iii, giấc mộng.
"Cho dù mặt đất đổi thay,
Gốc cây kia vẫn cứ hai người ngồi.
Long lanh ngợp nắng xanh trời,
Hồn nhiên hoa cỏ sống đời cỏ hoa."
ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, và bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch.
những lời nói mang theo một niềm nhẹ nhõm, như dòng nước mát dịu dàng, xoa dịu hết thảy những nỗi lo lắng, cẩn thận dỡ đi tảng đá nặng trong lòng mỗi người.
(tôi lười viết reaction của mấy ảnh nên cắt luôn ;>)
họ nhìn nhau, đáy mắt chan chứa niềm xúc động, điều tất cả cùng khẩn cầu đã trở thành hiện thực:
Ahn Keonho đã bình an rồi.
mãi đến khi hắn tỉnh lại, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút.
nói ghét vậy thôi, dù gì cũng là cốt của nhau, cũng đồng hành với nhau vài ba năm rồi, Seonghyeon vẫn chẳng thể bỏ mặc tên đồng niên đáng ghét này sống dở chết dở vậy được.
mấy ngày nay, em cứ chạy qua chạy lại khắp nơi, hết lo cho thằng út ở bệnh viên lại xử lí nốt đống deadline tồn đọng ở studio, oải phết chứ bộ.
Seonghyeon thả mình xuống chiếc ghế gỗ, mặc cho cổ họng khô rát vì cả ngày dài không kịp ăn uống gì, em chìm vào hồi ức.
"anh James, em hỏi anh cái này..."
"lại về thằng Kẹo à?''
"dạ vầngg..."
"bữa đó nhóm mình đi phỏng vấn về, anh đi cùng xe với nó đúng không?"
"ờ, rồi sao?"
"không biết anh có để ý nó không? ý là...anh thấy nó có gì là lạ không?"
đối diện James im lặng vài giây, tua lại ký ức mờ nhạt trong đầu. hành vi của Keonho hôm ấy ư? vốn rất đỗi bình thường, đi check-in cùng ekip, làm thủ tục, rồi họ tách đoàn di chuyển ra xe.
"hmm...cu em từ từ để anh nhớ lại..."
lông mày James nhíu chặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn khi nhớ lại. có lẽ khác thường nhất chính là thời điểm Keonho hoàn toàn phớt lờ anh, dù James đang ngồi bên cạnh thông báo về lịch trình sắp tới.
"mai mày có lịch thu âm ở studio A nha Kẹo."
không thấy em mình trả lời, James đưa mắt nhìn sang và nhận ra bàn tay đặt trên ghế khẽ run lên. một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đầy bất an...
"rõ ràng tao thấy nó đang chào fan..."
"xong xe bắt đầu lăn bánh rồi...thì không hiểu sao nó lại mở cửa chạy ra ngoài."
"thật luôn hả? vậy anh có đuổi theo không?"
"đương nhiên. tao khưng lại một lúc, rồi chạy theo liền."
"mà cu em này dân bơi chuyên nghiệp, hơi dài dữ lắm. tao đuổi một hồi, đuối quá nên thôi."
"nhưng nghĩ kĩ lại...tao thấy nó hình như đuổi theo ai đó thì phải.."
trong sự ngập ngừng khi hồi tưởng lại chiều mưa hôm ấy, James tự hỏi liệu mình có đang nhớ chính xác không. nhớ về những giọt mưa rơi trên mặt man mát khó tả. nhớ về những hỗn loạn đã trút xuống vào ngày hôm đó, một Keonho vội vã đuổi theo một bóng lưng, vẻ mặt đầy hốt hoảng khi hắn biến mất trong màn mưa mờ mịt.
"?"
"nó thì đuổi theo ai được?"
"ban đầu mưa dữ quá, nhoè hết mắt kính, tao chả thấy gì."
"lau kính xong, tao mới thấy một bóng dáng nhỏ con, mặc hoodie đen..."
"hoodie đen à..."
"ừ. còn cái logo sau áo của brand nào ấy, dạo này cũng nhiều người mặc."
"stussy?"
"ờ đó, chắc vậy..."
với câu trả lời hoàn toàn không ngoài dự đoán của mình, Seonghyeon chỉ nhếch mép cười, một cách đầy ẩn ý.
em nhớ về chiếc áo đã được mình giặt sạch, cẩn thận gấp lại và cất trong ngăn tủ kín.
lại nhớ về chiếc điện thoại bị ngấm mưa của Juhoon, thứ mà em đã đem ra ngoài tiệm cho người ta sửa.
Kim Juhoon, anh đã đến gặp hắn vào buổi chiều mưa đó, có phải không anh?
"mà không hiểu thằng này đi đứng kiểu gì, làm ngã mấy bé fan."
"mấy chị staff lại phải cuống cuồng xin số người ta để xin lỗi..."
"James,"
"cho em xin số mấy bạn fan đó được không?"
"làm chi ba? bộ mày quên mày đang làm nghệ sĩ hả Eom Seonghyeon?"
"tạ lỗi thay chú bé đần."
"cũng có gì to tát đâu. dùng số ẩn danh hoặc sim rác dùng một lần là được chứ gì..."
"vi ci eo, trẻ nghé thời nay có tâm dữ ha. mày nói hay lắm, đến lúc lộ sđt thì vỡ mồm nhé."
"đại đại đi. dù sao em cũng đang rảnh, không có gì làm..."
"rảnh luôn cơ à? vậy làm giúp anh mấy cái deadline với dọn nhà, rửa bát, cho quần áo bẩn lên máy, phơi quần áo, tưới cây, chăm thằng Kẹo dùm anh nha."
"xin lỗi oppa huhu. tụi em vừa tan học ra nên giờ này mới đến được ạ." một giọng nữ từ đâu truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Seonghyeon khỏi ly trà gừng trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co