1
"Dạo này thế nào rồi?"
Giọng Triết Dật vang lên từ đầu dây bên kia, không cao, không thấp, nhưng cũng không giống với ngày thường, An Tín đứng dậy, rời khỏi giường, rồi mở tung ô cửa sổ, đón cơn gió thu mát lạnh vào phòng, khiến cho chiếc khăn cổ treo ở giá quần áo của hắn bay phấp phới.
"Vẫn thế thôi, vẫn ổn, mà dạo này không thấy mày gọi cho tao nữa, công việc đã ổn hơn chưa?"
Hắn vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, nhưng đã nhoài người ra ngoài cửa sổ, mặt hồ Hallstatter trong veo như được dệt từ hàng nghìn ánh dương và màu trời xanh thẳm, tựa một khúc tơ lụa quý vắt ngang thị trấn Hallstatt cổ tích nên thơ này.
"Đâu dám gọi làm phiền thiếu gia, với cả công việc cũng bận rộn, không gọi được chút nào cả."
Chắc cũng đã quá nửa năm kể từ cuộc gọi cuối cùng của họ. An Tín nhớ là vậy, vì Triết Dật đang bận rộn học nốt để lấy bằng tiến sĩ, còn An Tín thì bận chu du khắp trời châu Âu để theo chân lý tưởng sống của mình.
"Cố lên vậy, lấy được bằng tiến sĩ rồi thì rời khỏi trường cao đẳng, tới lúc đó Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không dám từ chối giáo sư Phạm."
Tiếng cười khe khẽ của Triết Dật to dần, khiến An Tín cũng bắt đầu cười theo, hai người cứ như thế, một câu than thở lại kèm theo một lời an ủi, rồi lại cùng nhau phá lên cười, đã lâu không gặp mặt, cũng không gọi điện, chỉ giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn, hắn cũng có nhiều thứ muốn kể cho cậu bạn thân cách nửa vòng trái đất nghe.
"Haizz, nhưng mà, hi vọng là tới trường đại học sẽ ổn hơn chút, cũng vất vả lắm mới học xong thạc sĩ, rồi lại lên tiến sĩ, tóc tao bạc mất."
Tiếng thở dài thườn thượt của Triết Dật lại vang lên, dài tới mức An Tín nghĩ rằng nó đã vòng qua một vòng địa cầu rồi chạm vào gáy hắn, An Tín rùng mình, tự kinh sợ trước tưởng tượng quái dị của mình, vội vã xoa xoa gáy, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nhưng có công việc ổn định cũng tốt, à quên mất, mày và Gia Dương sao rồi?"
Dù cách nhau mấy vạn dặm, trái nhau cả múi giờ và có một khoảng thời gian dài chưa gặp lại, nhưng An Tín vẫn có thể nhận ra cuộc gọi này của Triết Dật không đơn thuần là hỏi thăm, bởi hắn có thể thấy sự u ám bên trong câu trả lời của cậu bạn.
"Tao và Gia Dương vẫn ổn, không có gì cả. Dạo này lớn rồi, không cãi nhau vớ vẩn nữa đâu."
"Thế thì tốt, khi nào định cho tao uống rượu mừng?"
Tiếng bút buông xuống, kêu lạch cạch trên bàn, Triết Dật biết y không giấu được, chính xác là không thể giấu Châu An Tín, người bạn thân hơn hai mươi năm trời, dù cách nhau cả một lục địa cũng không thể nào qua mặt được hắn. Y tặc lưỡi, rồi khép sách lại, tâm trạng soạn giáo án cũng không còn nữa, nhưng không thể trách An Tín, bởi vì cuộc gọi hôm nay thật sự không phải cuộc gọi bình thường.
"Thật ra hôm nay...tao gọi mày cũng vì chuyện kết hôn."
"Báo hỉ sao? Thế mà giọng ủ dột thế?"
An Tín bật cười, hắn rời khỏi màn hình cuộc gọi, mở app du lịch lên, nhìn giá vé máy bay từ Salzburg về Thượng Hải đã biến động rất nhiều, hắn mới nhận ra đã gần 10 năm rồi hắn không về Trung Quốc, ngón tay hắn dừng lại ở một chuyến bay, một ngày rất đẹp, hợp để tạm ở lại Trung Quốc dài ngày.
Từ khi nào mà Thượng Hải yêu dấu chỉ còn là nơi để "tạm" ở lại? An Tín không nhớ nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thật chua xót.
"Ừm, là tin vui, nhưng không phải của tao...Mà là...là của anh Hào."
Hơi thở của hắn như nghẽn lại trong giây lát khiến lồng ngực căng tức, cơn buồn nôn cùng cơn ho dai dẳng cồn cào trong cổ họng, An Tín để điện thoại ra xa hơn, rồi bắt đầu ho khù khụ.
"Khụ...khụ..."
"Vẫn ho sao? Đã bảo rồi, nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày đi lung tung nữa."
Giọng Triết Dật có chút trách móc, nhưng còn lại đều là cảm thông, An Tín ho sặc sụa, khóe mắt ướt đẫm, những giọt lệ nặng trĩu lăn theo gò má nhỏ xuống mặt bàn.
"Không sao...châu Âu lạnh mà...khụ...Cũng là tin vui, sao báo bằng giọng mèo ướt thế?"
"Thật sự vui sao? Ý tao là...mày đấy?"
An Tín lại nhoài người ra, đóng chặt hai ô cửa sổ mở toang, hắn vốn tưởng mình đã quen với cái lạnh mùa thu ở Áo rồi, nhưng rốt cuộc vẫn bị gió thổi tới buốt cả phổi, tan nát cả lồng ngực chỉ còn lại tro tàn.
"Ừ, sao không vui? Gia Hào đã 32 rồi, omega cỡ tuổi anh ấy không kết hôn sẽ muộn mất."
"Mày biết ý tao không thể như thế-...Thôi vậy, ngày 8 tháng sau anh ấy cưới, anh ấy mời cả câu lạc bộ, mày cứ cân nhắc, gửi quà cũng được, tao sẽ trao tận tay."
Tiếng "tút", lạnh lẽo vang lên sau câu chào tạm biệt, An Tín thẩn thờ vuốt tóc, tóc mái đã bắt đầu dài, lòa xòa trước trán, đâm vào cả mắt khiến hắn khó chịu.
"Khụ...khụ khụ!"
Hắn đấm mạnh vào lồng ngực, cố rặn ra từng tiếng ho, từng cú đấm thùm thụp, từng tiếng ho như xé toạc không gian vang lên, nhưng hắn vẫn không dừng lại, cổ họng đau, lồng ngực đau, nhưng vẫn không thể nào bằng cõi lòng rỉ máu của hắn lúc này.
"Khụ..."
Hắn đã không còn ho nổi, nhưng nước mắt không ngừng ứa ra, An Tín vẫn cố ho thêm vài tiếng ho nho nhỏ, rồi gục mặt xuống bàn, trước mặt hồ Hallstatter rộng lớn, tâm sự trong hắn như sông lớn biển dài.
Gia Hào....
Trương Gia Hào....
Anh cưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co