Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 23

NhungluvShatou

"Nhưng Sa Sa, anh muốn con đường của anh... có em."

"Anh cố gắng làm tốt công ty khởi nghiệp ở nước ngoài là vì muốn sớm quay về, đứng bên cạnh em. Anh không một lời oán thán tiếp quản Hằng Mậu là vì muốn từng bước ổn định ở trong nước, ở lại thành phố có em. Anh liều mình giữ Hằng Mậu là vì muốn tự mình quyết định cuộc đời mình."

"Và tất cả những điều đó... đều bắt nguồn từ việc anh muốn được cùng em đi tới tương lai, không bị bất kỳ ai ràng buộc."

"Mấy ngày nay chuyện công ty... chắc em cũng nghe được ít nhiều. Sa Sa, anh xin lỗi vì không nói với em – anh không muốn em phải lo lắng."

"Nhưng em yên tâm, anh đã có đối sách. Bên Lục Diễn đang giúp anh phần cốt lõi. Bố anh gây áp lực nhìn thì rất nghiêm trọng, nhưng bọn anh đã sắp xếp xong rồi, nhiều nhất nửa tháng là có thể ổn định lại."

"Anh không vẽ vời viển vông. Mỗi bước đều có tính toán rõ ràng. Tài nguyên bên nước ngoài của Lục Diễn có thể giúp anh tránh được không ít mũi nhọn từ phía bố. Thậm chí cả tình huống xấu nhất, bọn anh cũng đã tính đến."

"Cho nên Sa Sa... em hãy tin anh. Anh có thể xử lý hết mọi rắc rối, có thể dọn sạch mọi chướng ngại."

"Nếu anh nói như vậy..."

"Em có thể... kiên định thêm một chút không?"

"Ý anh là... em có thể... ở lại trên con đường của anh không? Hoặc... để anh bước vào con đường của em?"

Âm thanh cuối cùng rơi xuống, không gian xung quanh cũng lặng đi.

Anh nghe rõ nhịp tim mình dồn dập như trống trận – từng nhịp một gấp gáp, từng nhịp một nặng nề, như muốn phá tung lồng ngực đang đầy bất an.

Ngay khi anh tưởng rằng tia hy vọng cuối cùng cũng sắp tắt, người trên sofa cuối cùng cũng có phản ứng.

Vai Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên không kiểm soát, rồi ngay sau đó, cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm cuối cùng cũng vỡ tung.

Cô đứng bật dậy.

Nước mắt rơi xuống không báo trước – rơi trên sàn nhà, cũng rơi vào tim Vương Sở Khâm.

Cô không nói gì.

Thậm chí không cho anh thời gian phản ứng.

Chỉ dốc hết sức lực, lao thẳng về phía anh.

Hai tay siết chặt lấy eo anh, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực anh, như muốn hòa cả bản thân vào xương máu của anh.

Nước mắt nóng hổi thấm ướt áo sơ mi anh, mang theo nhiệt độ bỏng rát, xuyên qua lớp vải áp lên làn da anh.

Cô không nói một lời.

Không tiếng khóc thành lời, không oán trách, thậm chí không một tiếng nghẹn.

Chỉ có cái ôm siết đến gần như nghẹt thở.

Và dòng nước mắt âm thầm nhưng cuộn trào, kể hết mọi tủi thân, mọi không nỡ, mọi bất lực của cô.

Đầu óc Vương Sở Khâm trống rỗng trong chốc lát.

Cơ thể cứng đờ vài giây, rồi anh bỗng sực tỉnh.

Gần như run rẩy, anh đưa tay lên, vừa cẩn trọng, vừa cuồng loạn vì cảm giác mất rồi lại có, siết chặt cô vào lòng.

Cằm tựa lên đỉnh đầu cô, anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cô đang run nhẹ.

Anh siết chặt vòng tay, như muốn nghiền cô vào tận xương tủy.

Cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy bông nóng, ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khàn đặc, đầy sợ hãi còn sót lại:

"Sa Sa..."

Tiếng anh vừa dứt—

Cảm xúc bị kìm nén trong lòng cô cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ đê.

Không một dấu hiệu báo trước, Tôn Dĩnh Sa bật ra một tiếng nghẹn, rồi ngay sau đó, tất cả tủi thân và chua xót bị nén quá lâu, hóa thành tiếng khóc xé lòng.

Cô không còn cố gắng kìm nén nữa.

Vai run dữ dội, tiếng khóc nghẹn đầy mũi, từng nhịp đập vào tai anh.

