Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 21

NhungluvShatou

Lâm Vi vào đúng thời điểm then chốt này gửi cho mình một tin nhắn tưởng chừng như cứu mạng – điều đó Trần Mẫn không ngờ tới. Nhưng việc cô lại có thể dùng chính nó để uy hiếp hắn, càng nằm ngoài dự liệu của hắn.

Trần Mẫn tựa lưng vào ghế da, khẽ nhướn mày:

"Không có việc thì chẳng lên Tam Bảo điện. Nói đi, chuyện gì?"

Lâm Vi không ngồi, chỉ đứng đối diện bàn làm việc. Gót giày cao gõ xuống sàn phát ra những tiếng giòn tan, giữa bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt này lại càng trở nên cố ý rõ ràng. Cô cong nhẹ khóe môi, giọng nói phủ một lớp giễu cợt như cười như không:

"Trần tổng giờ lại thẳng thắn thế rồi à? Sao vậy, bị Tôn Dĩnh Sa ép đến hết đường, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nghe người khác nói rồi?"

Trần Mẫn bị hỏi đến khựng lại, vội vàng lên tiếng:

"Sao cô biết?"

"Nếu tôi không biết thì đã chẳng chọn đúng lúc này tìm anh."
Lâm Vi nói, giọng điệu lơ đãng mà nắm chắc phần thắng, như mèo vờn chuột.
"Dù sao... trong tay tôi đang giữ thứ có thể giúp anh lật ngược tình thế, cũng có thể khiến anh vĩnh viễn không ngóc đầu lên được."

Trần Mẫn cười khẩy:

"Đừng bày trò huyền bí. Ngoài chút bản lĩnh trên giường biết dỗ người, cô còn có gì?"

"Vậy thì anh đúng là xem thường tôi rồi."

Lâm Vi cũng chẳng nổi giận, ngược lại thong thả lấy từ trong túi xách ra một túi hồ sơ giấy da bò, đưa về phía hắn.

"Trong này là bằng chứng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm qua lại riêng tư. Có ảnh hai người cùng ra vào căn hộ, còn có cả lịch trình di chuyển mà trước đây anh từng muốn, đủ để chứng minh mối quan hệ không thể để lộ của họ."

"Còn nữa, theo tôi biết, tình hình hiện tại của Hằng Mậu không hề khả quan. Vương thị đã rút toàn bộ vốn khỏi mọi chuỗi liên quan đến Hằng Mậu. Tình cảnh của Vương Sở Khâm bây giờ... tôi tin Tôn Dĩnh Sa càng không để đoạn quan hệ này lan truyền ra ngoài vào đúng lúc này."

"Nếu vậy, anh còn thấy chưa đủ để nắm thóp cô ta sao?"

Hắn quả thật đã nghe tin Vương thị rút vốn, chỉ là không ngờ lại triệt để đến vậy. Sự sa sút của Vương Sở Khâm khiến chút ghen tị trong lòng hắn bỗng biến thành một thứ khoái cảm méo mó.

Hắn từ sớm đã nhìn ra Tôn Dĩnh Sa đối với Vương Sở Khâm là khác biệt, nhưng không ngờ sự để tâm ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của cô. Hắn không tin Vương Sở Khâm là người mà cô sẽ vì đó mà thỏa hiệp, càng không tin chỉ bằng chút "bằng chứng" đơn giản này có thể thật sự khống chế được cô.

"Thẻ mặc cả? Chỉ dựa vào cái này?" Trần Mẫn hiển nhiên không tin.

"Tôi không tin cô ta sẽ vì Vương Sở Khâm mà nhượng bộ."

"Huống chi cô ta có vô số cách xoay xở. Có thể nói những bức ảnh này là chụp lén có chủ đích, cắt ghép bối cảnh. Lịch trình cũng có thể lấy cớ công việc mà lấp liếm. Thật sự ép cô ta đến đường cùng, chưa chắc cô ta không chọn cá chết lưới rách."

