Chương 12
Tôn Dĩnh Sa bị dáng vẻ thẳng thắn thừa nhận của anh làm cho tức đến nghẹn ngực, nhưng cả người mềm nhũn không còn sức mà nổi giận, chỉ có thể trừng mắt, túm lấy vạt áo anh khẽ vặn một cái:
"Cái gì mà mưu trí? Rõ ràng là anh lợi dụng lúc em áy náy để bắt nạt người ta!"
"Bắt nạt em thì sao? Ai bảo em lừa anh trước."
Anh cúi người lại gần, chóp mũi cọ nhẹ qua vành tai đỏ ửng của cô:
"Hơn nữa, lúc bị bắt nạt, chẳng phải có người cũng rất... hưởng thụ sao?"
"Vương Sở Khâm!" Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn, chỉ có thể trừng anh, vành mắt đỏ lên, "Anh còn nói bậy nữa, em sẽ..."
"Thì sao?" Anh nhướn mày, giọng mang theo chút khiêu khích cố ý, "không để ý đến anh nữa? Hay đuổi anh sang phòng khách?"
Tôn Dĩnh Sa bị chặn họng không nói được gì, nước mắt lưng tròng – không phải tủi thân, mà là tức. Rõ ràng cô mới là người chịu thiệt, bị Trần Mẫn dây dưa, lại vì sợ anh giận mà nói dối rồi bị bắt tại trận, cuối cùng lại thành đối tượng để anh trêu chọc.
"Hơn nữa, đuổi anh đi... em nỡ sao, Đô Đô?"
"Em có gì mà không nỡ!" Cô cứng cổ phản bác, "anh bắt nạt người như vậy, đáng bị đuổi sang phòng khách để kiểm điểm!"
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, lồng ngực rung lên qua làn da áp sát:
"Kiểm điểm? Anh kiểm điểm cái gì? Kiểm điểm vì quá thương em, hay kiểm điểm vì không sớm kéo em về bên cạnh?"
Anh cúi xuống, môi chỉ cách môi cô một khoảng rất gần, giọng trêu chọc không giấu được:
"Với lại, thật sự đuổi anh đi, đêm nằm xoay người không sờ thấy người... có khóc rồi bò qua tìm anh không?"
Cô quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Ai thèm tìm anh!"
"Em có mất ngủ, mở mắt đến sáng cũng không tìm anh!"
Lời vừa dứt, anh đã cúi xuống chặn lấy môi cô. Không còn là sự chiếm đoạt vội vàng, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, mang theo chút trừng phạt mà lại không nỡ làm cô đau.
Cả người Tôn Dĩnh Sa cứng lại, lực phản kháng lập tức tan đi hơn nửa. Cô chỉ có thể mở đôi mắt ướt nhìn anh, khóe mắt càng đỏ hơn.
Vương Sở Khâm chậm rãi buông ra, ngón cái khẽ vuốt môi cô:
"Còn cứng miệng nữa không?"
"Anh..." cô nghẹn lời, cả người mềm nhũn không còn sức phản bác, chỉ quay mặt đi, "đồ lưu manh!"
"Chỉ lưu manh với em thôi." Anh cười khẽ, vén tóc rơi sau tai cô, "rõ ràng miệng thì mềm, mà lời nói lại cứng. Rõ ràng trong lòng sợ anh đi, ngoài miệng lại giả vờ không quan tâm. Tôn Dĩnh Sa, em sao mà khó chiều vậy?"
"Em không có!" Cô vẫn cứng cổ phủ nhận.
"Ừ, em nói không thì là không."
"Nhưng mà nói thật, cái 'cứng' này không nên là của em đâu, Đô Đô. Không thì anh đây còn mặt mũi gì nữa?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn một hơi, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, giơ tay véo mạnh vào eo anh, giọng mang theo sự xấu hổ rõ rệt:
"Vương Sở Khâm! Anh còn nói linh tinh nữa em thật sự đá anh xuống giường đấy!"
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da ấm nóng của anh, đã bị anh nắm ngược lại, ép xuống bên cạnh. Anh cúi sát, chóp mũi gần như chạm vào cô, trong ánh mắt pha lẫn trêu chọc và nghiêm túc, hơi thở nóng phả lên mặt cô:
"Đá đi, nỡ không?"
