Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 13

NhungluvShatou

Vương Sở Khâm dựa vào ghế lái, nhìn theo bóng lưng vội vã của cô mà bật cười. Đợi đến khi dáng người ấy hoàn toàn khuất sau cửa tòa nhà, anh vẫn nhìn về hướng đó thêm một lúc lâu, khóe môi cong lên rồi lại cố ép xuống nhưng vẫn không giấu nổi. Phải một hồi sau anh mới khởi động xe.

Chiếc xe hòa vào dòng xe giờ cao điểm buổi sáng. Vương Sở Khâm vừa mở lịch trình ra xem thì điện thoại đột nhiên đổ chuông – là cuộc gọi từ bố.

Anh nhấc máy, giọng trầm xuống vài phần:
"Bố."

"Bố đang ở dưới công ty con, lên ngay đây, có việc quan trọng cần nói."

Đợi anh vội vàng chạy lên công ty, bước vào văn phòng, bố anh đã ngồi đó đợi từ lâu. Thấy anh đến, ông đi thẳng vào vấn đề:

"Gần đây tập đoàn Vương thị sẽ điều chỉnh cơ cấu. Con thu xếp công việc đi, tuần sau về công ty tiếp quản mảng cốt lõi."

Vương Sở Khâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông, giọng rõ ràng mang theo sự phản đối:
"Con không về."

Sắc mặt bố anh lập tức trầm xuống:
"Đây không phải là bàn bạc, mà là sắp xếp."

"Vương thị là nền tảng của gia đình, sớm muộn gì con cũng phải tiếp quản."

Vương Sở Khâm khẽ cười nhạt, tựa lưng vào ghế, giọng châm chọc:
"Hồi đó lặng lẽ ném con ra nước ngoài tiếp quản công ty khởi nghiệp, một câu hỏi ý kiến cũng không có, sao không nghĩ đến chuyện để con tiếp quản Vương thị? Lúc đó sao không nói đây là nền tảng?"

Bố anh vỗ mạnh vào tay vịn ghế sofa, giọng cao lên:
"Đó là để rèn luyện con!"

"Vương thị không phải ai muốn tiếp quản là tiếp quản được, không có năng lực thì không trấn được cục diện."

Vương Sở Khâm nhướng mày, giọng càng lạnh:
"Đúng thật. Không thì sao con vừa về nước, bố chẳng hề nhắc đến Vương thị, lại đẩy con sang Hằng Mậu?"

"Lúc cần rèn luyện thì có con, giờ thì lại nhớ đến con rồi?"

Bố anh tức đến gân xanh nổi lên:
"Hằng Mậu cũng đâu có kém! Thành tích những năm qua ai cũng thấy rõ, cho con qua đó là coi trọng con!"

"Vâng, đúng là không kém." Vương Sở Khâm lạnh nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Con làm ở Hằng Mậu rất ổn, dự án, đội nhóm đều thuận lợi. Dựa vào đâu mà bắt con bỏ Hằng Mậu để về Vương thị?"

Thấy thái độ của anh, sắc mặt bố anh càng khó coi:
"Con đang cãi lại bố à? Vương thị sớm muộn cũng là của con, tiếp quản sớm thì đỡ lo!"

"Con không cần!"

"Hồi đó bố sắp xếp con thế nào con không nói, nhưng bây giờ đừng mong con làm theo! Con cứ ở Hằng Mậu, Vương thị ai thích thì đi mà nhận!"

"Con dám!" bố anh giận dữ, chỉ thẳng vào anh, "Nuôi con lớn thế này, bảo con tiếp quản gia nghiệp mà còn do dự?"

"Nuôi con lớn là có thể thay con quyết định mọi thứ sao?" Vương Sở Khâm mắt đỏ lên, giọng vừa gấp vừa gắt, "Hồi ở nước ngoài, cày dự án, thức trắng đêm, lúc khó khăn nhất đến một người nói chuyện cũng không có, ngoài thúc tiến độ ra, bố từng hỏi con có chịu nổi không chưa? Bây giờ chỉ một câu 'sắp xếp' là muốn con bỏ Hằng Mậu, dựa vào đâu?"

"Bố làm vậy là để con trưởng thành nhanh hơn! Người lớn lên trong nhà kính không gánh nổi việc!" bố anh tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng cao vút, "Cơ nghiệp Vương thị lớn như vậy, sau này đều đặt lên vai con, không trải qua nhiều chuyện thì sao được!"

