Truyen3h.Co

Lệ lưu ly.

mưa rào.

f3att_nangthoroblox_


''rainy days, 

i'm thinkin' 'bout you, what to say?

wish I knew how to find the way,

right back to you, on rainy days like..."


.

''trong màn mưa, kí ức mộng mơ và hiện thực tàn khốc va chạm, để lại dư vị đắng cay của sự đổi thay."


dưới mái hiên năm nào,

từng giọt mưa rào bất chợt trút xuống thành phố như thể chính ông trời cũng đang khóc thương cho mảnh đời của người. 

"lộp độp, lộp độp."

tiếng mưa rơi. ào ạt, không ngớt. những hạt mưa li ti chẳng kiêng dè gì mà rơi thẳng lên những mái hiên, cây cối rồi lại lăn dài, trượt ngã xuống mặt đường bê tông, tạo nên những thanh âm chát chúa.

Juhoon đang trên đường ghé một cửa hàng tiện lợi nhỏ, vội vàng nép mình dưới mái hiên của một tòa nhà cũ kỹ. Cái lạnh của cơn mưa đầu mùa thấm qua lớp áo, khiến cơ thể gầy nhom của anh run lên từng đợt. anh đưa tay rút điện thoại, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc. Juhoon không chút do dự mà bấm vào cái nickname "cún con", một thói quen tưởng chừng đã trở thành bản năng: 

"anh đang ra ngoài mua chút đồ thì trời mưa mất tiêu T^T cún đến đón anh được hong?"

"dạ oki, bé đợi xíu cún bay đến liền!"

chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Juhoon ngẩng phắt dậy, tim đập rộn ràng. chắc chắn là Keonho đã gửi định vị, báo anh sắp đến đón. anh mỉm cười, một nụ cười thoáng qua trong veo như thửo nào.

thế nhưng, khi ngón tay lướt trên màn hình, nụ cười tắt hẳn. cũng vẫn là tin nhắn từ Keonho: 

"xin lỗi Hoonie, em có lịch trình đột xuất. anh tự về nhé, cẩn thận đấy."

Juhoon đứng lặng giữa tiếng mưa, tai anh ù đi, cảm giác như tiếng mưa đồm độp ngoài kia cũng chẳng bằng tiếng lòng anh vỡ vụn. 

anh nhớ như in hình ảnh Keonho năm nào, cái thuở còn là hai cậu học trò vô tư. một cơn mưa phùn xuân cũng đủ đã khiến Keonho không ngần ngại nghiêng chiếc ô che chắn cho Juhoon, để mặc vai mình ướt đẫm. Chàng trai ấy đã từng yêu anh bằng cả sự hồn nhiên, nâng niu như thể anh là chú mèo nhỏ sợ nước ấy!

giờ đây, Keonho lại có thể thản nhiên bảo anh "tự về đi", giữa cơn mưa tầm tã, chỉ vì một buổi phỏng vấn nào đó mà anh thậm chí còn chẳng biết thực hư ra sao. Sự đối lập nghiệt ngã ấy như một nhát dao cứa vào trái tim vốn đã tàn tạ Juhoon. hào quang của Keonho đã khiến hắn trở thành một ngôi sao toàn cầu, song cũng biến hắn thành kẻ xa lạ trong chính câu chuyện tình yêu của họ.

Juhoon khẽ nhắm mắt, để mặc cho những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống vai mình, như thể chúng sẽ cuốn trôi mọi phiền muộn, gột rửa tâm hồn anh. Kim Juhoon không còn là cậu thiếu niên năm nào, mong chờ từng giọt nắng ấm áp từ Keonho. bây giờ, anh chỉ còn lại mình với tiếng mưa và những mảnh ký ức vỡ vụn, lơ lửng giữa hai thế giới, một bên là tình yêu đã từng, một bên là thực tại đầy phũ phàng của danh vọng.

"lộp độp, lộp độp."

tiếng mưa rơi. vội vã, ồn ã. như chính nhịp sống nơi Seoul hoa lệ này, như chính lối sống của Ahn Keonho mà anh trót đem lòng mến thương vô ngần.

Juhoon quay gót, bước đi chậm rãi dưới màn mưa. 

tình yêu năm xưa, tựa như những bóng hoa rơi trên mặt nước, hư hư ảo ảo, mơ mộng chẳng rõ thật giả, ngả ngiêng theo dòng chảy nhộn nhịp của đời sống.


.

"chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co