Truyen3h.Co

Lệ Quỷ Pháp Sư

Phần 5

DaXiYu

Ami vẫn đi học bình thường, tiếp tục sống cùng người "ông ngoại giả" kia. Đã hơn một tuần rồi kể từ ngày Park Jimin mất tích.

Tối hôm qua cô có một giấc mộng, trong mơ nhìn thấy Park Jimin. Ami mừng rỡ chạy đến, nhưng có chạy thế nào cũng không đuổi kịp cậu ta. 

Sau đấy Park Jimin quay mặt lại, cao ngạo nhìn cô, Ami nhận ra khí tức cậu ta đã thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt của Park Jimin rất đáng sợ, đôi mắt tràn đầy oán hận, lệ khí tản mát quanh cơ thể làm người ta rùng mình. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc trở nên giá lạnh.

"Jimin ah......", Ami run rẩy nhìn cậu, hai mắt rưng rưng,"Làm sao mà....... Sao cậu lại biến thành như vậy rồi?!"

Park Jimin nghiến răng nhìn cô, liên tục rít lên:"Đừng có bước đến chỗ đó! Mau cút đi!"

Tiếp đến Ami choàng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi.

————————————————————————

Ngẩn ngơ cả một ngày trời, cuối cùng Ami cũng quyết định sẽ đến "chỗ đó" để điều tra tiếp. Khu nhà đó chắc hẳn phải có gì mới khiến Park Jimin từ một vong hồn vất vưởng xoay người biến thành lệ quỷ chứ.

Trên thế giới này ma quỷ có rất nhiều loại, nhưng có thể tóm gọn bọn chúng vào 6 cấp bậc chính: vong hồn, tiểu quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ la sát và quỷ vương.

Quỷ Vương chính là Diêm Vương, người cai quản âm phủ. Từ vong hồn trở thành lệ quỷ, chắc chắn phải gặp một đả kích gì đó rất lớn, khiến hồn phách kích động, trở nên căm hận đến tột cùng.

Hôm nay là 16 âm, chính là thời điểm vầng trăng tròn nhất, vạn vật hấp thụ tinh hoa của Thái Âm, nhân gian trở nên trong sạch, ngập tràn linh khí, thanh tẩy ô uế mà thế giới này mang lại.

Ami siết chặt kiếm gỗ đào, toàn thân mang đầy bùa, ánh mắt chính khí lẫm liệt rảo bước về phía trước. Đến ngã tư con ngõ, phía trước là khu nhà hoang, cô xuất ra 4 lá bùa, ném về bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Kiếm đào giắt vào thắt lưng, hai tay bắt ấn.

"Thiên địa vạn vật nghe lệnh ta, lấy ngũ hành làm vật dẫn, truy tìm nguy hiểm, cấp cấp như luật lệnh!" 

4 lá bùa trôi nổi trong không trung, câu thần chú vừa dứt, chúng vút về phía trước nhanh như tia chớp.

Trong gió tự nhiên thoảng qua mùi máu tanh, Ami xoay người lại, đá mạnh một cái, một vật gì đó ngã về phía sau 2-3 thước.

Xung quanh cũng xuất hiện thêm 3-4 vật nữa y hệt thứ vừa nãy. Lại là mùi hôi thối cùng tanh tưởi này, hôm nay bọn chúng không mặc áo choàng, Ami có thể quan sát kĩ hình dáng.

Là Huyết y nhân. Toàn bộ đều bị lột da, rút xương, đem hồn phách luyện thành tay sai, không thể siêu thoát được nữa.

Mắt bọn chúng trợn ngược lên như thể kinh hãi, lớp thịt bên ngoài xuất hiện chi chít những giọt máu li ti cùng mủ, mỗi bước bọn chúng đi lại kéo theo một vệt dài hôi thôi, nặng mùi. Tất cả đều là những nạn nhân từng mất tích kia.

Nếu như bây giờ Ami không cướp quyền chủ động, cô sẽ bại dưới tay đám chết tiệt này, bị bọn chúng xé xác cho mà xem.

Nghĩ vậy, cô tung một xấp bùa lên không trung, tay nhanh miệng lẹ bắt ấn niệm chú. Đám bùa biến thành những đốm pháo hoa nhỏ, nổ bùm bùm trong không trung, tạo thành một kết giới lửa vây Ami lại bên trong.

Hoá ra bọn Huyết y nhân này sợ lửa, thấy đám bùa biến thành lửa bọn chúng liền lùi lại phía sau mấy bước liền. Tu vi còn thấp, pháp lực điểm vào bùa cũng không giữ được lâu. Ami liền bấm đầu ngón trỏ vào cạnh kiếm, máu túa ra. Cô liền bôi chúng lên mặt bùa, dán vào hai mặt của kiếm. Lao thẳng vào đám Huyết y nhân mà chém.

Bị xẻ làm đôi nhưng bọn chúng vẫn xông lên, tình thế cấp bách, không thể bày trận, Ami liền nhớ lại những chiêu thức mà ông ngoại dạy, có gì dùng nấy.

Đúng rồi! Cô còn bùa nổ cơ mà! Mặc dù chưa bao giờ thử kết hợp bùa nổ cùng bùa lửa, cũng không biết uy lực của chúng sẽ lớn đến mức nào, nhưng Ami sắp kiệt sức với đám chết tiệt này rồi. Vừa nãy không cẩn thận còn bị một tên trong đám đấy cào trúng, quần bị xé một mảng, vết thương đang nhiễm độc.

Cô rút trong túi áo trong ra một cây phất trần, liên tục quật về phía trước, đến cả chiêu dùng máu tế đao cô cũng lấy ra dùng.

Đùng! Đùng! Đùng! Mấy tiếng nổ liền nổ ra, Ami nhắm chặt mắt bịt tai lại, đến khi không gian yên tĩnh rồi cô liền mở mắt ra, từ từ đứng dậy.

"Ông ngoại!"

Ami mừng rỡ hét lên, nhìn ông ngoại đang mỉm cười hiền từ, bước chậm rãi về phía cô. Không để ý từ phía sau đang có đôi bàn tay thò ra, bụm miệng cô kéo về phía cánh cửa tối tăm kia........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co