"Trưởng thành không phải là để bố chọn sẵn tất cả con đường cho con!" Vương Sở Khâm đột ngột đứng dậy, tài liệu trên bàn bị động mà rung nhẹ, "Hằng Mậu là con từng bước gây dựng, từng dự án đều là tâm huyết của con. Dựa vào đâu trong mắt bố lại không bằng Vương thị? Bố chỉ quan tâm chuyện truyền thừa, chưa từng hỏi con muốn gì!"

"Con muốn gì không quan trọng, gánh nặng của nhà họ Vương con phải gánh!"

"Hoặc tuần sau về Vương thị, hoặc bố rút toàn bộ tài nguyên của Hằng Mậu. Tự con chọn!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm đầy kinh ngạc:
"Bố đang uy hiếp con?"

"Rút thì rút! Ở nước ngoài con đã gây dựng được công ty khởi nghiệp, ở Hằng Mậu con cũng có thể tự mình giữ vững, không cần bố một chút tài nguyên nào! Bố cũng đừng mong ép con quay về Vương thị!"

Hai người nhìn nhau căng thẳng, không khí trong phòng như đông cứng. Tiếng cãi vã khiến kính cửa sổ cũng rung nhẹ. Bố anh tức đến run người, chỉ vào anh hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng phất tay áo:

"Được lắm! Cánh cứng rồi! Để xem con cứng được đến khi nào!"

Ông cầm cặp tài liệu, quay người rời đi, đóng sầm cửa. Âm thanh nặng nề vang lên trong phòng.

Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng khàn khàn bật ra:
"Dựa vào đâu chứ......"

Những năm tháng một mình gồng gánh nơi đất khách, những ấm ức bị sắp đặt cuộc đời, đồng loạt trào lên, dày đặc đến nghẹt thở.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, anh luôn sống trong quỹ đạo được định sẵn. Từ lúc bị đẩy ra nước ngoài tiếp quản công ty khởi nghiệp, mỗi một lựa chọn đều bị áp đặt, cái gọi là rèn luyện chẳng qua chỉ là sự gánh vác không ai quan tâm.

Những ngày tháng một mình bám trụ nơi xa lạ, mò mẫm trong mịt mù, cắn răng chống đỡ giữa tuyệt cảnh, thức trắng đêm, đối mặt nguy cơ dự án đổ vỡ... tất cả những khổ cực ấy, cuối cùng chỉ bị gói gọn trong hai chữ "trưởng thành". Còn những lần suy sụp giữa đêm khuya, những lúc không ai để sẻ chia, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy.

Anh liều mạng tiến lên con đường mình chọn, từng chút tích lũy thành tựu, chỉ để nắm lấy chút quyền chủ động cho chính mình, giữ lại một phần đam mê không bị thao túng. Nhưng trước xiềng xích thân phận đã định, tất cả tâm huyết ấy lại trở nên nhỏ bé, bị đặt lên bàn cân với "truyền thừa", nhẹ đến mức không đáng kể.

Trách nhiệm do huyết thống tạo nên đè nặng trên vai, sự kiểm soát mang danh nghĩa "tình thân" trở thành gông cùm không thể thoát. Không ai hỏi anh thật sự muốn gì, chỉ mặc định đó là nghĩa vụ anh phải gánh. Mà những phản kháng ấy, không phải nổi loạn, mà là sự kiên trì với chính cuộc đời mình – là không cam lòng sống mãi trong sắp đặt của người khác.

Một lúc lâu sau, anh mới siết chặt điện thoại, lướt màn hình gọi cho trợ lý, giọng khàn nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Cuộc họp dự án sáng nay lùi lại một tiếng. Tạm gác tài liệu hội nghị, tổng hợp lại báo cáo các dự án sáu tháng gần đây của Hằng Mậu, gửi vào mail cho tôi."

Cúp máy, trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lại.

Không lâu sau, điện thoại rung hai cái, màn hình sáng lên – tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa hiện ra:

Sun:【Em bắt đầu làm việc rồi nha~ tối gặp nhé~】

Tin nhắn còn chưa kịp tắt, lại có thêm một cái nữa:

【Tối nay anh còn đến đón em không?】

Vương Sở Khâm nhìn màn hình, bị cái kiểu "hỏi thừa biết đáp án" của cô làm cho sợi dây căng trong lòng dịu xuống đôi chút.