Ngón tay anh khẽ vuốt lòng bàn tay cô, giọng mang theo chút dung túng:
"Với lại, anh nói có sai đâu. Lúc em cứng miệng, anh lại muốn xem xem... trong lòng có phải đã mềm như nước rồi không?"
Cô bị những lời trêu chọc ấy làm cho không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể lớn tiếng phản đối:
"Vương Sở Khâm, em ghét anh!"
Anh bị dáng vẻ như mèo xù lông của cô chọc cười, tiếp tục trêu:
"Ồ? Vậy trước đây em thích anh à?"
"Trước đây còn ghét anh hơn!"
"Vậy bây giờ là thích anh một chút rồi?"
"Ai thích anh!" Tôn Dĩnh Sa giãy giụa bàn tay còn lại, vẫn mang theo chút bực, "một chút cũng không có!"
"Không có? Thế sao tay em nắm anh càng lúc càng chặt?"
Anh cố ý nới lỏng lực tay, nhưng ngón tay cô lại vô thức co lại, càng siết chặt hơn. Động tác nhỏ này bị bắt tại trận, mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng. Muốn buông ra lại sợ anh cười, chỉ có thể cứng cổ trừng anh:
"Em... em là sợ anh động linh tinh!"
Anh nhướn mày:
"Động linh tinh?"
"Anh động cái gì? Hôn em thêm lần nữa à?"
Nói rồi giả vờ cúi xuống, Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt quay đầu, lại quên mất khoảng cách quá gần. Má cô vừa vặn lướt qua khóe môi anh, cảm giác ấm nóng như dòng điện chạy qua, khiến cô run nhẹ.
Ý cười trong mắt Vương Sở Khâm càng đậm, cố tình trêu:
"Ồ, tự đưa đến à?"
"Em không có!" Cô tức giận lùi lại, nhưng bị anh giữ sau gáy, không thể động đậy. Đầu ngón tay anh mang theo chút mát lạnh lướt qua làn da mịn màng của cô, giọng mang theo sự dung túng:
"Không chủ động cũng không sao, anh không ngại chủ động thêm vài lần."
"Chỉ biết bắt nạt em! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
"Được rồi được rồi, không bắt nạt em nữa." Anh cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, "sau này nghe em hết, em bảo đông anh không đi tây, em bảo mềm anh sẽ mềm, được chưa?"
"Ai cần anh mềm!" Cô trách nhẹ, nhưng lại vô thức rúc vào lòng anh, mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh khiến cô an tâm.
"Vậy em muốn anh thế nào? Cứng cho em xem à?"
"Vương Sở Khâm! Anh im miệng được không! Suốt ngày toàn nghĩ linh tinh!"
"Anh rất nghiêm túc mà, chẳng phải em bảo không cần anh mềm sao?" Anh cố ý dừng lại, "hay là... em muốn kiểu 'cứng' khác?"
"Em mặc kệ anh kiểu gì! Dù sao cũng không được nói mấy lời linh tinh này nữa!" Cô vừa nói vừa quay mặt đi, nhưng bị anh giữ cằm quay lại, hơi thở nóng phả lên môi cô:
"Vậy anh không nói nữa, làm... được không?"
"Em chiều anh quá rồi phải không, Vương Sở Khâm?!"
"Ừ, em chiều anh."
"Cho nên anh mới dựa vào đó, cả đời này bám lấy em, không buông."
"Chỉ giỏi nói linh tinh."
Anh đưa tay khẽ chạm dưới cằm cô:
"Nói linh tinh mà làm em hết giận, nói nhiều thêm cũng đáng." Cánh tay ôm eo cô siết nhẹ, lòng bàn tay vuốt dọc theo eo khiến cô ngứa ngáy, "với lại, anh nói câu nào không phải sự thật?"
Tôn Dĩnh Sa rúc vào lòng anh, tránh cảm giác ngứa, đầu ngón tay túm lấy vạt áo anh kéo nhẹ, giọng mềm xuống:
"Anh chỉ giỏi dùng sự thật để chặn em, chẳng chịu nhường chút nào."
"Nhường em rồi thì còn trị được cái tật cứng miệng này của em sao?"
"Nhưng cũng chỉ nhường em thôi, người khác anh còn lười." Anh cúi xuống, môi khẽ chạm nơi khóe môi cô, không hôn hẳn, chỉ cố tình trêu, "ngoan chưa? Hết giận chưa?"
