ngủ một mình.
"Come back to me like you used to do."
"Now I could see what a life is about."
"I told you I'm fine tonight, staying good,"
"Spring's always been here, I will sleep in your eyes."
.
lại là đêm trằn trọc với Kim Juhoon.
từ lâu, hít hà chút hương còn vương lại trên áo khoác của Keonho đã không còn tác dụng. anh chỉ có thể có những giấc ngủ giả tạo bằng những viên thuốc đủ loại.
.
''nắng mưa là bệnh của trời,
tương tư là bệnh của tôi thương chàng.''
phải, Juhoon vậy mà đã mắc bệnh ''tương tư'' rồi. nhưng mà cái người lẽ ra bây giờ nên ở cạnh bên dỗ anh vào mộng, là ''bác sĩ chính'' cho căn bệnh này lại đang long nhong ở ngoài kia rồi. không có ai giúp đỡ, anh đành tự ''chữa'' cho bản thân thôi.
chỉ khi chìm vào giấc ngủ, trái tim đang treo ngược của anh mới có thể thả lỏng đôi chút.
chỉ khi chìm vào giấc ngủ, anh mới có thể thoái mái nắm tay ''cún con'' của mình mà dạo bước quanh khu phố, chẳng sợ hãi điều chi.
vậy thì đã sao? chí ít ngày nào anh cũng được gặp Keonho, trong mơ thì đã sao chứ?
hắn của bây giờ, đã là người của công chúng, không còn thuộc về anh nữa. đó là một người vô cùng xa lạ với anh. nụ cười công nghiệp của hắn thậm chí còn hiếm hoi xuất hiện khi hắn ở cùng anh. gã trở nên lạnh nhạt hơn, những bữa ăn yên lặng của cả hai chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau. Juhoon thường lén lút đưa mắt ngắm nhìn Keonho, tranh thủ từng phút từng giây bên hắn.
nhưng đó là của thời gian trước, Keonho của hiện tại thậm chí không còn về nhà nữa rồi. nhiều tuần liền hắn sẵn lòng dành thời gian ngủ lại ở căn biệt phủ thuê cùng Martin để làm nhạc. dần dà thời gian ấy trở thành vài tuần, vài tháng, và sự xuất hiện của Juhoon cũng theo đó trở nên mờ nhạt dần trong cuộc sống xô bồ của hắn.
.
''người đi rồi liệu có nhớ ta?''
hơn hết, anh ghét cái bộ dạng thảm hại của mình khi buộc phải ngắm nhìn người thương qua chiếc màn hình ipad nhỏ, ngón tay khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt mình mong nhớ hằng đêm.
đã bao đêm chiếc giường này chỉ có mỗi bóng dáng anh? tần suất Keonho tăng ca và ngủ lại ở căn nhà chung của hắn và Martin để tiện sáng tác ngày càng tăng, trong khi anh một mình gặm nhấm sự cô đơn ở căn chung cư rộng lớn này.
anh vẫn còn nhớ rõ lắm, hồi mới chuyển tới đây, đêm nào Keonho cũng như ''cún con'' mà quấn lấy anh, hết xoa lưng rồi xoa bụng cho anh, sợ anh lạ chỗ không ngủ được. vậy mà từ khi nào nó to quá! rộng quá! hắn chê, chẳng gọi đây là nhà..sự trống trải ấy càng không thể lấp đầy trái tim anh.
chỉ có anh coi nơi cả hai đã cùng nhau đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông hết vô số lần này là nhà mà thôi.
người đã luôn trân trọng mối quan hệ này, vẫn luôn chỉ một mình Kim Juhoon.
người càng nhún nhường thật nhiều khi yêu, luôn phải chịu nhiều thiệt thòi.
có những trận cãi vã nảy lửa của cả hai, chỉ dẫn dắt đến ngõ cụt trong mối quan hệ này.
dần dà theo thời gian, anh biến thành đứa trẻ không hiểu chuyện trong mắt Keonho.
hay do hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh nữa rồi?
để giải toả cảm xúc, Juhoon hay chọn tâm sự với những người thân thiết như Seonghyeon, cậu em áp út của nhóm, tuy loi choi nhưng đôi khi còn kiên nhẫn hơn cả ''cún con'', sẵn sàng dành vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi để nghe anh luyên thuyên rồi để anh gục trên vai. không một lần nào mà Seonghyeon kiềm chế được cảm xúc khi anh nhắc đến cái tên ấy.
''cái đồ Ahn Keonho mất nết.''
em luôn lầm bầm câu này khi tìm gặp Keonho để nói chuyện cho ra nhẽ.
có lẽ những lời nói của Seonghyeon, chỉ như cơn gió thoảng qua tai với một tài năng trẻ với sự nghiệp lên như diều gặp gió. trong khi anh người yêu của hắn, vì sự cô đơn lâu ngày mà bị những căn bệnh tinh thần hành hạ. Seonghyeon chỉ biết anh mình bị bệnh, nhưng chẳng hay do Juhoon giấu quá kỹ nên em không rõ anh bị bệnh gì, chỉ thấy anh hay than rụng tóc, mất ngủ và sụt ký không kiểm soát.
dường như Keonho trở nên vô tư đến nỗi, hắn quên mất mình đã có người yêu. biết bao nhiêu diễn viên hay ca sĩ đã xào tin đồn tình ái cùng hắn trong thời gian gần đây, và hắn chẳng để cho quản lý lên tiếng đính chính một lần. vậy mà lần nắm tay duy nhất của cả hai, dưới áp lực của danh vọng, gã nghệ sĩ đã vội phủ nhận.
.
''ngàn nụ hôn trong bóng tối, chẳng bằng một cái nắm tay công khai.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co