Truyen3h.Co

𝐝𝐧𝐚𝐥 ㄨ lệch mệnh

𑣲. ⋮ ✦ 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟐 𐦯

chocochipiee

căn biệt phủ này ẩn chứa nhiều thứ thú vị hơn lâm anh tưởng. theo bước chân của vị phu nhân chủ tịch, hắn bước vào những dãy hành lang thẳng tắp, trải dài tưởng chừng vô tận, không có lấy một điểm dừng.

ánh đèn vàng treo dọc theo tường được bố trí đều đặn, khoảng cách chuẩn xác đến mức dường như đã có máy móc can thiệp vào. thế nhưng thứ ánh sáng ấy lại không hề mang lại cảm giác ấm áp nào. nó hắt xuống nền đá lạnh lẽo, kéo dài những cái bóng mảnh khảnh và méo mó, chồng chéo lên nhau như những lớp ký ức bị bóp méo theo lớp bụi của thời gian. mỗi bước chân của hai người vang lên khe khẽ, khô khốc, dội lại từ những bức tường kín mít rồi tan ra thành những âm thanh rời rạc không đầu không cuối. kì dị thật, lâm anh thầm đánh giá.

lâm anh không nói gì trong suốt quá trình di chuyển. hắn đi chậm hơn nửa nhịp so với người phụ nữ phía trước, vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh mà không khiến người đi trước chú ý đến mình. không gian nơi đây quá gọn gàng, gọn gàng đến mức lâm anh cảm thấy khá bất thường. từng bức tranh treo trên tường đều nằm đúng tầm mắt, từng chậu cây cảnh đều được cắt tỉa hoàn hảo, không có lấy một chiếc lá héo. nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến người ta thấy khó chịu, như thể mọi thứ đều đang cố gắng che giấu một điều gì đó. mùi hương trong không khí cũng rất lạ. không phải mùi nước hoa, càng không phải mùi gỗ cũ hay ẩm mốc thường thấy ở những căn nhà lớn. đó là một thứ mùi hương nhàn nhạt, gợi cảm giác gần như không tồn tại nhưng lại đủ để bám lại nơi đầu mũi khiến người ta không thể làm ngơ. lâm anh khẽ nhíu mày, mùi này khó chịu ghê.

gió không biết từ đâu len lỏi vào hành lang kín, lướt qua cổ tay hắn như một bàn tay lạnh buốt đụng vào rồi lại biến mất. lớp vải áo mỏng khẽ lay động. hắn dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lướt nhanh qua hai bên tường. ở không có cửa sổ, cũng không có khe hở nào, vậy mà gió vẫn tồn tại ở đây. có vô lý quá không?

"cậu thấy rồi, đúng không?"

giọng vị phu nhân vang lên khẽ khàng nhưng lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. bà không quay đầu lại, bước chân vẫn đều đặn như trước như thể câu hỏi kia chỉ là một sự xác nhận chứ không phải dò xét. lâm anh không đáp ngay. ánh mắt hắn dừng lại ở cuối hành lang, nơi ánh đèn dường như tối hơn một chút như thể có thứ gì đó vô hình đang chặn lại ánh sáng.

"thấy gì cơ?" hắn hỏi lại, giọng điệu bình thản.

"thấy 'thứ' đang ở đây." người phụ nữ khẽ cười.

lần này, lâm anh không phủ nhận nữa. khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"bà muốn hỏi 'thứ' nào? ở đây không chỉ có một 'thứ' đâu nhé."

bước chân của người phụ nữ chợt khựng lại. có vẻ như đã cảm thấy sợ hãi rồi. người bà ấy đang run lên từng đợt như đang đứng trước cơn gió đông lạnh lẽo nhưng rất nhanh sau đó đã trở về trạng thái bình thường và tiếp tục bước đi. hành lang phía trước vẫn kéo dài, thẳng tắp, không một khúc rẽ.

hai người cuối cùng cũng dừng chân trước cửa một căn phòng lớn. cánh cửa gỗ sẫm màu dựng sừng sững trước mặt, bề mặt được đánh bóng đến mức phản chiếu lờ mờ hình ảnh của hai người đứng trước nó. những đường vân gỗ uốn lượn như những lớp sóng đông cứng, chồng chéo lên nhau thành một kết cấu vừa tinh tế vừa mang cảm giác sang trọng. trực giác mách bảo lâm anh rằng đây là phòng đọc sách. và quả thật là như vậy.

