Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 22

NhungluvShatou

Nói thật lòng, Vương Sở Khâm quả thực phải cảm ơn chính mình của vài năm trước – khi còn ở nước ngoài, đã không do dự mà lựa chọn đưa tay giúp Lục Diễn.

Thực ra, tình hình hiện tại của Hằng Mậu đúng như những gì bên ngoài nhìn thấy: nếu không nhượng bộ thì gần như không còn đường phản kháng. Nhưng lần ra tay của Lục Diễn, không phải kiểu từng bước nâng đỡ, mà là dốc toàn lực đứng ra chống đỡ, không giữ lại bất cứ đường lui nào.

Cũng chính vì thế, anh mới có thể thản nhiên, đầy khí phách mà nói ra những lời như vậy trước mặt bố mình.

"Bên cậu khi nào cần tôi qua?" Vương Sở Khâm vừa đi dạo trong siêu thị, vừa gọi điện cho Lục Diễn.

Đầu dây bên kia, Lục Diễn vừa kết thúc một trận giằng co, tay day nhẹ thái dương đang căng lên, nghe vậy khẽ cười:

"Vội sang trả nợ à?"

"Không có nợ, chỉ có rảnh thôi. Sợ cậu một mình không chống nổi, đến lúc đó lại chẳng còn ai đỡ cho tôi."

Lục Diễn khịt cười, không giấu nổi vẻ chê bai:

"Không ai đỡ cho anh?"

"Vương Sở Khâm, tôi thấy anh rảnh quá hóa dở rồi. Hằng Mậu vừa thở được chút đã chạy sang đây kiếm cảm giác tồn tại."

Anh ta dừng lại một chút, tiếng lật tài liệu sột soạt vang lên:

"Nhưng nói nghiêm túc, giờ anh sang cũng vô dụng. Đám cáo già bên này đang bắt tay nhau chặn kênh, tôi còn đang dò đường của bọn họ, chưa tìm ra điểm đột phá. Anh sang cũng chỉ cùng tôi thức đêm, lãng phí thời gian."

Vương Sở Khâm nhướng mày:

"Dò đường mất bao lâu? Bên Hằng Mậu tôi đã sắp xếp xong hết rồi, lúc nào cũng có thể bay."

"Cùng lắm một tuần." Lục Diễn cười nhẹ. "Anh lo dọn sạch mớ rắc rối bên phía bố anh trước đi. Đừng để bên này tôi vừa trải đường xong, bên nhà anh lại quay sang ngáng chân Hằng Mậu. Tôi không muốn vừa cứu xong công ty anh, lại phải giúp anh xử lý nội chiến gia đình."

Vương Sở Khâm tỏ vẻ đã hiểu, nghiêm túc nói:

"Hằng Mậu tạm thời không vội, cứ thả dài dây câu cá lớn đã."

"Ông ấy chẳng qua muốn ép tôi xuống nước quay về Vương thị, trong lòng cũng không định thật sự hủy Hằng Mậu. Dù sao cái tên Hằng Mậu, nói cho cùng vẫn mang họ Vương, ông ấy không mất nổi mặt mũi đó."

"Nhưng nếu ông ấy thật sự vì ép tôi quay về mà không ngại mất mặt, muốn hủy công ty, thì tôi vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Chi bằng cứ thuận theo hướng ông ấy mong muốn trước."

"Vậy anh định diễn một màn khổ nhục kế?" Lục Diễn hứng thú hẳn lên.

"Không phải khổ nhục kế, là thuận thế mà làm."

"Nền tảng hiện tại của Hằng Mậu, có cậu chống lưng là đủ trụ vững. Nhân cơ hội này, thanh lọc hết những đối tác gió chiều nào theo chiều đó, và những nhân viên lập trường không vững. Tránh để lại hậu họa về sau."

Lục Diễn bật cười trước sự sắc sảo của anh – đúng là người đã lăn lộn ở nước ngoài ba năm, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, ngay cả chiêu mượn lực đánh lực cũng vận dụng trơn tru đến vậy.

