhóm người kia mới dần thôi chú ý đến phía họ, quay lại câu chuyện riêng, như thể tạm thời buông xuống sự cảnh giác ban đầu.
Trong khi đó, Huy vẫn đứng lúng túng ở mép tấm thảm. Cậu cứ giẫm giẫm mũi giày xuống sàn, ánh mắt lúc nhìn sang hai người, lúc lại nhìn xuống đất, rõ ràng đang do dự không biết có nên bước vào ngồi hay không. Trong lòng Huy vẫn còn cảm giác áy náy. Chính cậu đã kéo theo cả đàn zombie đến, khiến họ phải mạo hiểm cứu mình, vậy mà giờ đây lại còn phải chia vật tư cho cậu nữa.
Vũ để ý thấy dáng vẻ đó, liền vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
"Đứng nhún nhún ở đó làm gì, bị muỗi cắn à? Lại đây ngồi xuống đi."
Nói rồi cậu tiện tay ném sang cho Huy hộp kẹo vitamin C đặt mua từ sáng.
"Chạy nãy giờ chắc tụt năng lượng rồi. Ăn cái này đi."
Hòa cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Huy vẫn còn ngại ngùng thì lên tiếng thêm:
"Cậu ngồi xuống đi. Đánh nhau từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi. Vật tư cứ dùng đi, nếu ngại thì mai đi thu thập cùng bọn tôi là được."
Nghe vậy Huy mới rụt rè bước vào, ngồi xuống cạnh Vũ. Cậu mở hộp kẹo vitamin C, lấy vài viên bỏ vào miệng. Vị chua ngọt lan ra khiến đầu óc đang căng thẳng cũng dịu lại đôi chút.
Trong lúc đó, Hòa vẫn đang nhìn về phía nhóm người ở đầu hầm.
"Tao thấy mặc dù họ ở chung một chỗ," cậu nói khẽ, "nhưng không hẳn là một nhóm thật sự."
Ánh mắt Hòa dừng lại ở ba cô gái đang ngồi cạnh chú bảo vệ.
"Ba người kia có vẻ thân nhau, chắc thường đi thu thập vật tư chung rồi chia sẻ với chú bảo vệ."
Cậu vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi nói tiếp:
"Còn cô gái váy đỏ thì lại được anh trai xăm trổ chia vật tư riêng. Anh trai mắt kính thì gần như tách ra, tự kiếm tự ăn."
Vũ vừa cắn lương khô vừa nghe, tay tiện thể ném thêm vài viên sang cho Huy.
"Nói chung là không đoàn kết lắm." Cậu nhún vai. "Sức chiến đấu thì chưa biết sao, nhưng vật tư đúng kiểu thân ai nấy lo. Mấy ngày đầu zombie còn ít nên sống chắp vá vậy được, chứ giờ thì..."
Vũ liếc lên phía trần hầm như thể tưởng tượng ra cảnh bên ngoài.
"Zombie càng lúc càng nhiều. Với lại tụi mình còn chưa biết kỹ năng của họ là gì."
"Cứ quan sát thêm đi." Hòa nói, vừa mở hộp cơm tự sôi. "Để tiết kiệm thì ba đứa mình ăn hai hộp thôi. Ngày mai ra ngoài một chuyến, tranh thủ thu thập thêm trước khi zombie lan ra khắp thành phố."
Huy nhìn hai người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm kích.
"Cảm ơn nha," cậu nói khẽ. "Dù kỹ năng của tôi không dùng để chiến đấu được, nhưng tôi vẫn đánh nhau được. Tôi sẽ không kéo mọi người xuống đâu."
Vũ nghe vậy liền khoác vai cậu một cái.
"Bằng tuổi nhau hết rồi, từ giờ gọi mày - tao cho tiện."
Vũ cười, rồi hỏi tiếp:
"Mà nãy mày từ đâu chạy tới vậy? Còn kéo theo nguyên đàn zombie nữa."
Câu hỏi vừa dứt, Huy bỗng im lặng. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày, hai tay vô thức cào cào vào nhau. Nhìn biểu hiện đó, Hòa đoán ngay rằng ký ức vừa bị khơi lại chắc chẳng dễ chịu gì.