Hope:【Anh không đến thì em định chờ ai?】

Sun:【Cũng chưa chắc đâu, biết đâu có người tranh đón em thì sao?】

Hope:【Ai dám động vào người của anh?】

Sun:【Ồ, bá đạo ghê ha, chỉ cho phép anh có người nhớ, em không được à?】

Hope:【Mấy ý đồ bên cạnh anh anh xử lý hết rồi, em thì khác, dễ khiến người ta thương, phải trông chừng kỹ chút.】

Sun:【Mồm mép cũng ngọt đấy, nói như em không biết lo cho mình vậy.】

Hope:【Vốn dĩ em không biết lo. Gặp chuyện là tự gồng, chỉ báo tin tốt không báo tin xấu, không nhìn kỹ dễ bị thiệt.】

Sun:【Thiệt cái gì chứ, em tự biết mà】

Hope:【Cái "biết" của em toàn dùng để mềm lòng, có người lại gần cũng ngại từ chối thẳng】

Sun:【Không có! Lúc em hung lên đáng sợ lắm đấy】

Hope:【Ừ, hung kiểu đáng yêu, ai mà sợ?】

Sun:【Vương Sở Khâm! Anh muốn bị mắng à?!】

Hope:【Không dám, chỉ thấy đáng yêu thôi】

Sun:【Nói nữa là em block anh thật đấy】

Hope:【Đừng mà, anh sai rồi còn gì】

Sun:【Thế còn được. Em phải tập trung làm việc rồi, chiều có dự án khó xử lý, đau cả đầu】

Hope:【Tuân lệnh, Đô Đô bệ hạ!】

Buổi chiều vốn nên nhẹ nhàng lại bị sự xuất hiện của bố anh làm xáo trộn hoàn toàn. Các cuộc họp nối tiếp kéo dài hơn ba tiếng.

Vừa kết thúc họp, quay lại bàn làm việc, điện thoại lại vang lên – là trợ lý riêng của bố anh:

"Vương tổng, chủ tịch nhắn tôi chuyển lời, tối nay về nhà ăn cơm, có việc quan trọng cần bàn, mong anh thu xếp thời gian."

Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Tối nay tôi có việc, không về được."

"Vương tổng, anh đừng làm khó tôi, chủ tịch cũng là vì tốt cho anh..."

"Chủ tịch nói, nếu anh không chịu về, mấy dự án trọng điểm của Hằng Mậu hiện đang chờ phê duyệt... e rằng sẽ phải tạm dừng, đợi anh về nhà bàn bạc xong rồi mới quyết định tiếp."

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, cuối cùng nghiến răng thốt ra hai chữ:
"Biết rồi."

Cúp máy, anh ném điện thoại xuống bàn, lồng ngực nghẹn lại đến khó chịu. Không còn cách nào khác, anh đành cầm điện thoại lên, mở khung chat với Tôn Dĩnh Sa, lúc gõ chữ cố tình hạ giọng mềm xuống:

Hope:【Tối nay anh có việc gấp đột xuất, không thể đến đón em được. Anh đã đặt xe cho em rồi, tan làm em về thẳng nhà anh nhé, cửa có vân tay của em rồi, anh xong việc sẽ lập tức về tìm em.】

Sun:【Sáng nay có người còn vỗ ngực nói mình đã chặn hết mấy cái tâm tư xung quanh rồi cơ mà.】

Sun:【Sao thế? Bận quá rồi à?】

Sun:【Đến cả thời gian đón em cũng không có nữa?】

Hope:【Thật sự là có việc gấp không đi được, không phải cố ý không đón em đâu, Đô Đô】(chó con tủi thân.jpg)

Sun:【Em có trách anh đâu, căng thẳng thế làm gì?】

Sun:【Hay là trong lòng ai đó thật sự có điều mờ ám?】

Hope:【Không có thật mà, Đô Đô, trong lòng anh nếu có thì cũng chỉ có em – cái tiểu quỷ này thôi】

Sun:【Ghê chưa】

Sun:【Em nhớ sáng nay hai đứa ăn giống nhau mà, sao anh lại "mỡ màng" thế?】

Hope:【Anh đây gọi là chân tình, mỡ chỗ nào】(mím môi tủi thân.jpg)

