𑣲. ⋮ ✦ 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏 𐦯
hôm nay là một ngày trời không đẹp.
mây đen giăng kín bầu trời như một tấm màn nặng nề bị kéo căng đến cực hạn, che lấp toàn bộ ánh sáng vốn dĩ phải thuộc về buổi chiều. gió nổi lên từng cơn không theo quy luật, lúc rít qua những hàng cây ven đường, lúc lại quẩn quanh nơi góc phố như thể đang dò xét điều gì đó. nó thổi quần quật, dữ dội đến mức người ta có cảm giác chỉ cần buông lỏng bước chân một chút thôi cũng sẽ bị xô ngã.
ấy vậy mà lại chẳng có lấy một giọt mưa. không khí khô khốc, nặng nề, đè ép lên lồng ngực người ta bằng một thứ cảm giác khó gọi tên. đây nào phải cái oi bức vốn có của ngày hè, càng không phải cái lạnh lẽo của mùa đông. không khí mang đến một cảm giác như thể cả bầu trời cũng đang nín thở, chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra. những ngày như thế này, người bình thường có thể chỉ đơn giản cho rằng thời tiết thất thường. nhưng với những kẻ quen bước qua ranh giới giữa hữu hình và vô hình, đó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.
"chậc, chắc lại sắp có chuyện gì xảy ra rồi."
lâm anh vén nhẹ tấm rèm nơi phòng khách. lớp vải mỏng khẽ lay động theo luồng gió lùa vào từ khe cửa chưa khép kín, phập phồng như một thứ gì đó còn sống. hắn đứng đó, một tay giữ lấy mép rèm, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khoảng trời âm u bên ngoài.
bầu trời vẫn đặc quánh một màu xám đục, không sáng cũng chẳng tối hẳn, như thể bị ai đó cố tình giữ lại ở một khoảng lưng chừng. những tán cây dưới sân bị gió quất nghiêng ngả, lá cọ vào nhau tạo nên thứ âm thanh xào xạc khô ráp, kéo dài dai dẳng đến mức lâm anh phải nhíu mày khó chịu. thỉnh thoảng, có tiếng kim loại va vào nhau đâu đó vang lên lanh lảnh và chói gắt giữa khu phố rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi khoảng không nặng nề.
hắn nheo mắt, chắc hẳn không phải nhìn thời tiết. một pháp sư như hắn chẳng cần quan tâm đến những cơn giông ngoài kia làm gì. lâm anh thấy những 'thứ' khác. ở nơi chân trời xa xăm, ngay rìa những đám mây đen chồng chất, có một vệt tối mơ hồ đang chuyển động. 'thứ' đó không rõ hình dạng, cũng không có ranh giới rõ rệt, giống như chỉ là một khối âm u vô tình bị lẫn vào nền trời. ấy vậy lại mang theo cảm giác sai lệch đến mức khiến người ta khó lòng bỏ qua cho được.
nó không phải mây hay bất kì hiện tượng tự nhiên nào, lâm anh chắc chắn về điều đó. ngón tay đang giữ rèm của hắn siết chặt hơn một chút, rồi được một lúc lại buông ra. tấm rèm rơi xuống, che khuất tầm nhìn của hắn, đồng thời cũng cắt đứt luôn sự kết nối mơ hồ vừa rồi. hắn quay người bước về phía bàn trà. ấm nước trên đó vẫn còn ấm, hơi nước mỏng tang bay lên rồi tan vào không khí lạnh lẽo. lâm anh tự rót cho mình một chén nhưng lại chẳng uống ngay mà chỉ cầm trong tay như để giữ chút nhiệt độ âm ấm còn sót lại từ chén trà nóng.
