Truyen3h.Co

le doux été ⊹ ࣪ ˖ kiincuzz

4

alpaca_zip

uchan nhớ lại bản thân ngày hôm đó không khác gì người bị đa nhân cách là mấy. nước mắt chưa kịp chảy thì đã vội chảy ngược vào trong khi mà biết được mình đã ở cương vị mới là bạn trai kim kiin. lúc đó uchan chẳng khác gì một em cún samoyed cỡ bự mà nhảy thẳng lên người kiin làm cả hai suýt đáp đất. kiin thì cứ cười mãi, khuôn miệng trái tim nhếch lên chẳng tài nào hạ xuống.

cứ vậy mà chẳng ai nói với ai, cả hai cứ âm thầm bắt đầu quen nhau như vậy, cũng chẳng có ai biết thêm nữa ngoài đương sự trong cuộc tình này. nhưng mà chỗ thì cũng đổi rồi, vậy nên uchan cũng không đổi lại được nữa. em mèo hoang trước nhà kiin cũng được hai đứa quyết định đem về nuôi ở nhà kiin, uchan cũng nhân cơ hội mà sơ hở lại chạy qua chăm em mèo (chăm là chính, gặp kim kiin là mười).

"hai đứa mày vẫn đang dỗi nhau hay sao mà cứ hết đứa này né đứa kia vậy? cái sofa có chút éc thôi mà ngồi đại đại đi"

vốn dĩ sofa nhà boseong vừa đủ cho ba người ngồi, không thì ngồi dưới thảm. haram là chúa giỡn nhây vậy nên cho dù có ngồi cùng một cái ghế thì kiin đầu sông, haram cuối sông vì kiin không định ngồi cạnh haram. uchan vẫn đang lưỡng lự thì bị boseong nhét thẳng vào chỗ ở giữa, bất đắc dĩ làm sứ giả hoà bình.

"sắp thi rồi tao học hành như cái quần què, tao sắp bị vặt trụi lông rồi đm"

haram than thở, người như quả bóng xì hơi ngả lên người uchan, lại còn vòng tay qua ôm chặt cứng lấy uchan mà không ngại ngần gì. ánh mắt kiin dừng lại trên cái tay đó, chỉ muốn đẩy haram ra ngay lập tức nhưng mà vì cả hai cũng không công khai nên làm vậy sẽ trông rất kỳ lạ nên kiin lại nhịn xuống.

sau đó cả buổi mọi người vẫn cười đùa vui vẻ như bao buổi tụ tập định kỳ khác, chỉ có kiin không vui nổi vì haram cứ bám dính lấy bạn bé nhà mình.

trên đường về kiin chẳng nói gì hết, cứ vậy mà lầm lì đi cạnh uchan. đến bây giờ uchan mới nhận ra là kiin có vẻ đang giận mình thì phải, bạn lớn mặt đăm chiêu đi về phía trước đến mức uchan thử dừng lại xem kiin có nhận ra hay không, vậy mà kiin đi thẳng một mạch chẳng hề để ý.

bị bỏ lại phía sau một đoạn uchan vội chạy lên, trong lòng rối bời vì không biết mình đã làm gì chọc kiin không vui nữa. nhưng mà chỉ lo nhìn về phía trước khiến uchan chẳng may trượt chân ngã một cú đau điếng. kiin nghe tiếng động mới nhận ra uchan bị tụt lại phía sau, lại còn đang chật vật cố đứng dậy.

cùi chỏ uchan đáp đất trầy cả một mảng rướm máu làm chân mày kiin cứ xoắn chặt vào nhau.

"anh xin lỗi anh hơi mất tập trung. để anh cõng bạn về"

uchan xua tay từ chối vì nghĩ để kiin cõng mình về nhà thì cực cho kiin quá, uchan không nỡ. nhưng mà kiin vẫn kiên quyết chờ uchan leo lên cho bằng được. đến khi nằm trên lưng kiin rồi, uchan cảm thấy vừa rối bời vừa có chút buồn buồn.

"sao bạn giận em?"

