ʚ25ɞ
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, một tình bạn kì diệu mà đến cả giáo viên lẫn các bạn học cũ, ai ai cũng đều phải thốt lên ba từ 'không thể tin' khi họ chơi thân được với nhau.
chẳng ai có thể nghĩ được, học bá của trường lại đi chơi với một tên đầu gấu bặm trợn, da thịt ít lành.
nhìn về dáng vẻ Kim Hyukkyu của hiện tại thì chắc ít ai đoán được, Kim Hyukkyu của tuổi trẻ đã từng là một cậu trai nổi loạn, chuyện gì cũng dám làm, việc gì cũng dám trải.
họ thường nói Hyukkyu là một thằng nhóc rảnh việc không có cha mẹ nên không ai dạy dỗ
còn Lee Sanghyeok thì khác. Trong mắt của bọn họ, anh chính là một cậu học sinh ưu tú ngoan ngoãn bị đứa trẻ hư kia rủ rê đi làm chuyện xấu.
cũng chỉ có chính bản thân hai người họ biết rằng, khi họ được ở cùng người kia, họ mới thật sự được sống bằng nhân cách thật của bản thân.
sẽ chẳng ai hay biết về một Lee Sanghyeok rồ ga bốc đầu trong đêm lặng, một Lee Sanghyeok đánh nhau đến sứt trán mẻ đầu, một Sanghyeok leo rào trốn học bị rách quần hay là Lee Sangyeok tỏ tình người mình yêu bằng tờ giấy kiểm tra một trăm điểm.
cũng sẽ chẳng ai biết về một Kim Hyukkyu từng cố gắng thức đến một hai giờ sáng để luyện đề kiểm tra, một Kim Hyukkyu dùng bạo lực để làm tấm khiên lí trí bảo vệ mình, một Kim Hyukkyu hoà với nỗi buồn trong bóng tối, Kim Hyukkyu đã thực sự đem lòng yêu một người.
Lee Sanghyeok nhớ rõ năm đó thằng bạn mình đã nắm tay một cậu con trai khác đến trước mặt anh rồi tự tin giới thiệu đó là người yêu của nó
"Kim Hyukkyu, mày thật sự ế đến mức đi dụ dỗ luôn học sinh cấp hai à? nói đi nhóc, nó ép nhóc?"
hoặc Sanghyeok đã đánh giá quá thấp cậu em kia qua khung xương gầy nhom của nó, hoặc cậu em kia ranh ma hơn Sanghyeok tưởng. Nó hôn cái chóc lên má Hyukkyu, nhe ra bộ răng mèo cười khì khì chắc chắn cho việc bản thân không bị ép.
Kim Hyukkyu năm đó đã cười rất nhiều, trong trí nhớ của Sanghyeok. Thật ra cũng không muốn nhớ lắm, chỉ là cậu bạn hơi thân cười lên trông khó ưa vô cùng khiến anh nhớ hoài không quên.
bọn họ đã có những chuỗi ngày rất vui, chỉ là nó không dài.
không biết là Sanghyeok có nên mừng vì điều này hay không. Chỉ là khi anh hay tin người phụ nữ đó, mẹ của cậu em răng mèo kia đã đến gặp thằng bạn mình, từ đó nó không còn cười nữa.
Kim Hyukkyu đã từng thầm trách ông trời quá đáng quá, chẳng biết vì điều gì nhưng rõ ràng anh luôn là người bị thần linh ngó lơ.
chưa từng có ai lắng nghe qua những lời cầu nguyện của anh vào mỗi tối, nhưng anh đã nghe lời cầu xin của người đó hàng chục lần
"mẹ của em ấy bảo tao nên tránh xa con trai bà ấy ra một chút, bà ấy khen tao là một người tử tế. Nhưng tao vừa làm một chuyện rất tệ. Tao vừa bỏ rơi người thân duy nhất của mình, tệ như cách xã hội bỏ rơi tao vậy đó"
——
Jeong Jihoon vội vã chạy đến ngôi trường cũ, người vẫn còn ngồi ở đó. Là Kim Hyukkyu, nhưng không phải của nó
"anh..." nó khẽ gọi
Hyukkyu nhích người sang một bên chừa cho nó một phần chỗ, bảo Jihoon ngồi xuống, nó liền nhanh chóng ngồi vào
"đã lâu rồi nhỉ? lâu rồi chúng ta không còn ngồi ở đây" vừa nói, anh vừa phủi đi phần bụi phía sau lưng ghế
thật ra cảnh vật xung quanh cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với năm đó, chỉ có con người thì thay đổi rất nhiều
Jihoon gật đầu, nó nhẹ "ừm" một tiếng
"đúng thật là đã rất lâu"
"vậy cho nên em nói xem, có phải chúng ta nên quên đi không, quên những chuyện đã diễn ra từ rất lâu, chẳng đáng nhớ mấy đó"
Jihoon không hiểu lắm câu nói này của Hyukkyu, anh là đang muốn nó quên đi chuyện gì? Chuyện anh bỏ rơi nó, hay là chuyện tình yêu thời thanh xuân giữa nó và anh?
dù có là chuyện nào đi chăng nữa thì nó cũng đều không muốn quên.
ánh mắt Hyukkyu có phần hơi trầm xuống, rồi thì anh quay sang nhẹ giọng với nó
"Jihoon à, có thể xem anh như quá khứ, rồi quên anh đi có được không?"
"chúng ta là vậy đó, thật sự chẳng có tương lai đâu mà"
Jeong Jihoon lặng thinh, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của người nó thương, màn đen u buồn trong đôi mắt kia cùng lời nói vừa rồi làm lòng nó nhão nhề.
có thể nói, Kim Hyukkyu vừa là tình yêu, vừa là nỗi đau lớn nhất của nó. Dịu dàng nhưng lại rất quằn quại.
nó hít một hơi thật sâu, nén đi dòng nước sắp tuông trào nơi góc mắt, anh vừa bảo gì nhỉ? anh muốn nó xem anh là quá khứ
"Kim Hyukkyu, đối với em anh là quá khứ, nhưng cũng là hiện tại, còn là tương lai nữa. Không có anh, mới chính là không có tương lai"
"em sẽ không hỏi anh lí do ngày đó anh buông tay, cũng sẽ không làm mấy trò trẻ con trước mặt anh nữa, em sẽ bỏ hết thói hư tật xấu, em không buông tay, em sẽ ngoan mà, em đã lớn rồi"
"nếu anh không yêu em, thì anh thương hại em một chút thôi, thế có được không?"
"được không anh?"
"chuyện chúng ta, vẫn còn dài mà?"
——
Minseok —> Wooje
rms
đang ở đâu vậy
cwj
đi thăm bệnh...
rms
sao mày lằng nhằng vậy em
tóm lại mày với cái thằng họ Moon đấy là sao
cwj
em tiện đường đi thăm thôi
hàng xóm với nhau mà
cwj
nói về chuyện của anh
anh kêu em cái gì
rms
đột nhiên tao có dự cảm
không mấy tốt lắm
cwj
chuyện của anh hyukkyu hả
em nói anh rồi
anh mà còn đứng im
thì chỉ có nước nhìn họ bên nhau thôi
rms
giờ tao nên làm gì
cwj
chờ em một chút
lát gặp nhau ở quán em có ý này nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co