"lại là điềm báo kiểu này."
lâm anh lẩm bẩm. đây rõ ràng không phải lần đầu hắn trải qua những chuyện kì lạ như vậy, nếu không muốn nói là đã trở thành quen thuộc. những ngày trời không mưa mà bão như thế này, trong mớ kinh nghiệm nhiều năm của hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc một cách yên ổn.
chẳng cần chờ đợi quá lâu, vũ trụ dường như biết cách sắp xếp mọi thứ để chứng minh những gì lâm anh nghĩ nãy giờ là đúng. chiếc điện thoại vốn được đặt trên bàn, im lìm từ nãy đến giờ bỗng nhiên rung lên. âm thanh phát ra không lớn nhưng trong căn phòng không có lấy một tiếng muỗi vo ve, dường như được khuếch đại lên hàng trăm lần. nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, hắn thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại lên, ấn nút nghe máy.
ba mươi phút sau.
lâm anh đứng trước một căn biệt phủ rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. cổng sắt cao quá đầu người, được sơn đen, những họa tiết uốn lượn cầu kỳ như cố tình phô bày sự giàu có của chủ nhân căn biệt phủ. bên trong là khoảng sân rộng trải dài, lát đá xám lạnh, dẫn thẳng vào tòa nhà chính đang im lìm dưới bầu trời nặng trĩu. tất cả đều gọn gàng, hoàn hảo đến mức gần như không có lấy một sai sót. có vẻ là một người kỹ tính, lâm anh đã nghĩ vậy sau khi đánh giá qua một vòng. đặc biệt, hắn dường như không nghe thấy bất kì tiếng động nào ngoài tiếng gió, vẫn chỉ là những cơn gió vô định, luồn qua khe cổng, quét ngang mặt đất rồi kéo theo vài chiếc lá khô lăn lóc.
hôm nay lâm anh chọn một bộ đồ tối giản. áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, khoác ngoài là chiếc áo mỏng đủ để che đi những ký hiệu phức tạp nơi cổ tay. hắn không mang theo tràng hạt, có vẻ là không cần thiết, chỉ mang theo một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm yên nơi ngón áp út.
pháp sư suy cho cùng cũng nên là một người bình thường. hoặc ít nhất thì trong những tình huống như thế này, hắn không muốn mình trở thành trung tâm của bất kỳ ánh nhìn nào.
cánh cổng được mở ra khi lâm anh chưa kịp nhấc máy gọi gia chủ. một người quản gia đứng tuổi xuất hiện, lưng thẳng tắp, ánh mắt cẩn trọng đến mức gần như vô cảm. ông ta nhìn lâm anh từ đầu đến chân, dừng lại nơi bàn tay trống rỗng không mang theo bất cứ thứ gì giống 'đạo cụ hành nghề' rồi hơi chần chừ.
"cậu là pháp sư phu nhân mời đến?"
"phải, là tôi."
lâm anh gật đầu. ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua vai người quản gia, nhìn sâu vào bên trong khu biệt phủ. ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. có thứ gì đó trong căn nhà này đang 'nhìn' hắn. không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nặng nề hơn cả bầu trời ngoài kia. lâm anh cụp mắt. có vẻ hơi xem thường 'nó' rồi. nhưng hắn tự tin vào năng lực của bản thân, mấy thứ này hắn vẫn có thể đối phó được. thế rồi khóe môi lâm anh nhếch lên một đường cong, chẳng rõ là hắn cười vì điều gì.
"xem ra lần này không đơn giản rồi."
người quản gia không nghe rõ hắn vừa nói gì. ông ta chỉ rùng mình trước nụ cười của chàng pháp sư rồi lặng lẽ lùi sang một bên, mở rộng cánh cổng như một lời mời chào. lâm anh không khách sáo nữa mà bước vào. âm thanh kim loại chạm nhau khi cánh cổng đóng lại vang lên một tiếng khô khốc.