Nước mắt nóng hòa với hơi thở ấm, chảy dọc theo nếp áo anh, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn.

Cái nóng ấy xuyên qua lớp vải, đốt lên da anh, cũng đốt thắt tim anh.

Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ.

Cánh tay giơ lên khựng giữa không trung, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô.

Anh không nói gì.

Chỉ mặc cho cô trút hết mọi cảm xúc trong lòng, hết lần này đến lần khác vuốt nhẹ lưng cô.

Không biết qua bao lâu—

Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại, nhưng vẫn còn những tiếng nấc không dứt.

Môi cô khẽ động, vùi trong ngực anh, giọng nghẹn đặc, từng chữ một truyền ra:

"Vương Sở Khâm... anh thật sự... rất đáng ghét..."

Tay anh vẫn vỗ nhẹ lưng cô từng nhịp.

Anh cúi đầu, cằm tựa lên tóc cô:

"Ừ, anh đáng ghét, anh đáng ghét nhất."

"Đừng khóc nữa được không?"

"Khóc lâu sẽ đau họng, mắt cũng sẽ sưng lên, khó chịu lắm."

"Không khóc nữa nhé, anh ở đây... anh luôn ở đây."

"Anh đáng ghét, rất đáng ghét... Sa Sa nói gì cũng đúng."

"Ngoan, đừng khóc nữa, được không?"

Đầu cô vùi trong ngực anh khẽ lắc.

Tiếng khóc không hề nhỏ đi, ngược lại vì động tác nhỏ ấy mà càng thêm dồn dập.

Vai run mạnh hơn, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, không ngừng thấm vào áo anh, lớp vải ướt dính sát vào da.

"Làm sao vậy Sa Sa... anh sai rồi, không nên nói những lời khiến em khó chịu như vậy. Em đánh anh cho hả giận đi, đừng khóc nữa được không?"

Người trong lòng vẫn lắc đầu, vẫn khóc.

Anh cảm thấy sống mũi mình cũng cay lên, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Nhưng anh không dám khóc.

Chỉ cắn chặt môi dưới, để mặc cảm giác chua xót xoay vòng trong hốc mắt.

Anh nới lỏng vòng tay ôm eo cô, nhưng không dám buông hẳn.

Một tay nâng nhẹ sau gáy cô, lùi lại nửa bước, tay kia nhẹ nhàng đặt lên má cô.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng ướt, anh cúi xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt vùi trong ngực mình của cô.

"Sa Sa..."

Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn cố ép xuống nghẹn ngào, lòng bàn tay khẽ vuốt má cô:

"Ngẩng đầu lên nhìn anh, được không?"

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng khẽ lắc đầu, nhưng vẫn thuận theo lực tay anh, chậm rãi ngẩng lên.

Tim Vương Sở Khâm như bị vật nặng giáng mạnh.

Anh cúi xuống, môi ấm khẽ chạm lên khóe mắt cô, cẩn thận hôn đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

"Đừng khóc nữa được không?"

Giọng anh vang lên sát làn da cô, mang theo hơi thở ấm nóng.

"Nước mắt sắp cạn rồi."

Hôn qua khóe mắt, anh chậm rãi di chuyển xuống sống mũi cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại, lau đi giọt nước mắt còn vương:

"Nhìn em xem... mũi đỏ như quả cà chua rồi."

"Đến nước mắt cũng nóng như vậy," ngón tay cái anh khẽ vuốt qua mi dưới đã đỏ ửng, "có đau không?"

"Vào trong rửa mặt nhé?"

Tiếng nấc của cô khựng lại một chút.

Cuối cùng, đầu cô vùi trong lòng bàn tay anh khẽ gật.

"Ngoan."

Giọng anh vẫn khàn, nhưng đã có thêm chút nhẹ nhõm.

Anh nắm tay cô, từng bước một dẫn về phía phòng tắm, bước chân chậm rãi.

Bước đi của cô vẫn còn hơi loạng choạng, cơ thể khẽ nghiêng, nhưng vẫn bám theo anh, bàn tay trong tay anh vô thức siết lại.

Đèn phòng tắm sáng lên, ánh sáng ấm dịu phủ lên hai người, phản chiếu đuôi mắt đỏ hoe của cô và đôi mắt cũng đã ửng đỏ của anh.

Vương Sở Khâm đi trước, mở vòi nước, dòng nước chảy ào xuống.