"Được, anh chơi chiến tranh tâm lý của anh, tôi xử lý đám cáo già của tôi."

"Song song tiến hành." Vương Sở Khâm chậm rãi nói tiếp kế hoạch, "Bên tôi sẽ cho tài chính cố ý tung ra vài khoản quá hạn, rồi để bộ phận hành chính hé lộ tin cắt giảm nhân sự. Một là để bố tôi nghĩ áp lực của ông ấy đã có hiệu quả, hai là để những kẻ đứng giữa tự chọn phe."

"Anh đúng là đủ tàn nhẫn." Lục Diễn cười khẽ, giọng đầy tán thưởng. "Nhưng phải giữ chặt đội nòng cốt, đừng để người mình cũng hoảng loạn."

Giọng Vương Sở Khâm chắc chắn:

"Đội nòng cốt đều là giao tình sinh tử. Những kẻ hoảng loạn chỉ là loại muốn kiếm lợi nhưng không muốn gánh rủi ro. Thanh lọc đi càng tốt, tránh sau này đâm sau lưng."

Lục Diễn đổi giọng:

"Nhắc anh một câu – nếu bố anh thật sự mất kiên nhẫn, trực tiếp ra tay ép anh, đừng đối đầu cứng. Nên mềm mỏng đúng lúc, hạ nhiệt ông ấy xuống. Nếu anh bốc đồng làm quá, ông ấy nổi giận, huy động tài nguyên Vương thị ép anh, thì mọi bố trí trước đó coi như đổ sông đổ biển."

"Yên tâm, tôi có chừng mực." Vương Sở Khâm đáp. "Ông ấy cần là thái độ xuống nước của tôi, không phải thật sự dồn Hằng Mậu vào đường cùng. Nếu bị ép đến mức đó, tôi sẽ thuận theo, tiện thể nhắc đến tình hình hiện tại của Hằng Mậu – có lẽ thật sự cần Vương thị hỗ trợ."

"Nhưng đừng nói chết." Lục Diễn lập tức ngắt lời, tiếng lật tài liệu đột ngột dừng lại. "Giữ lại ba phần đường lui – vừa để ông ấy thấy mình chiếm thế thượng phong, lại không khiến bản thân mất lối quay đầu."

"Nếu không... diễn quá tay thì hỏng hết, anh em."

Vương Sở Khâm khẽ cười, đầy nắm chắc:

"Đương nhiên rồi."

"Tôi chỉ cho thái độ, không cho lời chắc chắn. Ông ấy muốn vin vào đó làm bài, tôi có cả đống lý do để lấp liếm. Dù sao 'cân nhắc' và 'đồng ý' vốn là hai chuyện khác nhau."

Lục Diễn thở phào:

"Được, anh nắm chắc là được."

"Bên tôi cứ theo dõi tình hình trước, có động tĩnh là gọi ngay cho anh. Đến lúc đó đặt chuyến bay sớm nhất sang đây, tôi cho người ra sân bay đón."

"Biết rồi."

Nghe giọng anh có chút khác lạ, Lục Diễn tò mò hỏi:

"Giờ anh đang ở đâu thế? Nghe không giống ở công ty."

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên:

"Đang đi siêu thị mua đồ."

Lục Diễn lập tức trêu:

"Ồ, tổng tài Vương cũng xuống trần trải nghiệm khói lửa nhân gian rồi à?"

"Hiếm thật, hiếm thật."

Bị trêu, anh bắt đầu khoe khoang:

"Thì sao? Ở công ty có là ai đi nữa, về nhà chẳng phải vẫn phải nấu cơm cho bạn gái mà?"

"Thôi, nói với mấy người không có người yêu như cậu cũng chẳng hiểu."

Lục Diễn khịt mũi:

"Xì, có người yêu thì ghê gớm lắm à? Tôi là tập trung sự nghiệp, không rảnh lo mấy chuyện tình cảm."

Vương Sở Khâm nhìn thấu sự mạnh miệng của anh ta, cười đáp lại:

"Ghen thì cứ nói thẳng, đừng có nói mỉa."