Một lúc sau Huy mới chậm rãi nói:
"Thực ra... lúc đầu tao không chỉ có một mình."
Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Thời điểm bị đưa tới thế giới này, tao đang đi xuống lấy đồ ăn khuya đặt về. Nên ngoài tao ra còn có shipper nữa."
Huy thở dài.
"Kỹ năng của gã khá mạnh. Gã có thể dịch chuyển tức thời tới một địa điểm đã định vị sẵn. Chắc do lúc 0 giờ gã đang xác nhận giao hàng trên app."
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn.
Hai người phối hợp với nhau khá ăn ý, cùng đi thu thập vật tư trong những ngày đầu khi zombie còn chưa nhiều. Nhưng rồi một hôm, đột nhiên cả khu vực nơi họ ẩn nấp bị zombie vây kín.
"Lúc đó bọn tao không biết phải làm sao," Huy nói, giọng trầm xuống. "Gã nghĩ ra một kế."
Kế hoạch nghe qua thì rất đơn giản: cả hai sẽ rón rén rời khỏi nơi ẩn nấp, lặng lẽ tiến đến siêu thị gần đó. Khi tới nơi, họ chỉ cần chạy thật nhanh vào trong rồi đóng cửa lại, trốn tạm trong đó.
"Nhưng khi đi được nửa đường..." Huy siết chặt bàn tay. "Gã đột nhiên hét lên."
Tiếng hét đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của lũ zombie.
Trước khi Huy kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã đã đẩy mạnh cậu về phía đám xác sống rồi dịch chuyển biến mất.
"Gã dùng tao làm mồi nhử," Huy nói khẽ. "Dẫn hết zombie đi chỗ khác để gã có thể một mình vào siêu thị."
Cả Hòa và Vũ đều im lặng.
Trong thế giới này, khi đối mặt với cái chết, có người sẵn sàng liều mình cứu người khác, nhưng cũng có kẻ không ngần ngại đẩy người khác ra làm bia đỡ đạn.
"Vậy nên lúc tụi mày cứu tao, còn chia vật tư cho tao nữa" Huy cười gượng. "Tao bất ngờ lắm."
"Bởi vì tụi mày giúp tao mà chẳng hề lo tao sẽ phản bội lại."
Vũ nghe vậy liền cười xòa.
"Thì cứ xem như đây là phí đầu tư trước đi. Sau này mày trung thành với tụi tao hơn."
Cậu vỗ vai Huy một cái rồi nói tiếp:
"Mà ba đứa mình bằng tuổi, dễ tin nhau cũng bình thường thôi."
Vũ chợt bật cười.
"Hay là tụi mình kết nghĩa vườn đào luôn đi. Tao là Lưu Bị, Hòa là Quan Vũ, mày làm Trương Phi."
Hòa và Huy không nhịn được cũng bật cười theo.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, Hòa chợt nhớ ra một chuyện.
"À mà kỹ năng của mày là gì vậy?" cậu hỏi. "Lúc nãy tụi tao có kể của tụi tao rồi, còn mày thì chưa nói."
Huy gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng.
"Lúc xuống lấy đồ ăn... tao đang xem phim trên điện thoại."
"Phim siêu anh hùng à?" Vũ lập tức chồm tới. "Vậy kỹ năng của mày là biến thành siêu anh hùng hả? Hay là bay?"
"Không phải." Huy đẩy cậu ra. "Để tao nói hết đã."
Cậu ho khẽ một tiếng.
"Thì tụi mày cũng biết đó... cái web xem phim lậu xịn xịn trước kia bị đánh sập rồi. Tao không muốn bỏ tiền mua gói nên mới kiếm mấy web lậu khác xem."
Huy ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Mà web lậu thì... quảng cáo nhảy ra lung tung."
Ánh mắt hai người kia lập tức sáng lên vì tò mò.
Huy gãi mũi.
"Thì lúc 0 giờ... quảng cáo hiện cái nổ hũ* á."
Cậu vội vàng nói thêm:
"Tụi mày phải tin tao nha. Tao là công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, không dính vô mấy cái đó đâu. Là do quảng cáo thôi!"
Hòa và Vũ nhìn nhau một giây. Rồi cả hai phá lên cười.
