3
lúc nhận được câu trả lời từ siwoo nói rằng vật thể lạ xuất hiện trước nhà uchan là của kiin thì uchan không biết nên phản ứng ra sao. dù đã nghe không dưới một lần việc kiin cũng có dấu hiệu thích mình từ người khác nhưng uchan lại chưa bao giờ dám tin vì không muốn lại thất vọng như rất nhiều lần khác. từ khi biết mình thích kiin, uchan đã có những ngày chỉ có thể nếm trải thất vọng cho riêng mình mà người kia thì chẳng mảy may quan tâm. phản ứng của kiin lúc nghe được việc uchan thích mình bình tĩnh hơn rất nhiều kịch bản quái gở mà uchan nghĩ đến. kiin chỉ đơn giản là từ chối, rằng tớ không thích cậu. dù đã dự đoán trước việc bị từ chối nhưng uchan vẫn muốn đánh liều một lần.
dù kiin không nhận lấy, uchan vẫn kiên quyết rằng mình sẽ theo đuổi kiin. khi đó kiin chẳng quan tâm lắm, cứ vậy mà lướt qua uchan. nói không thất vọng là nói dối, chẳng ai có thể bình thản khi mối tình đầu của mình chết yểu ngay khi vừa chớm nở. uchan lấy lại tinh thần vào hôm sau với hy vọng rằng chỉ cần kiên trì, ắt sẽ có ngày uchan hái được trái ngọt, tiếc là đến lúc uchan đã chuẩn bị từ bỏ rồi thì nó lại nảy mầm. hoặc có thể là không. và tất cả chỉ là do uchan đơn phương ảo tưởng chỉ vì đó là hành động kiin làm dưới tư cách là bạn bè.
uchan cảm thấy tự mình nghĩ mãi cũng chẳng bao giờ có đáp án. sau lần tỏ tình đầu tiên đó, uchan cũng chưa nói lại với kiin việc mình thích kiin thêm một lần nào nữa. uchan quyết định có lẽ hôm nay sẽ là lần thứ hai. sau lần này, kiin không đồng ý thì uchan sẽ không dây dưa gì thêm.
vậy là uchan hớt hãi chạy ra khỏi nhà mà tìm thẳng đến nhà kiin. đến nơi uchan còn chẳng nhọc công tìm thì người đã xuất hiện. uchan chống gối thở hồng hộc vì chạy một mạch từ nhà đến đây, trước mặt em là một kim kiin đang ngồi xổm trước cổng nhà vuốt ve chú mèo hoang chẳng biết từ đâu đến đầy dịu dàng. kiin vừa ngước lên đã chạm đến tầm mắt em, bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng.
kiin buông em mèo ra, tiến về phía băng ghế đối diện mà ngồi xuống. rồi lại vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho uchan đến ngồi. khí thể hùng hổ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện khi nãy của uchan đã bị quét sạch khi vừa nhìn thấy kiin. cả hai ngồi cạnh nhưng cảm giác xa vời vô cùng, uchan cũng chẳng dám quay sang nhìn kiin, chỉ dán mắt vào em mèo trước mắt đang đi qua đi lại.
"ừ-ừm kiin mua đồ ăn cho tớ sao lại bỏ ở đó rồi bỏ đi, phải đợi tớ ra chứ, tớ còn phải cảm ơn cậu"
"tớ sợ cậu không nhận vì cậu vẫn đang giận tớ. tớ xin lỗi uchan"
"cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, tớ mới phải xin lỗi chứ, tớ phiền cậu suốt mà" - uchan cười gượng.
chẳng biết kiin định xin lỗi vì điều gì nhưng câu uchan sợ nghe nhất bây giờ là xin lỗi.
xin lỗi, tớ không thích cậu.
"chuyện hôm trước là tớ lỡ lời, cậu đừng giận"
"không sao, không sao mà, cậu nói không có gì sai cả. tớ còn tự thấy tớ phiền mà haha"
uchan chẳng biết nói gì, miệng cười nhạt thếch mà lòng thì đau. nhớ lại hôm đó uchan vẫn cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng.