Anh đưa tay thử nhiệt độ, xác nhận không nóng không lạnh, rồi quay đầu nhìn cô đứng ở cửa.

"Lại đây, Sa Sa."

Anh đưa tay về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, tầm nhìn vẫn còn mờ, nhưng vẫn theo lực kéo của anh, chậm rãi bước đến bên bồn rửa.

Anh không buông tay cô, tay kia kéo chiếc khăn sạch bên cạnh, nhúng vào nước ấm, vắt bớt nước.

Anh quay lại, nhẹ nhàng áp khăn lên mặt cô, đầu ngón tay xuyên qua lớp khăn, cực nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sống mũi, từng chút một.

"Nhiệt độ vừa rồi."

"Ngoan, tự rửa mặt chút nhé?"

Cô khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy khăn.

Anh vẫn chưa buông, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cổ họng khẽ động, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cô một lần nữa.

"Anh ở đây với em."

Anh lùi sang một bên, nhưng tay vẫn nắm tay cô.

Cô cúi đầu, dùng khăn ấm lau mặt, vai vẫn khẽ run, nhưng đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Ánh đèn vàng kéo bóng hai người dài ra, chồng lên nhau trên sàn phòng tắm.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy, và những tiếng nấc rất khẽ của cô.

Đợi cô rửa xong, anh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô:

"Đi, ra sofa ngồi một chút."

Trở lại phòng khách, anh không vội để cô ngồi, mà trước tiên chỉnh lại gối tựa trên sofa, rồi mới đỡ tay cô, để cô ngồi xuống.

Sau đó, anh quỳ một gối trước mặt cô, vẫn nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn cô.

Anh không nói ngay.

Chỉ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay cô còn ướt, đợi đến khi hơi thở cô dần ổn định, không còn nấc rõ ràng nữa, anh mới khàn giọng hỏi từng chữ:

"Em... lo cho anh, đúng không?"

Hàng mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run.

Cô cúi mắt, nhìn anh đang quỳ trước mặt mình, nhìn vết nước mắt của chính mình còn chưa khô trên áo anh.

Im lặng vài giây, cô cúi đầu, khẽ lắc.

Tim anh khẽ trùng xuống, nhưng không nản.

Anh tiến lại gần hơn một chút:

"Vậy là... không nỡ rời anh?"

Ban đầu cô vẫn lắc đầu, nhưng động tác vừa làm được một nửa, như chợt nghĩ tới điều gì, vai khẽ sụp xuống, rồi chậm rãi, rất khẽ... gật đầu.

Cái gật đầu ấy khiến mắt anh nóng lên ngay lập tức.

Anh muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, tiếp tục hỏi nhẹ:

"Vậy... thật sự là em ghét anh?"

Lần này, cô gần như lập tức ngẩng đầu, lắc mạnh.

Viền mắt lại đỏ thêm một vòng, hơi thở vốn đã ổn định lại đột nhiên dồn dập, nhưng cô cắn chặt môi, không để một chữ nào thoát ra.

"Vậy nếu không phải tất cả những điều đó..."

"Tại sao em lại khóc?"

Không gian im lặng vài giây.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua tán cây ngoài cửa sổ, nghe thấy nhịp mạch hai người giao nhau trong lòng bàn tay.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ngẩng đầu.

Môi dưới bị cắn đến in một vết đỏ nhạt.

Cô lấy hết can đảm, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy, mang theo âm mũi nặng nề:

"Nếu người khác biết chúng ta ở bên nhau... anh có thấy phiền không?"

Vương Sở Khâm gần như trả lời ngay lập tức:

"Sao lại phiền chứ, Sa Sa? Anh còn chưa kịp vui nữa là, sao lại phiền?"

Nghe anh nói vậy, cô lại khẽ lắc đầu:

"Ý em không phải vậy..."

"Ý em là... công ty có bị liên lụy không..."

"Không phải em sợ anh thấy phiền," giọng cô run lên vì nghẹn, "em sợ... vì em mà ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến công ty."

Nghe đến đây, Vương Sở Khâm gần như hiểu ra nguyên nhân cô đòi chia tay từ đầu.

Chuyện của Hằng Mậu tuy ồn ào trong giới, nhưng người ngoài căn bản không quan tâm.

Vậy người có thể đánh trúng điểm yếu của cô, dùng mối quan hệ của họ để uy hiếp cô—

Ngoài Trần Mẫn, anh không nghĩ ra người thứ hai.

"Sa Sa, nghe anh nói."

