MỞ RỘNG
Căn nhà im phăng phắc.
Gió không thổi. Ánh sáng rỉ ra từ một khe cửa duy nhất, mỏng và lạnh như lưỡi dao.
Eunseo nằm đó - cái xác cứng lạnh, treo lủng lẳng trong nhà tắm. Cổ tay có vài vết cắt cũ, nhưng cái kết đến từ một sợi dây thừng rẻ tiền. Mặt cô trắng bệch, mắt khép hờ như còn đang cố nhìn em lần cuối.
Namjoon đứng chết lặng.
Mắt cậu mở to, nhìn chị, rồi nhìn tay mình dính máu.
Chị ngủ à? ... Noona..."
"Dậy đi... dậy đi mà... em nấu mì nhé..."
Cậu lùi lại, đụng vào tường. Hơi thở đứt quãng. Rồi như bừng tỉnh, cậu lao đến ôm chân chị. Xác cô rơi xuống, đập mạnh xuống nền gạch. Máu chảy loang.
"Chị lạnh lắm hả? Em... em ôm chị... được không?"
"Noona đừng chết... Noona... Noonaaaaaaa-!!"
Tiếng gào của cậu xé không gian. Tiếng một đứa trẻ không hiểu rằng cái chết là vĩnh viễn. Một đứa em không bao giờ còn được nghe chị gọi tên mình bằng giọng dịu dàng nữa.
Rồi cánh cửa phía sau mở ra.
Taehyung bước vào, ánh mắt tối như vực.
"Joonie..."
"Chị em chết rồi. Nhưng anh ở đây. Anh sẽ ở với em. Mãi mãi."
Namjoon quay lại, như thể lần đầu mới thực sự thấy con người đó.
"Không... là anh... anh làm chị chết..."
"Anh nói thương em... nhưng chị... chị khóc mỗi ngày!"
"Chị nói em không hiểu gì... nhưng chị vẫn ở lại với em..."
"Còn anh... anh chạm em... chạm em mà em đau lắm..."
Taehyung không trả lời. Hắn bước đến, chậm rãi, đôi tay cầm lấy cổ áo cậu.
"Anh sẽ khiến em quên hết."
"Quên chị. Quên cả nỗi đau. Chỉ còn anh..."
Namjoon lùi. Rồi bỏ chạy. Nhưng nhà nhỏ. Cửa khóa.
Taehyung đè cậu xuống sàn, ngay bên xác Eunseo.
"KHÔNG!!! NOONA ƠI CỨU EM!!! EM SỢ!!!"
Cậu vùng vẫy. Nhưng yếu. Nhỏ. Và dại.
Hắn xé áo cậu. Cắn môi cậu. Tay siết hai cổ tay nhỏ xíu đầy vết cào.
"Ngoan... đừng hét..."
"Em là của anh. Chỉ của anh..."
Namjoon khóc. Răng cắn vào môi. Nước mắt dính chặt trên má.
"Noona ơi... em xin lỗi... em xin lỗi vì yêu ảnh..."
"Em không biết tình yêu... là đau thế này..."
Máu chảy. Từ nơi sâu nhất trong cơ thể nhỏ bé bị chà đạp ấy.
Cậu không hét nữa. Không động đậy. Chỉ còn ánh mắt mở trân, nhìn vào trần nhà - nơi dây thừng đã treo chị mình vài giờ trước.
Một giây sau, trái tim cậu ngừng đập.
Taehyung vẫn tiếp tục, như kẻ mất lý trí.
Cho đến khi hắn nhận ra... thân thể dưới tay mình đã lạnh.
Hắn nhìn Namjoon. Nhìn Eunseo.
Rồi ôm xác cậu vào lòng, như ôm giấc mơ tan vỡ.
"Anh yêu em... anh yêu em đến phát điên...
Mà sao em lại bỏ anh..."
Khi cảnh sát phá cửa, họ thấy:
- Một xác chết nữ, đã phân hủy.
- Một xác nam không mảnh vải, mặt biến sắc vì ngạt thở và chấn thương hậu môn nghiêm trọng.
- Và một tên tội phạm ôm thi thể đó, miệng cười khàn:
"Tôi giữ được em ấy rồi... Em sẽ không rời tôi nữa đâu..."
Hắn bị bắt.
Ra tòa. Bị kết án chung thân vì cưỡng dâm, bắt cóc, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong và gián tiếp gây ra cái chết thứ hai.
Trong tù, hắn không khóc. Không ăn. Không ngủ.
Hắn ngồi vẽ mặt Namjoon bằng máu mình lên tường.
"Em nói yêu tôi... nhưng em lại bỏ tôi trước..."
Không ai đến thăm hắn.
Không ai đọc thư hắn gửi.
Không ai còn sống để nhớ tên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co