Trong đầu họ gần như cùng lúc hiện ra câu nói quen thuộc: "99% con bạc dừng lại trước khi thắng lớn."
Tiếng cười của họ lớn đến mức khiến mấy người bên kia hầm quay đầu nhìn sang.
Vũ vội xua tay.
"Không có gì đâu!"
Sau đó cậu quay lại nhìn Huy, vẫn còn cười.
"Rồi rồi, vậy kỹ năng của mày là gì?"
Huy gãi đầu, hơi xấu hổ.
"Thì... do quảng cáo hiện cảnh nổ hũ ra tiền nên kỹ năng của tao là mỗi ngày random nhận một khoản tiền."
"Tiền tính theo đô, nhưng khi về tài khoản thì tự động quy đổi mệnh giá."
Cậu thở dài.
"Nhưng ở thế giới này vật tư toàn phải tự đi thu thập, tiền có để làm gì đâu. Mấy ngày nay tao gom được khoảng năm triệu rồi."
Nghe xong, Hòa và Vũ đều sững lại.
Sau đó hai người gần như cùng lúc nhìn sang nhau.
Kỹ năng của Vũ... chẳng phải cần tiền thật để mua trên app sao?
Hòa lập tức bật cười.
"Sao lại vô dụng. Mày chuyển tiền cho Vũ đi."
Cậu chỉ sang bạn mình.
"App của nó cần tiền thật để đặt thuốc mà. Ngoài thuốc ra còn bán đủ thứ vật tư nữa."
Hòa nói nhanh hơn, giọng đầy hứng khởi.
"Có mày rồi tụi tao không phải lo thiếu thuốc nữa."
Huy ngơ ngác vài giây, rồi mắt dần sáng lên.
"Thật hả?"
Cậu gần như bật dậy.
"Được! Vậy tao chuyển hết cho nó. Tao giữ tiền cũng chẳng làm được gì."
Huy nhìn hai người.
"Nhưng chuyển sao á? Chỉ tao với."
Trong lúc Hòa và Vũ còn đang cúi sát lại hướng dẫn cho Huy cách chuyển tiền, một cái bóng bất chợt phủ xuống tấm thảm. Cả ba gần như cùng lúc ngẩng đầu lên.
Anh trai xăm trổ đã bước tới.
Dáng người cao lớn của anh ta dừng lại ngay trước chỗ họ ngồi. Ánh mắt anh lướt qua từng người một, chậm rãi nhưng không hề soi mói, rồi dừng lại ở đống vật tư được xếp gọn trên nền đất. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, mang theo chút đánh giá lẫn công nhận.
"Ba người làm quen nhanh thật đấy. Thu thập cũng khá nhỉ."
Giọng nói của anh trầm và chắc, không mang vẻ dò xét mà giống như một lời nhận xét đơn thuần. Nói rồi, anh ta không chờ ai mời, tự nhiên ngồi xuống cạnh Hòa, như thể khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn sau trận chiến vừa rồi.
Thực tế cũng đúng là như vậy.
Sau những gì đã cùng trải qua, cả ba đều có thiện cảm với người đàn ông này. Ít nhất, trong khoảnh khắc sinh tử lúc sáng, anh ta đã lựa chọn đứng lại chiến đấu, chứ không phải quay lưng bỏ chạy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tạo nên một mức độ tin tưởng nhất định trong hoàn cảnh này.
Anh trai xăm trổ chống một tay xuống nền đất, hơi nghiêng người về phía họ.
"Mà này," anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "mọi người đã kiểm tra điện thoại chưa? Ý tôi là mấy cái chỉ số như HP hay Energy ấy."
Cả ba người khẽ khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh.
"Thông thường," anh nói tiếp, chậm rãi như đang giải thích cho người mới nhập cuộc, "nếu vừa trải qua một trận chiến, bị tiêu hao thể lực hoặc có vết thương chảy máu hệ thống sẽ tự động trừ điểm. Và nó luôn có thông báo."
Nghe đến đây, cả ba người đều ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến chuyện này. Gần như cùng lúc, cả ba đều rút điện thoại ra kiểm tra.
Anh trai xăm trổ tiếp tục giải thích, giọng đều đều.