Lục Diễn thẹn quá hóa giận:

"Ghen cái đầu anh!"

"Ông đây là không rảnh quay quanh bếp núc như anh. Đường đường tổng giám đốc Hằng Mậu mà sống thành đầu bếp riêng của bạn gái!"

"Đầu bếp còn hơn cậu – đến hướng bếp quay đâu cũng không biết, cô độc một mình. Tôi gọi là hậu phương vững, tiền tuyến mới bùng nổ, cậu hiểu cái gì."

Lục Diễn nghiến răng:

"Anh cứ đợi đấy!"

"Đợi anh sang London xem tôi xử anh thế nào!"

"Lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng bây giờ—"

Anh cố tình kéo dài giọng, đầy đắc ý:

"Tôi phải đi chọn tiramisu cho bạn gái rồi, cẩu độc thân đừng xen vào."

"Biến đi! Ông đây không rảnh đấu mồm với anh!" Lục Diễn không chịu nổi nữa, chửi một câu rồi cúp máy.

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, lúc nào cũng muốn thắng anh bằng lời nói, nhưng lần nào cũng không chiếm được ưu thế – rõ ràng thua rồi mà vẫn cố chấp.

Anh tiện tay nhét điện thoại vào túi, quay người đi về phía khu đồ ngọt.

Lần trước, khi Tôn Dĩnh Sa nằng nặc đòi ăn kem, anh vì trời lạnh nên không cho, cô còn giận dỗi tận hai tiếng. Cuối cùng anh phải dỗ dành mãi, hứa lần sau bù cho cô vài chiếc bánh nhỏ mới xong. Hôm nay vừa hay bù cả bánh lẫn kem cho cô.

Chọn mãi mới đặt được hộp tiramisu vào giỏ, điện thoại lại rung lên – là tin nhắn của Lục Diễn, từng chữ còn mang theo chút bực bội:

LY:【Đến London mà dám tay không, xem tôi bắt anh dọn cả siêu thị để chuộc lỗi!】

Hope:【? Cậu cũng muốn tiramisu à】

Hope:【Lâu không gặp, giờ còn học trò đe dọa rồi. Tôi mà tay không đến thì cậu làm gì được tôi?】

Hope:【Có thời gian thì đi học cách chọn rau đi, sau này đỡ đến bát mì cũng không nấu nổi.】

LY:【Biến đi! Ai thèm mấy thứ ngọt lịm đó! Tôi bảo anh mang đặc sản trong nước sang!】

Hope:【Đặc sản thì rộng lắm, nói rõ đi, chẳng lẽ bắt tôi vác nửa con heo sang?】

Hope:【Tôi đang bận chọn kem cho bạn gái, không rảnh đoán mò】

LY:【Vác heo? Vương Sở Khâm anh có bị úng não không!】

LY:【Tôi nói là đặc sản mang đi được! Không phải để anh ở đây tán nhảm!】

Hope:【Đặc sản nhỏ? Chính cậu còn không nói rõ muốn gì, còn trách tôi】

Hope:【Cái đầu của cậu ngoài việc cứng miệng với tôi thì chẳng làm được gì khác à】

Hope:【Thôi, không rảnh đoán nữa, nói tiếp thì kem của bạn gái tôi bị mua hết mất】

LY:【Cút】

Vương Sở Khâm cười đầy đắc ý, thoát khỏi khung chat với Lục Diễn, rồi mở đoạn trò chuyện ghim trên cùng.

Màn hình vẫn dừng lại ở bốn tin nhắn anh gửi từ chiều – không có hồi âm.

Lúc này tâm trạng anh đang tốt nên không để ý gì, chỉ nghĩ cô còn bận. Sợ cô không thấy, anh lại nhắn thêm vài câu:

Hope:【Còn đang bận à, Sa Sa?】

Hope:【Anh đang ở siêu thị, lát nữa đến chỗ cũ đón em nhé】

Hope:【Bên ngoài hơi lạnh, nhớ đeo khăn quàng】

Tin nhắn gửi đi, màn hình vẫn lặng như mặt nước sâu, không một gợn sóng.

