Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ28ɞ

muathutokyo

lông mày của Jeong Jihoon chợt nhíu lại khi nhìn vào đoạn tin nhắn chat mà Minseok gửi đến, nó quay sang phía của người anh họ Lee

"anh, anh đi gì để đến đây thế?"

"đi xe chứ không lẽ đi bộ, làm sao?"

"cho em mượn nha"

"?"

rồi thế là, nó dựt lấy chìa khoá xe từ tay Sanghyeok chạy vội đi để lại mình anh ngơ ngác ở đó. Biết làm sao được, bây giờ nó cần đi gặp ánh trăng của nó mà.

Jihoon đạp hết ga hết số phóng nhanh đến khách sạn, Minseok còn chu đáo gửi cho nó luôn cả số phòng sợ nó chạy lạc.

Đứng trước căn phòng mang số 419, cửa phòng để hờ hững không khoá như muốn cho nó có thể dễ dàng bước vào bên trong. Cánh tay của Jihoon siết chặt, nó bây giờ đang sẵn sàng đối diện với những chuyện mà nó đã nghĩ được trong đầu, như việc tên nhóc họ Ryu kia sẽ làm một điều gì đó quá đáng.

chỉ là mọi thứ có vẻ đơn giản hơn Jihoon đã nghĩ, đến mức hơi không thực.

chẳng có Ryu Minseok ở đây, chỉ có Kim Hyukkyu đang nằm ôm chăn ngủ thiếp đi trên giường. Đó là những gì mà Minseok đã chuẩn bị trước khi cậu rời đi.

Jihoon tiến lại gần, nó nằm lên phần trống ở bên kia chiếc giường. Thật sự kì lạ khi mà một người đang say như Hyukkyu anh lại có thể tỉnh dậy chỉ vì một chuyển động nhỏ của Jihoon, nhưng hình như nó đã bỏ qua điều này.

ánh sáng từ chiếc đèn phía trên soi rọi xuống khuôn mặt anh, đủ để cho Jihoon thấy được vài phần dư tàn lấp lánh nơi mi mắt Hyukkyu. Nó đoán anh đã khóc rất nhiều, cả nó cũng vậy mà.

ít nhất giờ nó đã biết, nó đúng khi nó bảo anh không sai, Kim Hyukkyu của nó thật sự có lí do nên mới rời bỏ nó. Chỉ là nó không ngờ đến, Kyu của nó lại chọn lựa cách một mình giải quyết vấn đề, Kyu của nó không hề nói gì với nó, điều này thì nó giận anh.

"Kim Hyukkyu luôn bao dung với tất cả mọi người, nhưng lại luôn ích kỷ với bản thân, ích kỷ với người mình yêu nữa nhỉ?"

"nhưng anh có yêu em đâu?"

"à"

Jeong Jihoon hận mình của vài tiếng trước, nó ước nó không lạm dụng thuốc lá nhiều đến thế, liệu anh có ghét dư vị đắng nghét ở trong khoang miệng nó không? câu trả lời có lẽ là không.

Kim Hyukkyu nào đâu có chê bai gì nó, ngược lại còn thích mùi vị đắng nghét mà nơi đầu lưỡi vừa tiếp nhận được. Đối với anh, Jeong Jihoon cũng giống như nicotine, nó luôn xoa dịu anh những lúc anh cần, nó cũng đang làm anh đau giống như một loại tác dụng phụ, nếu anh ngưng sử dụng, hoặc anh dùng quá liều.

Nhưng cũng như thuốc lá, Hyukkyu cai rồi vẫn hút. Jeong Jihoon, dù đã chia tay rồi nhưng anh vẫn hôn, anh đang hôn nó, đang gặm nhấm lấy môi nó.

Jihoon không hỏi về việc anh đã tỉnh giấc từ khi nào, nó chỉ biết nó và anh đang cùng nhau trao đổi dư vị, anh không chê vị đắng của nó nó cũng không chê hơi men của anh.

đều như một chất xúc tác cả mà.

và nó cũng sẽ không trách việc anh nói anh không yêu nó, nó không rảnh, nó đang bận với những hành động được cho là không yêu đến từ nơi anh.

việc anh cởi bỏ lớp phòng bị và giờ thì anh đang giữ chặt lấy nó

"Kim Hyukkyu, nếu hôm nay mà anh cho em,em cả đời cũng sẽ không buông anh ra"

"nếu em trói được anh"

"..."