"Thường thì sẽ bị trừ HP với Energy. Energy thì dễ thôi, chỉ cần ăn uống hoặc ngủ nghỉ là hồi lại được. Nhưng HP thì khác, nó liên quan đến vết thương thật sự. Nếu bị chảy máu thì phải dùng thuốc men y tế để xử lý."
Anh ta nhìn sang Hòa rồi sang Vũ.
"Cho nên kỹ năng của hai cậu thật sự hữu ích đấy."
Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của mình, lướt qua bảng thông tin rồi nói:
"Ừ đúng rồi này. HP của tôi không bị trừ, chắc tại lúc nãy không chảy máu. Nhưng Energy thì giảm rồi."
Nói xong cậu quay sang liếc màn hình điện thoại của Huy, khẽ nhíu mày.
"Ơ, máu của mày bị trừ rồi kìa. Chắc do lúc nãy té trầy da phải không? Lát tao đặt ít thuốc sát trùng cho mày bôi."
Ánh mắt Hòa dừng lại trên giao diện hệ thống của mình. Quả thật Energy của cậu có giảm đi một chút, nhưng HP vẫn giữ nguyên. Có lẽ vì trong trận chiến vừa rồi cậu không bị thương.
Tuy nhiên, có một chi tiết khác khiến cậu bất ngờ.
HP: 300
Energy: 90
Skill Point: 1
Cooldown: 11 giờ 26 phút 53 giây
Hòa nhớ rất rõ, hôm qua khi kiểm tra thì Skill Point vẫn là 0. Vậy mà hôm nay con số đó lại tăng lên thành 1.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.
"Anh có biết Skill Point là gì không?"
Anh trai xăm trổ gãi đầu, trông cũng không quá chắc chắn.
"Hình như đó là điểm cộng thêm khi dùng kỹ năng để tiêu diệt zombie." Anh ta nói. "Nhưng điều kiện cộng điểm cụ thể thì tôi cũng chưa rõ. Có lúc được cộng, có lúc lại không."
Nghe vậy, Vũ lập tức chen vào.
"Ủa, mày được cộng điểm hả?" Nó quay sang nhìn Hòa với vẻ ngạc nhiên. "Sao tao không có vậy ta. Tao cũng mới đánh được một con zombie mà."
Rồi nó quay sang Huy.
"Còn mày thì sao?"
Huy cũng đang nhìn điện thoại của mình, gật đầu nói:
"Tao cũng được cộng một điểm. Nhưng thật ra tao cũng không biết vì sao nữa."
Cậu dừng lại một chút, rồi chợt nảy ra một suy nghĩ khác.
"Mà... nếu HP về 0 thì sao nhỉ?" Huy chậm rãi hỏi. "Mình sẽ chết, hay biến thành zombie?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cả nhóm lập tức rơi vào im lặng.
Trước giờ họ chỉ nghĩ rằng ở thế giới này, điều nguy hiểm nhất là bị zombie cắn. Chỉ cần tránh được điều đó thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng nếu HP cũng là một điều kiện sinh tử.
Thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Hơn nữa, không ai biết nếu chết ở nơi này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu họ có được quay trở về thế giới cũ, hay cái chết ở đây cũng đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả.
Không khí trong hầm bỗng chốc trầm xuống.
Một lúc sau, Vũ là người phá vỡ sự im lặng. Nó gãi gãi tai, vẻ mặt suy nghĩ đầy nghiêm túc.
"Nếu HP bị trừ là do chảy máu..." nó chậm rãi nói, "vậy nếu chảy máu nhiều quá thì mua thuốc bổ máu về uống có hồi HP không?"
Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt đầy tò mò:
"Hay là phải truyền máu trực tiếp mới được?"
-
Sau khoảng thời gian nghỉ trưa, cả ba cuối cùng cũng hồi lại được phần nào thể lực. Cảm giác mệt mỏi sau trận chiến buổi sáng dần rút đi, cơ thể nhẹ hơn rõ rệt. Thanh Energy trên giao diện điện thoại cũng đã trở về mức đầy, nhấp nháy ổn định như chưa từng bị bào mòn.