Vương Sở Khâm đẩy xe về phía quầy thanh toán, niềm vui trong lòng dần bị một khoảng trống mơ hồ thay thế.

Trước đây, dù bận đến đâu, cô cũng sẽ tranh thủ trả lời một biểu tượng cảm xúc, hoặc một chữ "được". Sự im lặng hôm nay... thật quá khác thường.

Anh không nhịn được, gọi thêm một cuộc.

Lần này còn chưa kịp nghe tín hiệu bận đã bị cúp vội, ngay sau đó là một tin nhắn hiện lên:

Sun:【Em đã về nhà rồi, không cần đến đón em.】

Ngón tay anh khựng lại giữa không trung.

Dòng chữ ngắn ngủi ấy như một khối băng, dập tắt sạch nụ cười cuối cùng trong mắt anh.

Bánh xe mua hàng lăn trên nền gạch siêu thị, phát ra âm thanh trầm đục, vô tình trùng với nhịp tim nặng nề lúc này.

Bình thường vào giờ này, tin nhắn của cô đã phải hiện lên liên tục.

Hoặc là than thở cửa hàng trà sữa dưới công ty xếp hàng quá lâu, hoặc là làm nũng nói đứng chờ anh đến đón mà chân tê cứng.

Cùng lắm cũng sẽ có một biểu cảm mềm mại, kèm theo câu: "Biết rồi, đợi anh nhé."

Chưa bao giờ như hôm nay.

Anh vô thức nhìn lại thời gian trên điện thoại, xác nhận mình không nhớ nhầm giờ tan làm của cô.

Bước chân chậm lại, ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía cửa vào siêu thị.

Dù biết rõ cô không thể xuất hiện ở đây, anh vẫn ôm một chút mong đợi vô lý – mong rằng giây tiếp theo sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cười rồi chạy về phía mình.

Không có.

Chẳng có gì cả.

Chỉ có những người xa lạ qua lại, và những kệ hàng đầy ắp.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại – vẫn là dòng tin nhắn ấy, không thêm thông báo, không có cuộc gọi nhỡ, thậm chí không có một biểu tượng cảm xúc.

Những câu nói từng đầy hơi ấm ấy, giờ lại hiện lên rõ ràng trong ký ức:

"Em sắp tan làm rồi!"
"Hôm nay lạnh quá, đeo khăn rồi mà vẫn lạnh tay."
"Chỗ cũ đợi anh nhé, không được đến muộn!"

Càng rõ ràng, càng khiến lòng anh nghẹn lại.

Anh không nhịn được, lại mở khung chat, nhắn tiếp:

Hope:【Có phải mệt không?】

Hope:【Vậy em nghỉ ngơi đi, anh mua xong sẽ về ngay】

Tin nhắn gửi đi, vẫn im lặng.

Loa siêu thị vẫn phát quảng cáo khuyến mãi, xung quanh là những người trò chuyện rôm rả về bữa tối, có người cười, có người làm nũng đòi mua đồ ăn vặt...

Những điều bình thường ấy, lúc này lại trở thành sự đối lập chói mắt.

Tâm trạng vốn ấm áp của anh hoàn toàn trầm xuống. Ngay cả những món tráng miệng được anh tỉ mỉ chọn lựa, cũng trở nên nhạt nhẽo.

Anh không kìm được mà tự hỏi – có phải sáng nay lúc nói chuyện với Lục Diễn về Hằng Mậu, anh lỡ nói điều gì bị cô nghe thấy? Hay cô gặp chuyện ở công ty, nhưng không muốn anh lo?

Hàng loạt suy đoán xoay vòng trong đầu, khiến anh càng thêm rối bời.

Do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn nhắn thêm vài dòng – giọng điệu mang theo sự cẩn trọng mà chính anh cũng không nhận ra:

Hope:【Có phải em bị cảm không?】

Hope:【Nếu không khỏe thì nói với anh, đừng cố chịu. Thuốc ở ngăn kéo phòng khách, em tìm xem nhé?】

Tin nhắn gửi đi.

