Truyen3h.Co

Lệch lạc

❖ CHƯƠNG 1 - EUNSEO

bwiarmy00

Tôi không nhớ lần cuối mình cười là khi nào.
Có thể là lúc mẹ còn sống. Có thể là lúc tôi bế Namjoon lần đầu tiên - một sinh linh bé bỏng, yếu ớt, tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi là cả bầu trời.

Tôi lớn lên không kịp trưởng thành, vì phải thay cha mẹ nuôi em. Còn em... lớn lên chẳng bao giờ hiểu được thế giới vận hành ra sao.

Namjoon là đứa trẻ tám phẩy năm - cái cách bác sĩ nói về chỉ số phát triển tâm trí của em. Không đủ để gọi là "khuyết tật." Nhưng thừa để nhận ra em sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn.

Tôi chấp nhận điều đó. Tôi thương điều đó. Tôi sống vì điều đó.

Và rồi, tôi gặp Taehyung.

Người đàn ông đầu tiên khiến tôi tin rằng mình cũng xứng đáng có một mảnh hạnh phúc riêng.

Hắn tốt. Hắn nhẹ nhàng. Hắn biết cách lắng nghe và vuốt tóc tôi khi tôi im lặng. Có lúc, tôi còn nghĩ... mình có thể đặt gánh nặng xuống, nếu đi cùng hắn.

Nhưng rồi... tôi thấy hắn nhìn Namjoon.

Cái nhìn ấy không dành cho trẻ nhỏ. Cũng không dành cho em trai người yêu. Nó trườn qua da thịt như rắn, như bọ, như bóng tối. Tôi từng muốn phủ nhận. Nhưng tôi không mù.

Tôi chia tay hắn.

Tôi nghĩ như vậy là đủ. Nhưng không... đó chỉ mới là điểm bắt đầu.

Hắn quay lại. Không phải vì tôi - mà vì Namjoon.

Và khi tôi hét lên, khi tôi gào: "Em tôi không hiểu gì đâu, cậu bệnh hoạn vừa thôi!", thì Namjoon nắm tay tôi, khóc:

"Sao chị dữ với anh Tae vậy?"
"Anh ấy thương em mà..."

Tôi nhìn em mình - đôi mắt tròn như hạt thủy tinh, không chút nghi ngờ, không chút phản kháng - mà ruột gan tôi nát vụn.

"Chị biết, Joonie... chị biết em không hiểu..."

"Nên chị sẽ ở lại đây. Ở lại trong địa ngục này... để canh em, cho đến khi em nhận ra mình đang đau."

Nhưng tôi sai.
Tôi không đủ sức giữ.
Và vào cái đêm mà tôi thấy chính mắt Taehyung cưỡng bức em tôi giữa sàn nhà, còn em vẫn ngây thơ gọi hắn là "người yêu"... tôi biết mình đã không còn gì để giữ.

Tôi chọn cách ra đi.
Tôi không để Taehyung thấy tôi sợ.
Tôi không để Namjoon thấy tôi thất vọng.

Tôi chỉ muốn mình... biến mất, như một bóng ma, để em không còn bị giam giữ vì tình thương của tôi nữa.

Tôi thắt sợi dây, và lần cuối cùng, tôi thì thầm:

"Nếu em không biết em đang đau... chị sẽ đi trước, để khi em nhận ra... chị đón em bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co