Cô quay đầu tránh, mặt nóng ran:
"Ai ngoan chứ, chỉ là không chấp anh thôi."
Vương Sở Khâm cười khẽ, giữ sau gáy cô kéo lại gần, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, mang theo chút dỗ dành. Đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới, khiến cô run nhẹ, vô thức siết chặt vạt áo anh, nhưng không còn phản kháng.
Khi nụ hôn dần tách ra, anh tựa trán vào trán cô, khẽ thở:
"Miệng thì cứng, tay thì đừng buông."
Anh bóp nhẹ đầu ngón tay cô:
"Nắm chặt chút, kẻo anh chạy mất."
Mặt Tôn Dĩnh Sa nóng đến không chỗ trốn, không còn lời để cãi, chỉ cau mày trừng anh, giọng mang theo chút hờn dỗi mềm mại:
"Đêm hôm còn nói linh tinh mãi, nói không ngừng... còn ngủ không? Mai không cần dậy sớm à?"
Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ ngực anh, muốn kéo ra một khoảng.
Vương Sở Khâm cười khẽ, không những không lùi, còn ôm cô sát hơn, cằm tựa lên tóc cô, giọng trầm ấm:
"Không ngủ cũng được, cứ ôm em thế này nói chuyện cũng tốt."
"Im miệng nhắm mắt lại!" Cô giãy nhẹ, xoay người quay lưng lại, lẩm bẩm, "còn nói nữa em thật sự đá anh xuống giường."
Anh thuận thế ôm từ phía sau, ngực áp nhẹ vào lưng cô, tay đặt trên eo không dám động nhiều, chỉ khẽ vuốt:
"Im rồi, không nói nữa."
"Ngủ đi, không trêu em nữa."
...
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bị ánh nắng đánh thức.
Cô từ từ mở mắt, trước mắt là gương mặt nghiêng khi ngủ của Vương Sở Khâm. Ánh nắng len qua khe rèm chiếu lên mặt anh, phác họa rõ đường nét. Hàng mi dài đổ bóng nhàn nhạt dưới mắt.
Cô không động, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Tay vô thức đưa lên, khẽ lướt qua chân mày, sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi môi.
Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm đột nhiên mở mắt. Ánh nhìn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ, nhưng lại chính xác nắm lấy bàn tay "làm loạn" của cô. Khóe môi cong lên đầy ý trêu:
"Dậy rồi à? Trộm nhìn anh bao lâu rồi?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, như bị bắt quả tang, vội vàng rút tay quay đi:
"Ai trộm nhìn anh, em chỉ vừa tỉnh thôi."
"Ồ? Vậy à?" Vương Sở Khâm khẽ cười, lật người đè cô xuống, tay chống hai bên, chóp mũi gần chạm vào cô, "vậy lúc nãy em làm gì? Sờ mặt anh... thấy anh đẹp trai à?"
"Đồ tự luyến!" Tôn Dĩnh Sa trừng anh một cái, đưa tay đẩy anh ra, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, không nhúc nhích nổi.
Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ chạm lên môi cô một cái, giọng mang theo chút nũng nịu:
"Chẳng lẽ anh không đẹp trai à, Đô Đô?"
Cô quay đầu vùi vào gối, đưa tay véo nhẹ cánh tay anh, giọng vừa hung vừa mềm:
"Đẹp cái gì mà đẹp, mặt dày muốn chết."
Vương Sở Khâm bị dáng vẻ cứng miệng của cô chọc cười, cúi người kéo cô vào lòng:
"Không đẹp cũng muộn rồi, em sờ rồi, phải chịu trách nhiệm với anh."
Cô phồng má ngẩng đầu trừng anh:
"Ai thèm chịu trách nhiệm với anh!"
"Mau tránh ra, anh đè em không thở nổi, không dậy là muộn thật đấy." Nói rồi đưa tay đẩy ngực anh.
Anh thuận thế nằm nghiêng sang một bên, nhưng không buông tay, ngược lại còn ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp rơi xuống hõm cổ cô:
"Nằm thêm năm phút thôi, đúng năm phút. Tối qua muộn thế rồi, ngủ thêm chút."
"Anh còn biết muộn à?!"
"Tại anh, tại anh, lỗi của anh." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng mềm mang theo chút dỗ dành, "nhưng thêm hai phút nữa thôi, hai phút thôi, tỉnh hẳn là dậy ngay, được không?"