Vẫn như ném đá xuống biển, không một hồi âm.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình suốt nửa phút, cho đến khi cô lao công trong siêu thị đẩy xe dọn dẹp đi tới, nhắc anh đang chắn đường, anh mới sực tỉnh, lúng túng lùi sang một bên.

Anh vốn chưa bao giờ là người mất bình tĩnh. Khi đối đầu với bố, anh có thể vững như núi; khi cùng Lục Diễn ứng phó đám cáo già, anh cũng từng bước chắc chắn, không sơ hở.

Chỉ duy nhất trước sự lạnh nhạt của Tôn Dĩnh Sa, anh lại rối loạn, đến cả một cách ứng phó cũng không nghĩ ra nổi.

Anh hít sâu một hơi, ép xuống nỗi bồn chồn trong lòng, đẩy xe hàng bước nhanh về phía quầy thanh toán. Tiếng "tích" quét mã vang lên liên tiếp, nhưng suốt quá trình anh đều lơ đãng, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía điện thoại, chờ đợi âm báo quen thuộc bất ngờ vang lên.

Đến khi thu ngân đọc tổng tiền, anh thậm chí còn không nghe rõ con số, trực tiếp quét mã thanh toán, xách hai túi đồ lớn đi ra ngoài.

Gió đêm mùa đông mang theo hơi lạnh ập vào mặt, luồn thẳng vào cổ áo, nhưng anh lại không hề để ý, chỉ vô thức ôm chặt túi đựng tiramisu và kem vào lòng.

Đèn đường trong bãi đỗ xe vàng vọt, ánh sáng lay động theo từng cơn gió lạnh, kéo bóng anh dài ra, mảnh và cô độc trên mặt đất.

Bước chân anh vội vã, nhưng đến lúc kéo cửa xe, lại khựng lại, như bị thôi thúc, rút điện thoại ra lần nữa.

Màn hình vẫn sạch trơn đến chói mắt.

Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nhỡ.

Chỉ có những dòng chữ anh gửi đi, ngay ngắn xếp trong khung chat – giống như một vở kịch độc diễn không người hồi đáp.

Trên đường về, anh lái xe chậm hơn bình thường rất nhiều. Đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua từng chiếc một, hắt lên gương mặt anh những vệt sáng lúc tỏ lúc mờ.

Quãng đường vốn chỉ mười mấy phút, hôm nay lại dài đến lạ thường.

Anh thậm chí còn âm thầm cầu mong – rằng khi mở cửa nhà, sẽ thấy cô như mọi khi, cuộn mình trên sofa xem tivi, nghe tiếng mở cửa liền chạy tới, cười rồi lao vào lòng anh.

Nhưng nỗi bất an trong lòng, lại như thủy triều dâng lên, sắp nhấn chìm anh.

Xe dừng dưới chung cư. Động cơ vừa tắt, cái lạnh của đêm đông lập tức ùa tới, đèn hành lang cảm ứng cũng bật sáng theo.

Anh xách hai túi đồ, cố ý bước nhẹ hơn. Âm thanh mở khóa cửa cũng dịu hơn thường ngày.

Nếu là trước đây, lúc này Tôn Dĩnh Sa đã phải mang dép lông chạy lạch cạch ra cửa, cười tươi nhận lấy túi đồ từ tay anh.

Cửa mở.

Đèn trần phòng khách tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Tivi đang phát bộ phim cô xem dở, âm lượng vừa đủ nghe rõ lời thoại.

Trên bàn trà còn vỏ hạt dưa cô ăn chiều, bên cạnh là nửa cốc sữa nóng chưa uống hết. Cái gối ôm hình thỏ quen thuộc vẫn nằm yên ở giữa sofa.