Lâm Vi khẽ cười, ngẩng mắt nhìn hắn:

"Cá chết lưới rách?"

"Cô ta sẽ không đâu."

"Vương Sở Khâm đối với cô ta, chưa bao giờ là thứ tình cảm phải giấu giếm, mà là giới hạn, là điểm yếu, là người cô ta sẵn sàng liều mạng để bảo vệ."

"Hằng Mậu hiện giờ là tình cảnh gì? Vương thị rút vốn, hợp tác đứt gãy toàn diện. Vương Sở Khâm lúc này không được phép sai dù chỉ một bước, cũng không chịu nổi nửa lời đồn. Cô ta hiểu rõ hậu quả hơn ai hết."

"Cô ta có thể tranh với anh, có thể cứng đầu với anh, có thể vì dự án của mình mà không lùi một bước. Nhưng duy nhất một điều, cô ta sẽ không để Vương Sở Khâm vì mình mà thân bại danh liệt, không còn đường quay lại."

"Những thứ anh cầm trong tay, ảnh và lịch trình, không phải để ép cô ta thừa nhận quan hệ, mà là bóp chặt đường sống của Vương Sở Khâm."

"Anh chỉ cần đặt chúng trước mặt cô ta, không cần nói thêm một chữ, cô ta sẽ hiểu."

"Cô ta nhận, cùng lắm bị anh nắm thóp, mất một chút tài nguyên, nhường một chút lợi ích, nhưng vẫn giữ được danh tiếng và tương lai cho Vương Sở Khâm."

"Không nhận, cá chết lưới rách, nhưng người vỡ vụn đầu tiên sẽ là Vương Sở Khâm. Đây là con đường cô ta tuyệt đối không chọn."

"Tôn Dĩnh Sa tính toán rất rõ ràng. Khí phách của cô ta, kiêu hãnh của cô ta, sự thà gãy không cong, đều là dành cho người ngoài. Chỉ riêng với Vương Sở Khâm, giới hạn của cô ta có thể lùi hết lần này đến lần khác, góc cạnh có thể mài nhẵn không còn gì."

"Không phải cô ta yếu đuối, mà là không thua nổi. Không thua nổi tương lai của anh ấy, cũng không thua nổi cả đời của anh ấy."

Nghe xong, Trần Mẫn chợt muốn bật cười. Người phụ nữ trong mắt hắn luôn sắc bén, không chịu khuất phục, vậy mà cũng có ngày vì một người mà yếu điểm phơi bày, mong manh đến mức dễ bị bóp nát.

Nhưng hắn tự nhận mình hiểu Tôn Dĩnh Sa quá rõ. Người có cốt cách cứng cỏi như vậy, dù có điểm yếu, cũng tuyệt đối không để người khác tùy ý điều khiển.

"Cô nói không phải không có lý, nhưng cô đánh giá cô ta quá mềm yếu rồi."

"Dù có bảo vệ anh ta, dù có sợ chuyện bị lộ, cô ta cũng sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu để tôi muốn gì được nấy."

"Cô ta có quá nhiều cách. Hoặc tìm cơ hội phản công, nắm thóp tôi khiến tôi phải dè chừng. Hoặc giả vờ đồng ý, sau đó dùng cách khác bù lại tất cả. Thậm chí có thể phá nồi dìm thuyền, chủ động tung ra vài tin không quan trọng để khuấy đục nước, khiến mọi người nghĩ đây là âm mưu hãm hại, cuối cùng tôi lại tự chuốc lấy thất bại."

"Nếu theo điều tra của cô, Vương Sở Khâm đúng là điểm yếu của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô ta chưa bao giờ là kiểu người bị điểm yếu trói tay trói chân."

"Thứ này có thể khiến cô ta kiêng dè, có thể khiến cô ta nhượng bộ vài phần, nhưng tuyệt đối không thể trở thành con bài chí mạng khống chế hoàn toàn cô ta."