"Vậy em tranh thủ hai phút này bàn với anh chuyện này được không?"
"Đô Đô cũng có chuyện muốn bàn với anh rồi à? Thế thì anh nhất định rửa tai lắng nghe."
Cô tránh ánh mắt anh, giọng mang theo chút thử dò không tự nhiên:
"Cuối tuần này có tiệc tối trong ngành... anh cũng đi đúng không?"
Bàn tay đang ôm eo cô của Vương Sở Khâm khựng lại, vẻ mơ màng khi vừa tỉnh ngủ tan đi, thay vào đó là ý cười lấp lánh:
"Sao, Đô Đô muốn anh đi à?"
Cô lập tức ngẩng đầu trừng anh:
"Ai muốn anh đi! Em chỉ hỏi thôi, dù sao anh cũng trong ngành, có khi cũng nhận được thiệp mời."
"Có nhận."
"Vốn dĩ còn đang do dự đi hay không, giờ nghe em hỏi... lại hơi muốn đi rồi."
Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ hẫng một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Muốn đi thì đi, liên quan gì đến em?"
"Sao lại không liên quan?"
"Nếu anh đi, đương nhiên phải ngồi cạnh em, chẳng lẽ còn tránh em?"
"Không được!" Tôn Dĩnh Sa sốt ruột đưa tay ấn lên ngực anh, mặt đỏ bừng, giọng mang theo chút hoảng hốt nhưng kiên quyết, "tuyệt đối không được!"
Vương Sở Khâm nhướn mày, nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực mình:
"Sao lại không được?"
"Trần Mẫn... Trần Mẫn bảo em đi cùng anh ta."
"Ồ? Ra là vậy."
"Anh còn tưởng em vội hỏi anh đi không là muốn mời anh đi cùng chứ."
"Anh bớt nói linh tinh đi, em thật sự có chuyện muốn bàn với anh."
Vương Sở Khâm nhướn mày, trong lòng đại khái đã hiểu, tay ôm eo cô buông lỏng đôi chút, ý cười trong mắt nhạt đi, nhưng giọng vẫn mang theo chút trêu chọc lơ đãng:
"Nghe không giống chuyện tốt lắm."
Anh cúi xuống gần cô:
"Vậy... anh có thể từ chối không?"
"Không được!" Tôn Dĩnh Sa vội siết chặt tay anh, đầu ngón tay trắng bệch, mặt càng đỏ hơn, "chuyện này nhất định phải nói rõ với anh!"
Vương Sở Khâm cố ý nhích sang một bên, kéo giãn khoảng cách, dáng vẻ "để xem em giải thích thế nào":
"Được, nói đi. Xem chuyện gì to tát đến mức không cho anh từ chối."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, giọng thấp xuống:
"Đến lúc đó... anh có thể giữ khoảng cách với em một chút không? Đừng chủ động bắt chuyện, cũng đừng cứ lại gần em... cứ coi như không quen biết."
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, đưa tay bóp nhẹ vành tai đỏ của cô:
"Tôn Dĩnh Sa, bạn gái anh ngay trước mặt anh lại muốn đi dự tiệc với người đàn ông khác, còn bắt anh giả vờ không quen... yêu cầu này của em cũng đặc biệt đấy."
"Em... em chỉ là sợ người ta hiểu lầm thôi mà?"
"Hiểu lầm?" Vương Sở Khâm nhướn mày, giọng lạnh đi, "hiểu lầm em với anh có gì đó? Hay hiểu lầm trong lòng em có hai người?"
"Vương Sở Khâm!" Cô sốt ruột trừng anh, "anh đừng nói kiểu châm chọc nữa được không! Em chỉ sợ phiền phức thôi!"
"Phiền phức?" Anh cười nhạt, quay đầu không nhìn cô, "hóa ra trong mắt em, anh là phiền phức? Dính dáng đến anh là phiền?"
Tôn Dĩnh Sa bật dậy ngồi thẳng:
"Anh xem kìa, lại nói linh tinh rồi."
"Em khi nào nói anh là phiền phức! Em là sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn!"
"Người đến hội nghị đều là tiền bối và khách hàng trong ngành. Trần Mẫn vốn đã hay đa nghi, nếu thấy anh với em thân thiết, chưa biết chừng lại giở trò gì sau lưng, lúc đó ảnh hưởng đến công việc của cả hai bên!"