"mời cậu vào trong."

vị phu nhân khẽ lên tiếng, đồng thời đưa tay đẩy cửa. cánh cửa mở ra không phát ra bất kỳ âm thanh nào, quá trơn tru và hoàn hảo. một luồng không khí từ bên trong tràn ra, lạnh hơn hẳn so với hành lang bên ngoài. không phải cái lạnh của máy điều hòa mà là thứ lạnh khô, len lỏi vào từng kẽ hở trên da thịt như thể muốn dò xét sự sống. lâm anh không bước vào ngay. hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt chậm rãi quét qua không gian bên trong.

quả đúng là một phòng đọc sách.

những giá sách cao chạm trần xếp kín ba mặt tường, chất đầy những cuốn sách được bọc bìa cẩn thận, phân loại ngay ngắn đến mức gần như tuyệt đối. ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn, mặt bàn rộng và sạch sẽ, chỉ đặt duy nhất một chiếc đèn đọc sách cùng vài tập tài liệu xếp chồng. rèm cửa dày buông kín, che lấp hoàn toàn ánh sáng bên ngoài khiến căn phòng chỉ còn lại nguồn sáng vàng nhạt từ chiếc đèn duy nhất, đủ để nhìn nhưng không đủ để xua tan bóng tối.

lâm anh bước vào. ngay khoảnh khắc mũi giày chạm qua ngưỡng cửa, hắn cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó thay đổi. hắn không quay đầu lại nhìn, cánh cửa đằng sau cũng khép kín.

"cậu thấy rồi chứ?"

giọng người phụ nữ vang lên lần nữa. bà đứng phía sau hắn nhưng không bước hẳn vào trong, như thể có một ranh giới mà bà không muốn vượt qua. lâm anh không trả lời ngay. hắn tiến thêm vài bước, dừng lại trước chiếc bàn lớn. đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt gỗ, dừng lại ở mép bàn, nơi có một vết xước rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ.

"ông ấy thường đọc sách ở đây?" hắn hỏi.

"phải."

"một mình à? có ai hay ghé qua đây không?"

"không có ai cả. ông ấy không thích có ai đụng vào đồ của mình."

lâm anh khẽ gật đầu, như thể vừa xác nhận điều gì đó trong đầu. ánh mắt hắn không còn dừng ở những vật hữu hình nữa mà chậm rãi nâng lên, nhìn sâu vào khoảng không giữa căn phòng. có thứ gì đó ở đây. nó không có hình dạng rõ ràng, không phát ra âm thanh cũng không để lại dấu vết cụ thể. nhưng sự hiện diện của nó lại rõ ràng đến mức gần như có thể chạm vào nếu lâm anh muốn, giống như một ánh nhìn vô hình đang lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của hắn. lâm anh hơi nghiêng đầu, khóe môi hắn khẽ cong lên.

"thú vị thật."

"cậu... phát hiện ra điều gì sao?"

"không hẳn. vẫn là nên nghe bà nói tiếp thì hơn." lần này, lâm anh quay đầu lại đằng sau. "bà có nhiều điều muốn cho tôi biết mà, phải không?"

thế rồi, vị phu nhân đặt trước mặt lâm anh một cuốn album gia đình. bìa da màu nâu sẫm, mép đã có dấu hiệu sờn đi theo thời gian nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. khi bà đẩy nó về phía hắn, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ hơn một chút. một chi tiết nhỏ nhưng không qua được mắt lâm anh.

"nhà tôi có ba người con trai. người vừa thất lễ với cậu là con trưởng, tên hồng tú."

giọng bà đều đều, giống như đang kể lại một điều gì đó đã được chuẩn bị từ trước. lâm anh không vội mở album ra ngay, hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi mới chậm rãi lật trang đầu tiên. bức ảnh đầu tiên là một tấm chụp gia đình tiêu chuẩn. người đàn ông đứng ở trung tâm, dáng người cao lớn, nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng và không biểu lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài. bên cạnh là người phụ nữ trước mặt hắn nhưng là phiên bản trẻ hơn, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn thoải mái. phía trước là ba đứa trẻ, đứng theo thứ tự từ cao xuống thấp, có lẽ là ba anh em như lời vị phu nhân kể.