"Chuyện của Hằng Mậu, anh rõ hơn ai hết. Anh cũng đã nói rồi, đã chuẩn bị đầy đủ. Em không cần lo cho anh, càng không cần sợ vì em mà ảnh hưởng đến anh hay công ty."

"Ở chỗ anh, em chưa bao giờ là điều cần phải né tránh cẩn thận. Ngược lại—em là người mà dù gặp sóng gió gì, anh cũng muốn bảo vệ đến cùng."

"Công ty anh sẽ giữ, em anh cũng muốn giữ."

"Cho nên Sa Sa, đừng sợ, hãy tin anh... rồi ở bên anh một cách yên tâm, được không?"

Lời anh vừa dứt—

Mắt cô lại đỏ lên.

Những tiếng nấc vừa dịu xuống lại trào lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Cô mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Chỉ có tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng.

Những giọt nước mắt nóng rơi xuống mu bàn tay hai người đang nắm chặt.

Cô chỉ nhìn anh—

Nhìn sự kiên định và đau lòng trong mắt anh—

Rồi gật đầu thật mạnh.

Vương Sở Khâm lập tức hoảng hốt.

Cả người đang quỳ chồm lên phía trước, tay vội vàng ôm lấy mặt cô, đầu ngón tay cuống cuồng lau nước mắt không ngừng rơi:

"Ôi trời ơi, tổ tông của anh... sao lại khóc nữa rồi... đừng khóc nữa, thật đấy... khóc nữa mắt hỏng mất."

"Có phải anh nói không khéo, lại làm em khóc đúng không?"

Cô vẫn lắc đầu, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Nhìn cô khóc đến thở không nổi, tim anh như bị bóp nghẹt, chỉ có thể luống cuống lau nước mắt cho cô, mà lau mãi cũng không hết:

"Vậy Sa Sa muốn thế nào mới không khóc? Nói cho anh biết được không?"

Cô mở miệng, vẫn không thể nói trọn câu.

Chỉ có những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào thoát ra—

Cuối cùng gom lại thành một tiếng rất nhỏ, mang theo khẩn cầu:

"Ôm... ôm em..."

"Được, được, được, ôm, ôm ngay"

Vương Sở Khâm gần như phản xạ đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô ngồi vững trong lòng mình.

"Ôm rồi, ôm rồi mà," anh kề sát tai cô, dỗ dành hết lần này đến lần khác, "anh đang ôm em đây, ôm mãi, không buông nữa."

Tôn Dĩnh Sa siết chặt vòng tay quanh cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ, hơi thở nóng hổi hòa lẫn những tiếng nấc chưa tan, từng nhịp một áp lên làn da anh.

Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa, để cô thu mình trong vòng tay anh ở tư thế thoải mái nhất. Một tay anh giữ chắc eo cô, tay còn lại chậm rãi vuốt dọc theo lưng cô, dịu dàng vỗ về. Trong phòng khách chỉ còn một chiếc đèn đứng tỏa ánh vàng ấm, quầng sáng bao lấy hai người như một thế giới riêng, ngăn cách hết thảy gió lạnh và ồn ào ngoài kia.

Anh cúi mắt nhìn người đang nép trong hõm cổ mình, chợt nhớ ra điều gì đó, vẫn không kìm được mà lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:

"Ôm đủ chưa, ngoan?"

"Có đói không? Anh đi nấu cho em bát mì nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu trong hõm cổ anh, giọng trầm trầm:
"Không đói... chỉ muốn ôm như thế này thôi."

"Được." Vương Sở Khâm không nói thêm, chỉ siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn, "vậy thì cứ ôm, ôm đến khi nào em muốn buông thì thôi."

Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của cô dần trở nên đều đặn, mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc, và cả sự run rẩy nơi cơ thể cô đang từng chút một lắng xuống. Thời gian dường như ngưng lại, chỉ còn lại hơi ấm của hai người, và nhịp đập truyền qua lòng bàn tay – rõ ràng, chân thật.

Không biết qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi hõm cổ anh, ánh mắt lập tức chạm vào đáy mắt Vương Sở Khâm.

Anh lên tiếng trước, giọng dịu dàng, xen lẫn chút ý cười:
"Ôm đủ rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu, lại tựa đầu vào vai anh, vòng tay quanh cổ càng siết chặt hơn, như một chú mèo nhỏ bám lấy chủ không chịu rời.

