Truyen3h.Co

Lệch.. - JoongDunk

Chap 15

ChynSapo

Anh vẫn còn cau mày, rõ ràng chưa hoàn toàn hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Anh tựa lưng vào giường, khoanh tay trước ngực.

" Chỉ là cái kết quả thôi mà làm gì giấu kỹ vậy..."

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong ánh mắt ấy thoáng qua một chút gì đó rất khó gọi tên nhưng anh không nhận ra vì lúc này, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một chuyện là rốt cuộc cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì.

Đến khuya, khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới rón rén bước ra khỏi phòng. Cậu đi thẳng đến phòng bác sĩ như cuộc hẹn đã định trước. Hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa ánh đèn trắng lạnh.

Lòng cậu lâng lâng, vừa mong chờ vừa sợ hãi, sợ kết quả sẽ là một điều gì đó quá tệ, sợ căn bệnh của nặng đã nặng đến mức không thể cứu chữa và hơn hết cậu sợ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại mình. Bốn năm chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được người ấy nhưng nếu ký ức đã mất đi mãi mãi thì dù người trước mặt có thật sự là Joke... cậu cũng chẳng biết mình phải làm sao.

* Cốc cốc*

" Vào đi"

Cậu đẩy cửa bước vào, bác sĩ đã ngồi sẵn bên bàn, trước mặt là tập hồ sơ bệnh án cùng những tấm phim chụp não của anh. Ông ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.

" Cậu ngồi xuống đi, chúng ta có nhiều thứ để nói"

Cậu hồi hộp đến mức gần như quên cả thở, ánh mắt cậu lần nữa dõi theo tấm phim được bác sĩ treo lên bảng đèn, từng vùng sáng tối trên đó khiến lòng cậu càng lúc càng bất an. Bác sĩ đưa tay chỉ vào một vị trí.

" Phần này có một vết nứt nhỏ, tôi nghĩ trước đây cậu ấy từng bị va đập khá mạnh vào đầu"

Đôi bàn tay siết chặt dưới bàn đến trắng bệt.

" Còn phần này..."

Đầu ngón tay bác sĩ di chuyển sang một vùng khác trên phim.

" Có một vật thể lạ rất nhỏ đang chèn ép lên dây thần kinh"

" Vật thể... lạ ? Có nguy hiểm không bác sĩ ?"

" Hiện tại chưa thể nói chắc, nó nằm ở vị trí khá nhạy cảm, hơn nữa đã tồn tại một thời gian. Có thể đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy thường xuyên đau đầu, thậm chí xuất hiện những biểu hiện bất thường về trí nhớ"

Mấy đầu ngón tay cậu đang dần lạnh buốt và tê cứng.

" Vậy... anh ấy có thể nhớ lại được không ạ ?"

Bác sĩ im lặng vài giây trước khi trả lời.

" Có khả năng"

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến trái tim cậu rung lên nhưng ngay sau đó, giọng bác sĩ lại trầm xuống.

" Nhưng trước hết, chúng tôi phải xác định chính xác vật thể đó là gì và mức độ chèn ép, nếu cần can thiệp, mọi quyết định đều phải cực kỳ thận trọng"

Cậu cúi đầu, cố nuốt xuống nỗi sợ đang nghẹn nơi cổ họng. Cậu chỉ muốn anh nhớ lại nhưng lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng... để một người nhớ lại quá khứ đôi khi cũng phải đánh đổi bằng việc đối diện với những điều đáng sợ hơn rất nhiều.

Cầm tập kết quả trong tay trở về phòng, chẳng hiểu sao hôm nay hành lang bệnh viện lại dài đến lạ. Cậu bước mãi, bước mãi mà vẫn chưa thấy căn phòng quen thuộc đâu. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một dãy ghế dài bên hành lang rồi ngồi xuống.

Tập hồ sơ vẫn nằm chặt trong tay nhưng cậu chẳng còn đủ tâm trí để mở ra xem thêm lần nữa. Cậu ngồi bất động gần mười phút, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời bác sĩ.

" Có một vật thể lạ đang chèn ép dây thần kinh"

Cậu siết chặt tập giấy đến nhàu cả mép.

( Nếu phẫu thuật không thành công thì sao ?)- x

( Nếu anh không thể tỉnh lại ?)- x

( Nếu cuối cùng người mình tìm được sau bốn năm lại phải một lần nữa rời khỏi cuộc đời mình thì sao ?)-x

Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Lúc trước cậu từng nghĩ chỉ cần tìm được Joke thì mọi thứ sẽ ổn nhưng đến lúc thật sự tìm thấy anh, cậu mới nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là anh không nhớ mình mà là có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội để nhớ lại nữa.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng, cậu giật mình, vội rút điện thoại ra. Nhìn thấy cái tên " Thám tử" hiện trên màn hình, cậu lập tức bắt máy.

[ Alo]

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng người đàn ông trầm xuống.

[ Cậu Natachai, chúng tôi có kết quả điều tra rồi]

__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 170826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co