"người ở giữa là chồng tôi." bà nói. "còn ba đứa trẻ..."

"hồng tú là người đứng bên trái." lâm anh cắt lời, ánh mắt vẫn đặt trên bức ảnh. "tính cách thể hiện khá rõ."

không cần nghe giới thiệu, hắn cũng đoán được. đứa trẻ đứng bên trái hơi ngẩng cằm, khoảng cách giữa nó và người cha gần hơn hai đứa còn lại. một khoảng cách nhỏ thôi nhưng đủ để nói lên rất nhiều thứ. vị phu nhân không phủ nhận, bà chỉ khẽ gật đầu.

"đứa thứ hai là hồng an. còn nhỏ nhất là hồng kiệt."

lâm anh không nói gì thêm, hắn tiếp tục lật sang trang kế tiếp. những bức ảnh sau đó trải dài theo thời gian. sinh nhật, lễ tốt nghiệp, những chuyến du lịch gia đình... tất cả đều đầy đủ, chỉn chu đến mức gần như hoàn hảo. một gia đình kiểu mẫu, ít nhất là khi nhìn từ bên ngoài. hắn dừng lại ở một tấm ảnh chụp cách đây không lâu. trong ảnh, ba người con trai đã trưởng thành, đứng cạnh nhau trong một buổi tiệc nào đó. phía sau họ là nhiều người khác. có lẽ là đối tác, bạn bè hoặc họ hàng. ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt, không bỏ sót một ai. rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một khuôn mặt.

"người này là ai?" ngón tay lâm anh chạm nhẹ lên góc ảnh.

đó là một người phụ nữ đứng hơi lùi về phía sau, vị trí không quá nổi bật nhưng cũng không hẳn là bị lãng quên. cô ta mặc một chiếc váy màu nhạt, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng đến mức gần như không có điểm gì để chê. vị phu nhân im lặng rồi chợt lên tiếng.

"đó là vợ của hồng tú, tên là thu quỳnh."

lâm anh không rút tay lại ngay. ánh mắt hắn vẫn dừng trên gương mặt người phụ nữ trong ảnh lâu hơn bình thường một chút.

"vừa nãy không thấy cô ấy xuất hiện ở đây. cô ấy ít xuất hiện trước mặt người ngoài lắm sao?" hắn hỏi.

"quỳnh nó không thích sự ồn ào." vị phu nhân nói. "tính tình nó hiền lành, dịu dàng lắm."

"hiền à..." lâm anh khẽ cong môi.

hắn lật thêm một trang nữa. lần này, bức ảnh nhỏ hơn đặt ở một góc, trông giống như được chụp riêng tư hơn là trong những dịp trang trọng. trong ảnh là hồng tú và thu quỳnh đứng cạnh nhau. khoảng cách giữa hai người không xa nhưng cũng không thể tính là gần. bàn tay họ không chạm vào nhau. dường như vợ chồng không hòa thuận. điều khiến lâm anh chú ý là chiếc bụng hơi nhô ra của thu quỳnh. dưới chân trang có ghi năm chụp, cũng đã cách đây được hai năm nhưng sao lại không thấy bất kì sự xuất hiện nào của đứa trẻ trong các tấm ảnh phía sau đó.

"họ kết hôn được bao lâu rồi?"

"được gần bốn năm rồi."

"hai người có con chưa?"

câu hỏi vừa dứt, không khí lập tức thay đổi. lần này, vị phu nhân không trả lời ngay. bàn tay bà đặt trên mép bàn siết lại, móng tay khẽ chạm vào mặt gỗ phát ra một âm thanh nhỏ. ánh mắt bà hơi lệch đi, không còn dám nhìn thẳng vào cuốn album nữa.

"chưa có."

