3
"Em tới trả sách."
"Em trả sách ạ."
"Em trả sách đây."
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa ở Thâm Quyến đều có một nét đặc sắc riêng, Gia Hào dán nốt mấy chiếc tem còn lại vào tủ sách, để cậu nhân viên mới đảm nhiệm thư viện sẽ dễ dàng tìm thấy từng hạng mục. Cũng đã gắn bó với thư viện 4 năm, Gia Hào vừa tốt nghiệp đại học, cũng tới lúc phải rời khỏi quê nhà rồi.
"Em tới mượn, nhưng không có ý trả đây."
Gia Hào giật thót khi eo mình bị giữ chặt lấy, anh suýt nữa thì hét lên giữa thư viện, nhưng mà may là vẫn dừng kịp, anh cau mày rồi đánh vào cánh tay đang giữ chặt eo mình.
"Bỏ ra, anh chưa tắm!"
"Không sao, mùa đông mà, nhịn tắm cũng được."
Vành tai Gia Hào đỏ chót như sắp búng ra máu, anh đập nhẹ chiếc tem cuối lên tủ, rồi nhìn quanh thư viện lần nữa trước khi lên xe.
"Lạnh lắm đúng không? Tay anh đỏ ửng lên hết rồi đây này."
Hắn nắm lấy đôi tay mềm mại, từng đốt tay đỏ lên, căng cứng vì lạnh, Gia Hào lắc đầu, nhưng vẫn bị nhét hai tay vào túi áo của hắn.
"Lạnh thì bảo lạnh, anh nói dối em làm gì?"
"Đồ ngốc, bác tài xế còn ở kia!"
Anh rít lên, hắn lại nhún vai tỏ ra như không có gì, qua từng ấy năm, Gia Hào buộc phải chấp nhận đây không còn là thằng nhóc rụt rè tới mượn sách nữa, mà đã là một alpha cao hơn anh một cái đầu.
"Chúng ta có làm gì xấu xa đâu? Người yêu không thể nắm tay à?"
Xe dừng lại ở nhà ga Thâm Quyến, hành lý trong xe được dời ra, hắn bọc tay anh lại bằng đôi bao tay dày hơn, rồi kéo hai vali lớn, đeo balo và túi chéo, một mình đi trước.
"Này! Anh kéo phụ cho, em ôm hết nặng đấy!"
Gia Hào lon ton chạy theo, gánh nặng duy nhất trên người là cái áo bông dày và chiếc túi xách nhỏ. Còn lại tất cả đều đã được hắn gánh hết. Ga hôm nay không quá đông đúc, gia đình hắn đã về Thượng Hải hai năm trước, bố của Gia Hào năm ngoái cũng chuyển công tác, đưa cả nhà tới Thượng Hải sinh sống, nên bây giờ chỉ còn hai người ở lại đây, cùng với vài gia đình họ hàng thân thiết, năm nay An Tín đỗ đại học ở Thượng Hải, còn Gia Hào quyết định sống gần bố em và ở gần tòa soạn hơn để nộp bản thảo, nên cả hai cùng nhau tới Thượng Hải.
"Sau khi tới Thượng Hải, chúng ta tới Disney Land đi?"
"Disney Land hả, cũng được, đợi em nhập học xong rồi tụi mình đến đó, em cũng muốn đến đó thử một lần."
Trên khoang tàu cao tốc, hai vé ngồi san sát nhau, Gia Hào đắm chìm trong khung cảnh ngoài cửa sổ, trán áp lên cửa sổ lạnh buốt, lưu lại cả một vết đỏ ngay giữa trán, nhưng vẫn say sưa với cảnh vật.
"Anh là trẻ con hả? Trán đỏ lên rồi kìa."
Hắn rót nước ấm vào cái khăn mềm, rồi kiểm tra nhiệt độ trước, sau đó mới nhẹ nhàng ấn vào trán anh, Gia Hào nhắm tịt mắt, né chiếc khăn như né tà vật, sợ nó làm ảnh hưởng lớp kem nền chống nắng anh tỉ mỉ thoa lúc sáng.
"Gia Hào, ngồi yên."
Hắn cau mày, một tay giữ lấy cằm em, siết nhẹ, Gia Hào bĩu môi, uất ức nhìn hắn như thể vừa bị bắt nạt.
"Hung dữ làm gì? Mắng người ta làm gì? Sao lại to tiếng, đồ đáng ghét."
Hắn khựng lại, Gia Hào bĩu môi trách móc hắn như một đứa trẻ bị bắt nạt, trái tim hắn mềm nhũng, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên khóe môi còn cong lên vì giận dỗi.
"Em sai rồi, em xin lỗi, em không nên như thế với anh, anh có tha thứ cho em không?"
"Không tha thứ!"
Gia Hào khoanh tay, ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn mặt hắn, An Tín lại không quá hoảng hốt, vì lần nào Gia Hào cũng giận dỗi như thế, nhưng không lần nào hắn cảm thấy mệt vì phải dỗ dành, hắn đặt khăn xuống bàn, rồi lấy ra chiếc gương nhỏ đặt vào tay anh.
"Nhìn này, đâu có trôi kem đâu, Gia Hào đánh nền siêu đỉnh, sao có thể dễ dàng trôi như thế nhỉ?"
Gia Hào soi chiếc gương lên trán, hắn nói đúng, trán em ngoại trừ hơi ửng đỏ ra thì không trôi tí kem nào, thế là cũng mủi lòng, khóe miệng cũng từ từ hạ xuống.
"Tạm tha thứ cho em đó, nhưng tới nơi phải mua trà sữa dỗ anh."
"Được."
"Cả bánh cá."
"Được."
"Thịt nướng?"
"Được."
"Kem bạc hà?"
"Được."
"Túi xách mới?"
"Được."
"Khăn choàng?"
"Được, mua luôn cho anh cả trung tâm thương mại, bây giờ ngồi ngoan, ngủ một chút, đêm qua dọn nhà mệt rồi, nhé?"
Gia Hào hài lòng, nằm ngã ra ghế, rồi được hắn chỉnh tư thế ngồi, còn giúp vén chăn cho, ở bên cạnh hắn, ở trong lòng hắn, Gia Hào chưa bao giờ là một omega lớn tuổi hơn hắn, đối với An Tín, Gia Hào chỉ đơn thuần là Gia Hào, dù từng cao hơn hắn một cái đầu hay từng dài hơn hắn một tấc vai, thì vẫn là người yêu hắn, vẫn là người hắn phải bảo vệ, phải chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co