Lâm Vi ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép chồng ảnh, giọng nói chậm rãi mà từng chữ đều chính xác, như một lưỡi dao cùn chậm rãi rạch vào tận sâu lòng người:

"Tôi chưa từng muốn cô ta hoàn toàn mất khả năng phản kháng, cũng không cần cô ta cúi đầu nghe lời anh."

"Trần Mẫn, điểm này anh không hiểu rồi."

"Khống chế một người, đâu cần dồn đến đường cùng?"

"Chỉ cần khiến trong lòng cô ta luôn tồn tại sự kiêng dè ấy. Mỗi lần đối đầu với anh, mỗi lần tranh lợi với anh, đều phải tự cân nhắc."

"Cân nhắc thứ anh đang nắm, cân nhắc tình cảnh của Vương Sở Khâm, cân nhắc cái giá của cá chết lưới rách, như vậy là đủ."

"Cô ta có thể xoay xở, có thể phản công, có thể bù đắp, nhưng tất cả đều cần thời gian, tâm sức và cái giá phải trả. Còn anh, thứ anh nắm là con át chủ bài có thể khiến mọi toan tính của cô ta sụp đổ bất cứ lúc nào."

"Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đúng lúc cô ta chuẩn bị phản kích, anh nhắc nhẹ một câu về Vương Sở Khâm, khẽ điểm qua đống bằng chứng này, mọi hành động của cô ta đều phải dừng lại."

"Người thông minh thì phải biết dừng đúng lúc. Cầm những thứ này đi gặp cô ta, không cần ép quá chặt, điểm đến là đủ. Cô ta tự biết mà nhượng bộ."

"Dù sao... chỉ cần có sự kiêng dè, vậy là đủ rồi."

Câu nói ấy vừa dứt, cả người Trần Mẫn như buông lỏng đi vài phần. Sự cố chấp còn sót lại trong lòng hắn cuối cùng cũng bị đánh tan hoàn toàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào chồng ảnh trước mặt. Ngọn lửa ghen tuông vẫn âm ỉ thiêu đốt trong lồng ngực, khiến đáy mắt đỏ lên. Nhưng trong ngọn lửa ấy, còn có thứ khoái cảm méo mó và u ám đang cuộn trào.

Đúng vậy, khống chế một người, đâu cần khiến cô ta hoàn toàn cúi đầu.

Chỉ cần khiến cô ta sợ, khiến cô ta kiêng dè, khiến mỗi lần đối đầu với hắn đều phải nghĩ đến tương lai của Vương Sở Khâm, vậy là đủ.

"Điều kiện." Trần Mẫn mở miệng, không chút do dự.

Hắn hiểu rõ, Lâm Vi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi. Một con bài nặng ký như vậy, cô tuyệt đối không thể đưa ra vô điều kiện.

Lâm Vi dường như đã đoán trước. Nghe vậy, cô khẽ cười, hơi cúi người, chống khuỷu tay lên bàn làm việc. Tư thái lười nhác nhưng lại toát ra sự chắc chắn nắm phần thắng:

"Điều kiện là, anh giao quyền tổ chức hoạt động offline của mấy nghệ sĩ top đầu trong tay anh cho tôi."

"Thương hiệu thiết kế của tôi đang cần đẩy doanh số. Những lượt xuất hiện này vừa vặn là thứ tôi cần. Anh cho tôi quyền, tôi giúp anh xoay chuyển cục diện, rất công bằng."

Trần Mẫn bật cười. Quả nhiên vẫn là kiểu người hắn từng chọn, chỉ nói lợi ích, không nói tình cảm.

"Cô đúng là biết chọn. Quyền tổ chức offline của mấy nghệ sĩ này là miếng thịt béo nhất trong tay tôi, cũng là tài nguyên tôi vất vả lắm mới giữ được. Cô mở miệng là đòi, khẩu vị không nhỏ."

"Khẩu vị lớn hay không, phải xem con bài có đủ nặng không." Lâm Vi không hề nhượng bộ.

