Chap 14
Anh siết ngón tay, giọng thấp xuống.
" Thật sự tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, lúc đó... tôi chẳng suy nghĩ được gì cả"
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên chăn của anh.
" Anh không cần xin lỗi đâu"
" Nhưng tôi.."
" Em..."
Cậu khựng lại, vội sửa lời.
" Tôi không giận"
Cố nở một nụ cười nhưng anh vẫn thấy nơi đáy mắt của cậu lại thoáng buồn.
" Có lẽ... lúc đó anh chỉ nhớ một điều gì đó thôi"
" Nhớ ?"
" Ừm.. nhớ"
Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.
" Biết đâu... nụ hôn đó vốn không dành cho tôi"
Anh nhìn cậu một lúc, rồi khóe môi bất giác cong lên.
" Không, nó dành cho cậu thật mà, tự nhiên lúc đó tôi muốn hôn thôi... cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng chắc chắn, nụ hôn đó chỉ dành cho cậu"
Hai má cậu lập tức đỏ bừng, môi mím chặt, chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành vội vàng chuyển chủ đề.
" Thôi, bỏ đi, anh đói rồi đúng không ? Lúc chiều chưa ăn gì đã ngã lăn ra"
*Ọt ọt*
Âm thanh phản chủ vang lên giữa căn phòng, cậu lập tức bật cười.
" Đấy, thấy chưa ? Tôi nói anh đói mà, anhăn cháo hay muốn ăn gì ?"
" Gì cũng được, cậu ứng trước nhé, đợi xuất viện tôi trả lại"
Cậu bĩu môi.
" Tôi nuôi anh được, yên tâm"
" Cậu xem tôi là gì mà nuôi ?"
Cậu nhìn đôi chân mày đang nhướng lên của anh vài giây, rồi bất chợt cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má anh.
" Thế anh muốn là gì ?"
Anh khựng lại, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi môi đang ở rất gần mình.
" Là... gì ?"
.. rồi bất giác cười.
" Nếu cậu đã bao nuôi tôi thì muốn tôi là gì mà chẳng được"
*Chụt*
Một nụ hôn rất nhẹ đáp lại trên má anh, cậu thẳng người, đôi mắt cong lên đầy đắc ý.
" Là chính anh nói đấy nhé"
Không cho anh kịp phản ứng, cậu xoay người bước ra khỏi phòng, để lại anh ngồi trên giường với bàn tay vô thức chạm lên nơi vừa được hôn.
" Nhóc lớn này.."
Còn cậu thì đã chạy xuống canteen, trong lòng vui đến mức bước chân cũng nhẹ tênh. Ít nhất đêm nay, người mà cậu chờ đợi suốt bốn năm đang ở ngay bên cạnh.
Sáng hôm sau, cậu buộc phải trở về công ty vì có một cuộc họp gấp. Còn anh, vì đã được ai đó "bao nuôi", đành ngoan ngoãn ở lại bệnh viện theo dõi. Thế nhưng điều khiến anh khó chịu nhất lại là việc chẳng ai chịu nói cho anh biết kết quả kiểm tra.
Từ sáng đến giờ, hết chụp phim rồi xét nghiệm, kiểm tra đủ thứ, vậy mà mỗi lần anh hỏi, bác sĩ hay y tá đều chỉ trả lời bằng vài câu mơ hồ.
" Kiểm tra từ sáng đến giờ mà chưa có kết quả sao ?"
Anh nhăn nhó nhìn cô y tá.
" Anh cứ bình tĩnh, khi có kết quả tôi sẽ báo ngay mà. Đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe"
" Nè..."
*Cạch*
Tiếng cửa phòng vừa lúc vang lên khi đồng hồ chuyển sang năm giờ. Một giọng nói quen thuộc lập tức chen vào.
" Có chuyện gì mà anh nhỏ của tôi gắt lên vậy ?"
Anh nhìn ra cửa, người con trai quen thuộc bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cô y tá, vẻ mặt có chút khó hiểu, anh lập tức chỉ tay về phía cô y tá.
" Này, sáng giờ cứ dắt tôi đi chụp hình, kiểm tra đủ thứ, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi bị gì"
Cậu đặt túi đồ xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường rồi nhìn anh.
" Anh nhỏ, bác sĩ chưa nói thì chắc chắn có lý do, anh cứ bình tĩnh đã"
" Bình tĩnh kiểu gì ? Đây là đầu tôi đó"
Anh cau mày, bàn tay vô thức xoa nhẹ thái dương, cậu nhìn thấy động tác ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
" Lại đau hả ?"
" Không... chỉ hơi nhức thôi"
" Vậy càng không được suy nghĩ lung tung"
Từ lúc nhập viện đến giờ, tất cả mọi người đều biết một điều gì đó mà chỉ có anh là người cuối cùng chưa được biết.
" Anh bình tĩnh đã"
Cậu tiến lại gần, đưa cho anh một ánh mắt trấn an rồi quay sang cô y tá.
" Kết quả khi nào mới có vậy chị ?"
" Bác sĩ nói sáng mai ạ, ông cần xem kỹ bệnh án rồi mới có thể đưa ra kết luận"
" Được rồi"
Cậu gật đầu, rồi nhìn sang anh.
" Vậy sáng mai tôi sẽ chờ"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 170826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co