Tất cả đều bình thường, quen thuộc đến mức khiến cảm giác nghèn nghẹn trong lòng anh dịu đi đôi chút—

Rồi ngay giây sau, lại bị bóng dáng trên sofa kéo căng trở lại.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn trên sofa, trong tay cầm một cuốn sách đang mở, trang sách dừng lại ở một chỗ, rất lâu vẫn chưa lật.

Cô mặc bộ đồ ở nhà màu trắng ngà anh mua, tóc chải gọn gàng, ngay cả đôi tất trên chân cũng là đôi anh giặt cho cô hôm qua.

Cô ngẩng lên nhìn anh một cái.

Ánh mắt bình thản đến mức không gợn chút sóng nào.

Không có niềm vui như trước, cũng không có lời trách móc làm nũng. Chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

"Anh về rồi."

Giọng anh mang theo chút dè dặt mà chính anh cũng không nhận ra. Anh đặt túi đồ xuống tủ giày, xách riêng túi bánh ngọt đi tới bàn trà, nhẹ nhàng đặt tiramisu và kem xuống bên cạnh cô.

"Anh mua tiramisu và kem cho em."

"Ừ."

Cô đáp một tiếng, ánh mắt lại rơi về trang sách. Nhưng ngón tay không hề chạm vào hai hộp bánh tinh xảo kia, thậm chí trang sách cũng không lật thêm.

Anh đứng tại chỗ, ngón tay khẽ co lại.

Khoảng trống mơ hồ trong lòng lập tức bị phóng đại vô hạn.

Trước đây, lúc này cô đã vứt sách sang một bên, nhào tới giành lấy hộp bánh, kiễng chân hôn lên má anh, rồi kéo tay anh líu lo kể chuyện trong ngày.

Còn bây giờ, cô ngồi cách anh chưa đến một mét, lại như cách nhau một dải ngân hà vô hình.

"Em đói chưa?"

"Xin lỗi nhé Sa Sa, hôm nay anh chậm quá, ở siêu thị cãi nhau với Lục Diễn nên mất thời gian. Không thì đã về sớm nấu cơm cho em rồi."

Vừa nói, anh vô thức bước về phía bếp, giọng càng thêm cẩn trọng:

"Nếu em chờ không nổi... có phải đã ăn qua loa rồi? Hay là chưa ăn gì? Anh mua sườn và bông cải xanh em thích, giờ anh làm ngay, rất nhanh thôi, hai mươi phút... không, mười lăm phút là xong."

Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn cô, nhưng người trên sofa vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí mí mắt cũng không động.

"Em đợi lâu rồi à? Hay là trên đường về bị lạnh? Hôm nay gió lớn lắm, anh lái xe còn thấy lạnh. Em về một mình... có phải không quàng khăn không? Sáng anh còn nhắc em rồi, em quên à?"

Anh lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác – từ thời tiết, đường tan làm, đến tiramisu, rồi tiếc nuối vì không kịp đón cô.

Mỗi câu đều là dỗ dành.
Mỗi câu đều giấu đi nỗi bất an chưa nói thành lời.

"Nếu em giận... thì nói với anh được không? Đừng im lặng như vậy."

Câu nói rơi xuống.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Trong tivi, lời thoại ngọt ngào vẫn tiếp diễn. Cốc sữa nóng trên bàn vẫn tỏa hơi nhẹ. Tất cả vẫn như thường lệ, nhưng lại mang theo một sự xa lạ khó tả.

Tim Vương Sở Khâm bỗng hụt một nhịp.

Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả—

Chuẩn bị đón ánh mắt giận dỗi của cô,
chuẩn bị chịu những cú đấm nũng nịu,
chuẩn bị nghe những lời trách móc nghẹn ngào.

Những điều đó, anh đều có thể đối phó, có thể dỗ dành, có thể ôm cô vào lòng sau khi cô nguôi giận.

Nhưng anh chờ mãi, chờ đến cổ họng khô rát, chờ đến khi quảng cáo trên tivi phát xong một vòng—

Vẫn không có bất kỳ phản ứng quen thuộc nào.

Một lúc sau, người trên sofa cuối cùng cũng động đậy.