Huy sau khi được Vũ đặt mua bông cầm máu và thuốc sát trùng để xử lý vết thương thì tình trạng cũng ổn định lại. Thanh HP của cậu đã ngừng giảm, không còn nhấp nháy cảnh báo nữa. Dù vậy, vết thương vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, con số HP vẫn dừng lại ở mức thấp hơn ban đầu.
Theo lời anh trai xăm trổ kể, chuyện này hoàn toàn bình thường. Ngày đầu tiên anh ta bị kéo đến đây, trong lúc chạy trốn zombie đã bị một thanh sắt quật trúng, rách một đường dài sau lưng. Đến giờ vết thương đã đóng vảy, nhưng HP vẫn chưa hồi lại như lúc đầu. Có vẻ như chỉ số này hồi phục rất chậm, không đơn giản chỉ là nghỉ ngơi là xong.
Cả nhóm cũng từng nhắc đến First Aid Kit mà Hòa lấy được từ thùng tiếp tế buổi sáng. Rất có thể đó là thứ có thể giúp hồi HP nhanh hơn, nhưng chưa ai dám thử. Vết thương của họ hiện tại chỉ trầy xước nhẹ, nếu đem một vật phẩm quý giá như vậy ra thử nghiệm thì quá lãng phí.
Không khí sau khi ăn uống xong dần trở nên thoải mái hơn. Huy nằm dài ra tấm dù, một tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, giọng nói lười biếng vang lên:
"Ê... tụi mày có để ý lúc sáng đánh nhau không... lũ zombie đó... thối kinh khủng."
Cậu nhăn mặt như vừa nhớ lại mùi gì đó không mấy dễ chịu.
"Không biết là do tụi nó đang phân hủy dần hay sao nữa."
Vũ đang nhai thứ gì đó nghe vậy liền lập tức chen vào, giọng đầy hào hứng như vừa nhớ ra một chi tiết thú vị:
"Tao còn thấy một bà zombie mặc quần legging trắng nữa kìa. Ngay chỗ đáy quần có một vệt vàng vàng... Tao nghĩ chắc lúc còn là người thấy zombie sợ quá nên... ị ra quần luôn."
Tiếng "chóp chép" vang lên rõ ràng bên cạnh khiến Hòa quay sang. Đúng như dự đoán, Vũ đang nhai kẹo dẻo một cách đầy thản nhiên.
"Thôi nhét rác vào mồm đi Vũ." Hòa nhíu mày. "Ở đây không phải lúc nào cũng có nước cho mày đánh răng đâu. Ăn kiểu đó sâu răng ăn hết thì đừng có than."
Vũ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất gói kẹo đi.
Hòa lúc này mới nói tiếp, giọng có phần chậm rãi hơn như đang nhớ lại một thông tin nào đó:
"Hồi trước tao có đọc một tựa game zombie. Trong đó cũng có chi tiết mấy con zombie bị dính mấy vệt màu vàng ở quần. Nhà sản xuất giải thích là trong quá trình biến đổi, cơ hoành với cơ ruột bị co thắt, đẩy hết chất thải ra ngoài."**
Cậu nhún vai.
"Nên chắc mấy con zombie đó... dính phân là chuyện bình thường. Con mày thấy cũng vậy thôi."
Huy và Vũ đồng loạt "ồ" lên.
"Má..." Vũ lắc đầu. "Biến thành zombie đã xấu rồi, còn thêm cái này nữa thì đúng là hết cứu."
Cả ba vừa nói chuyện vừa thả lỏng hiếm hoi giữa hoàn cảnh ngột ngạt. Sau những gì đã trải qua, chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Từ phía bên kia hầm, một cô gái trong nhóm ba người chậm rãi bước tới.
Cô dừng lại cách họ một đoạn, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ lúng túng thấy rõ. Ánh mắt cô hướng về phía họ rồi lại vội vàng cụp xuống, như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa đủ can đảm để mở lời.
Huy là người nhận ra trước. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc rồi cất tiếng hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để phá vỡ khoảng ngập ngừng ấy.
"Có chuyện gì không?"
Cô gái khẽ giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau một thoáng do dự, cô bước thêm một bước, hít nhẹ một hơi như tự trấn an rồi lên tiếng:
"À... em... em nghe nói trong các anh có người có kỹ năng mua đồ trên app L đúng không ạ?"