lâm anh đi sau người làm, bước chân chậm rãi. mặt sàn đá dưới chân lạnh lẽo và trơn nhẵn, phản chiếu lờ mờ bóng người di chuyển qua lại. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát. không gian bên trong rộng đến mức có vẻ hơi dư thừa nhưng kỳ lạ lại không hề mang đến cảm giác trống trải. mỗi món đồ đều được đặt đúng vị trí của nó. từ bức tranh treo tường đến bộ đèn chùm trên cao, không có thứ gì cố tình gây chú ý nhưng lại khiến người ta không thể không trầm trồ. có vẻ chủ nhân căn nhà này giàu thật.
tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng khách. người làm mở cửa, khẽ cúi đầu ra hiệu. lâm anh cũng hiểu ý mà bước vào. không khí trong phòng khác hẳn bên ngoài. có nhiều người đã chú ý đến hắn, nhìn những ánh nhìn soi xét kia mà xem, có vẻ không vui vì sự có mặt của lâm anh ở đây lắm. và rồi, ánh nhìn của hắn khựng lại trong thoáng chốc.
"ồ."
hắn khẽ nhướn mày. có cả cảnh sát ở đây à, thú vị rồi đây.
ở phía đối diện, vài người mặc thường phục đứng rải rác nhưng cách họ đứng, cách họ quan sát đều mang theo một loại kỷ luật không thể nhầm lẫn đi đâu được của người trong ngành. trên bàn là những tập hồ sơ đã được mở sẵn, vài bức ảnh đặt chồng lên nhau và một chiếc túi niêm phong nằm im lìm ở góc bàn. mùi khử trùng thoảng qua mũi lâm anh, ồ, đã khám nghiệm hiện trường xong xuôi rồi à. lâm anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn lần nữa lướt qua từng người rồi dừng lại lâu hơn một nhịp ở một thân ảnh đứng gần cửa sổ. người đó mặc áo blouse trắng, tay đeo găng, ánh mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. xem ra vụ án này có nhiều trò cho hắn xem rồi đây.
chưa kịp để lâm anh lên tiếng giới thiệu, một giọng nói đã cắt ngang bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
"sao anh lại đến đây?"
người đàn ông đứng gần bàn lớn bước ra một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu không hề có ý định che giấu. cách anh ta nhìn lâm anh không phải là nghi ngờ mà là phủ nhận thẳng thừng, như thể sự xuất hiện của hắn ở đây bây giờ vốn dĩ đã là một điều sai trái. nói rồi, anh ta quay phắt sang người phụ nữ đứng gần đó, nói chuyện bằng một giọng điệu đầy gắt gỏng.
"mẹ, là mẹ gọi anh ta đến đúng không? con đã nói rồi, có người muốn ám sát bố con. đây là án mạng, không liên quan đến mấy thứ tâm linh để mẹ mời pháp sư như anh ta tới."
sau câu nói ấy, không gian lại rơi vào im lặng. sự không tôn trọng kiểu này với lâm anh đã là điều quá quen thuộc, hắn cũng không mảy may khó chịu hay cảm thấy tự ái gì. nếu đã bày tỏ sự không mong muốn thấy hắn ở đây thì lâm anh cũng sẽ vui vẻ rời đi. chỉ là sau đó, đừng hòng gọi hắn trở lại thêm một lần nào nữa. sự chú ý chuyển từ lâm anh sang phía người phụ nữ. bà đứng đó, dáng người mảnh mai, hai tay siết chặt lấy nhau như đang cố giữ bình tĩnh. khuôn mặt bà tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ và sưng lên, có lẽ là do khóc quá nhiều chăng?
"tú, con không hiểu được đâu." giọng bà không lớn, thậm chí còn có phần run rẩy nhưng lại mang theo một thứ kiên quyết khó lay chuyển. "chắc chắn... chắc chắn có thế lực nào đó đã nhúng tay vào cái chết của bố con."
mọi người có vẻ ngạc nhiên sau lời vị phu nhân nói. lâm anh chỉ im lặng, đứng tựa cửa quan sát. hắn thấy người đàn ông tên tú kia cười khẩy một tiếng.