"không có, uchan không có phiền tớ gì hết. cậu đừng nghĩ như vậy, tớ thực sự chỉ là buột miệng thôi"
"nếu cậu cảm thấy tớ không phiền như vậy thì cậu có thích tớ không? tớ chỉ hỏi lần này nữa thôi"
uchan căng thẳng đến mức vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi. nhưng rồi qua một lúc, sự im lặng của kiin đã cho uchan đáp án. sau tất cả cố gắng, uchan hiểu rằng không phải chuyện gì nỗ lực cũng sẽ được đền đáp. giây phút này uchan chỉ nghĩ rằng giá như mình đừng hy vọng nhiều quá, cũng đừng vì những hành động của kiin mà dày vò chính mình trong những suy nghĩ đơn độc đó. để rồi thứ hy vọng đó chẳng khác gì thuốc độc phá hủy trái tim uchan.
uchan đau lòng đến mức bật cười trước sự thảm hại của mình ngay lúc này. án tử của kiin cũng đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ dù chỉ là bạn bè của cả hai, uchan không có nhu cầu làm bạn với người mình thích. nghĩ thôi mà uchan cũng cảm thấy dạ dày mình quặn lên đau đớn. cũng chẳng biết rời khỏi đây rồi uchan sẽ trải qua đêm nay ra sao, sau này cũng không thể đối diện với kiin thêm lần nào nữa.
lúc uchan mở mắt ra, em mèo đã đi đến trước mặt mà ra sức dụi vào mắt cá chân uchan như đang muốn an ủi trái tim vụn vỡ của uchan lúc này. uchan cúi người, vuốt ve bé mèo rồi định đứng dậy, rời đi. nhưng khi vừa đứng dậy, bàn tay của uchan đã bị níu lấy từ hơi ấm của người bên cạnh.
"tớ không có tình cảm với cậu" - kiin lên tiếng.
"tớ biết, cậu không cần phải nói ra đâu"
uchan cảm thấy bản thân mình không có nhu cầu nghe những lời thừa thãi này khi hốc mắt uchan đã bắt đầu đỏ lên và cần đi khỏi đây ngay lúc này trước khi mọi thứ còn tồi tệ hơn. ít nhất chút tôn nghiêm cuối cùng uchan không muốn đánh mất.
"nhưng mà đó là chuyện trước đây thôi, tớ không hiểu tại sao cậu lại thích tớ"
"ừm, tớ ít nói, tớ cũng chẳng có điểm gì tốt cả. vậy nên lúc đó tớ không nghĩ được tại sao cậu lại thích tớ"
kiin giãi bày đầy chậm rãi, tay thì nắm chặt hơn bao giờ hết như thể chỉ buông lỏng ra là uchan sẽ chạy mất.
"vậy cứ cho là bây giờ kiin thích tớ chẳng hạn thì biết đâu kiin lại nhầm lẫn giữa cảm xúc của mình và thói quen khi có người bên cạnh mình thì sao? nếu kiin không thích tớ, thì đừng làm tớ hy vọng thêm nữa, tớ mệt mỏi lắm"
"không có, tớ thích uchan...chỉ là sau lần đó uchan cũng không nói lại thêm lần nào nữa nên tớ nghĩ là uchan hết thích tớ rồi. uchan thân với mọi người còn hơn cả tớ nữa nên là..."
giống như phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn. uchan cảm thấy vô thực trước những gì mình vừa nghe được. vế trước đủ để kéo uchan từ dưới địa ngục lên, vế sau lại còn bất ngờ hơn nữa.
để trấn tĩnh bản thân trước những gì vừa nghe, uchan lại phải ngồi xuống, tay kiin vẫn chưa buông ra khỏi tay của uchan. cứ vậy mà uchan thẫn thờ.
"nhưng mà tớ lúc nào cũng quan tâm cậu mà sao cậu lại chẳng để ý? cậu cũng chẳng mấy khi nhận thứ gì từ tớ"
"cái đó là do tớ không muốn uchan tốn tiền vì mình nên mới từ chối để uchan không mua nữa hoặc là uchan dành nó cho bản thân thôi, nhưng mà tớ không ngờ uchan lại cứ mua mãi. xin lỗi cậu"
mọi khi kiin vẫn luôn là một người điềm tĩnh trong mắt mọi người, lần đầu uchan chứng kiến dáng vẻ ngại ngùng đến đỏ hết cả tai này của kiin. trong một buổi tối, uchan lại không ngờ mọi thứ có thể kỳ diệu theo hướng như vậy.
"kiin thực sự thích tớ sao?" - uchan xác nhận lại một lần nữa rằng đây không phải mơ hoặc là một trò đùa ác ý nào đó.
kiin lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhìn uchan đầy kiên quyết.
"ừm, tớ thích uchan, không phải chỉ có uchan thích tớ đâu"
giờ thì đến tai uchan đỏ lựng như gấc. cả dãy phố chỉ còn xào xạc tiếng lá rơi và cả tiếng meo meo của em mèo trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co