Truyen3h.Co

Lệ lưu ly.

ii, chìm sâu.

f3att_nangthoroblox_

phải đau đớn đến mức nào, mới có thể làm như vậy?


Martin khẽ lắc đầu, cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi, lo lắng làm gì cho một kẻ phá hoại nhà mình cơ chứ? dù vậy, đâu đó nỗi bất an vẫn ám ảnh cậu, làm cậu lại tiếp tục đảo mắt như tìm kiếm thứ gì đó.

bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa phòng của Keonho, thứ đang mở he hé.

một cảm giác lo lắng bỗng dâng trào trong lòng, cậu tự hỏi ai hay thứ gì đang nằm sau cánh cửa đó.

nghĩ rằng thằng trộm có thể vẫn còn lảng vảng đâu đó trong nhà, Martinn lập tức vơ lấy thứ gần nhất trong tầm tay - cây gậy mát xa trên sofa, rồi mới từng bước đi khe khẽ về phía căn phòng kia.

"kétt..."

hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đôi mắt không hề rời khỏi bóng tối bên trong. nó im lặng đến nỗi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"ai đó?!" Martin hét lên ngay lập tức, giọng đầy căng thẳng, như muốn cảnh báo đối phương rằng cậu đã bắt ngay tại trận rồi, hắn sẽ không còn đường thoát đâu.

nhưng trái với những gì Martin tưởng tượng, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc quay lưng về phía cậu, ngồi bất động trong bóng tối.


"Keonho? là mày hả?"


cậu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là thằng Kẹo, làm cho nãy giờ cậu sợ đến mức tim đập mạnh muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"đm, mày về khi nào chả nhắn lấy một tiếng! làm bố sợ điên!" Martin la lên, giọng vẫn chưa hết run.

"mà sao nhà cửa tanh bành thế? lúc mày về có gặp phải thằng trộm nào không?" Martin bảo, rồi dáo dác nhìn xung quanh phòng. dù trong bóng tối, cậu có thể thấy phòng của thằng Keonho cũng chẳng khá hơn là bao, đồ đạc cũng nằm ngổn ngang, tan tành như bên ngoài phòng khách. có lẽ thứ duy nhất còn nguyên vẹn là khung ảnh nằm trên bàn làm việc của hắn.

trong lòng cậu thoáng chút gì đó bất an lạ thường.


"rồi sao người mày trông ướt nhẹp vậy? nay không có xe rước về à?" cậu lại hỏi, cố xua tan bầu không khí là lạ trong phòng.

nhưng Keonho vẫn ngồi yên nơi đó, hệt như một pho tướng cứng đờ, chẳng hồi đáp hay phản ứng lại với những câu hỏi lo lắng đến từ anh mình.

cậu nhíu mày, nhận ra có gì không ổn. bình thường đáng ra cũng phải đáp lại đôi ba câu chứ?

"ê cu, nghe tao nói không thằng kia?" không kìm được nữa, Martin bước tới, khẽ đặt tay lên vai hắn, nhẹ lay lay.

khoảnh khắc đó, Martin chứng kiến một thứ mà cậu chưa từng gặp trong đời - một hình ảnh khắc sâu vào trong tâm trí, trở thành một nỗi ám ảnh, khiến mỗi lần nhớ lại đều không khỏi rùng mình. đó như một cơn ác mộng tồi tệ mà cậu không thể thức giấc.

một cách chậm rãi, Keonho cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đáp lại cậu, nhưng đôi mắt đỏ ngầu ấy trống rỗng và lạnh lẽo đến lạnh người, hằn lên một nỗi đau sâu thẳm không lời, như thể cả thế giới của hắn vừa sụp đổ ngay trước mặt.

khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng tột cùng...một biểu cảm mà Martin trước nay chưa từng thấy ở em mình.

trong giây phút ấy, khi mọi chuyện dần trở nên quá sức chịu đựng, cậu chợt nhận ra một chuyện gì đó khủng khiếp vừa mới xảy ra.

sấm chớp gầm rú trên bầu trời, ánh sáng chớp nhoáng xuyên qua cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng.

cậu cúi xuống, bị cảnh tượng trước mắt làm tim quặn thắt trong nỗi kinh hoàng.


"thằng này mày bị điên hả?!"


hai cánh tay của Keonho giờ đây da thịt lẫn lộn, với vô số vết cắt chằng chịt kéo dài khắp tay hắn. máu tuôn ra nhiều đến nỗi....từng giọt đỏ thẫm thấm đẫm cả vào quần áo hắn, loang lổ lên mọi thứ xung quanh như những đoá hồng thắm rực lửa. bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy một vật bằng kim loại lấp lánh, nhưng ánh sáng của nó trở nên mờ nhạt, yếu ớt dưới lớp máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ nó.

cố cầm chặt thứ đồ ấy trong tay, Hiếu coi nó như cọng dây cuối cùng hắn có thể bấu víu vào giờ phút này, mặc cho bàn tay run rẩy vì cơn đau đớn và tuyệt vọng.

hắn dường như đặt mọi hi vọng mong manh vào vật nhỏ bé đó, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất tất cả.

trong lúc Martin đang cuống cuồng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, vì lo lắng mà tay run rẩy hồi lâu mới nhập đúng mật khẩu, Keonho đột nhiên cảm thấy đầu óc hắn quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần. thân hình cường tráng của chàng thiếu niên cứ thế đổ gục xuống vũng máu, gục vào một khoảng không tối đen, bỏ lại tất cả cùng Tin tồ còn đang bấn loạn.



"Em như hoa - thực mà như mộng.

Cánh mở bung hương ngợp bốn mùa.

Làm sao giữ được tinh khôi ấy,

Anh thiếu hụt hoài em biết chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co