Hope:【Đã đủ uất ức rồi, em còn chê anh】

Sun:【Em đâu có】

Sun:【Chỉ là thấy có người sáng còn rất hống hách, giờ lại bị quấn lấy, thấy hơi buồn cười thôi~】

Hope:【Còn dám cười anh? Đợi anh xong việc về xử em】

Sun:【Em sợ quá cơ~】(kèm icon lè lưỡi)

Hope:【Em đáng yêu thật đấy~】(kèm icon đắc ý)

Sun:【Mặt dày nhất quả đất là anh, em chịu】

Hope:【Đối phó với em phải thế, không thì toàn bị em bắt nạt】

Sun:【Ai bắt nạt anh chứ, rõ ràng là anh miệng lưỡi kém mà còn thích tỏ ra】

Hope:【Đợi anh về dùng hành động chứng minh xem miệng anh có kém không】

Sun:【Đợi anh nha~】

Hope:【Chờ đi, đảm bảo làm em phải xin tha】

Tôn Dĩnh Sa nhìn khung chat, khóe môi cong lên, tiện tay nhét điện thoại vào túi, lại cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu dự án.

Bận rộn đến khi hoàng hôn len vào văn phòng, cô mới thu dọn đồ, khóa cửa rời đi. Gió tối mang theo chút se lạnh lướt qua mặt, bước chân cô vô thức nhanh hơn. Đến dưới khu chung cư thì trời đã tối hẳn, đèn cảm ứng trong hành lang bật lên ánh vàng ấm. Cô đứng trước cửa, giơ tay đặt vân tay, đầu ngón tay chạm vào mặt khóa thì chợt khựng lại – nghĩ kỹ thì hình như cô chưa từng chủ động để Vương Sở Khâm nhập vân tay cho mình, chắc là lần nào đó ngủ mơ màng bị anh lén ghi vào. Nghĩ đến đây, trong lòng khẽ dâng lên một tia ấm áp.

Tiếng "tích" xác nhận vang lên, cửa mở ra. Vừa bước vào, ánh đèn vàng ấm tự động sáng lên, xua tan hết cái lạnh ngoài kia. Phòng khách vẫn là dáng vẻ quen thuộc, đơn giản gọn gàng mang phong cách dứt khoát của anh, chỉ là dưới chân có thêm một tấm thảm lông màu be nhạt, mềm mại, bước lên êm êm, hơi ấm lan dần từ lòng bàn chân.

Cô thay dép ở huyền quan, cúi xuống sờ thử tấm thảm, lớp lông mịn dày, rõ ràng được chọn rất kỹ. Trên bàn trà đặt sẵn hoa quả đã rửa sạch, bên cạnh còn có một chiếc cốc mới tinh, trên thân in hình chú gấu tròn tròn – giống hệt kiểu cô từng buột miệng nói thích.

Rõ ràng sáng nay mới rời khỏi đây, vậy mà cô vẫn chậm rãi đi một vòng. Ban công phơi chiếc áo khoác mỏng cô để quên lần trước, trong tủ quần áo dành riêng nửa ngăn treo đồ anh chuẩn bị cho cô, đến cả bệ rửa mặt cũng có thêm bộ mỹ phẩm cô hay dùng. Những sắp xếp vụn vặt ấy lặng lẽ mà tinh tế, đâu đâu cũng là dụng tâm. Khóe môi cô không kìm được cong lên, tiện tay đặt túi lên sofa, ngồi xổm trên thảm cọ cọ vài cái, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

Sun:【Em về đến nhà rồi!】

Sun:【Đợi anh về nha~】

Tin nhắn gửi đi, màn hình yên tĩnh một lúc không có hồi âm. Nghĩ chắc anh còn đang bận, cô không làm phiền thêm, đi chọn đồ ngủ rồi vào tắm.

Ở bên kia, phòng ăn nhà họ Vương tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ông Vương ngồi ở vị trí chủ, bà Nhậm ở bên cạnh liên tục ra hiệu, cuối cùng chỉ dám khẽ khuyên:
"Sở Khâm à, bố con cũng là vì tốt cho con, gia nghiệp nhà họ Vương sớm muộn cũng phải có người tiếp quản, con đừng bướng nữa."

"Chuyện của con, con tự có chủ ý."