Vũ lập tức ngẩng đầu, phản xạ giơ tay.
"Ừ, là anh đây. Bên em có người cần mua thuốc hả?"
"Dạ... không phải thuốc ạ." Cô lắc đầu, giọng nhỏ dần. "Trên đó... cũng có bán vài thứ... của con gái..."
Nói đến đây, cô có vẻ càng ngại hơn, như sợ bị từ chối nên vội vàng bổ sung:
"Anh yên tâm, tụi em sẽ chuyển lại tiền đầy đủ ạ."
Vũ gãi đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
"Đồ con gái à... anh không rành mấy cái đó lắm..."
Cô gái hít sâu một lần nữa, rồi lí nhí nói ra, gần như chỉ đủ để những người trước mặt nghe thấy:
"Là... băng vệ sinh ạ."
Nói xong, vành tai cô đỏ bừng lên.
"Lúc sáng tụi em đi thu thập vật tư ở phía tây," cô tiếp tục, giọng vẫn còn run nhẹ, "có một siêu thị lớn nên tụi em ở lại khá lâu. Nhưng vừa lấy được đồ ăn thì thấy một đám thanh niên... chọc ghẹo zombie rồi bị tấn công."
Cô khẽ siết tay lại.
"Tụi em sợ zombie kéo tới nên phải chạy về ngay, chưa kịp lấy mấy thứ cần thiết, mà hiện tại có người cần gấp..."
Hòa liếc nhìn ra phía sau. Hai cô gái còn lại đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dõi theo đầy lo lắng. Rõ ràng, họ đang đặt hết hy vọng vào cô gái này.
"Được thôi." Vũ gật đầu, giọng không chút do dự. "Anh tìm thử, mà nhiều loại quá. Em lại đây chọn giúp anh đi."
Nghe vậy, cô gái như trút được gánh nặng. Cô vội vàng bước tới, cúi xuống bên cạnh Vũ, nhỏ giọng chỉ vào màn hình, hướng dẫn từng chút một.
Chỉ sau vài thao tác, vài gói hàng màu hồng và xanh lần lượt xuất hiện trên nền đất lạnh.
Cô nhanh chóng gom lại, động tác có phần vội vã, như muốn cất đi càng sớm càng tốt.
Sau đó cô rút điện thoại ra, nhìn Vũ, giọng vẫn còn giữ chút ngại ngùng:
"Anh cho em xin QR để em chuyển tiền ạ."
Vũ lập tức xua tay.
"Không cần đâu."
Huy cũng bật cười, chen vào:
"Giữ tiền lại đi em. Sau này biết đâu gặp người có kỹ năng bán đồ ăn thì còn dùng. Với lại Vũ có 'nhà tài trợ' rồi."
Cô gái thoáng ngẩn ra, rồi ánh mắt dần trở nên xúc động.
"Vậy... em cảm ơn các anh rất nhiều." Cô cúi đầu nhẹ. "Lần này tụi em xin ghi nhớ. Nếu sau này các anh cần giúp gì, tụi em nhất định sẽ giúp hết sức."
Cô ngập ngừng một chút, rồi chủ động giới thiệu:
"Em tên là Linh. Hai người bên kia là Vân với Trang. Tụi em đều thuê trọ ở khu này. Còn chú Sáu là bảo vệ của quán bar gần đây, cũng ở cùng khu trọ với tụi em."
Cô đưa tay chỉ về từng người, rồi nói tiếp:
"Lúc đầu mọi người đều trốn trong phòng, nhưng mấy dãy trọ này chỉ cần đi cầu thang là lên được, zombie có thể mò tới bất cứ lúc nào. Nên tụi em mới quyết định xuống đây trú tạm."
Nghe đến đó, cả ba cũng lần lượt giới thiệu tên mình. Không khí giữa hai bên vì thế mà bớt đi phần xa cách.
"Em cũng có nghe qua về kỹ năng của các anh rồi," Linh nói, rồi chợt khựng lại một chút. "Còn kỹ năng của em là phát tín hiệu."
Cả ba đồng loạt nhìn về phía cô.
