Truyen3h.Co

Lệ lưu ly.

ngày mưa.

f3att_nangthoroblox_


"cơn mưa rơi nhẹ rơi, mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em."

"chua cay nào hay? thương là đau, màn đêm chia hai giấc mơ."

"giọt nước mắt vô tâm thờ ơ, ngàn câu ca sao nghe hững hờ?"


.

"tí tách tí tách."

thanh âm của mưa. thứ thanh âm khiến tâm hồn ta trở nên bình lặng, chạy trốn khỏi những xô bồ ngoài kia.

mùi hương của mưa.

một mùi đất dịu nhẹ, xen lẫn hương thơm thanh khiết từ những cánh hoa rơi trên mặt nước.

ta thường dùng những giác quan khác nhau để cảm nhận cuộc sống quanh mình. giống như khi ta bắt đầu biết yêu, ta dồn cả tâm hồn mình vào đó, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. thứ thanh âm ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời. đến rồi lặng lẽ lưu lại trong lòng những nỗi nhớ chẳng thể diễn tả bằng lời.

thanh âm của tình đầu.

tình đầu như cơn mưa rào qua thoáng qua lòng ta, gợi lại những kỷ niệm xưa ta đã chôn giấu, bên trong chiếc kén "thời gian". một lần nhớ, là vạn lần đau.


.

''nếu được lựa chọn một lần nữa...thì anh vẫn sẽ luôn yêu em."

quay ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng cuối cấp hai đầy kỷ niệm.

một buổi chiều nọ, hai cậu học trò cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà. bất chợt, cơn mưa ào ạt đổ xuống từ bầu trời xám xịt. họ vội nắm tay nhau, chạy nhanh tìm chỗ trú dưới mái hiên nhỏ, chờ cho cơn mưa này qua đi.

"Juhoon-ah, trú mưa như này thích quá!" Keonho cười nói, giọng vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được mua quà vặt.

lâu lắm rồi, anh mới cuộc sống mình có gì đó khác biệt. ánh mắt anh dõi theo khung cảnh trước mắt, ngắm nhìn cảnh phố xá chầm chậm trôi qua, những dòng xe cộ nối đuôi nhau về nhà sau giờ tan tầm. khi mọi người vội vàng trở về với bữa cơm ấm áp đang đợi ở nhà, chỉ có hai người họ chọn đứng lại, cùng nhau đón từng khoảnh khắc dưới cơn mưa, để rồi chẳng nhận ra những cảm xúc nhẹ nhàng đã bắt đầu nhen nhóm, lặng lẽ len lỏi vào trong tim mỗi người.

Juhoon ngơ ngẩn, đôi mắt mờ dần theo ánh đèn xe, những tia sáng xanh rồi đỏ đan xen, loang lổ dưới màn mưa, khiến khung cảnh nơi đây trông như một ảo ảnh. giữa những giọt mưa lấp lánh, anh tự hỏi về những điều chưa thể giải đáp, về những cảm xúc vô hình đang giữ trong lòng. cứ thế, những khoảnh khắc lặng lẽ trôi, anh thấy mình như lạc vào một cơn mơ, nơi tất cả đều nhòe đi trong mưa, và những suy tư về hắn cứ âm thầm day dứt, như giọt mưa không bao giờ rơi hết.

liệu khoảnh khắc lúc này đây có phải chỉ là một giấc mơ không?

một giấc mơ một khi em tỉnh giấc, sẽ đột nhiên biến mất. anh sẽ quên đi, vĩnh viễn đánh mất những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

có ai ngờ vì một cơn mưa đầu mùa chợt buông xuống thành phố không ngủ này, đã làm chậm lại nhịp sống oi ả, cho Juhoon được ở bên người mình thương lâu đến vậy.

''thôi nào Keonho, đừng loi choi nữa, kẻo ướt hết bây giờ." Juhoon ngoài mặt khẽ trách, nhưng trong lòng lại lo lắng sợ bạn nhỏ trước mặt bị nước mưa làm cho cảm lạnh. 

dưới mái hiên nhỏ hẹp, cả hai phải nép sát vào nhau. anh thoảng ngửi thấy đâu đó mùi hương cây cỏ thanh mát từ cậu trai bánh mật đứng bên cạnh, xen chút mùi sữa ngọt ngào, như hương hoa sữa đầu ngõ. trong lặng thầm, anh dõi theo ánh mắt trong veo, rạng rỡ như pháo hoa đỏ rực của Keonho, đầy khao khát muốn giữ trọn những ánh đèn lung linh nhảy múa ngoài kia mà cất đi, gom vào một góc riêng cho mình. anh không rõ từ khi nào, đã đem lòng yêu một Ahn Keonho như thế - người con trai luôn sống đẹp, sống hết mình trong từng khoảnh khắc, tràn đầy sức sống và sự tươi mới.

chẳng gõ cửa, chẳng thông báo, cũng chẳng hỏi ý kiến trước, tên nhóc Ahn Keonho cứ thế vô duyên vô cớ mà bước vào trái tim anh, làm xáo động cả tâm trí một người vẫn luôn điềm tĩnh như anh. theo bước chân hắn là chút mật ngọt rót vào cuộc sống trầm ổn và vô vị của Juhoon, như đóa hoa rực rỡ bung nở trong cơn mưa ảm đạm, tuy không ngọt sắc mà lưu luyến xuyến xao, khiến lòng anh rối bời không thôi.


.

"dù là ngày mưa, hay nắng xanh ngời,

vẫn mong cùng người bước qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co