"Cho nên em muốn anh giả vờ không quen em? Nhìn em đứng cạnh anh ta xã giao, đến nói một câu cũng không được?"
Cô vội nhích lại gần anh:
"Không phải không được nói! Là đừng thân thiết quá! Chỉ giữ khoảng cách đồng nghiệp bình thường thôi, gật đầu chào là được. Đợi tiệc kết thúc, thế nào cũng nghe anh hết."
Cô rúc vào lòng anh, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ anh, giọng mềm nhũn:
"Anh thương em nhất mà, chắc chắn không so đo với em đâu, đúng không?"
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, mang theo mùi hương hoa dành dành nhàn nhạt trên người cô. Cơ thể đang căng của Vương Sở Khâm khẽ mềm đi một chút, nhưng vẫn cố chấp:
"Ai thương em? Anh đâu có rộng lượng thế."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, vòng tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên cằm:
"Xin anh mà, Vương Sở Khâm~"
Rồi lại cọ nhẹ lên má anh:
"Anh đồng ý đi mà, không thì mấy ngày này em ngủ không yên mất."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng cùng hàng mi ướt của cô, đưa tay bóp nhẹ má cô:
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau."
"Được! Chỉ lần này!"
Vương Sở Khâm bị dáng vẻ đắc ý của cô chọc cười, đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô:
"Đừng vội đắc ý, cũng chỉ có lần này thôi."
"Nhưng anh nói trước, giữ khoảng cách thì được, còn em phải biết giữ chừng mực. Nếu Trần Mẫn dám vượt quá giới hạn với em dù chỉ một chút, anh không cần biết đang ở đâu, sẽ lập tức qua đó."
Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu, trong mắt đầy vẻ ngoan ngoãn:
"Em biết rồi, chắc chắn sẽ không để anh ta làm bậy."
"Nếu giữa chừng thấy không thoải mái, hoặc bị anh ta quấn lấy đến phát bực, đừng cố chịu. Cứ tìm anh. Đừng lúc nào cũng tự mình gánh hết, thật sự có chuyện gì xảy ra anh không tha cho em đâu."
Sống mũi Tôn Dĩnh Sa hơi cay cay, cô rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng mềm mang theo chút nghèn nghẹn:
"Biết rồi mà, em đâu có ngốc."
"Cảm ơn anh nhé, Vương Sở Khâm."
Vương Sở Khâm cười khẩy, đưa tay xoa rối tóc cô:
"Cảm ơn cái gì? Có làm chuyện gì tốt đâu."
Nói thì nói vậy, nhưng cánh tay đang ôm eo cô lại lặng lẽ siết chặt hơn, lòng bàn tay áp lên lưng cô, hơi ấm thấm dần từng chút một.
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên má mềm của cô, khiến cô khẽ run, rồi mới chậm rãi nói:
"Dậy nhanh đi, còn lề mề nữa là muộn thật đấy. Anh đi làm bữa sáng, em rửa mặt xong qua ăn."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vừa định vén chăn xuống giường, lại bị anh kéo tay ôm trở lại. Môi cô bị anh khẽ giữ lấy, mang theo chút lười biếng ấm áp của buổi sáng, cọ nhẹ vài giây rồi mới buông ra. Anh tựa trán vào trán cô, khẽ cười:
"Thu chút lãi trước, không quá đáng chứ?"
Mặt cô lập tức đỏ bừng, đưa tay đẩy ngực anh, vội vã bật dậy khỏi giường, chỉ kịp lẩm bẩm một câu "đồ lưu manh" rồi nhanh chân trốn vào phòng tắm.
Vương Sở Khâm dựa vào đầu giường nhìn theo bóng lưng luống cuống của cô, ý cười trong mắt không giấu nổi. Đầu ngón tay khẽ chạm lên nơi vừa chạm vào môi cô, cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp.
Ăn sáng qua loa xong, hai người ăn ý thu dọn rồi cùng ra ngoài. Trong xe yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió lướt qua cửa kính. Bầu không khí mềm mại, ấm áp khó gọi tên.
Gần đến công ty, Vương Sở Khâm không hỏi gì, trực tiếp dừng xe ở trạm xe buýt quen thuộc.
