Truyen3h.Co

Lễ đường.

2

xinhaozhiyue

"Em trả sách."

Mười lăm năm trước, An Tín vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, vì nó tựa như một cái nhọt trong lòng hắn, gãi tới thì đã ngứa, chọc vỡ thì để lại sẹo đau đớn, mặc dù hơi thô thiển, nhưng với tâm trí non nớt của thằng nhóc 13 tuổi năm đó, ngày hè thứ 54 trong chuỗi kì nghỉ hè dài chính là một kỉ niệm đặc biệt như thế.

"Đợi anh chút nhé."

An Tín năm đó vừa rời khỏi sân bóng rổ, hắn mặc cái áo ba lỗ màu đỏ đô, cổ áo giãn ra vì bị nắm lấy, trở thành cái quạt bất đắc dĩ quá nhiều, mùa hè ở Thâm Quyến vô cùng khắc nghiệt, khắc nghiệt hơn cả bài tập toán hắn chưa hoàn thành, nhưng việc phơi nắng cả chiều ở sân bóng để tranh nhau một quả bí ngô biết nảy đối với một đứa nhóc vị thành niên như hắn thật sự là một sự hấp dẫn không thể chối từ.

"Cho anh xem thẻ thuê nhé."

Người trên thang dần leo xuống, dù bên ngoài nóng như cái lò luyện đan trong Tây Du Ký, anh vẫn mặc một cái áo dài tay màu xanh ngọc, An Tín đặt cái thẻ thuê sách sờn cũ lên bàn, rồi cúi người xuống cột sợi dây giày không nghe lời.

"Cho em này."

Khoảnh khắc hắn ngước lên, thứ chạm mắt hắn là một chiếc khăn tay màu xám, được gấp vuông vức, nhỏ gọn và thơm ngào ngạt hương nước xả, An Tín bối rối, nhưng người con trai kia lại mỉm cười dúi vào tay hắn.

"Dùng đi, đừng ngại, anh có nhiều khăn lắm, lau mồ hôi đi, nếu không da em sẽ bị bí, sẽ lên mụn đó."

Ánh mắt của người đó sáng lên, như một bầu trời đầy sao rực rỡ, trăm vì tinh tú thay nhau thắp lên ánh nhìn dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch của một chàng trai mới lớn vẫn còn chút ngây ngô, nhưng cũng trộn lẫn cùng chút đăm chiêu, trưởng thành ở cái ngưỡng thiếu niên đầy phức tạp.

"Thẻ này không phải của em, anh nhớ thẻ này của một bạn nhỏ cao cao."

"Đúng rồi ạ, cậu ấy chạy về trước nên nhờ em trả sách."

An Tín chấm mồ hôi, chiếc khăn mát lạnh, thơm tho khiến hắn dễ chịu hơn hẳn, ban nãy hắn cũng định về sớm tắm rửa, nhưng lại bị thằng nhóc Triết Dật sai bảo, hôm nay Triết Dật lén bố đi chơi bóng rổ, ai ngờ lại ham chơi, chơi lố cả nửa tiếng, không kịp trả sách nên đã nhờ hắn đi rồi co chân chạy về trước khi bố nó tan làm.

"Bạn nhỏ tốt bụng quá, về cẩn thận nhé, hôm nào ghé tới thuê sách tiếp nha?"

An Tín rụt rè mỉm cười, rồi nắm chặt cái khăn trong tay, cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa, lao một mạch về nhà.

Đó là lần đầu tiên An Tín gặp Gia Hào, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn biết không chăm da kĩ sẽ lên nhiều mụn.

"Chào anh, em muốn thuê sách..."

Mùa tựu trường tới, An Tín được bố xin cho một cái thẻ thuê sách ở thư viện, hắn vốn không thường đọc sách, với một thằng nhóc alpha ở tuổi đang lớn như hắn, không gì tuyệt vời hơn là chơi game trên máy tính và truyền bóng ở sân tập.

"A, cậu bé bóng rổ hôm nọ, em muốn tìm sách gì?"

Hôm nay anh mặc một chiếc áo cộc tay màu nâu nhạt, chiếc tạp dề đen bám đầy bụi trắng xóa, An Tín chớp mắt rồi gãi đầu, thật ra hắn không muốn thuê sách, nhưng chẳng hiểu sao lại chạy tới đây.

"Em...em chưa có ý định, em không hay đọc sách. Em chỉ đọc truyện tranh thôi."

"Truyện tranh cũng là một dạng sách mà, đọc cũng có thể thu nhập kiến thức mới, không sao, ở tuổi của em anh cũng đọc truyện tranh nhiều lắm. Em tới tủ số 6 nhé, không lấy tới thì bảo anh cũng được."

An Tín gật đầu, rồi chậm chạp đi tới, một tủ sách lớn, chỉ toàn truyện tranh, có màu và cả không màu, có cái đủ hết các số tập, có cái lại thiếu, An Tín vẫn chưa biết chọn gì, nên lấy đại một quyển.

"Anh đóng dấu rồi, một tuần sau quay lại trả nhé, nếu muốn gia hạn thêm thì cứ đem thẻ tới."

"Em nhớ rồi, cảm ơn-..."

"Anh là Gia Hào, em là An Tín đúng không? Cứ gọi tên anh cũng được nhé?"

Gia Hào trả lại thẻ thuê sách cho hắn, nụ cười ngọt ngào trên môi anh vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn sáng long lanh như vậy, khiến một đứa bé như hắn lúc đó cảm giác rất gần gũi, đủ tin tưởng để có thể quay lại.

"Em trả sách ạ, em đọc xong rồi, bố em bảo nên đọc tiểu thuyết...Anh có gợi ý không ạ?"

4 tiếng sau, An Tín lại lon ton quay lại thư viện, Gia Hào đang loay hoay xếp lại sách, nhìn thấy hắn quay lại, anh lập tức gạt đi vẻ mệt mỏi, bởi vì mấy nhóc tuổi này nhạy cảm, nếu không nhận được sự nhiệt tình sẽ dễ nản chí.

"Nhanh thế đã đọc xong rồi sao, hừm, tiểu thuyết mà cho lứa tuổi của em, lại còn lần đầu đọc, anh nghĩ là em nên xem thử cái này."

Không mất nhiều thời gian, An Tín đã nhận sách mới, một quyển tiểu thuyết bìa cứng, nặng tay, ba chữ "Không gia đình" mạ vàng bóng loáng, An Tín nhíu mày.

"Cứ thử đọc đi, nếu thích thì anh sẽ lại giới thiệu thêm, còn nếu không thích...nhưng chắc không đâu, anh đảm bảo em sẽ thích."

Nhận được cái nháy mắt, An Tín ngoan ngoãn bế theo cuốn sách về nhà, rồi chẳng biết từ khi nào, sân bóng rổ luôn vắng đi hai đứa, còn thư viện hoặc nhà Triết Dật lại có thêm hai nhóc đeo cặp kính dày ngồi san sát nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co