"là 'chưa có' chứ không phải 'chưa từng có', đúng không?" lâm anh khép nhẹ cuốn album lại.

lần này, vị phu nhân thực sự im lặng. sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng đồng hồ vô hình đang từng nhịp trôi qua. ở đâu đó trong căn phòng, luồng không khí lạnh kia lại khẽ chuyển động. lâm anh không thúc giục, hắn thừa kiên nhẫn trong mấy chuyện này mà. hắn chỉ ngồi đó và chờ đợi câu trả lời mình mong muốn nhận được. cuối cùng, người phụ nữ cũng lên tiếng.

"cậu giỏi thật, đúng là danh bất hư truyền. họ đã từng có con nhưng không giữ được."

lâm anh không hỏi thêm "tại sao", như vậy đủ để hắn biết vấn đề nằm ở đâu rồi. tuy vậy để chắc chắn hơn, lâm anh cũng cần phải biết thêm thông tin của những người trong gia đình.

lâm anh không ngẩng đầu, ngón tay hắn vẫn dừng lại nơi mép bức ảnh vừa lật sang. lần này là một khung hình sáng hơn, có lẽ được chụp vào ban ngày. trong ảnh, một người phụ nữ trẻ đang ngồi bên hiên nhà, ánh nắng rơi nghiêng qua vai, làm nổi bật gương mặt dịu dàng và nụ cười tự nhiên. bên cạnh cô là một đứa bé trai chừng năm, sáu tuổi đang bám lấy tay mẹ, đôi mắt sáng rỡ và trong veo.

"còn đây là vợ của hồng an?"

hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng như thể chỉ thuận miệng hỏi nhưng ánh mắt lại không hề lơi lỏng. vị phu nhân nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rồi khẽ gật đầu.

"phải. đó là vợ của hồng an, tên minh châu."

"còn đây là con trai họ?"

"ừ, thằng bé năm nay lên sáu rồi. nó tên gia bảo."

lâm anh khẽ "hửm" một tiếng, như thể chỉ ghi nhận thông tin. bức ảnh phía sau còn sáng hơn tấm trước. ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa kính lớn, đổ xuống sàn nhà thành một mảng sáng rõ ràng. trong ảnh, hồng an đứng cạnh vợ, một tay đặt hờ lên vai cô. phía trước là một cậu bé đang cười, đôi mắt cong lên, gương mặt mang theo sự vô tư đặc trưng của trẻ con. lâm anh nhìn thêm một lúc rồi mới khẽ lật sang trang kế tiếp. nhưng lần này, hắn không xem ngay mà lại dừng tay giữa chừng như thể vừa nhận ra điều gì đó không ổn.

"đứa bé này..." hắn lên tiếng, ánh mắt vẫn đặt trên cuốn album. "được sinh ra sau khi hồng tú kết hôn, đúng không?"

"phải." vị phu nhân có hơi khựng lại.

"sau bao lâu?"

"khoảng một năm thôi."

lâm anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lật tiếp trang. những bức ảnh sau đó vẫn là chuỗi ngày sinh hoạt bình thường. những dịp tụ họp, những bữa tiệc gia đình, những lần chụp ảnh kỷ niệm... nhưng càng xem, ánh mắt hắn lại càng trầm xuống. hắn đóng cuốn album lại, đặt nhẹ xuống bàn. âm thanh va chạm tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.

"trong tất cả những bức ảnh này..." hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào người đối diện. "trừ thời niên thiếu, còn lại không có một tấm nào chụp chung đầy đủ cả gia đình."

"ý cậu là sao?"

"ý tôi là..." lâm anh hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản. "gia đình bà có ba người con trai. nhưng trong album này, hoặc là chỉ có hai người xuất hiện cùng lúc, hoặc là đứng tách rời. chưa từng có một tấm nào mà tất cả cùng đứng cạnh nhau sau khi họ trưởng thành."

"có thể chỉ là trùng hợp." bà nói.

"có thể." lâm anh gật đầu. "nhưng trùng hợp nhiều quá thì không còn là trùng hợp nữa đâu."

"vậy còn hồng kiệt thì sao? từ nãy giờ, cậu ấy chỉ xuất hiện ở những tấm ảnh hồi còn trẻ."

lâm anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bìa album đã khép lại. ánh mắt hắn không còn dừng trên những bức ảnh nữa mà chuyển sang quan sát người đối diện như thể câu hỏi kia chỉ là cái cớ để dò xét phản ứng.

