Phần 4
Tàn hồn nghe thấy Ami quát liền run bắn lên, giọng như khóc than:"Ôi mẹ ơi! Có....... Có vấn đề gì sao?"
Ami nghiêm mặt gật đầu:"Cô đứng yên đó, Park Jimin cậu đợi ở đây đi, chờ tôi một chút", dứt lời Ami liền quay lưng lại với hai người kia.
Ba mảnh bùa nhờ có tiếng búng tay mà đột nhiên động đậy:"Thiên địa vạn vật nghe lệnh ta, âm dương ngũ hành làm vật dẫn, truy yêu!"
Ba mảnh bùa được bắn ra, chúng hưng phấn như thể đang săn mồi vậy, vút một cái liền không thấy đâu nữa.
"Chủ nhân, tìm thấy dấu vết đáng nghi!"
Tiếng nói lanh lảnh vang lên, ba sợi chỉ mảnh như cước hiện ra, bồng bềnh trong không trung chờ Ami đi theo.
Cô lục tìm trong ba lô, lấy ra cây kiếm làm bằng gỗ đào to hơn cổ tay một chút, chạy lấy đà "xoạt" một cái nhảy sang sân thượng nhà bên cạnh. Khoảng cách giữa các khu nhà không lớn, đường sá chật hẹp nên nhà cửa cũng mọc san sát nhau, Ami đuổi theo lá bùa qua mấy toà nhà liền.
Ba lá bùa dẫn chủ nhân của nó đến sân thượng nọ, phía trước là tầng thượng của khu nhà bỏ hoang đã lâu. Người dân quanh đấy đồn rằng lúc trước ở đó bị quỷ ám, ngày đêm quấy nhiễu nên nhà nước đền bù cho họ chút tiền, yêu cầu dân cư giữ chặt miệng chút rồi chuyển đi nơi khác.
Cô cúi thấp đầu xuống một chút, lặng lẽ quan sát phía dưới. Bên dưới con đường, có mấy người mặc áo choàng đen, che kín mặt, bước chân xiêu vẹo đang di chuyển những cái bọc lớn vào trong khu nhà.
Dáng đi của những người đó rất kì quặc, lừ đà lừ đừ y hệt như mấy con hình nhân thi thoảng Ami biến ra để lau dọn nhà mỗi khi cô lười biếng vậy.
Có những tốp bê những hũ lớn vô cùng cẩn thận, mặc dù xiêu vẹo là thế nhưng bọn họ chưa hề đánh rơi bất cứ hũ nào. Một mùi tanh tưởi xộc lên khiến cô khẽ cau mày, thối chết đi được!
Ami không nhìn nữa, dựa lưng vào lan can làm bằng bê tông ngẫm nghĩ một chút. Vì sao ở đó cô không nhìn thấy vong hồn nào?
Theo lý thuyết mà nói, những nơi tối tăm, ẩm thấp lại lâu rồi không có dương khí như vậy, là nơi thích hợp để các vong linh, tiểu quỷ hay thậm chí là ác quỷ tụ tập cư ngụ, nhưng một người cô cũng chưa từng nhìn thấy.
Chẳng lẽ ở đây cũng có người bày trận trừ tà? Nhưng vì sao phải làm vậy? Có vấn đề!
Nghĩ vậy, Ami lại xoay người len lén nhìn xuống phía dưới, cô bắt gặp người quen ở đây. Ông ngoại mà cô hằng kính trọng bị đặt vào trong quan tài, có bốn kẻ khiêng quan tài bước vào trong sân nhà đen như hũ nút kia rồi biến mất.
Cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét, toàn thân run rẩy, nước mắt chợt trào ra. Ông ngoại chắc hẳn cũng điều tra giống cô, sau đấy bị bọn chúng ra tay. Không được! Cô phải tìm thêm người giúp!
Ami đứng dậy phủi phủi người, sau đó dừng hết sức chạy về phía trước, cô phải tìm Park Jimin, cậu ta hiện giờ ít nhiều có thể giúp cô chút chuyện.
—————————————————————————
Điên rồi! Điên thật rồi! Đầu tiên là ông ngoại bị xử lý, giờ đến Park Jimin biến mất.
"Park Jimin! Cậu mau ra đây đi! Đừng trốn nữa!"
"Jimin ah! Mau ra đây đi! Tôi đây mà!"
"Jimin ah..........."
Ami ngồi phịch xuống đất, nức nở khóc. Lần đầu tiên bản thân cảm thấy bất lực đến vậy. Từng người, từng người một bỏ lại cô mà đi. Những tưởng Park Jimin đến rồi, bầu bạn bên cô rồi, cậu ta sẽ không bao giờ rời xa cô nữa. Thế nhưng mà đến một tiểu vong linh cũng chán ghét cô.
Ánh nắng cuối cùng vụt tắt, màn đêm buông xuống với ánh trăng sáng, gió thổi nhẹ cùng những vì sao.
Đến khi nước mắt trên mặt được gió thổi khô rồi, cảm giác hơi dính dính một chút, Ami đứng dậy phủi bụi, lững thững đi về nhà, bóng nhỏ kéo dài trên mặt đất.
Có lẽ ngày mai cô sẽ báo công an, ngày mai là đủ 24h ông ngoại mất tích rồi. Còn về Park Jimin......
"Khốn kiếp! Sao không chết luôn đi cho rồi!"
Ami tức giận đá cửa, chửi tục một câu. Nhưng rồi bản thân lại bật cười, chết gì chứ, cậu ta vốn đã chết rồi mà.
Đèn cảm ứng bật lên, Ami sợ tới mức lùi lại một bước.
"Ông...... Ông ngoại?!"
Ông ngoại cô đang ung dung ngồi trong nhà châm trà, uống một hớp rồi au mày nhìn cô.
"Con nhóc chết tiệt! Tới trường toàn học cái quỷ gì thế, bao nhiêu cái tốt sao không học, lại đi học người khác chửi bậy cơ chứ! Làm sao vậy? Bạn trai chọc tức hả?"
Mặc dù trong lòng Ami đang vô cùng mâu thuẫn, nhưng cô biết nếu giờ để lộ sơ hở, "ông ngoại" trước mặt này sẽ không tha cho cô.
Vì vậy Ami bước vào nhà, cố làm cho bản thân hành xử giống bình thường nhất có thể.
"Con làm gì có bạn trai, ông đừng nói linh tinh nữa! Hôm nay con giảm cân, không ăn tối nhé!"
"Giảm cái quỷ gì mà giảm! Nhóc con mười mấy tuổi đầu thi đẹp với ai chứ?!", ông ngoại tức giận giậm gậy gỗ thật mạnh xuống sàn.
Ami đóng cửa phòng, ngồi bệt xuống đất. Chỉ trong một ngày mà thế giới này lại cho cô quá nhiều kinh hỉ. Park Jimin biến mất thì cũng thôi đi, giờ còn xuất hiện "ông ngoại thật" với "ông ngoại giả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co