Truyen3h.Co

Lễ đường.

4

xinhaozhiyue

"Sau này chúng ta kết hôn, anh muốn hoa cưới là hoa lily."

Một buổi chiều tan tầm, hai người sánh vai nhau về nhà, trên chuyến bus đông đúc, rồi tới cung đường nhỏ dẫn về căn phòng thuê chung ở cuối con phố đông đúc, Gia Hào đột nhiên thốt lên, An Tín đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì, thì lại bị câu nói của anh cuốn vào.

"Hả?"

"Hôn lễ của chúng ta í, anh thích dùng hoa lily, vừa thơm lại vừa đẹp, còn ý nghĩa nữa."

"Vậy kể từ bây giờ tới ngày đó, em sẽ tặng anh hoa lily mỗi tháng vào ngày kỉ niệm, rồi tới khi chúng ta kết hôn, em cũng sẽ tự tay chọn cho anh một bó."

Nắng chiều đổ xuống mặt sông Hoàng Phố, dòng người tắp nặp tan làm, chỉ riêng Gia Hào thích thú nhảy lên lưng hắn với lý do mỏi chân, không muốn đi bộ nữa, hắn đỡ lấy em rồi chạy, Gia Hào vừa sợ vừa thích thú, tiếng cười nói vang khắp một con phố vốn đã ồn ào.

"Hứa rồi đó, anh thích hoa lily nhất, anh lại đem nó làm lời hứa một đời với em, nếu em không cưới anh, anh sẽ ghét em đó, sẽ ghét em thật luôn!"

Sẽ ghét em, nhưng anh đã cưới rồi.

Thật lòng An Tín cũng hiểu, 7 năm trời xa cách, chắc chắn tình cảm sâu nặng tới đâu cũng sẽ phai nhạt, hắn cũng không trông mong trong lòng Gia Hào còn hình bóng của hắn, nhưng hắn cũng không thể vui vẻ nếu như hắn và anh bây giờ chỉ là một phần quá khứ mà cả hai phải gói gém lại để cất vào một ngăn tủ cũ, cả hai đều phải bước tiếp, đều phải đứng dậy và đi bằng đôi chân của mình, không phải của người đồng hành sớm đã rẽ sang một con đường khác.

Một trong những ngày trong cuộc đời hắn có liên quan tới Gia Hào mà hắn không thể nào quên được lại là một ngày trời đẹp vô cùng, thời tiết mát mẻ, trời xanh, mây dày đặc, tia nắng như những giọt nước tràn qua mảnh vỡ của chiếc ly nứt mà chảy xuống mặt đất, một ngày rất đẹp, rất phù hợp cho một chuyến dã ngoại, hay một ngày đi dạo quanh thành phố, cho những hoạt động ngoài trời. Và chắc cũng là một ngày không quá buồn để nói lời chia tay.

Những cuộc cãi nhau không có hồi kết, những lần im lặng kéo dài khiến cả hai đều mệt mỏi, An Tín dần phải học cách chấp nhận rằng không phải một tình yêu đủ lớn cũng sẽ đủ bao dung cho những lần vô thức tổn thương nhau. Nhìn Gia Hào kéo vali rời khỏi cửa, hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi thẩn thờ trên cầu thang, căn nhà đã rộng hơn một nửa, còn trái tim hắn đã bị đục khoét một lỗ lớn mà không ai có thể lắp lại.

Hắn cũng chẳng hiểu vấn đề rốt cuộc là do ai. Do hắn quá đề cao lý tưởng cá nhân hay là do Gia Hào không thể hiểu cho hắn, hắn không trách anh ích kỉ, bởi vì khi họ quyết định đường ai nấy đi sau từng ấy năm quen biết và bên nhau, anh cũng đã 25 tuổi, mà An Tín lại muốn đi du ngoạn khắp nơi để hoàn thành ước muốn của mình, mà việc ấy không thể ngày 1 ngày 2 là hoàn thành, ngay cả 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, có lẽ những chuyến đi của hắn cũng sẽ không dừng lại, bởi vì cuộc đời là một con đường chẳng có điểm dừng, chỉ có một điểm tới duy nhất ở cuối chương, nơi ánh đèn không còn chiếu tới, nơi mặt trời không còn ấm áp, có lẽ chỉ khi ở nơi đó, hắn mới có thể hài lòng mà kết thúc chuyến đi của mình.

"Thôi vậy....chia tay cũng tốt."

An Tín đã nghĩ thế, rồi hắn đến Amsterdam, rồi lại Paris, sau đó là những thị trấn nhỏ ở vùng ven nước Pháp, hoặc những ngôi nhà kiến trúc đặc trưng ở vùng biển Địa Trung Hải, nơi hắn chụp ảnh, viết tản mạn về những chỗ in dấu chân mình, đó là tuổi trẻ của hắn, cuộc đời của hắn, và lý tưởng sống của hắn.

An Tín không muốn Gia Hào chờ mình nữa, cũng giống như tuổi trẻ của hắn cũng đã sắp bỏ rơi hắn nếu hắn không hành động, giữa việc phải rời bỏ một trong hai đối với hắn đều không hề dễ dàng một chút nào. Bởi vì không thể hoàn thành lý tưởng sống bây giờ, hắn cũng sẽ không thể sống lại một lần nữa để làm nó. Nhưng nếu như hắn bỏ lỡ Trương Gia Hào, thì hắn cũng chẳng đành lòng, hắn không thể sống hai cuộc đời riêng biệt, còn anh lại chẳng muốn cùng hắn trôi nổi khắp nơi.

"Hay là anh đi với em đi? Chúng ta đi cùng nhau thì chắc là sẽ vài năm thôi, vừa có kỉ niệm, lại vừa hoàn thành được cả hai điều chúng ta muốn, được không?"

Hắn đã hỏi anh như vậy, gần như tuyệt vọng vào cái đêm Gia Hào nói chia tay, thật ra cũng chẳng phải lần đầu hắn nói với anh câu này, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, không muốn anh nghĩ rằng đối với hắn, anh không bằng những chuyến đi dài ngày ở những nơi xa lạ đó.

"Anh đã nói rồi, ở Trung Quốc vẫn tốt hơn. Anh không muốn đi đâu, anh là con trai cả, anh không thể đi xa bố mẹ."

"Thế thì...thế thì em sẽ sắp xếp, được không? Em sẽ đi một vài tháng, rồi còn lại sẽ ở cạnh anh, không cần xa gia đình, cũng không phải đi đâu hết, được không?"

Thế nhưng đáp lại hắn không phải câu trả lời của em, mà chỉ là một khoảng không vắng lặng như thể đứng trước hắn chỉ là một cái bóng lặng lẽ, Gia Hào nhắm nghiền mắt, như muốn trói mình vào bóng tối để che giấu đi cơn đau cồn cào trong nỗi thất vọng dâng trào trong bụng, thật ra anh cũng hiểu, hiểu rằng dù tình yêu có lớn tới đâu, cũng không bằng mộng ước mà người ta đã ấp ôm cả đời.

"Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co