"Chủ ý? Cái gọi là chủ ý của con là ôm khư khư cái Hằng Mậu đó mà tiêu hao?" Ông Vương đột ngột đặt mạnh đũa xuống, tiếng va chạm vang lên chói tai giữa không gian tĩnh lặng. "Hằng Mậu cùng lắm chỉ là một miếng bánh nhỏ, Vương thị mới là cả giang sơn, con không phân biệt nổi nặng nhẹ sao?"

"Con phân biệt được. Chỉ là thứ con muốn, các người chưa từng quan tâm." Anh ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt dậy lên sự nóng nảy chưa tan. "Lúc con vật lộn ở nước ngoài, các người chưa từng hỏi con muốn gì; lúc con gây dựng Hằng Mậu, các người cũng chưa từng công nhận con muốn gì; giờ chỉ một câu 'vì tốt cho con' là muốn phủi sạch tất cả tâm huyết của con, dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào việc ta là bố của con! Dựa vào việc trong người con chảy dòng máu nhà họ Vương!" Ông Vương đột nhiên quát lớn. "Con đường ta trải sẵn cho con, con cứ bước lên là được, lấy đâu ra lắm lời như thế?"

"Đó là con đường của bố, không phải của con."

"Con không muốn cả đời sống trong sắp đặt của bố. Hằng Mậu là do con từng bước gây dựng, dù có sụp đổ con cũng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không quay đầu tiếp quản Vương thị."

"Con—" Ông Vương tức đến nghẹn lời, cuối cùng đập mạnh xuống bàn. "Được! Rất được! Tôi muốn xem không có sự chống lưng của gia đình, con trụ được bao lâu!"

Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Không cần bố xem. Con đường của con, quỳ con cũng đi hết."

Anh đứng dậy, chân ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh chói tai:
"Bữa cơm này con nuốt không trôi, con đi trước."

Bà Nhậm vội đứng lên kéo tay anh, vừa chạm vào tay áo đã bị anh nhẹ nhàng rút ra:
"Mẹ, đừng khuyên nữa."

"Nghịch tử! Đúng là nuôi không khôn được!"

Vương Sở Khâm không quay đầu, bước chân không chút do dự. Gió lạnh ngoài cửa tràn vào cổ áo, lạnh buốt đến cứng người, nhưng vẫn không thể dập tắt sự bức bối cuộn trào trong lồng ngực.

Ngồi vào xe, anh không lập tức nổ máy, chỉ cúi đầu tựa trán lên vô lăng, các đốt ngón tay siết chặt ấn vào thái dương đang giật liên hồi. Chưa được bao lâu, điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem – là tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa:

【Em về đến nhà rồi!】
【Đợi anh về nha~】

Ánh sáng ấm áp từ màn hình hắt vào mắt, hai dòng tin nhắn bình thường ấy lại bất ngờ va thẳng vào lồng ngực đang đầy bức bối của anh. Dây thần kinh căng chặt bỗng chốc thả lỏng, sự u uất trong lòng cũng tan đi quá nửa.

Hope:【Ừ, anh về ngay】

Gửi xong, anh tiện tay ném điện thoại lên bảng điều khiển, không do dự mà khởi động xe.

Khoảnh khắc này, anh chưa từng khao khát được gặp cô đến thế.

...

Trong căn hộ, ánh đèn vàng ấm áp đang sáng. Ở huyền quan là đôi dép Tôn Dĩnh Sa vừa thay, trên bàn trà có hoa quả đã rửa sẵn, còn có một cốc sữa ấm. Cô đang cuộn mình trên sofa xem phim, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu, lập tức đứng dậy bước nhanh tới:

"Anh về rồi à?"

Vương Sở Khâm không nói gì, tiện tay đóng cửa, kéo mạnh cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Lực ôm lớn đến mức như muốn ép cô vào tận xương thịt. Tất cả uất ức và bức bối tích tụ cả ngày, khi chạm vào nhiệt độ mềm mại của cô, bỗng chốc sụp đổ, chỉ còn lại vị chua xót và bất lực tràn ngập.

Tôn Dĩnh Sa bị ôm đến khó thở, nhưng không giãy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh:
"Sao thế? Mệt à?"

Người trong lòng không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt sâu hơn, hơi thở nóng hổi thấm vào tóc cô, bờ vai khẽ run, khiến cả cái ôm cũng nhuốm thêm vài phần yếu ớt.

"Sa Sa..."

"Em ôm anh một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co