"nó đi du học từ khi lên cấp ba rồi định cư bên mỹ."

"ừm." lâm anh gật nhẹ, không tỏ vẻ nghi ngờ. nhưng ánh mắt hắn lại khẽ hạ xuống như đang tính toán điều gì đó trong đầu. "vậy là đã hơn mười năm không sống cùng gia đình?"

"gần như vậy." vị phu nhân đáp, lần này giọng nói có vẻ chậm hơn một chút. "nó vẫn có về nước vài lần nhưng thường không ở lại lâu."

"lần gần nhất là khi nào?"

"...khoảng một năm trước."

thế rồi mọi thứ rơi vào khoảng lặng. không ai nói thêm lời nào. chiếc đèn bàn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, phủ lên hai con người đang ngồi đối diện một lớp màu nhàn nhạt, thiếu sức sống. cuốn album đặt trên bàn giữa họ khép lại, giống như một câu chuyện đã được kể xong, hoặc ít nhất là đã đến đoạn mà người kể không muốn tiếp tục nữa. lâm anh là người phá vỡ sự im lặng trước.

"có thể cho tôi xin tấm ảnh này không?" hắn hỏi, giọng nói tự nhiên như thể chỉ tiện tay muốn giữ lại một thứ gì đó để xem sau. ngón tay hắn đặt lên tấm ảnh chụp hồng tú và thu quỳnh không rời.

vị phu nhân nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh lâu hơn bình thường một chút.

"...được, cậu cứ cầm đi." giọng nói đầy chắc chắn, không hề có chút do dự, cũng chẳng hỏi lý do.

lâm anh khẽ gật đầu, động tác dứt khoát rút tấm ảnh ra khỏi lớp nhựa bảo vệ.

"có gì tôi sẽ nói lại với bà sau. tôi xin phép." hắn nói, đồng thời nhét tấm ảnh vào túi áo trong. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn dừng lại ở ngưỡng cửa.

"tôi nghĩ..." lâm anh quay đầu, ánh mắt rơi thẳng vào người phụ nữ. "ngoài tôi ra, bà cũng nên chia sẻ những thứ này với người mặc áo blouse trắng vừa nãy."

"sao cậu lại nói vậy?" vị phu nhân khẽ nhíu mày.

"tin tôi đi, phu nhân à." hắn nói. "cậu ta là người bà có thể tin tưởng."

"vậy nhé, tôi đi trước. không cần tiễn tôi đâu." hắn mở cửa bước ra ngoài. "bà cứ ở lại xem thật kỹ lưỡng cuốn album đó đi, biết đâu sẽ biết thêm được điều gì đó."

cánh cửa khép lại phía sau hắn, nhẹ đến mức gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. hành lang vẫn dài và thẳng tắp, vẫn yên tĩnh như trước lúc hắn bước vào phòng đọc sách. nhưng lần này, nó lại mang đến cảm giác khác. lâm anh bước đi đầy chậm rãi. hắn không quay đầu lại nhưng vẫn biết có thứ gì đó phía sau cánh cửa kia đang dõi theo mình, xuyên qua lớp gỗ dày, xuyên qua cả khoảng cách vật lý vốn dĩ phải tồn tại. hắn đi được vài bước thì dừng lại. phía trước, một thân ảnh đang đứng dựa vào tường. chiếc áo blouse trắng nổi bật một cách không cần thiết giữa tông màu trầm của cả dãy hành lang. lâm anh khẽ nhếch môi.

"cậu nghe được những gì rồi?" hắn hỏi, giọng không mang theo bất kì sự ngạc nhiên nào như thể đã biết trước người kia sẽ ở đây.

"chẳng gì cả." người kia đáp lại. "cách âm tốt quá mà."

"tiếc thật nhỉ?"

lâm anh bật cười khẽ. hắn bước lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống mức vừa đủ để quan sát rõ từng chi tiết nhỏ. mùi khử trùng nhàn nhạt vẫn còn vương trên người đối phương.

"tôi lại nghĩ cậu là kiểu người không cần nghe vẫn đoán được."

phúc nguyên không đáp ngay. ánh mắt em dừng lại trên gương mặt người đối diện.