"Huống chi thứ tôi chọn, đương nhiên là thứ anh có thể cho, cũng sẵn lòng cho."

"Những quyền này trong tay anh, cùng lắm chỉ là công cụ để đối đầu với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng lần nào anh cũng ở thế yếu, giữ trong tay cũng chẳng đổi được lợi ích gì, ngược lại còn thành của nợ."

"Còn trong tay tôi, đó là lưu lượng thật sự, là bàn đạp giúp thương hiệu đứng vững, có thể chuyển hóa thành lợi nhuận, gia tăng giá trị, giúp tôi đứng vững trong giới."

Lâm Vi nhìn thẳng vào hắn:

"Trần tổng, anh là người thông minh, nên hiểu thế nào là dùng đúng chỗ, thế nào là đôi bên cùng có lợi."

"Tôi không nói chuyện tình nghĩa, cũng không vòng vo. Đều là người hiểu chuyện, chẳng qua mỗi người lấy thứ mình cần. Anh cần thứ để nắm thóp cô ta, tôi cần lợi ích thực tế. Chỉ vậy thôi."

Những lời của Lâm Vi không phải không có lý. Với hắn, những quyền này là miếng mỡ, nhưng chưa phải phao cứu mạng.

Chỉ cần nắm được điểm yếu của Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần khống chế được người phụ nữ đó, đừng nói là mấy quyền này, ngay cả tài nguyên cốt lõi trong tay cô, hắn cũng có thể từng bước ép cô nhả ra.

Hắn mất đi, chỉ là chút tài nguyên tạm thời chưa dùng đến. Nhưng đổi lại, là quyền chủ động xoay chuyển cục diện, là cơ hội thoát khỏi thế bị Tôn Dĩnh Sa đè ép, là khả năng buộc người phụ nữ luôn sắc bén ấy phải nhượng bộ.

Tính thế nào, hắn cũng là người lời.

Hắn không giấu giếm ý mỉa mai:

"Cô tính toán cũng khéo thật. Tay không bắt giặc, dùng điểm yếu của người khác đổi lấy tương lai của mình."

Lâm Vi không hề bận tâm, khẽ cong môi:

"Chúng ta như nhau thôi."

"Anh dùng thứ này để khống chế Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải cũng là giẫm lên điểm yếu của người khác để đi lên sao? Trần Mẫn, chúng ta là cùng một kiểu người. Đều vì thứ mình muốn, chẳng ai sạch sẽ hơn ai."

Điều cô cần từ đầu đến cuối chỉ là quyền tài nguyên. Còn Trần Mẫn dùng bằng chứng đó làm gì, Tôn Dĩnh Sa có nhượng bộ hay không, Vương Sở Khâm có sụp đổ hay không, đều không liên quan đến cô.

Cô chỉ biết, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Và cô, từ đầu đến cuối, chỉ làm kẻ đứng ngoài hưởng lợi.

"Thành giao."

...

Bên này, Tôn Dĩnh Sa ăn trưa xong được Vương Sở Khâm đưa về công ty. Vừa bước vào văn phòng, điện thoại của Trần Mẫn đã gọi tới.

Cô hít sâu một hơi, trượt tay nhận máy:

"Chuyện gì?"

"Quản lý Tôn xem ra rảnh rỗi nhỉ, vừa dùng xong bữa trưa?" Giọng Trần Mẫn vang lên qua ống nghe. "Có thời gian không? Ra quán cà phê nói chuyện một chút."

"Không rảnh. Có gì thì nói qua điện thoại."

"Nói qua điện thoại?" Trần Mẫn khẽ cười. "E là không tiện. Có vài thứ, phải gặp trực tiếp mới đủ rõ ràng."

Hắn dừng lại một nhịp, cố ý hạ thấp giọng:

"Dù sao... thứ này có liên quan đến Vương Sở Khâm. Tôi nghĩ cô sẽ hứng thú."