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi khép cuốn sách lại.

Cô không nhìn anh, ánh mắt rơi xuống hai hộp bánh trên bàn, bình thản đến mức không một gợn sóng.

Hương thơm trong phòng dường như cũng nhạt đi, chỉ còn cái lạnh của đêm đông len qua khe cửa, dâng lên từng chút một.

Tim anh chợt trầm xuống.

Một nỗi hoảng loạn chưa từng có siết chặt lấy anh.

Cô ngẩng lên nhìn anh.

Đôi mắt vốn luôn ngập tràn ý cười, mỗi khi nhìn anh đều sáng như sao—giờ đây lại bình lặng, không có chút ấm áp, cũng không có chút lưu luyến.

Giọng cô rất nhẹ, rất bình thản, như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng từng chữ, đều nện xuống tim anh:

"Vương Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."

Lời vừa dứt, anh đứng sững tại chỗ.

Máu trong người như đông lại trong khoảnh khắc.

Ánh đèn vàng ấm, lời thoại ngọt ngào trong tivi, hơi nước mơ hồ từ cốc sữa nóng—tất cả vẫn còn đó, nhưng lại vặn vẹo thành một sự châm biếm chói mắt.

Anh thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.

Tai ù đi như bị ai đó giáng một cú mạnh, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Anh mở miệng, cổ họng như bị nhét đầy bông ướt, khô khốc đau rát, rất lâu sau mới bật ra được mấy âm rời rạc:

"Em..."

"Em nói gì?"

Tôn Dĩnh Sa không né tránh ánh mắt anh.

Vẫn là vẻ bình thản đáng sợ ấy.

Cô còn khẽ gật đầu, như xác nhận lời mình vừa nói, cũng như chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của anh.

"Em nói, chúng ta chia tay đi."

"Vương Sở Khâm, chúng ta dừng ở đây thôi."

Dừng ở đây.

Anh không thể tin vào tai mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, cố tìm trong ánh mắt bình lặng ấy một chút dấu vết của đùa giỡn, một chút không nỡ, dù chỉ là một chút do dự.

Nhưng không có.

Không có gì cả.

Ngực như bị thứ gì đó đè nặng, nghẹn đến không thở nổi. Cổ họng đau rát như có vô số mũi kim đâm vào.

Anh mở miệng, rồi lại khép lại, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới ép ra được câu hỏi nặng trĩu:

"Tại sao?"

Tôn Dĩnh Sa dời mắt, nhìn xuống hai hộp bánh vẫn chưa động đến trên bàn.

Sự bình thản trong giọng nói cuối cùng cũng rạn ra một vết nứt, lộ ra sự mệt mỏi và quyết liệt bị kìm nén bấy lâu:

"Bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã là một sai lầm."

"Cho nên," giọng cô trở lại bình tĩnh, nhưng lại thêm phần dứt khoát, "dừng lại ở đây, là cách tốt nhất để sửa sai."

"Sửa... sai?"

Giọng Vương Sở Khâm mang theo một tiếng cười tuyệt vọng, còn khó nghe hơn cả khóc.

"Trong mắt em, tất cả của chúng ta... chỉ là một sai lầm cần phải sửa?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

"Vậy em nói cho anh biết, sai ở đâu?"

Anh bước lên một bước, nhịp tim trong lồng ngực dồn dập như muốn vỡ tung. Anh đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cô, nhưng lại dừng giữa không trung.

"Anh sửa! Sai ở đâu anh cũng sửa!"

"Sai ở chỗ anh quay về!"

Tôn Dĩnh Sa đột ngột nâng cao giọng.

Lớp mặt nạ bình tĩnh cuối cùng cũng nứt vỡ. Trong mắt cô dâng lên tủi thân và phẫn nộ bị kìm nén:

"Sai ở chỗ anh không nên xuất hiện lại khi em tưởng rằng mình đã khó khăn lắm mới buông được quá khứ! Sai ở chỗ anh rõ ràng đã có con đường riêng, có tương lai sáng sủa của anh, vậy mà lại quay đầu, phá vỡ cuộc sống mà em khó khăn lắm mới ổn định!"

