Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ29ɞ

muathutokyo

khk
lỡ trao thân cho nyc rồi
giờ sao

lsh
?

khk
?

lsh
?

khk
?

lsh
giỡn mặt nhau à?

khk
giỡn lên đầu lên cổ luôn rồi

lsh
?

khk
🤷🏻‍♂️

lsh
hồi hôm qua
mày có gặp mẹ của thằng jihoon đúng không

khk
ừm

lsh
bà ấy nói gì với mày rồi

khk
nhiều thứ

lsh
sau đó thì sao
tự nhiên hai đứa bây biến mất
giờ lại lên giường với nhau là như nào?

khk
qua tao uống say quá
xong tao làm tí quà tri ân
tao nhớ là vậy

lsh
?
tri cmm chứ tri
cút về nhà liền cho tao

khk
không về được

lsh
lại làm sao nữa?

khk
bị trói rồi

lsh
?

——

Hyukkyu thật sự không có đùa, chân của anh hiện giờ đang bị buộc lại bởi sợi dây quấn rèm cửa sổ. Ừ thì đúng là hôm qua anh có bảo ai đó có giỏi thì trói anh lại

nhưng mà có ai nghĩ đến nó thật sự đi theo hướng này đâu?

"...chúng ta trao đổi một chút nhé?"

"hoặc là anh chịu trách nhiệm với em, hoặc là anh sẽ bị em giam cầm ở đây đến hết cuộc đời"

"h..hả? giam cầm?..ừm thì cũng.."

"anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Hyukkyu bị bộ dạng giãy nảy kích động của Jihoon làm cho suýt ngã xuống giường, may mà nó nhanh tay kịp giữ anh lại.

thật sự không đùa được nữa.

anh co chân lại đưa tay gỡ bỏ phần nút thắt ở bên dưới cổ chân, iq loài mèo cũng đâu có tệ lắm đâu
trong suy nghĩ của Hyukkyu.

thế mà chẳng thể hiểu nổi ai lại chỉ cho con mèo lớn kia cách trói người theo kiểu buộc chân không buộc tay thế này, đến mấy nút thắt cũng là theo dạng kéo một đường là gỡ được luôn trông có chán không chứ lại

"về nhà thôi"

Hyukkyu sau khi tự cởi trói xong cho bản thân thì liền nôn nóng đứng dậy muốn đi về nhà

"Kyu" Jihoon giữ lấy cổ tay anh, "chuyện chúng ta em còn phải nói tiếp"

nhớ lại buổi trò chuyện ngày hôm qua của cả hai, nó và anh vẫn chưa giải quyết được cái gì cho ra hồn hết.

nhưng hôm nay thì khác, giờ thì nó đã biết lí do, nó đã rõ được đầu đuôi ngọ ngành, vậy cho nên hôm nay nó lại đem trái tim của mình ra để cược tiếp. Và lần này, nó quyết tâm nhất định nó phải dành được chiến thắng.

"anh Sanghyeok đã kể cho em nghe rồi...chuyện của anh với mẹ em năm đó"

à, ra là đã kể rồi.

Hyukkyu trầm ngâm nhìn nó, cổ họng như muốn khô khốc lại chẳng thể nói được gì. Nó nhìn anh, xong nó lại nói tiếp, nói về việc tại sao anh lại chọn cách rời bỏ nó, sao anh lại dấu nó, sao anh lại tự làm tổn thương mình

"sao anh không thử tin em.."

Hyukkyu không biết mình có nên trách thằng bạn họ Lee quá đỗi nhiều chuyện của mình hay không, anh ước gì bản thân lúc này có thể bật khóc rồi lao đến ôm chầm lấyJihoon như một đứa trẻ đang cần được dỗ dành. Tiếc là Hyukkyu chẳng thể nào làm vậy, anh đã quá cái tuổi nhõng nhẽo đó rồi.

môi Jihoon mím nhẹ, nó với tay vuốt đi dòng nước đang chảy ở trên má anh, ngay chính Hyukkyu còn không hiểu được nước mắt bản thân sao lại tuông rơi lúc này, dù rằng anh đã cố ngăn chặn đi điều đó.

Kim Hyukkyu đã cố đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của anh và nó, vậy mà Jihoon vẫn luôn cố gắng chèn vào trong đó thêm một dấu phẩy, mặc cho anh đã không đặt bút viết tiếp câu chuyện từ lâu.

Jihoon nghĩ điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, nếu họ không thể tiếp tục câu chuyện dang dở, chi bằng vứt hết đi rồi bắt đầu lại một hành trình mới.

như cách hiện giờ nó đang muốn nói với anh.

"Jeong Jihoon năm đó và Jeong Jihoon hiện tại không giống nhau, cái thằng năm đó không bảo vệ được anh nhưng em thì làm được"

"coi như anh chia tay nó rồi quen em đi có được không?"

"tin em một lần thôi"

——

một bàn ba người, hai người đối diện với mẹ của Jihoon.

bàn tay nó đan chặt vào tay anh như để chắc nịch chuyện nó sẽ không bao giờ buông tay anh ra, nó đã thành công trong việc xây dựng lòng tin giữa nó và anh, bởi vậy nên giờ nó sẽ chứng minh cho anh thấy anh đã đúng khi anh chọn tin nó

"con mong mẹ sẽ tác thành cho hai đứa chúng con"

mẹ của nó lặng thinh khoảng một hồi lâu, bà nhìn thẳng vào gương mặt kiên định của con trai mình

"Jihoon, nếu con chỉ được chọn một thôi thì sao?"

"con sẽ luôn chọn anh ấy"

"..."

"thưa bác"

Hyukkyu từ nảy đến giờ vẫn luôn im lặng, đến giờ phút này cũng đã không thể kiên nhẫn tiếp

"con biết bác rất có định kiến với con, nhưng thật sự con rất muốn nói với bác điều này"

"con chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng luôn kém may mắn hơn những người khác, điều may mắn nhất mà con có được có lẽ là việc con được gặp và yêu em Jihoon"

"con biết là con đã hứa với bác..rằng con không nên cản trở tương lai em ấy, nhưng thật sự đến giờ phút này con thấy mình vẫn chưa làm ra điều gì xấu cả"

"vậy cho nên bác có thể nào, suy nghĩ kỹ lại chuyện của bọn con được không?"

"..."

Hyukkyu cuối cùng cũng đã nói hết được lòng mình ra, anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không chọn cách trốn tránh vấn đề nữa.

anh đã chọn tin lời của Jihoon bởi vậy cho nên anh cũng phải cùng nó đứng lên đâu tranh vì hai người.

tình yêu của anh và nó chẳng có gì là sai cả.

"mẹ, mẹ hãy nói gì đi"

Jihoon chẳng thể đợi lâu thêm nữa, nó cần biết câu trả lời của bà ngay bây giờ.

và nếu bà có không đồng ý, có lẽ nó sẽ dập đầu ba cái rồi vác anh lên mà cao chạy xa bay.

vậy nên

"mẹ nói đi"

"tôi có điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co