Trong phòng, hơi ấm từ điều hòa vẫn đều đặn thổi, nhưng sau câu nói ấy, từng sợi lông sau gáy cô đều dựng đứng.

Cô quá hiểu Trần Mẫn. Người đàn ông này xưa nay có thù tất báo, mỗi lần chủ động tiến tới đều ẩn sau những toan tính không thể nói ra.

Mà khi cái tên Vương Sở Khâm được hắn nhẹ nhàng thốt ra, cô cũng lập tức hiểu, lần đối đầu này, cô không thể tránh.

"Nói điều kiện."

Đầu dây bên kia dường như không ngờ cô lại dứt khoát như vậy. Hắn khựng lại nửa giây rồi bật cười:

"Quản lý Tôn quả nhiên thông minh, nói một hiểu mười."

"Ba giờ chiều, quán cà phê Dữ Quang ở phía nam thành phố. Tôi đợi cô."

"Địa chỉ tôi biết rồi."

"Nhưng tôi cũng có điều kiện."

Cô không chờ hắn đáp, tự mình nói tiếp:

"Thứ nhất, tôi chỉ cho anh mười phút. Thứ hai, thứ anh đang giữ phải đảm bảo chỉ mình anh biết, không có bất kỳ bản sao nào."

"Trần Mẫn, anh nên nghĩ cho kỹ. Ép tôi đến đường cùng, cùng lắm là đồng quy vu tận. Tôi có thể mất tất cả, nhưng có thứ tôi không chấp nhận mất. Mà thứ đó, chưa chắc anh dám động vào."

Đầu dây bên kia lại im lặng một thoáng, rồi bật cười:

"Quản lý Tôn vẫn sắc sảo như vậy. Được, tôi đồng ý. Nhưng cô cũng nên hiểu, người đang nắm quyền chủ động bây giờ là tôi."

Cuộc gọi bị cắt ngang không chút lưu tình. Tiếng tút kéo dài vang lên bên tai.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng tại chỗ, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối, giống hệt tâm trạng lúc này.

Ba giờ chiều, cô đúng giờ xuất hiện tại quán cà phê Dữ Quang mà Trần Mẫn đã nhắc tới.
Cánh cửa kính bị đẩy mở, kéo theo một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, xộc thẳng vào không gian ngập mùi cà phê ấm áp.

Tôn Dĩnh Sa không cởi áo khoác, cũng không để ý ánh mắt chào đón của nhân viên phục vụ, đi thẳng đến chỗ Trần Mẫn đang ngồi ở ghế sát cửa sổ.

Hắn đang thong thả khuấy cà phê bằng chiếc thìa nhỏ. Thấy cô, hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như đùa cợt, nhưng không hề đứng dậy.

Tôn Dĩnh Sa bước tới, không đợi hắn mở lời, trực tiếp kéo ghế đối diện ngồi xuống. Chân ghế kim loại cọ mạnh vào sàn phát ra âm thanh chói tai. Cô đặt túi lên đùi, hai tay đan lại đặt trên mép bàn, vào thẳng vấn đề:

"Đồ đâu?"

Trần Mẫn liếc nhìn người đối diện đang ngồi thẳng lưng, đầu ngón tay vẫn thong thả khuấy cà phê.

"Gấp cái gì? Quản lý Tôn chẳng phải trước giờ rất trầm tĩnh sao?"

"Dù sao cũng có thể nhẫn nhịn hợp tác với tôi lâu như vậy, giờ chỉ mấy phút, chút kiên nhẫn này chắc vẫn còn chứ?"

Cô cố khiến bản thân trông bình tĩnh hơn, ép cơn bực dâng trong lồng ngực xuống:

"Kiên nhẫn khi hợp tác là dành cho công việc."

"Bây giờ tôi không có hứng nói chuyện làm ăn với anh. Chỉ nói về thứ đó."

