Chap 1. Tóm
Trong không gian tối
Không có một ai cả
Ngoài tôi đứng ở đây
Hay nó có thật sự như thế? [chúng ở đây]
Những thứ đáng sợ kia [hồn ma người chết]
Luôn xung quanh chờ đợi bắt lấy tôi [tại sao vậy]
*reng*
Chúng đáng sợ và kinh tởm [chúng muốn bắt tôi]
*reng reng reng reng*
Tôi-- [tôi sợ]
*reng reng reng reng reng*
Tôi không muốn bị---- [bắt]
Chíp, chíp, chíp, chíp.
*Reng reng reng reng réng reng*
Tiếng chuông điện thoại báo đúng lúc tám giờ sáng và tiếng chim chiếp chiếp ngoài cửa sổ như phần nào xoa dịu sự tối tăm, ngột thở. Trên chiếc giường vừa tầm của mình, Mio từ từ mở mắt ra đón nhận ánh sáng phản phất qua tấm rèm.
"Lại là giấc mơ đó."
Mio tỉnh giấc sau cơn ác mộng đeo bám cô hàng năm liền. Một buổi sáng mệt mỏi khi bị tổn hại vì mặt tinh thần như vậy.
Nhưng việc cô có thể nhìn thấy chúng là thật.
Mio Shimizu có thể thấy linh hồn người chết.
Bỏ qua giấc mơ tăm tối đó. Mio bắt đầu những hoạt động buổi sáng bình thường như chải tóc, đánh răng, thay quần áo một cách nhanh chóng. Vì cô hiện tại đang ở một mình nên phải tự lập không chần chừ một giây phút nào.
Xuống nhà cô lấy ra đồ ăn đông lạnh ra bỏ vào lò vi sóng. Chờ đợi khi này thật cô đơn và tĩnh lặng.
.
.
.
.
Ting!
Đồ ăn đã nóng, hãy chén thôi nào.
"Ăn xong mình phải chuẩn bị thật kĩ cho chiều nay thôi."
"Thủ tục nhập học và thi vào trường cũng đã xong rồi chắc lần này là lấy thông tin cá nhân."
Đúng thế, Mio là học sinh mới chuyển đến khu vực này. Có thể thật kì lạ khi cô giữa năm học lại chuyển vào thế này. Chút chuyện cá nhân ấy mà.
Rất mệt mỏi nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
"Mình cũng đã vào một ngôi trường có tiếng trong vùng này..."
==
"Mio Shimizu."
"Vâng!"
Nhớ lại buổi gặp mặt thầy hiệu trưởng của trường. Người ấy rất điển trai có thể nói là trẻ so với chức vụ hiệu trưởng.
"Em thật là ấn tượng khi thi đỗ vào trường Tennoe với số điểm cao chót vót."
"Thật là vui khi thấy một thiên tài ở đây."
"Ừm vâng, em cảm ơn thầy."
Mình luôn cảm thấy người thầy luôn có gì đó kì lạ và đáng sợ khi mới gặp mặt. Đôi lúc mình thấy thứ gì đó không được trong sạch đằng sau thầy.
"Và em là Người Thú đúng không?" - Người đàn ông kia tiếp tục hỏi
"Vâng..."
Một khái niệm kì lạ nhỉ?
Trên thế giới này tồn tại con người và người thú sống chung với nhau. Trong đó người thú chiếm 25% dân số. Cô gái của chúng ta là một trong số đó.
Người thú mang hình dạng con người nhưng có đặc điểm của động vật. Họ cũng được thừa hưởng sức mạnh của nào động vật đó.
"Được rồi. Em hãy bắt đầu điền nguyện vọng em muốn nhé." - Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, thầy hiệu trưởng lấy ra tờ giấy xét nguyện vọng.
"Thật thiếu vắng khi không có ông bà em ở đây để đưa lời khuyên nên em có thể hỏi thầy bất cứ thứ gì cũng được. Thầy sẽ giúp."
"Vâng em hiểu rồi."
Có lẽ với thế mạnh của mình tôi sẽ chọn khối này.
Mười phút sau tôi nộp lại tờ giấy và đống giấy tờ cho thầy. Nhận lấy tờ giấy thầy nở nụ cười kì lạ và không đoán được.
"Tốt lắm. Và giờ chào mừng em đến trường cấp ba Tennoe."
==
"Phục vụ ở trường đó tốt thật."
"Hiệu trưởng ra đón mình luôn."
Không mải ăn lo nghĩ nên mãi Mio mới hoàn thành bữa sáng của mình. Ăn xong thì cô dọn đống bát đĩa và dọn nhà một chút.
"Còn sớm, mới 9:44, mình cần đến trường lúc 5 giờ cơ."
Dọn dẹp cũng chán, Mio bắt đầu xem tivi rồi ăn trưa rồi lại xem tivi ngoài phòng, đặt báo thức và ngủ quên mất.
[16:24]
[16:25]
Ring ring ring ring ringggggg!
Tỉnh dậy nhờ tiếng chuông đồng hồ điện tử mình đặt. Cô nhận ra mình đang nằm trên sofa phòng khách lúc nào không hay.
Thay bộ đồng phục thủy thủ chuẩn bị đến trường. Cô đi bộ đến trường vào lúc [16:50] Vì có vẻ hơi muộn nên cô cố gắng chạy thật nhanh.