Chưa đợi anh mở lời, Tôn Dĩnh Sa đã lên tiếng khen trước:
"Wow, bạn trai nhà ai mà thông minh thế nhỉ, còn nhớ phải dừng ở đây cơ~"
Vương Sở Khâm khẽ cười, liếc cô một cái, giọng giả vờ thờ ơ:
"Cũng chỉ có em lắm chuyện thế, không nhớ sao được."
Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, nghiêng người đụng nhẹ vào tay anh, cười tươi:
"Vậy em phải khen anh cho đàng hoàng mới được, ăn ý quá rồi còn gì."
"Chỉ khen thôi à?"
Tôn Dĩnh Sa ánh mắt lấp lánh, cố ý nghiêng đầu giả vờ ngây thơ, đưa tay khẽ gãi cánh tay anh:
"Không thì sao? Khen miệng quý lắm đấy nhé, giá trị cao lắm."
Giọng cuối kéo dài mềm mại, mang theo chút tinh nghịch.
Vương Sở Khâm nhướn mày, đưa tay nâng cằm cô xoay lại, ép cô nhìn thẳng vào mình:
"Giá trị cao mà ăn được à? Anh muốn thứ thực tế hơn."
Cô vỗ nhẹ tay anh, không dùng lực, còn nghiêng người lại gần hơn, hơi thở khẽ lướt qua cổ tay anh:
"Thực tế à... vậy em làm trái tim cho anh nhé?"
Nói rồi giơ hai tay tạo thành một trái tim nhỏ, mắt sáng long lanh, mang theo nụ cười đắc ý.
"Tôn Dĩnh Sa, em đúng là... tầm thường!"
Cô cười cong cả mắt:
"Tầm thường thì sao, dùng được là được."
Vương Sở Khâm cười khẩy, đưa tay véo nhẹ má cô, lực không nặng không nhẹ, mang theo chút hung hăng chiều chuộng:
"Dùng được? Anh thấy em đang qua loa với anh thì có."
"Không có thêm biểu hiện gì khác à?"
"Không có đâu bạn học Vương Sở Khâm, người em ở đây rồi, anh còn đòi gì nữa."
"Đòi gì à? Anh muốn em để tâm hơn."
"Em để tâm lắm rồi mà, khen cũng khen, tim cũng làm rồi, còn chưa đủ à?"
"Chưa đủ."
Tôn Dĩnh Sa cố ý nghiêng đầu chớp mắt, giọng mang theo vẻ ngây ngô giả vờ:
"Chưa đủ à? Vậy em chịu rồi, thật sự nghĩ không ra nữa."
Vương Sở Khâm nhìn cô, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Rõ ràng biết anh muốn gì mà còn giả vờ, cố ý đúng không."
Tôn Dĩnh Sa bị câu nói của anh chọc trúng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay khẽ gãi lòng bàn tay anh, lẩm bẩm:
"Em thật sự không biết mà, anh muốn gì?"
Vương Sở Khâm hừ một tiếng, vẫn không buông tay cô:
"Tự nghĩ đi, nghĩ không ra thì đừng xuống xe."
Cô cắn môi, im lặng hai giây, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần. Hơi thở ấm lướt qua khóe môi anh:
"Có phải... cái này không?"
Nói rồi nhanh chóng chạm nhẹ lên khóe môi anh một cái, mềm mại thoáng qua rồi lập tức rút lại.
Vương Sở Khâm khựng lại, cảm giác mềm mại kia tan biến quá nhanh, ánh mắt càng thêm uất ức:
"Có thế thôi à? Em lừa ai đấy."
Mặt Tôn Dĩnh Sa nóng bừng, không dám nhìn anh:
"Thế anh còn muốn thế nào, đã rất có tâm rồi mà."
Anh hừ một tiếng, cúi người lại gần hơn, hơi thở ấm áp lướt qua mặt cô:
"Muốn nghiêm túc hơn, không thì không tính."
Cô bị anh quấn lấy đến hết cách, cắn môi, hít sâu một hơi, đưa tay vòng ra sau gáy anh, chủ động tiến lại gần, khẽ cọ môi lên môi anh hai lần, rồi vội vã lùi lại:
"Thế này được chưa."
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên, vẻ uất ức tan biến sạch, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, đưa tay véo nhẹ má cô:
"Làm sớm thế này có phải tốt không."
Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, đưa tay véo mạnh vào cánh tay anh, vội vàng gỡ tay anh ra để tháo dây an toàn, gần như chạy trốn.
"Đồ trẻ con, em muộn mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co