Giọng cô nghẹn lại, mang theo âm run của nước mắt, nhưng vẫn cố chấp không để nó rơi.

Vai cô khẽ run, giống như một con nhím bị mưa dội ướt, dựng lên toàn bộ gai nhọn.

Nếu phải chọn một chuyện khiến bản thân hối hận nhất,

Cô sẽ không do dự chỉ vào hiện tại.

Hối hận vì mình không đủ mạnh, không bảo vệ được người muốn bảo vệ, chỉ có thể dùng cách vụng về mà tàn nhẫn này để ép anh rời đi.

Hối hận vì trong lòng đầy ắp tình cảm dành cho anh, lại phải giả vờ thờ ơ; rõ ràng muốn lao vào lòng anh tìm một chút an ủi, lại phải cắn răng nói ra những lời tuyệt tình nhất.

Những chiếc gai ấy tưởng chừng chĩa về phía anh, nhưng mỗi lần dựng lên, lại đâm xuyên chính trái tim cô trước tiên, đau đến không thở nổi.

Nhưng cô không còn cách nào khác.

Những hình ảnh bị đóng khung, những dấu vết bị đánh dấu—vốn là hồi ức dịu dàng cô cất giấu trong thời gian.

Giờ lại trở thành con bài tàn nhẫn nhất trong tay Trần Mẫn, khiến mỗi bước đi của cô đều bị ép buộc.

Cô không thể để những "chứng cứ" được sắp đặt kia trở thành lưỡi dao đâm về phía anh. Không thể để một cuộc đấu vốn đã gian nan, lại bị trói thêm bởi tai tiếng tình cảm.

Nếu anh phải hận cô.

Thì cứ hận đi.

Hận sự tuyệt tình của cô,
hận khoảng cách cô tạo ra,
hận việc cô quay lưng vào lúc anh cần nhất.

"Sa Sa, nhìn vào mắt anh mà nói."

Giọng Vương Sở Khâm run lên, nhưng vẫn mang theo chút cố chấp. Anh bước lên một bước, buộc cô phải ngẩng đầu.

Lông mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run.

Cuối cùng, cô vẫn nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng sự né tránh thoáng qua ấy, giống như dòng nước ngầm dưới lớp băng—ngay cả cô cũng không nhận ra.

Cô sợ nhìn thấy quá nhiều tủi thân trong mắt anh.
Sợ chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ phá vỡ phòng tuyến cô vất vả dựng lên.

"Em nhìn rồi. Mỗi chữ em nói, đều là thật."

Anh biết lúc này không thể tiếp tục theo hướng đó, bèn vội vàng đổi đề tài:

"Có phải mấy ngày nay anh bận chuyện công ty, bỏ bê em không?"

"Anh biết thời gian này anh dồn hết tâm trí vào công việc, ở bên em ít đi. Anh chỉ muốn nhanh chóng ổn định công ty, đợi mọi thứ vào quỹ đạo, anh sẽ bù lại tất cả, ở bên em làm mọi điều em muốn."

Giọng anh hạ thấp, mang theo chút cầu xin:

"Nhưng anh có thể chậm lại mà, Sa Sa, thật đấy."

"Công việc anh có thể giao bớt, anh có thể mỗi ngày về sớm hơn. Anh chỉ muốn con đường của chúng ta vững vàng hơn, không phải cố ý bỏ mặc em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của anh.

Nhìn những tia máu đỏ trong mắt anh vì nhiều ngày mệt mỏi.
Nhìn dáng vẻ gần như hạ mình để níu kéo của anh.

Tim cô như bị kim nhỏ đâm dày đặc, đau đến không thở nổi.

Cô chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, mượn chút đau đớn ấy để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Cô chậm rãi quay mặt đi, tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh.

Ánh mắt rơi xuống một vết hoa văn vô nghĩa trên sàn nhà.

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn:

"Đó là con đường của anh."

"Không phải của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co