"anh không có giận mà, bạn đừng nghĩ nhiều"

"rõ ràng là bạn giận mà, bạn chẳng chịu nói gì với em hết"

"anh xin lỗi. anh chỉ là hơi khó chịu thôi, ban nãy haram nó cứ bám dính vào người bạn như con koala, đụng tay đụng chân đủ kiểu nên anh mới hơi khó chịu"

uchan nghe được lý do mà ngẩn người. cũng không ngờ vốn dĩ người mà uchan vẫn luôn nghĩ là chẳng khác nào một con robot được lập trình sẵn lại cũng có ngày vì mình mà ghen. bạn bè chơi với nhau một thời gian uchan không thấy haram có gì bất thường, mọi khi cũng hay vậy nhưng mà uchan lại quên mất giờ kiin cũng không còn là bạn bè nữa. cảm giác cơn đau cũng dịu đi hẳn, khoé miệng uchan cũng chẳng thể tự chủ mà nhếch lên, định trêu kiin một chút.

"bắt quả tang người từng nói không thích em giờ lại đi ghen với xì chây mạnh nhất trong đám nè"

"sao mà bạn biết được việc sau này lỡ ai đó có thay đổi hay không cơ chứ, anh chỉ lo cho bạn thôi"

"không có đâu mà, em chỉ thích bạn thôi" - uchan trấn an kiin.

khóe miệng kiin khẽ nhếch. chần chừ một lúc rồi lại hỏi uchan.

"ừm vậy nếu anh thực sự không thích bạn thì sao? vậy thì bạn định thế nào?"

uchan im lặng ngẫm nghĩ một lúc. đây cũng là câu mà uchan vẫn luôn hỏi chính mình trong suốt thời gian đó, lỡ được thì sao mà lỡ không được thì sao? uchan vẫn luôn nuôi hy vọng rằng kiin sẽ đáp lại và thật may vì nó đã thành sự thật.

"em cũng không biết nữa, dù sao thì cũng một thời gian rồi nên em chỉ nghĩ là học xong rồi sau này không gặp lại nữa thì em sẽ tự buông bỏ thôi"

bước chân của kiin chợt chậm lại. có lẽ sự do dự khi đó của kiin ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến uchan, nhưng mà khi đó kiin không biết, liệu mình có thể đáp lại thứ tình cảm này hay không.

"sao vậy? bạn mệt hả? vậy bạn thả em xuống đây được rồi, em không sao mà" - uchan định nhảy xuống nhưng mà kiin lại chẳng chịu hợp tác buông tay.

"anh không có mệt, chỉ là anh đang suy nghĩ thôi. nghĩ là chẳng biết tại sao mình lại do dự nữa, chắc do anh không chắc mình sẽ trở thành bạn trai đủ tốt"

"nhưng mà bạn không đồng ý thì em còn buồn hơn mà?"

uchan không nhúc nhích nữa, nằm im trên lưng bạn mà nghe kiin giãi bày. thực ra uchan luôn hiểu kiin vẫn luôn là một người chín chắn trong suy nghĩ, từ những hành động thường ngày cũng có thể đoán ra. vậy nên uchan hiểu việc kiin cần thời gian suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra câu trả lời cho mình, nếu không thích thì sẽ như ban đầu mà dứt khoát từ chối, còn nếu như đã thích rồi thì sẽ là người chịu trách nhiệm cho quyết định của mình đến cùng và ra sức bảo vệ nó.

"tất nhiên là anh sẽ không phí hoài tình cảm lên người mà mình không thích rồi, đó là suy nghĩ ban đầu của anh. nhưng mà khi đó bạn nói là không thích anh nữa, anh mới phát hiện ra khi đó mình đã sợ như thế nào"

uchan khẽ cười khúc khích.

"chắc mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. bạn không chê em phiền chắc cũng không có ngày này đâu, nghe thì kỳ quặc nhưng mà ít ra thì em cũng không rầu rĩ mấy ngày vô ích"

"nghe nói khi đó bạn ốm sao?"

"cảm vặt thôi ấy mà"

"cảm gì mà cả tuần trời? lúc anh thấy bạn hôm trời mưa, bạn còn mặc kệ anh mà đi mất"

"chắc vết thương lòng lâu lành hơn vết thương ngoài da, lúc đó em cũng không biết nên đối mặt với bạn như thế nào"

đến bây giờ uchan không còn buồn nữa, nhắc lại cũng chỉ như một kiểu gợi lại kỷ niệm khó quên thôi nhưng mà vô tình làm lòng kiin ngứa ngáy.

"anh lỡ lời thôi mà, anh xin lỗi bạn. bạn bé có thể bobo một cái chứng minh là bạn bé không còn giận anh không?"

để chứng minh bản thân thực sự không còn giận hờn gì nữa, uchan đã thực hiện yêu cầu của bạn lớn đến tận hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co