ʚ26ɞ
Hyeonjoon —> Dohyeon
chj
park dohyeon
cậu nghĩ gì mà để tôi
ở lại một mình thế này hả?
pdh
nếu bánh ngon thì đánh giá năm sao nhé
cảm ơn quý khách vì đơn hàng
chj
đừng có dùng mấy giọng điệu này
mau nói chuyện đàng hoàng đi
pdh
giữa chúng ta còn gì để nói à
chj
xem ra tôi xem thường cậu quá rồi nhỉ
hay lắm park dohyeon cậu làm tôi bất ngờ đó
pdh
tôi chỉ là nạn nhân thôi
là cậu gọi tôi tới
cậu nói cậu cần tôi cơ mà
hôm qua cũng là tôi giúp cậu còn gì
hyeonjoon còn muốn gì ở tôi nữa đây
chj
ngủ với tôi xong cậu định cứ vậy mà đi đó hả?
trách nhiệm của cậu đâu hết rồi
tính phủi bỏ đi vậy à??
pdh
tôi tưởng chúng ta chỉ là tình một đêm thôi
cậu thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm à
chj
ít nhất thì cũng phải
coi bạn tình của mình
có ổn không chứ ??
pdh
cậu gặp vấn đề gì
chj
đéo dậy được
pdh
oh
tôi xin lỗi
thượng đế nằm yên đợi tôi nhé
——
Choi Wooje dìu Moon Hyeonjoon đi vào nhà, trông bộ dạng di chuyển khó khăn của cả hai người làm Lee Minhyung đang đứng xách phụ đồ theo ở đằng sau cũng không nhịn được mà phải lên tiếng
"Moon Hyeonjoon ơi mày bị chém ở tay chứ có phải ở chân đâu mà đi như thằng khuyết tật thế hả mày?"
lời của người họ Lee vừa dứt, Wooje dường như nhận ra được điều gì đó mà vội buông Hyeonjoon ra
"tới nhà rồi, thôi anh vào nghỉ ngơi đi em xin phép đi về"
"ơ nè khoan đã Wooje"
Hyeonjoon cố gắng níu kéo nhưng bất thành, cậu ta quay sang Minhyung tặng cho thằng bạn một cái liếc mắt như để chửi rằng nó quá rảnh việc lại đi phá hỏng chuyện tốt của mình.
"mấy đứa đã về, thế Jihoon ở đâu?"
hai người là Hyeonjoon và Minhyung đang còn lườm nhau cháy mắt bỗng dưng ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn người phụ nữ lạ lẫm trước mặt.
Lee Sanghyeok lúc này mới đi vào. Anh nhìn thấy mẹ của Jihoon ở đây thì vẻ mặt cũng thoáng chút ngạc nhiên.
cả hai sau đó đã có một cuộc trò chuyện riêng còn Hyeonjoon và Minhyung thì chẳng hiểu chuyện gì.
——
Wangho cùng Wooje đi vào nhà thì gặp được Siwoo cùng với Minseok
"anh Hyukkyu đâu rồi" Wangho cất tiếng hỏi
nhận được cái lắc đầu của Siwoo với Minseok thì lại đậu nhỏ lại càng không khỏi thắc mắc
"đừng nói là bị em người yêu cũ nhà bên bắt cóc đi luôn rồi đấy nhé"
"có thể lắm, dẫu sao lúc tao đi về đây là đã không thấy ai rồi"
biết đây là mấy lời đùa vui của hai người anh nhưng Minseok lại chẳng thể tài nào vui nỗi. Cậu đã thử liên lạc cho anh Hyukkyu nhưng không thấy có hồi âm nào, cũng đã thử chạy sang nhà bên kiếm người nhưng cũng chẳng thấy được ai.
Wooje nhè nhẹ giựt giựt lấy phần áo của Minseok rồi từ từ kéo cậu ra chỗ khác để nói chuyện với mình.
"sao rồi, anh cũng không biết anh Hyukkyu đang ở đâu hả"
"không biết"
"cả anh Jihoon nhà bên"
"thằng cha đó thì biết làm gì"
"lỡ hai người họ hiện giờ đang ở chung một chỗ thì sao"
"..."
thấy vẻ mặt anh cún mếu mếu như sắp khóc Wooje vội quay đi bịt miệng mình lại, sau đó em tiến đến ôm ôm vỗ về anh nhỏ
"cái này em đoán chứ anh đừng suy nghĩ nhiều"
"ai mượn mà đoán kiểu vậy"
"thôi giờ mình chờ anh Hyukkyu về rồi mình tính"
rồi thế là cả đám chờ từ lúc trời sáng đến tận khi chiều tối lại đến vẫn không thấy Hyukkyu lẫn Jihoon ở đâu.
phía bên nhà Sanghyeok.
mẹ Jeong lúc này đang vô cùng lo lắng cho cậu con trai của mình, nhưng dù cho có gọi điện liên tục bao nhiêu cuộc thì cũng chỉ toàn là máy thuê bao.
Sanghyeok trấn an cho việc Jihoon chắc chắn sẽ không thể nào làm điều gì đó dại dột nhưng bà mặc kệ
"lỡ như cái thằng nhóc họ Kim đó xúi giục Jihoon nhà tôi cùng nhau tự vẫn thì phải làm sao?"
"thì cũng là do bác ép chết họ còn gì"
lời của Sanghyeok nói ra trong cơn bực tức làm cho người kia cứng miệng. Theo sau đó, điện thoại của anh nhận được thông báo tin nhắn đến từ Jihoon. Nó gửi anh một dòng địa chỉ
Sanghyeok tắt điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn vào người ở phía đối diện đang im lặng. Anh thở dài một hơi rồi nói với mẹ của nó
"giờ con đi đem con trai của bác về cho bác đây"
——
phía bên này.
cả bốn người là Minseok, Wooje, Wangho lẫn Siwoo cũng đều đang không khỏi sốt ruột khi anh của họ là Hyukkyu cả ngày hôm nay không rõ tăm hơi ở đâu.
thằng nhóc Choi Hyeonjoon thì khỏi nói, bỗng dưng cũng chẳng thấy mặt, may mà còn để lại tin nhắn rằng bản thân cậu ta ngày mai sẽ về tiệm không thì chắc mấy anh em tiệm xăm họ nổ đầu luôn.
đang còn phân vân có nên đi báo cảnh sát hay không thì Hyukkyu cũng gửi vào đoạn chat của nhóm một dòng địa chỉ. Cả bọn không nghĩ gì nhiều cũng liền nhanh chóng đi đến địa chỉ mà anh vừa gửi.
——
ở một nơi nào đó trông có vẻ khá là yên bình.
Choi Hyeonjoon đang nằm vui vẻ xem chương trình hài kịch, cậu còn nhăm nhi bịch bắp rang trong tay thì bị Dohyeon dựt lấy
"để bụng ăn cơm nữa"
"không ăn cơm đâu, mau trả cái kia lại cho tôi"
"cậu Hyeonjoon có chịu để yên cho tôi chịu trách nhiệm không thế?"
"bao giờ chịu mà không được, anh tính chịu mỗi hôm nay thôi à?"
"ô? tôi ngủ với cậu một đêm thì chịu trách nhiệm một ngày là đúng rồi còn gì?"
"anh lấy khái niệm đó ở đâu ra vậy?"
"thế cậu Hyeonjoon muốn như nào? muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu cả đời à? cậu có chịu ngủ với tôi cả đời không đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co