[17:23]
Đi tìm đường mãi Mio giờ mới trường. Đứng trước cổng trường cô không thấy một ai cả. Ngôi trường nằm tọa lạc và gần cuối của vùng này. Tennoe là một ngôi trường bốn tầng có sân sau và nhiều phòng khác. Nhìn giờ trong điện thoại cô hoảng hốt.
"Ôi không."
"Mất hơn ba mươi phút lận, hôm nay xui quá đường mình hay đi bị chặn làm phải đi đường khác."
Không khí quanh trường thật ảm đạm và thiếu sức sống khi mới chỉ năm giờ rưỡi thế này. Cô ngó tới ngó lui và khẳng định chả thật ai đi lại quanh đây.
"Giờ trường vắng quá và đáng sợ nữa."
Nhưng còn vài phòng trong trường vẫn còn bật sáng đèn nên chắc vẫn có người ở đây. Đứng ngoài cũng chả giải quyết vấn đề gì nên cô bước vào vì cổng trường chưa đóng. Vào trường Mio tìm căn phòng công vụ ở 3F vì đó là nơi cô gặp mặt giáo viên cô cần. Nhưng tìm tất cả phòng trên tầng 3 cô không thấy một ai cả.
"Mình không có số điện thoại của giáo viên đó... Có lẽ hôm nay mình lên về thôi, [17:53] rồi."
Khung cảnh trong trường bây giờ thật đáng sợ nó tăm tối, tĩnh lặng Mio phải dùng đèn pin để rọi đường đi. Y như mấy bộ phim kinh dị nhưng cả đời cô đã làm nhân vật chính trong thể loại phim đó rồi nên cô cũng quen. Đi qua những phòng học của lớp 11 cô cũng tò mò minh sẽ học ở lớp nào.
"11-3" "11-4" "11-
*cạch*
Bất chợt một âm thanh phát ra trong không gian tĩnh lặng làm cô giật mình.
*cạch*
Nhìn phía âm thanh đó phát ra. Đó là phòng 11-4. Từ bên ngoài Mio thấy một cô gái đang đứng gần bảng, có vẻ cô đang cầm phấn đặt lên đặt xuống để tạo ra âm thanh lạch cạnh kia.
"Một mình trong phòng tối ở giờ này, không có ai xung quanh chỉ có thể là..."
Chưa kịp quay đi để chạy thì cô gái trong lớp quay đầu nhanh như chớp về phía Mio. Vì tối như hũ nút nên may Mio không thể thấy gương mặt cô biết chắc là kinh dị của cô gái kia.
Không chần chừ cô chạy đi nhưng càng chạy cô càng cảm thấy lạnh ớn lưng. Chạy được hồi xa cô quay đầu lại cô không thấy ai nữa nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tự nhiên một bàn tay đen kịt tóm được chân cô. Rồi từ dưới sàn một bóng đem từ từ trồi lên cất tiếng giọng ồm ồm khó nghe.
[B#t d#ơc r*i nhé]
Dù sợ hãi nhưng cô bịp mồm lại rồi giãy thật mạnh, đạp cái tay kia ra để thoát thân. Mãi cái tay đấy cũng buông ra nhưng những bóng đen ngày càng xuất hiện nhiều hơn và đuổi theo cô. Chẳng thể làm gì cô cứ chạy miết chạy miết thì có lẽ bằng cách nào đó đã ra tận đằng sau trường học. Đến đây cô bị bao vây bởi số lượng của chúng quá đông.
Bị dồn vào đường cùng, lũ bóng đen hình dạng dị hợm kia cứ xổ một tràng quái dị.
Chúng dần tiến tới.
Rồi tiến tới.
Mio chỉ biết giãy dụa hét lên bảo chúng đừng đến gần.
"Không lẽ mình xong rồi sao..."
"Mình không muốn bị bắt đâu..."
"Ai đó cứu với..."
Mio nhắm chặt mắt của mình lại. Rồi dần mất ý thức để những thứ kia tóm tay tóm chân cô. Nhưng đột nhiên có ai đó cất giọng.
-Thật quá quắt.
*xoẹt*
AGGGGHGGGGGHHH!!!!!!!!!!
"Hở..."
- Các ngươi dám động vào Mio sao!? Vậy thì chết một nghìn lần đi !
*xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt*
UUUUUAAAAAGAGGHΗΗΗΗΗΗΗΗ AGGGGHHHΗΗΗΗΗΗΗΗ
GAAAAHHHHHHHHH !!!
Những tiếng thét thất thanh như làm Mio tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy hàng tá mảnh màu đen như được cắt ra nham nhở đang hiện ra trước mắt rồi dần tan biến. Đằng sau đó là một cô gái vô danh mặc đồng phục thuỷ thủ như cô và... có gương mặt giống hệt cô !?!
Cô ấy quay mặt lại cất lời.
-Cậu không sao chứ?
-Mio.
End.
========
Trời trời chap cũ mà ngắn quá
--Mio Shimizu
Ngày sinh: 31/1
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m65 - 5ft 4
Năng lực: Đôi mắt âm dương
Chủng tộc: Mèo đen
Thích: Nấu ăn, bạn bè, người tốt
Ghét: Bóng đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co