Truyen3h.Co

Lệch.. - JoongDunk

Chap 16

ChynSapo

[ Anh nói đi]

[ Nhưng trước khi nói, cậu nên chuẩn bị tinh thần]

Cậu siết chặt điện thoại, ánh mắt vô thức hướng về phía căn phòng bệnh nơi anh đang ngủ.

[ Được, nói đi]

[ Chúng tôi đã tìm được thông tin của Joong Archen Ayin trong gần năm năm qua và có một chuyện rất kỳ lạ]

Cậu chau mày, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.

[ Kỳ lạ gì ?]

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tiếp tục.

[ Lúc còn ở Thái, cậu Joong này lớn lên ở khu chợ đó là thật. Ba mất sớm, một mình mẹ nuôi cậu ta bằng nghề buôn bán trong chợ nhưng đến khi lớn lên, cậu ta quen được một người khá giàu có]

[ Có phải là...]

Cậu ngập ngừng, gần như không dám nói ra.

[ Là cậu]

Tim cậu đập mạnh.

[ Sau khi quen cậu, có khả năng cậu ta sợ thân phận nghèo khó của mình bị phát hiện, hoặc đơn giản là tự ti. Cậu ta bắt đầu dùng một cái tên khác, thậm chí còn dọn ra ở riêng]

[ Có phải... cái tên đó là Joke không ?]

[ Phải]

Chỉ một chữ thôi cũng khiến lồng ngực cậu như bị ai đó bóp chặt.

[ Cái tên Joke đi theo cậu ta cho đến khi cậu ta gặp một người tên MinKin]

[ MinKin ?]

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

[ Đúng, người này chuyên môi giới cho lao động sang Nhật làm việc]

Kí ức bắt đầu ùa về trong đầu cậu.

[ Nhật sao ? Năm đó anh ấy đang yên lành thì đột nhiên nói với tôi là đi Nhật...]

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới tiếp tục.

[ Theo thông tin chúng tôi tìm được, thời điểm đó MinKin quảng cáo chương trình sang Nhật làm việc với mức thu nhập rất cao. Nếu chịu tăng ca, mỗi năm có thể kiếm được tiền tỷ. Còn mức cơ bản cho người không tăng ca cũng khoảng năm trăm triệu. Với hoàn cảnh của cậu ta lúc đó, năm trăm triệu một năm là một khoản tiền rất lớn]

[ Vì vậy, anh ấy đã đăng ký hợp đồng đi Nhật trong ba năm sao ?]

[ Đúng]

Cậu ngồi chết lặng trên dãy ghế.

( Ba năm)-x

( Nhật Bản)-x

( Joke)-x

Tất cả những mảnh ghép tưởng như chẳng liên quan đang chậm rãi nối lại với nhau nhưng nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, tại sao ba năm đã hết, anh vẫn không trở về ? Cậ im lặng ngẫm lại vài giây rồi mới lên tiếng, giọng đã bắt đầu run.

[ Đi ba năm thì đúng... nhưng chỉ sau vài ngày anh ấy sang đó, tôi đã mất liên lạc hoàn toàn]

Đầu dây bên kia khẽ thở ra.

[ Vậy thì mất liên lạc cũng đúng]

[ Ý anh là sao ?]

[ MinKin khi đó đã đưa ra một thỏa thuận khác cho những người đăng ký. Nếu họ đồng ý làm việc trong im lặng, không liên lạc với người bên ngoài để giữ bí mật về mức lương và chế độ của từng người, thì cuối năm công ty sẽ thưởng thêm từ một trăm đến hai trăm triệu]

Cậu chết lặng.

[ Không liên lạc... với bất kỳ ai sao ?]

[ Đúng, điện thoại cá nhân bị hạn chế, thư từ cũng không được gửi ra ngoài. Đổi lại, họ được hứa sẽ nhận thêm khoản tiền thưởng rất lớn]

[ Vậy anh ấy... đã đồng ý ?]

[ Có vẻ là vậy]

Một khoảng lặng kéo dài, cậu cúi đầu, nhìn tập hồ sơ vẫn còn nằm trên tay. Suốt bốn năm qua, cậu đã từng nghĩ rất nhiều, từng nghĩ anh thay lòng, từng nghĩ anh cố tình bỏ rơi mình.

Cậu cũng từng nghĩ những dòng tin nhắn không hồi đáp chỉ đơn giản là vì người kia không muốn trả lời nhưng hóa ra... có thể ngay từ ngày đầu tiên anh bước lên chuyến xe sang Nhật, anh đã không còn có cơ hội nói với cậu một lời nào nữa.

[ Còn sau đó thì sao ? Sau ba năm... anh ấy có trở về không ?]

Người bên kia tiếp tục, giọng chậm lại như đang cân nhắc từng lời.

[ Cậu ta làm bên đó được hơn hai năm một chút thì có chuyện xảy ra]

Người cậu bắt đầu căng thẳng.

[ Chuyện gì ?]

[ Lần đầu tiên là ở công ty, như thỏa thuận ban đầu, mức lương năm trăm triệu cho người không tăng ca cùng khoản tiền thưởng vì giữ im lặng... đều không có thật. Anh ta làm ở đó hơn hai năm nhưng tổng số tiền nhận được chỉ khoảng ba trăm triệu]

Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da.

[ Anh điều tra từ đâu mà biết anh ấy chỉ nhận ba trăm ?]

[ Chúng tôi kiểm tra lịch sử giao dịch từ tài khoản của anh ta, đồng thời tìm được một người từng làm cùng]

Người đàn ông ngừng một chút.

[ Người đó nói rằng anh ta từng bất bình vì tiền lương nên đã trực tiếp lên gặp cấp trên để hỏi cho ra lẽ]

[ Rồi sao ?]

__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 180826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co