Chap 6
Từ ngày biết anh làm việc ở khu chợ ấy, cậu dường như có thêm một "lý do" để cố tình làm việc xuyên đêm. Cậu viện đủ thứ cớ để ở lại công ty đến tận sáng, chỉ để trên đường về có thể chậm lại một chút, lặng lẽ nhìn gương mặt quen thuộc ấy thêm vài giây.
Cứ thế, hơn một tuần trôi qua, dù cậu đã cố kín đáo đến đâu, anh vẫn dần nhận ra có một người thường xuyên xuất hiện trên con đường này vào mỗi sáng. Anh biết người đó là ai, chỉ là chẳng hiểu vì sao cứ nhìn mình từ trong xe rồi lại rời đi.
Vậy nên hôm nay, anh quyết định ngồi lại chờ, anh muốn xem thử mục đích bị âm thầm theo dõi mình suốt những ngày qua. Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện vốn chẳng bao giờ diễn ra đúng lúc, đúng ngày anh quyết định chờ đợi, cậu lại bận một công việc đột xuất, không thể đi ngang qua khu chợ ấy. Một ngày thành hai, rồi ba và cuối cùng kéo dài gần cả tuần, anh chờ mãi nhưng chẳng ai xuất hiện. Còn cậu hoàn toàn không biết rằng có một người đã từng ngồi đó chỉ để chờ mình.
Đến tuần thứ ba, anh xin nghỉ một ngày vì phải đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Trùng hợp thay, hôm ấy cũng là ngày cậu có lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hai người, hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, vậy mà lần này lại cùng xuất hiện ở một nơi. Có phải ông trời vẫn còn muốn cho họ gặp lại nhau một lần nữa?
" Xin mời người nhà bệnh nhân Jam vào trong"
" Dạ"
Ở phòng khám số hai, nữ y tá bước ra gọi ann vào để nghe bác sĩ trao đổi về tình trạng của mẹ. Vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước vào thì ở phòng khám cách đó vài căn, một người cũng vừa được tiễn ra ngoài.
" Cậu Dunk nhớ ăn uống điều độ hơn nhé, đừng để cơ thể suy nhược như vậy"
" Dạ, cảm ơn bác sĩ Dunk sẽ chú ý ạ"
Cánh cửa phòng khám khép lại, hai người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng một người vừa bước vào, một người đã rời đi và một lần nữa lại lỡ nhau. Có lẽ ông trời thật sự muốn cả hai gặp lại... chỉ là chưa phải lúc.
Chiều hôm đó, dù đã được nghỉ, cậu quyết định tự lái xe đi một vòng quanh thành phố. Chạy được một đoạn, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp bên kia đường một bóng dáng quen thuộc đang dìu một người lớn tuổi chậm rãi bước trên vỉa hè.
Không để bản thân phải đoán thêm, cậu lập tức cho xe vòng lại. Chiếc xe chạy chậm dần, rồi dừng cách đó một đoạn khá xa. Cậu mở cửa bước xuống, đứng yên, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía bóng dáng kia, như thể chỉ cần nhìn rõ thêm một chút, cậu sẽ biết được người đó có thật sự là anh hay không.
Là anh.. hay chỉ là một người có dáng lưng giống anh mà thôi. Cậu muốn tự mình xác nhận, muốn lần này, người mà mình nhìn thấy thật sự là anh.
Dù đang nghiêng đầu trò chuyện với mẹ, cảm giác bị ai đó dõi theo vẫn bất chợt xuất hiện, anh ngẩng mắt nhìn về phía trước.. là cậu.
Cậu đứng đó, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một lần chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp, cậu vẫn đứng yên, kiên nhẫn chờ anh bước đến. Cho đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, mẹ anh bỗng có dấu hiệu say nắng, bước chân bắt đầu loạng choạng.
" Mẹ, mẹ sao vậy ?"
" Tự nhiên mẹ chóng mặt quá"
Cậu đứng gần đến mức nghe rõ từng lời và có lẽ đây là cơ hội duy nhất để mình được ở gần anh, dù chỉ thêm vài phút.
" Anh đưa bác lên xe đi, tôi chở hai người về cho, trời chiều nhưng nắng vẫn còn gắt, để bác đi bộ nguy hiểm lắm"
Anh hơi do dự, muốn từ chối cũng khó khi mẹ anh đã gần như không còn đứng vững.
" Được, cảm ơn cậu"
Quay sang đỡ mẹ.
" Mẹ lên xe nha... bạn... con chở về"
Chỉ một chữ "bạn" thôi, vậy mà khi lọt vào tai cậu, nó lại khiến khóe môi cậu bất giác cong lên. Sau hai năm chờ đợi, cuối cùng cậu cũng có thể ở gần bóng dáng một lần nữa.
" Nhà anh ở đâu ? Chỉ đường cho tôi"
" Cậu cứ đi theo đường chợ trước đi, tôi chỉ tiếp"
" Ừ... Joke, à không, Joong này, anh bao nhiêu tuổi rồi ?"
" Tôi 24"
( Bằng tuổi với anh ấy sao? )-x
Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu, cậu nhìn người trong kính chiếu hậu thêm vài giây, cố tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trên gương mặt ấy.
" Cậu thì sao ?"
Câu hỏi bất ngờ kéo cậu trở về thực tại
" À... tôi 25"
__
#sapo🇻🇳 ( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co