Truyen3h.Co

Lệ lưu ly.

iv, sương tan.

f3att_nangthoroblox_

"xin lỗi anh huhu. Tụi em vừa tan học ra nên giờ này mới đến được ạ." một giọng nữ từ đâu truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Seonghyeon khỏi ly trà gừng trên bàn.

nhìn lên, Seonghyeon trông thấy hai bạn nữ xinh xắn, một người tóc ngắn và một người tóc dài, đang nhìn em với dáng vẻ ngại ngùng. em nâng mắt, mỉm cười với hai bạn nữ nọ, 

"hello hai bạn! hai bạn ngồi xuống đi."

"muốn ăn uống gì cứ gọi đi, hôm nay anh bao nhé." Seonghyeon cười nhẹ, giọng đầy thoải mái.

hai bạn nhỏ nghe như thế thì thích thú, cả hai cùng dắt tay nhau đi ra quầy, đứng lựa thức uống một hồi lâu sau thì quay lại."dạ ngại quá, tụi em chỉ gọi gì rẻ rẻ thôi à." 

một trong hai người lí nhí, dáng vẻ có chút ngượng ngùng.

"thôi có gì đâu. hai bạn cứ thoải mái đi."Seonghyeon nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng. 

sau đó, anh hỏi, "cho anh hỏi hai bạn tên gì được hông?"

"Dạ, em là Minchu, còn đây là Hanie ạ." bạn nữ tóc ngắn đeo kính mỉm cười, giới thiệu mình trước rồi tiếp tục giới thiệu bạn nữ tóc dài bên cạnh. cả hai cô bé trông có vẻ là học sinh, trên người còn mặc đồng phục cấp ba.

"cho anh thay mặt Keonho xin lỗi Minchu và Hanie vì hôm trước đã xô tụi em ngã nhé. Thằng này riết nhiều cái coi không được." Seonghyeon nghiêm túc nói, thậm chí em còn cúi đầu xin lỗi một cách đầy chân thành. 

hành động của em làm cho hai cô bé bối rối, Minchu xua tay mà nói, "dạ thôi tụi em hông có trách gì anh Keonho đâu anh."

Hanie cũng gật đầu tiếp lời, "đúng rồi, tụi em biết ảnh hông có cố ý mà."

Seonghyeon vẫn tiếp tục hỏi thăm hai cô bé, "mấy em sao rồi? người có bị trầy xước gì không?"

nghe anh hỏi, Hanie liền nhanh nhảu đáp, "đâu, tụi em ổn lắm luôn! hôm đó coi dự báo trời mưa nên hai đứa em quyết định mặc đồ dài, thành ra hông có bị sao hết."

"nè, tụi em có té thật mà hơi ê xí thôi anh." Minchu vươn tay lên, làm bộ lúc té do va đập mạnh nên còn hơi đau một chút.

nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Minchu thật đối lập với vết bầm tím chưa tan hết trên cẳng tay. đã vài tuần trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, nhưng vết bầm tím trên tay cô bé vẫn chưa mờ hẳn. vậy mà cô khéo léo trả lời, không chỉ xoa dịu bầu không khí mà còn giúp cho chàng trai đối diện đỡ thấy áy náy.

"thôi vẫn xin lỗi hai em nhiều nhé." thở nhẹ một hơi, Seonghyeon không khỏi hiếu kỳ. không những ông trời ưu ái , ngay cả fan của hắn cũng bao dung đến lạ. mọi người yêu quý Keonho, không chỉ vì tài năng, mà còn vì hắn luôn biết trân trọng những tình cảm mà họ dành cho mình. 

chỉ duy nhất một người...Kim Juhoon.

anh dốc cạn trái tim mình, hết lần này đến lần khác, mà chưa từng nhận lại được gì. 

ngụm trà cuối cùng nơi đầu lưỡi, vị gừng đắng cay đến khó nuốt, như dư vị của những nghĩ suy mà em không tài nào buông bỏ.

vị gừng hôm nay, đắng đến lạ.



một lúc sau, hai ly đồ uống được nhân viên phục vụ mang đến, hương thơm thoảng qua khiến không khí cuộc trò chuyện rôm rả, càng thêm phần thoải mái. 

Hanie nhấp một ngụm, như chợt nhớ ra điều gì, cô liền lên tiếng, "à mà anh Seonghyeon ơi, không biết hôm đó anh Keonho có bị sao hông?"

nghe bạn thân mình nói vậy, Minchu lập tức gật gù tiếp lời, "dạ đúng rồi! mấy hôm nay hông thấy ảnh đâu, tụi em đoán chắc có chuyện gì rồi..."

nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt hai bạn fan, Seonghyeon không nhịn được mà bật cười, tay cầm ly trà rung rinh theo. 

sau ngụm trà nóng, em mỉm cười trấn an, "Keonho nó ổn nha mấy đứa. bình thường thằng này khoẻ như trâu ấy. chẳng qua hôm đó do nó lỡ dầm mưa dữ nên mấy nay nghỉ ốm thôi."

"không có gì nghiêm trọng đâu. mọi người cứ yên tâm nhé."

Minchu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, như vừa gỡ được một khúc mắc đè nặng tâm trí mình suốt thời gian qua, "thiệt hả anh? trời, anh Keonho không sao là tụi em mừng rồi."

nhưng rồi, ký ức hôm đó chợt ùa về trong Minchu khiến cô bé chau mày lại. sực nhớ ra nguyên do thật sự khiến hai cô gặp chuyện, Minchu bèn chậm rãi nói. "mà Seonghyeon anh biết hông? thật ra hôm ấy tụi em bị ngã tính ra không phải do anh Keonho đâu!"

nghe bạn mình nói vậy thì Hanie gật đầu đồng tình, ánh mắt cô học sinh hiện rõ khoảnh khắc đó, "ờ ha. hôm đó mọi người đúng mất bình tĩnh luôn. thấy anh Keonho vừa bước ra khỏi xe là xô đẩy nhau, thành ra tao với mày mới bị té ấy chứ."

Minchu quay sang nắm lấy tay Hanie, "đây anh, nhỏ Hanie đây."

"may mà em giật tay nó lại kịp, không là bị người ta dẫm cho rồi."

Hanie khẽ bĩu môi, "đâuuu"

"tại tao thấy cái dây chuyền nằm dưới đất nên mới định nhặt lên coi thôi chứ bộ..."

"dây chuyền?" Seonghyeon đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên.

"dạ. chuyện là lúc đó em có nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu nằm dưới đất. em định nhặt lên xem thử thì nhỏ này kéo tay em lại nè." cô bé tóc ngắn nhẹ tay đẩy kính mà tiếp lời, hoàn tất câu chuyện của bạn mình, "sau đó anh Keonho mới chạy tới, nhặt nó lên rồi đi đâu mất tiêu luôn."


hic chương này dài quá :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co