"Ồ?" Trần Mẫn nhướn mày, cuối cùng cũng dừng tay, nhưng không lấy đồ ra ngay, ngược lại hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế mềm, dáng vẻ lười nhác mà đầy kiểm soát. "Xem ra thứ này đối với quản lý Tôn còn quan trọng hơn cả công việc."

"Nhưng cô yên tâm, thứ bên trong chắc chắn không khiến cô uổng công đến đây."

Tôn Dĩnh Sa lười nghe hắn vòng vo:

"Đừng úp mở nữa, rốt cuộc là gì?"

Trần Mẫn đặt nhẹ cán thìa lên thành cốc, phát ra một tiếng khẽ vang.

"Tôi đã dám hẹn cô tới đây, đương nhiên có thứ khiến cô hài lòng."
Hắn cố ý kéo dài giọng, nhìn thần kinh cô lập tức căng cứng, khóe môi càng cong sâu hơn.
"Nhưng trước khi xem, hay là cô đoán thử xem, thứ này nếu bị lộ ra ngoài, ai sẽ là người xui xẻo nhất?"

"Trần Mẫn, anh đừng quá đáng!"

"Quá đáng?" Hắn như nghe thấy chuyện cười, chậm rãi hé một góc phong bì, lộ ra mép một tấm ảnh. "Đợi cô xem xong rồi hẵng nói tôi có quá đáng hay không."

Từ trong phong bì rơi ra một xấp ảnh, cùng vài tờ ghi chép hành trình được in ra.

Bối cảnh trong ảnh là dưới tòa nhà căn hộ nơi Vương Sở Khâm ở. Có cảnh cô và Vương Sở Khâm sánh vai đi cùng nhau, có khoảnh khắc cô kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho anh, còn có lần đêm khuya anh đưa cô về, hai người đứng trước hành lang nói chuyện, bị chụp rõ ràng từng chi tiết.

Còn những bản ghi hành trình kia lại càng chính xác đến đáng sợ, ghi lại từng bước di chuyển của cô và Vương Sở Khâm trong mấy tháng gần đây. Ngay cả những lần anh vòng đường đến trước công ty cô chờ tan làm, cũng bị đánh dấu không sót.

Tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt xấp ảnh, không kìm được mà run lên. Góc chụp của những bức ảnh đều rất hiểm, mỗi tấm như được sắp đặt kỹ lưỡng. Rõ ràng chỉ là những khoảnh khắc bình thường, nhưng khi đặt cạnh nhau lại nhuốm một tầng ám muội khó nói thành lời.

Cô đột ngột ngẩng đầu:

"Anh cho người theo dõi tôi?"

"Theo dõi?" Trần Mẫn nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ bẫng. "Lời này nghe khó chịu quá. Tôi chỉ hiểu rõ thế nào là phòng ngừa từ sớm thôi."

"Hằng Mậu hiện giờ ra sao, cô hiểu rõ hơn tôi. Vương Sở Khâm bây giờ cần là yên ổn, không phải những tin đồn tình ái vô căn cứ thế này."

"Những bức ảnh này được chụp khi chúng ta còn chưa kết thúc hợp tác, vẫn đang duy trì quan hệ yêu đương. Nếu lúc này tung ra ngoài, cô nghĩ bên ngoài sẽ nhìn anh ta thế nào?"

Ngón tay cô siết chặt mép ảnh đến trắng bệch, vẫn không ngăn được run rẩy. Mép giấy cấn vào lòng bàn tay, nhưng không đau bằng cơn sóng ngầm dâng lên trong tim. Trước đây cô chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình bị dồn đến mức tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Cô hiểu rõ thủ đoạn của Trần Mẫn. Những thứ này, nếu đặt riêng lẻ, vốn không đủ sức gây tổn hại. Nhưng ở thời điểm Vương thị rút vốn, Hằng Mậu lung lay, tất cả sẽ bị phóng đại vô hạn, bị gán cho cách diễn giải bẩn thỉu nhất, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất chĩa vào Vương Sở Khâm.