"anh xin lỗi Jihoon"

"gọi là Jihoonie"

——

Minseok không chọn cách đi về nhà, thay vào đó, cậu chọn ghé vào một quán bar mà Minseok cho là bản thân có thể giải quyết được mọi nỗi buồn ở đó.

lúc Minseok nghĩ rằng mình thích Hyukkyu, đó là câu chuyện của một vài năm về trước khi anh phát hiện ra tài năng vẽ tranh của cậu. Anh là người đầu tiên khen cậu vẽ đẹp cũng là người đầu tiên công nhận tác phẩm của cậu, là người dạy cậu đi từng đường xăm, người luôn cho cậu lời khuyên, những lời động viên an ủi. Minseok trân quý điều đó và cậu nghĩ rằng cậu đã rung động với anh, một loại cảm xúc riêng biệt.

Song bây giờ khi Minseok nghĩ lại, cậu cảm thấy đây không giống như tình yêu, nó giống như là một loại cảm giác biết ơn, trân trọng và chỉ vậy.

có lẽ Minseok nên đi tìm hiểu lại khái niệm về thứ tình cảm như sắp bị chôn vùi này.

Minseok không nghĩ chuyện cậu vừa làm là sai, cậu đã để lại Hyukkyu một mình ở đó. Theo như mong muốn và lời cầu khẩn từ anh.

Hyukkyu đã nhờ cậu làm thế. Và Minseok đồng ý giúp đỡ. Nếu đó là tất cả những gì anh muốn thì cậu sẵn sàng lui về phía sau hỗ trợ cho anh. Hết mình.

tiếng gõ nơi mặt bàn đánh tan đi nhiều luồng suy nghĩ trong đầu Minseok, đây chắc chắn không phải là một điềm tốt, nhất là khi cậu nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh

"lại là cậu à?"

"dễ thương hôm nay tập tành uống rượu hửm"

Lee Minhyung, người vừa nãy còn đang đi xin số phone của cô em váy đỏ bàn ba quay lui quay lại đã đi đến quầy ngồi ngay vào chỗ cạnh cậu

phải nói anh luôn là kẻ may mắn, lúc nào cũng gặp được người muốn gặp.

"Minseokie, tôi gọi cậu đó"

"chúng ta có thân không?"

"thân chứ, mối quan hệ một người dùng miệng, một người dùng tai. Không phải rất tốt à?"

"tôi không thích nghe người khác nói nhảm"

"nếu tôi nói tôi có hứng thú với cậu thì có nhảm không?"

có lẽ trên đời Minseok ghét nhất hai thứ, một là lắm mồm, hai là Lee Minhyung.

khi cậu định rời đi thì cánh tay lại bị người kia giữ lại

"bạn cún chờ một chút nào, tôi là một người đáng tin cậy đấy"

"cậu đang có tâm sự à?"

"có cần share không?"

——

bộ ba Siwoo, Wangho và Wooje đang đi taxi về nhà Wooje thì có chủ ý muốn đi dạo để tạo không gian riêng cho anh Minseok nên em đã dặn trước tài xế lúc về nhớ đi đường vòng.

trong khi Siwoo đang càm ràm vì cái bụng đói meo của mình thì Wangho còn đang bận kiểm tra tin nhắn khách hàng

"kia là anh Sanghyeok phải không"

đang chăm chỉ rep inbox khách thì câu nói của đứa em Wooje làm cho Wangho phải ngó nghiêng ra phía cửa sổ để xem thử

"là anh Sanghyeok thật kìa, anh ấy đi đâu vậy ta? bác tài hay là dừng xe đi đã"

trước sự hoang mang ngơ ngác của cả Siwoo và Wooje, Wangho bỏ hai người ở lại vỉa hè dặn dò lát sẽ quay lại rồi một mình ngồi trên xe chạy đến chỗ của anh Sanghyeok.

Siwoo với Wooje đứng từ đằng xa chỉ thấy hai người kia nói nói với nhau gì đó, hồi sau thì Sanghyeok lên xe, sau đó nữa thì chiếc xe rời đi

"ủa là sao mày"

"em chịu"

Siwoo nhìn Wooje, Wooje nhìn Siwoo, Siwoo nhìn chiếc xe đi xa, Wooje cũng nhìn chiếc xe đi xa

hình như có điều gì đó không đúng lắm...

"thế là nó bỏ tụi mình để đi với trai à?"

"..."

phía bên này.

Wangho còn đang rất vui vì hôm nảy bản thân đã làm được một chuyện tốt, cụ thể là tốt cho cậu và cho crush dấu yêu

"anh cảm ơn Wangho đã cho anh về ké nha"

"không có gì đâu anh, em đi một mình mà nên anh cứ thoải mái, giúp được anh Sanghyeok làm em vui lắm á"

——
Hyukkyu —> Sanghyeok

khk
lỡ trao thân cho người yêu cũ rồi
giờ sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co