Vương Sở Khâm bị cô quấn lấy đến mềm lòng, khẽ bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô:
"Sao lại dính người như kẹo kéo thế này, bám chặt vào anh rồi à?"

"Em cứ muốn dính lấy anh, không được sao?" cô phản bác, giọng có chút "xù lông".

"Được." Anh gần như đáp ngay lập tức, giọng không giấu nổi chiều chuộng, ngón tay khẽ lướt qua cằm cô, "sao lại không được, anh còn cầu còn không được nữa là."

Anh cúi xuống nhìn vành tai ửng đỏ của cô, cố ý trêu:
"Chỉ sợ em dính lâu quá, không nỡ buông ra, làm lỡ việc anh nấu đồ ăn cho em."

Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, thậm chí chân còn quấn nhẹ quanh eo anh như một chú gấu koala nhỏ:
"Không lỡ đâu, em treo trên người anh luôn, anh nấu ăn em cũng treo vậy."

Vương Sở Khâm bật cười vì vẻ mặt "lì lợm" của cô, đưa tay xoa nhẹ sau gáy cô, giọng đầy dung túng:
"Treo à? Thế lúc anh nấu ăn, em phải bám chắc đấy, đừng để ngã xuống."

"Ngã xuống anh không đỡ em à?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, lý lẽ đầy chính đáng.

Anh lại bắt đầu nói mấy câu ngọt ngào:
"Đỡ chứ, chắc chắn đỡ. Dù em có rơi vào lòng anh, anh cũng đỡ em thật vững."

Hai má Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ lên, quay mặt đi, vùi vào vai anh:
"Vương Sở Khâm, anh càng ngày càng biết nói lời ngọt."

"Chỉ nói với mình em thôi." Giọng anh kề bên tai cô, mang theo hơi thở ấm nóng, "người khác muốn nghe, anh còn lười nói."

Nói rồi anh khẽ cù vào eo cô, khiến cô co người lại trong lòng anh, khẽ hừ một tiếng.

Vương Sở Khâm bật cười, liếc nhìn đồng hồ, giọng mang theo chút dỗ dành:
"Nhưng mà, tiểu bám người à, sắp tám giờ rồi, em không ăn gì, dạ dày lại khó chịu đấy."

Tôn Dĩnh Sa vẫn vùi trong vai anh, lắc đầu như trống bỏi:
"Không đói, chỉ muốn ôm anh thôi."

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày. Dù anh cũng muốn cứ ôm cô như vậy mãi, nhưng lý trí vẫn thắng thế, anh dứt khoát lắc đầu:
"Không được."

Nói xong lại sợ mình quá cứng rắn, vội vàng giải thích, giọng mềm xuống:
"Dạ dày em không tốt, để bụng rỗng lâu sẽ đau. Ngoan, anh đi nấu cho em bát mì sườn, nhanh thôi, được không?"

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng mặc cả:
"Vậy... em đi theo anh."

"Đi theo anh?" Vương Sở Khâm nhướng mày, cố ý trêu, "bếp nhỏ thế, em treo trên người anh thì anh nấu kiểu gì?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu:
"Em không treo, em đứng ở cửa bếp nhìn anh."

Vương Sở Khâm mềm lòng vì dáng vẻ của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô:
"Được được, nghe em hết. Vậy em xuống khỏi người anh trước, anh dẫn em ra cửa bếp đứng, được không?"

Lúc này cô mới chậm rãi buông tay khỏi cổ anh, nhưng vẫn nắm chặt vạt áo anh không chịu buông. Vương Sở Khâm cẩn thận đỡ eo cô, để cô đứng vững, tiện tay chỉnh lại mái tóc hơi rối.

"Đi thôi." Anh nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng, "dẫn em đi giám sát tay nghề của anh."

Ánh đèn vàng ấm trải dài từ phòng khách sang bếp, làm mờ đi ranh giới giữa hai không gian, phủ lên hai bóng người một lớp dịu dàng mềm mại.

Cô cứ thế ngồi yên nơi cửa bếp, nhìn anh bận rộn, trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn mãnh liệt đến chính cô cũng không ngờ tới.

Cô luôn nghĩ mình là người được số phận ưu ái – không phải vì ánh nhìn của thế gian, mà vì cuộc gặp gỡ đúng lúc trong đời, vì người đàn ông trước mắt, người đã coi cô như báu vật, dốc hết dịu dàng để yêu cô.

Cô từng do dự trong những lần tự hoài nghi, từng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng trên con đường của anh, từng vì lời đồn và những lời đe dọa của người khác mà suýt nữa chọn buông tay.