Cô có thể đối đầu với hắn trên thương trường, có thể không nhường một bước, có thể vì dự án mà liều đến cùng, thậm chí có thể trong tuyệt cảnh mà phản kích, chấp nhận cá chết lưới rách.

Nhưng không phải lúc này.

Khi tâm huyết của Vương Sở Khâm bị đặt lên bàn như một con bài, cái giá của "cá chết lưới rách" chưa bao giờ chỉ do một mình cô gánh chịu. Người bị xé nát đầu tiên sẽ là anh, là danh tiếng và tất cả những gì anh đã gây dựng suốt bao năm.

Đó là ranh giới cô tuyệt đối không thể thua.

"Anh muốn gì?" Cô nghiến răng, từng chữ nặng nề. "Nói điều kiện."

"Rất đơn giản." Trần Mẫn đặt cốc xuống, hơi nghiêng người về phía trước.

"Thứ nhất, chia tay với anh ta, đồng thời tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương với tôi trước mặt bên ngoài, cho đến khi tôi chủ động kết thúc."

"Thứ hai, kế hoạch Diệu Quang trong tay cô, từ hôm nay giao toàn quyền cho tôi. Mọi quyền quyết định, quyền lợi nhuận đều thuộc về tôi."

"Anh đừng quá tham!" Giọng cô đột ngột cao lên, lồng ngực phập phồng. "Quan hệ là chuyện riêng, kế hoạch là công việc. Anh không thể trộn lẫn hai chuyện này!"

Thấy phản ứng của cô, hắn lại càng đắc ý:

"Tại sao không thể?"

Hắn dựa lưng ghế, dáng vẻ thản nhiên mà nắm chắc phần thắng:

"Cô có thể từ chối. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Nhưng cô nên nghĩ kỹ, cái giá phải trả là tâm huyết của Vương Sở Khâm, là tất cả những gì anh ta đã xây dựng."

"Tôi cho cô ba ngày."

"Ba ngày sau, tôi muốn thấy tuyên bố công khai rằng quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt, và toàn bộ hồ sơ bàn giao kế hoạch Diệu Quang."

"Tôn Dĩnh Sa, cô là người thông minh, nên biết chọn thế nào."

Cô ngẩng mắt, trong ánh nhìn không có nửa phần sợ hãi, chỉ có sự lạnh lẽo và dò xét:

"Trần Mẫn, anh không sợ tự chuốc họa vào thân sao? Hằng Mậu đang thế nào, sóng gió Vương thị rút vốn ra sao, anh không dính trực tiếp, nhưng nếu bên đó điều tra hành vi của anh, anh nghĩ buộc tôi đứng về phía anh là có thể toàn thân rút lui?"

"Tự chuốc họa?" Trần Mẫn bật cười. "Tôn Dĩnh Sa, cô quên rồi sao? Trong tay tôi là bằng chứng chứng minh cô và Vương Sở Khâm không trong sạch."

"Đến lúc đó, bên ngoài chỉ nghĩ cô vừa muốn bám lấy tôi, vừa dây dưa với anh ta."

"Người thân bại danh liệt là anh ta, người bị chỉ trích là cô. Còn tôi, chỉ là kẻ bị lừa."

Bộ dạng đắc ý của hắn khiến Tôn Dĩnh Sa phải thừa nhận, kế hoạch này vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Hắn không chỉ muốn lợi dụng thời điểm rút vốn để hủy hoại danh tiếng và tương lai của Vương Sở Khâm, mà còn kéo cô xuống vũng bùn, biến cô thành kẻ "bắt cá hai tay" trong mắt thiên hạ.

Còn hắn, lại có thể đứng trên cao với thân phận nạn nhân, toàn thân rút lui.

"Còn kế hoạch Diệu Quang..." Hắn kéo dài giọng, ánh mắt tham lam được bọc trong vẻ đương nhiên giả tạo.
"Đó vốn là thứ cô nợ tôi. Nếu không có tôi giúp cô mở đường, cô nghĩ mình có thể dễ dàng lấy được dự án này sao? Bây giờ chỉ là trả lại cho chủ cũ thôi."