"nhưng anh cũng vậy mà. không phải sao, chàng pháp sư?" em nói.

"ồ?" lâm anh hơi nhướn mày.

"anh vừa vào chưa bao lâu đã xin mang một tấm ảnh đi." phúc nguyên nói tiếp, giọng vẫn đều đều. "thường thì chỉ có hai khả năng. một là anh phát hiện ra điều gì đó quan trọng, hai là anh đang nghi ngờ người trong ảnh."

"mà nhìn cách anh chọn, tôi nghiêng về vế sau hơn đấy." em dừng lại một chút rồi nói thêm.

hành lang im lặng trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. rồi lâm anh bật cười.

"không tệ." hắn gật đầu. "ít nhất thì tôi không phải người duy nhất nghĩ theo hướng đó."

ánh mắt hắn lướt qua vai phúc nguyên, nhìn về phía cánh cửa phòng đọc sách đã khép kín.

"có điều, 'thứ' tôi nghi ngờ không chỉ là người còn sống."

phúc nguyên không phản ứng lại ngay. em chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem câu nói đó nên được hiểu theo nghĩa nào.

"anh tin vào mấy thứ đó thật à?" em hỏi.

"còn cậu thì sao, cậu tin không?" lâm anh hỏi lại.

"tôi tin vào bằng chứng."

"vậy thì giữ vững niềm tin đó đi." lâm anh nhìn em một lúc rồi khẽ gật đầu. "đừng để nó lung lay, ít nhất là trong vài ngày tới."

"ý anh là sao?" phúc nguyên hơi nhíu mày.

lâm anh không trả lời. hắn chỉ rút tay ra khỏi túi áo, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép tấm ảnh bên trong như để xác nhận nó vẫn còn ở đó.

"cậu nên đi xem lại thi thể đi." hắn nói. "có thể sẽ có thứ gì đó mà lúc đầu cậu đã bỏ sót đấy."

lâm anh vừa dứt lời thì như chợt nghĩ lại điều gì đó, bước chân khẽ khựng. hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua phúc nguyên một lần nữa. lần này không còn là sự dò xét đơn thuần mà giống như đang cân nhắc.

"mà thôi." hắn nói. "tôi đã nói với bà ấy nên nói với cậu mọi chuyện rồi, cứ vào mà hỏi đi."

hắn tiến lên một bước. khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau trong không gian tĩnh lặng. phúc nguyên chưa kịp phản ứng thì lâm anh đã đưa tay ra.

"còn cái này." giọng hắn hạ thấp. trong lòng bàn tay là một vật nhỏ, mang theo một cảm giác lành lạnh, ánh bạc mờ mờ dưới ánh đèn hành lang. một chiếc nhẫn đơn giản, giống hệt chiếc hắn đang đeo, chỉ khác là không có dấu hiệu đã qua sử dụng. "trong phòng đó có 'thứ' không an toàn, cứ cầm lấy cho chắc."

"anh nghĩ tôi cần thứ này à?" phúc nguyên nhìn xuống rồi em hỏi.

"tôi biết là cậu sẽ không tin." hắn nhún vai. "nhưng cứ cầm đi, dù sao cũng chẳng mất gì."

phúc nguyên nhìn chiếc nhẫn thêm một lát rồi đưa tay ra nhận lấy.

"cảm ơn nha." em nói.

"đừng làm mất nó đấy nhé." hắn nói. "nếu không, lúc xảy ra chuyện tôi cũng không giúp được cậu đâu."

"anh đang dọa tôi đấy à?" phúc nguyên hỏi.

"không." hắn trả lời lại. "tôi đang nhắc nhở cậu mà."

rồi hắn xoay người, tiếp tục bước đi về phía cuối dãy hành lang dài. bóng lưng lâm anh dần xa trước tầm mắt của phúc nguyên. em vẫn đứng đó, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay mang đến cảm giác lạnh lẽo, gần như tê buốt. em siết nhẹ tay lại. và ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạ thổi ngang qua hành lang kín, rèm cửa ở đâu đó khẽ động đậy. phúc nguyên cảm thấy hình như có thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng mình thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co