Nhưng tình yêu của anh, là sự níu giữ đến tận cùng khi đứng trước bờ vực đánh mất, từng câu từng chữ như rỉ máu, là khi anh buông bỏ mọi kiêu hãnh, kiên quyết kéo cô trở lại từ bờ vực tự đẩy mình rời xa;

là lời hứa vang lên giữa bão tố, dứt khoát và kiên định, là khi anh mang trên vai áp lực của Hằng Mậu, đối mặt với sự kìm kẹp từ bố mình, vẫn không chút do dự nói với cô: "Công ty anh sẽ giữ, còn em, anh cũng nhất định bảo vệ";

là sự dịu dàng len lỏi trong từng ngày thường, là việc anh khắc ghi từng sở thích của cô, đặt cảm xúc của cô lên trên hết.

Tình yêu ấy, là món quà lớn nhất, quý giá nhất mà cô nhận được trong suốt quãng đời dài đằng đẵng.

Nghe anh lải nhải nói hôm nay cô khóc nhiều, cổ họng chắc chắn sẽ đau, rồi lại tất bật đi pha nước lê cao, vừa loay hoay tìm cốc, vừa không ngừng nhắc nhở rằng thứ này anh đặc biệt nhờ người mua, rất tốt cho phổi và cổ họng, lát nữa cô phải uống từng ngụm nhỏ, không được bỏ dở. Nói xong lại như nhớ ra điều gì, quay người mở tủ lấy mật ong, cẩn thận thêm một thìa, còn lẩm bẩm rằng ngọt quá không tốt, nhạt quá lại sợ không hiệu quả, lượng này là vừa.

Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh đi qua đi lại giữa bếp và phòng khách, nghe từng câu lẩm bẩm không giấu nổi lo lắng, khóe mắt lại không kìm được mà ươn ướt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô không đưa tay lau, cũng không phát ra tiếng nào, chỉ có hàng mi run nhẹ và vành mắt đỏ lên, để lộ tất cả những cảm xúc dâng trào.

Rõ ràng đã khóc rất lâu, rõ ràng tưởng rằng nước mắt đã cạn, vậy mà trong những lời quan tâm vụn vặt, trong sự bối rối chân thành của anh, cô vẫn không kìm được, lại khóc như một đứa trẻ chịu ấm ức.

Thời gian như bị kéo chậm lại.

Từng phút, từng giây đều dài ra vô hạn.

Dài đến mức đủ để cô quên đi những sóng gió của công ty, những lời đe dọa từ người khác, và cả con đường tưởng như đã đi đến hồi kết;

dài đến mức nước mắt từ chỗ mang theo tủi thân ban đầu, dần dần biến thành những tiếng nghẹn ngào lặng lẽ được bao bọc bởi yêu thương;

dài đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực mình, vì anh mà đập mãnh liệt từng nhịp, từng nhịp – toàn là sự may mắn khi tìm lại được, và cảm giác ấm nóng khi được yêu.

Không biết đã bao lâu, cô cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên má, khẽ hắng giọng, nhỏ giọng gọi:

"Vương Sở Khâm."

Người đang đứng bên bếp điều chỉnh nhiệt độ nước lê gần như lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô:
"Anh đây."

Anh tiện tay đặt cốc xuống bàn, bước về phía cô vài bước, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế, Sa Sa?"

"Có phải đói rồi không?"

Cô lắc đầu. Sự im lặng lan ra trong ánh đèn ấm vài giây, rồi cô mới chậm rãi, nghiêm túc mở lời:

"Em rất yêu anh."

Hô hấp của Vương Sở Khâm khựng lại, theo bản năng tiến thêm nửa bước, gần như đứng sát trước mặt cô, không sai một chữ đáp lại:

"Anh cũng yêu em, Sa Sa."

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, trong nụ cười có thêm một phần kiên định hiếm thấy. Cô dừng lại một nhịp, âm cuối hơi nhấn nhẹ, khẽ thốt ra chữ chuyển ý:

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết, cô đã khẽ nghiêng người về phía anh, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh. Trong giọng nói mang theo sự may mắn vừa tìm lại được, cùng niềm kỳ vọng vô hạn với tương lai, từng chữ một rõ ràng, trịnh trọng – như đang tuyên bố, cũng như đang trao đi một lời hứa vĩnh viễn:

"Sau này, mỗi một ngày của em... sẽ yêu anh nhiều hơn cả ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co