"Lúc 0 giờ, em đang đăng bài trên Facebook." Cô giải thích. "Nên bây giờ em vẫn có thể truy cập vào một dạng mạng lưới giống như mạng xã hội, nhưng chỉ dành cho những người có kỹ năng giống em."
Giọng cô dần rõ ràng hơn khi nói đến đây.
"Em có thể đăng thông tin, gửi tín hiệu tìm kiếm hoặc kết nối với những người khác trong mạng lưới. Tụi em coi như là một cộng đồng chia sẻ thông tin cho nhau."
Cô nhìn ba người trước mặt.
"Nếu các anh cần tìm người, tìm vật tư hay hỏi thông tin ở khu vực khác thì cứ nói em. Em có thể đăng lên đó hỏi giúp."
Vũ nghe vậy liền hỏi ngay, không giấu được sự tò mò:
"Có nhiều người ngoài kia bị kéo vào đây giống tụi mình không?"
Linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Trước mắt thì em chỉ liên lạc được với những người có kỹ năng giống em thôi. Nhưng cũng khá nhiều." Cô nói, giọng chậm lại. "Có người kể bên quận 12 zombie rất đông vì ngày đầu đã có một nhóm bị tấn công trong quán nhậu."
Cô khẽ siết tay.
"Họ nói lúc đó mọi người đang ngồi xem bóng đá, cầm điện thoại nhưng không quá để ý, nên không ai nhận ra mình đã bị đưa đến đây cho đến khi zombie xuất hiện."
Không khí xung quanh chợt nặng xuống.
"Bên đó hỗn loạn lắm." Linh nói tiếp. "So với họ thì chỗ mình vẫn còn đỡ nhưng chắc chỉ là tạm thời thôi. Vài hôm nữa zombie có khi sẽ tràn ngập khắp thành phố."
Hòa và Vũ nghe vậy, trong lòng không khỏi lạnh đi. Nghĩ lại hai ngày đầu họ còn chạy khắp nơi gọi người, nếu gặp phải tình huống như bên quận 12, có lẽ giờ này đã không còn ngồi ở đây nữa.
"Trước mắt em biết được nhiêu đó thôi," Linh khẽ nói. "Có thông tin gì mới, em sẽ báo lại cho các anh."
Nói xong, cô đứng dậy, gật đầu thay cho lời chào.
"Cảm ơn em nhé, Linh." Huy vẫy tay, nở một nụ cười thoải mái. "Khi nào cần gì cứ qua tìm tụi anh."
Linh khẽ mỉm cười, rồi quay trở lại phía nhóm của mình.
Hòa im lặng nhìn theo bóng Linh quay trở lại chỗ nhóm của mình, trong đầu vẫn lặp lại những gì cô vừa nói. Hòa có thể tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn đó, ánh mắt cậu dần trầm xuống.
Có lẽ việc trốn ở đây không phải là một lựa chọn lâu dài.
Căn hầm này hiện tại vẫn an toàn, ít nhất là tạm thời. Nhưng nếu số lượng zombie tăng lên như Linh nói, chỉ cần một lần chúng phát hiện ra lối vào, hoặc đơn giản là vô tình tụ lại quá đông bên ngoài, thì nơi này chẳng khác gì một cái bẫy kín. Dù chúng di chuyển chậm, nhưng đổi lại sức mạnh lại quá lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ trả giá bằng mạng sống.
Hòa nhớ lại cảnh buổi sáng, cái cách con zombie bị đánh trúng vẫn lao tới, lực tay đủ để kéo ngã một người trưởng thành. Nếu bị dồn vào góc, không còn đường lui, thì tốc độ chậm hay nhanh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cậu khẽ thở ra, trong đầu dần hình thành một suy nghĩ rõ ràng hơn.
Nấp ở một chỗ cố định là đang chờ chết.
Muốn sống sót lâu hơn, họ không thể chỉ dựa vào may mắn. Phải có một kế hoạch chạy trốn đến nơi an toàn.
-------------
*: Không quảng cáo cho cờ bạc. Tránh xa cờ bạc và tệ nạn xã hội.
**: Nếu mình nhớ không nhầm là tựa game Resident Evil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co