"mẹ đang nói cái gì vậy? thế lực nào? ma quỷ à?" anh ta lắc đầu, vẻ mặt pha trộn giữa bực bội và bất lực. "chúng ta có cảnh sát ở đây, có pháp y. mọi thứ sẽ được điều tra rõ ràng, mẹ không cần phải..."
"không phải thứ mà con có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đừng nghi ngờ linh cảm của mẹ." bà cắt ngang lời nói của con trai mình. kỳ lạ là trong giọng nói lần này, lâm anh không nghe thấy chút run rẩy nào mà chỉ còn một sự chắc chắn tuyệt đối.
người phụ nữ nói xong liền quay đi, bước thẳng về phía cửa, nơi lâm anh đang đứng. khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. khi bà dừng lại trước mặt hắn, lâm anh mới nhìn rõ hơn gương mặt ấy. vẫn là sự tiều tụy vì mất mát, vẫn là đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng sâu trong đáy mắt lại có một thứ gì đó rất khó gọi tên.
"xin thứ lỗi cho chúng nó." bà khẽ cúi đầu, động tác vừa đủ để giữ lễ. "chắc những lời vừa rồi làm cậu khó chịu rồi."
"không sao." lâm anh khẽ lắc đầu.
hắn vốn đã quen với những phản ứng như vậy. so với sự hoài nghi, hắn cảm thấy sự im lặng đáng quan ngại hơn nhiều. người phụ nữ gật đầu, dường như cũng không có ý kéo dài câu chuyện.
"mời cậu đi hướng này." bà vừa nói vừa nghiêng người sang một bên, đưa tay ra hiệu. "tôi cần cậu xem qua một vài thứ."
lâm anh không hỏi đó là gì, hắn chỉ khẽ liếc lại căn phòng một lần cuối. ánh mắt lướt qua một lượt. hắn thấy người con trai vẫn còn đứng đó, sắc mặt khó coi. lướt qua những người cảnh sát đang quan sát từ xa. và rồi, một lần nữa, dừng lại nơi người mặc áo blouse trắng gần cửa sổ. ánh mắt hai người chạm nhau. lâm anh cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, xoay người theo bước chân người phụ nữ. cánh cửa phía sau khẽ khép lại.
"anh không nghĩ sẽ có pháp sư ở đây." đông quan, đội trưởng đội điều tra khẽ cảm thán, ánh mắt vẫn dõi theo hướng cánh cửa vừa khép lại.
"em cũng nghĩ thế." trung anh, trợ lý điều tra khẽ nhún vai. "mà pháp sư dạo này cải tiến vậy à, mặc sơ mi đen quần âu luôn. không nói em tưởng con ngoài dã thú của vị chủ tịch này không đấy."
"coi phim nhiều quá rồi đó, bớt coi lại đi nha." đông quan khẽ lên tiếng nhắc nhở. rồi anh không nhìn trung anh nữa, chỉ hơi đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt đã chuyển sang người đứng gần cửa sổ.
"phúc nguyên, đã có kết quả khám nghiệm chưa em?"
người được gọi tên khẽ ngẩng đầu. phúc nguyên đứng đó, vẫn là chiếc áo blouse trắng gọn gàng, đôi găng tay còn chưa tháo. ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên qua, dừng lại nơi sống mũi cao và đôi mắt tĩnh lặng đến mức gần như không gợn sóng.
"chưa đâu ạ." em đáp. "chắc phải một lúc nữa."
đông quan nghe thế thì cũng chỉ gật đầu.
"ừ." anh nói như thể đã lường trước, rồi ánh mắt lại thoáng dừng ở cánh cửa một lần nữa. "vụ này phức tạp hơn anh tưởng nhiều rồi đấy."
không ai đáp lại lời đông quan. phúc nguyên chỉ nhìn về phía cánh cửa. em vẫn thấy kì lạ với ánh mắt của gã pháp sư kia khi hắn nhìn em. sự xuất hiện của người kia, bằng một cách nào đó, đã khiến vụ án này lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó được định từ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co