"Trả lại cho chủ cũ?"

Cô bật cười lạnh. Hắn lấy đâu ra mặt mũi để nói câu này.

"Trần Mẫn, anh còn biết xấu hổ không? Kế hoạch Diệu Quang từ lúc lập dự án đến khảo sát thị trường, từ xây dựng phương án đến kết nối tài nguyên, bước nào không phải tôi và đội ngũ thức trắng đêm làm ra? Anh chỉ kéo một sợi dây, đã muốn chiếm cả dự án?"

Trần Mẫn cười khẩy:

"Kéo một sợi dây?"

"Tôn Dĩnh Sa, ăn nói cho cẩn thận. Nếu không phải tôi dùng tài nguyên của mình giúp cô mở cánh cửa hợp tác, cô nghĩ bản kế hoạch toàn lý thuyết của cô có thể lọt vào mắt họ sao?"

"Tóm lại, mạch sống của dự án này ngay từ đầu đã nằm trong tay tôi. Những đêm thức trắng của cô chẳng qua chỉ là xây thêm gạch trên con đường tôi đã trải sẵn. Bây giờ tôi thu lại, cô không có quyền từ chối."

Hắn đặt cốc xuống, đáy kim loại chạm bàn phát ra tiếng trầm đục.

"Đừng nói với tôi về tâm huyết hay nỗ lực. Trước những con bài tuyệt đối, những thứ đó là rẻ mạt nhất."

Thấy cô cắn chặt môi không nói, hắn đứng dậy, kết thúc cuộc giằng co.

Hắn nhìn cô từ trên cao:

"Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Ba ngày là đủ để cô cân nhắc. Tôi chờ tin của cô."

"Nhớ kỹ, thứ tôi cần là kết quả, không phải lý do."

Bóng dáng Trần Mẫn khuất hẳn sau cánh cửa kính. Tiếng cửa khép lại nặng nề như khép lại cuộc đối đầu ngột ngạt này.

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào xấp ảnh trên bàn. Không biết bao lâu trôi qua, điện thoại trong túi rung lên, rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Chuỗi thông báo kéo cô trở lại thực tại.

Cô chậm rãi mở khóa màn hình.

Bốn tin nhắn của Vương Sở Khâm hiện lên ngay ngắn:

Hope: Hôm nay em có bận không Sa Sa?

Hope: Có mệt không? Anh xong việc sẽ qua chỗ cũ đón em tan làm nhé.

Hope: Tay em còn đau không? Tối về anh bôi thuốc lại cho em.

Hope: Hôm nay mình không ăn ngoài, về nhà anh nấu món sườn xào chua ngọt em thích.

Ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Muốn trả lời "được", muốn nói "hôm nay em không bận", nhưng từng chữ như nặng nghìn cân, không thể gõ xuống.

Màn hình tắt đi, phản chiếu đôi mắt đã ửng đỏ.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người qua lại tấp nập, một đôi tình nhân nắm tay đi dưới ánh đèn, còn vai cô lại khẽ run lên không kiểm soát.

Cô cắn chặt môi, không để phát ra tiếng, nhưng bả vai vẫn run rẩy.

Trong quán, tiếng nhạc, tiếng nói cười trở thành nền mờ nhạt.

Thế giới của cô chỉ còn lại bốn dòng tin nhắn ấm áp trên màn hình, và xấp bằng chứng đủ để phá hủy tất cả.

Điện thoại lại rung. Một bức ảnh mới từ Vương Sở Khâm. Là túi đồ anh vừa mua ở siêu thị, trong đó có món sườn cô thích.

Tôn Dĩnh Sa không kìm được nữa. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng nấc bị dồn nén cuối cùng cũng bật ra qua kẽ tay.

"Vương Sở Khâm... anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co