Chap 5
" Phiền cậu chạy xe lên chút xíu cho chúng tôi vác hàng vào tiệm"
Giọng nói quen thuộc ấy bất ngờ đập thẳng vào tai khiến cậu khựng lại. Cả người cậu cứng đờ, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, quay ngoắt người, đôi mắt mở to, đồng tử giãn ra như vừa nhìn thấy một bóng hình đã chôn sâu trong quá khứ. Đôi môi run rẩy mấp máy, khó khăn gọi ra cái tên mà suốt hai năm qua cậu chưa từng dám nhắc đến.
"Joke..."
Chỉ một tiếng gọi khẽ nhưng lại giống như xé toạc khoảng thời gian im lặng mà cậu đã cố gắng gìn giữ bấy lâu. Nhìn chàng trai trong xe cứ ngẩn người rồi liên tục gọi một cái tên xa lạ, chàng trai bên ngoài càng thêm khó hiểu. Anh đưa tay quơ nhẹ trước mặt cậu, cố kéo người đối diện trở về thực tại.
" Này, cậu có nghe tôi nói không? Nhích xe lên một chút cho chúng tôi..."
" Joke..."
Cậu ngắt lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt trước mắt.
" Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Ba năm rồi..."
Anh khựng lại, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác.
" Hả? Cậu đang nói gì vậy? Joke nào?"
Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi chậm rãi đáp.
" Tôi là Joong"
" Bánh bò nè con ơi, của con năm mươi lăm baht"
Cậu nhanh chóng thanh toán rồi lái xe nhích lên theo lời anh nhưng thay vì rời đi, cậu vội vàng xuống xe, bước thật nhanh về phía nhóm người đang tất bật bốc vác những bao gạo nặng trĩu.
" Joke, anh nói chuyện với em một chút đi"
Tiến đến, cậu đưa tay định giữ lấy vai thì anh lập tức quay lại, vẻ mặt khó hiểu.
" Cậu này lạ thật đấy, tôi đã nói tôi tên Joong, không phải Joke gì đó của cậu"
" Anh đừng nói dối... anh là Joke mà. Đừng trốn tránh em nữa"
Sự kiên nhẫn của anh dường như đã chạm đến giới hạn, đặt mạnh bao gạo xuống đất, anh tháo đôi găng tay chuyên dụng, đôi mày cau lại đầy khó chịu.
" Này, cậu, tôi nói lại lần cuối, tôi là Joong, không phải Joke. Mới hơn năm giờ sáng đã gặp cậu lằng nhằng thế này, xui xẻo thật đấy"
" Gì vậy Joong ?"
Một người bạn làm cùng thấy anh đứng mãi một chỗ nên bước ra hỏi chuyện.
" Thì cái cậu này nè, tự nhiên nhìn tao rồi cứ gọi Joke, Joke nào đấy, tao đã bảo tao tên Joong mà cậu ta cứ bám theo"
Anh vừa nói vừa chỉ về phía cậu, còn cậu thì từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi anh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ lại biến mất. Người đồng nghiệp nhìn cậu, rồi lên tiếng giải thích hộ.
" Nó là Joong, không phải Joke đâu, nó sống ở đây từ nhỏ tới lớn, Joke của cậu ở đâu ?"
Cậu khựng lại, giọng nói nhỏ đi.
" Anh ấy... ở đây từ nhỏ sao ?"
" Ừ, từ nhỏ tới lớn luôn, hồi trước má nó bán đồ trong chợ, giờ nghỉ rồi"
Trong khoảnh khắc, niềm vui vừa le lói trong lòng cậu đã nhanh chóng bị nỗi thất vọng nhấn chìm. Cậu đứng đó thêm vài giây, lưu luyến nhìn anh như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy, rồi cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ quay đi.
Bóng lưng gầy guộc bước về phía chiếc xe, chậm rãi ngồi vào rồi nhanh chóng rời khỏi con phố. Anh nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau màn mưa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu chẳng rõ nguyên do. Anh không hiểu người kia là ai, càng không hiểu vì sao chỉ một cái tên xa lạ lại khiến cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt buồn đến vậy.
Ngày hôm ấy khiến tâm trạng anh cứ trùng xuống. Suốt cả ngày, cái tên "Joke" vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu, dù anh đã cố gạt nó sang một bên.
Tối muộn, trở về căn gác nhỏ, anh ngồi bên ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn con đường vắng phía dưới. Ánh đèn đường hắt lên mặt kính một màu vàng nhạt, kéo theo bóng dáng cô độc của anh. Một lúc lâu sau, ánh mắt chợt dừng lại nơi chiếc hộc tủ bên cạnh, thứ mà đã rất lâu rồi anh chưa từng mở ra.
*Kẹt..*
Cánh tủ cũ phát ra tiếng động khô khốc, anh cúi người, đưa tay lấy chiếc hộp sắt cũ kỹ bị nhét sâu tận bên trong. Im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng bật nắp, bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ vài ba tờ giấy đã ngả màu theo năm tháng... và một chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn từ rất lâu. Anh nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay vô thức siết lại, cái tên "Joke" lại một lần nữa hiện lên trong đầu.
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 120826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co