Truyen3h.Co

Led By The Light

Chap 2. Yano

MioAhie


- Cậu không sao chứ, Mio ?

Như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra Mio bất động không nói câu nào. Cô gái vô danh bước gần về phía cô rồi ngồi xuống chạm nhẹ vào cô.

- Cậu ổn chứ ? Có bị thương không ? Nếu có tớ sẽ tìm hết tên kia rồi tiêu diệt chúng cho cậu - Cô gái vô danh hỏi tới tấp làm cô càng rối hơn. Nhìn kĩ thì cô gái này thật sự trông y hệt như cô từ bộ đồng thủy thủ, mái tóc đen dài ngang lưng nhưng màu mắt của cô ta khác cô. Nó màu đỏ, sắc sảo. Và hai dấu x nhỏ hai bên má với nụ cười luôn nở trên môi.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Mio với ánh mắt tràn đầy lo lắng và dịu dàng.

- Tôi ổn...

- Vậy thì tốt quá ! - "Tôi kia" nói với giọng mừng rỡ rồi đưa tay ra như muốn đỡ Mio dậy. Cầm lấy tay cổ để đứng dậy rồi cô ấy đi ra chỗ khác nhìn tới nhìn lui như đề phòng xem ai có ở đây không.

- Cậu là ai ? - Không chần chừ thêm giây phút nào Mio hỏi danh tính của cô ta.

- Sao cậu lại trông y hệt tôi ? C-Cậu không phải song trùng của tôi đâu nhỉ...

- Song trùng là gì cơ ? Mà tớ không phải trùng song gì đó của cậu đâu.

- Thật ra... hừm.

Cô gái vô danh ngâm một hồi thì nói tiếp.

- Cậu đã triệu hồi ra tớ !

- Hở- HỞ !?

Không tin vào thông tin mình vừa nghe Mio nhìn cô gái kia một cách nghi ngờ.

- Có phải vừa nãy khi gặp nguy hiểm ... hm cậu đã cầu cứu ai đó không ? Điều cậu muốn đã ứng nghiệm và tớ ở đây để bảo vệ cậu.

- Đúng là tôi đã cầu mong ai đó cứu nhưng...

- Tôi chưa làm nghi thức gì hết sao mà 'triệu hồi' được cậu...

- Do nơi đây ám khí mạnh quá thôi nên không cần nghi thức gì cả !

Dường như bán tin bán nghi lời cô gái kia nói, Mio vẫn đề phòng cảnh giác với cô ta.

- Nhưng mà cảm ơn vì đã cứu tôi.

- Không có gì.

Rồi cả hai đứng một hồi im lặng thì Mio mắt đỏ lên tiếng.

- Thôi thì đã muộn rồi. Ta về nhà nhé.

- Ừm...

- S-Sao cậu đi về cùng đường với tôi ?

- Thì tớ về nhà cậu mà. - Cô gái đi sau Mio trả lời với nụ cười trên môi.

Mio dừng lại sau khi nghe câu nói đó. Cậu ấy đến nhà cô ư? Tại sao lại thế.

- Sao cậu không về nhà của cậu đi.

- Thì tớ được triệu hồi ra để bảo vệ cậu nên tớ phải bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi chứ.

- Kh-Không được đâu. Cậu là người lạ mới gặp sao mà tôi cho vào nhà được. - Mio chần chừ không muốn đưa người kia về nhà mình.

- Ầu... - Mio mắt đỏ ủ rũ nhanh chóng nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. Thật sự không biết đâu là cảm xúc thật của cô ta.

- Được rồi tớ sẽ đi chỗ khác, không theo cậu nữa. Chúc cậu về nhà an toàn. -Nói xong cô ta đứng yên ở một chỗ rồi nhìn Mio đi về nhà.

Sáng hôm sau

Ở dưới bếp Mio đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân mình thì suy nghĩ đến chuyện tối qua.

"Hôm qua thật quái đản."

"Lũ bóng đen mình thường gặp trong giấc mơ và..."

Như chạm vào một kí ức Mio luôn muốn nhớ cô liền bỏ qua chúng và nghĩ sang chuyện khác.

"Cô gái kì lạ hôm qua từ lúc đó không xuất hiện trở lại. Mình cũng chưa biết tên cô ấy."

- Có nhiều bí ẩn thật... - Mio thốt ra trong vô thức.

Hoàn thành bữa sáng cô lại dọn ra bàn rồi nhâm nhi thưởng thức nó.

"Thật may là hôm qua trường Tennoe có liên hệ lại cho mình và xin lỗi vì đã nhầm lịch. Rồi hẹn lại mình hôm nay vào lúc [12:30]"

"Nhưng nó không giải thích được sao mình không tìm thấy phòng công vụ..."

"...Thôi, Lần này phải làm cho xong rồi nhập học thôi !"

Tại trường Tennoe.

Mio đến trường như đúng hẹn, lần này cô gặp giáo viên ở phòng giáo viên ở dưới tầng 1.

Hiện tại là giờ ăn trưa của học sinh nên giáo viên đầy ắp ở nơi này. Đứng ngoài cửa cô cố tìm người mà cô hẹn gặp hôm nay.

- Em làm gì ở đây?

Đột nhiên đằng sau lưng cô phát ra chất giọng trầm ấm mệt mỏi. Giật mình cô quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên tóc dài, râu ria lởm chởm trông rất luộm thuộm.

- E-Em muốn tìm thầy Amaii Mika ạ.

- Là tôi đây. - Thầy giáo trước mặt Mio khẳng định chắc nịch.

- Vậy ừm...

- À, em là học sinh mới chuyển đến. Mới nhìn tôi tưởng em là học sinh cấp 2 nào đột nhập vào trường.

- Ahaha, vâng, vậy giờ em phải làm gì để hoàn thành thủ tục ạ?

- Hừm - Thầy Amaii suy nghĩ một hồi thì ngước đầu vào phòng giáo viên rồi to tiếng.

- Cô Suzu! Bước cuối của thủ tục nhập học là gì !?

- Ặc! - từ bên trong một tiếng khó chịu của cô giáo có lẽ là "cô Suzu" vang lên rất lớn.

- Anh mang em ấy ra phòng bên rồi đưa đồng phục, sách vở, bảo ẻm sẽ học lớp nào rồi thông báo ngày sẽ đến học thật sự và phổ biến luật của trường cho ẻm!! Mà thầy cạo ngay đống râu kia cho tôi! Trông thật là!

- Biết rồi biết rồi.

Chứng kiến cuộc đối thoại của 2 giáo viên mình không biết thật thú vị.

- Được rồi.... Miyo?

- Là Mio ạ.

- À Mio, ta sang phòng bên nào.

Ở bên cạnh phòng giáo viên là phòng y tế và phòng dụng cụ. Thầy Amaii bước vào y tế nên Mio cũng đi theo. Trong phòng có 1 chiếc bàn ở gần cửa ở trên đó có một hộp cứu thương cầm tay. Cạnh cái bàn là một tủ thuốc đã được khoá. Còn có những đồ dùng để kiểm tra sức khoẻ định kì và 3 chiếc giường. Trong khi mải mê ngắm nghía căn phòng thầy Amaii đã lấy đâu ra sách vở của tôi.

- Như em đã yêu cầu mua. Kiểm tra xem có thiếu gì không.

Hừm sách vở thì chắc không cần kiểm tra đâu. Nhưng mà.

- Thầy ơi, đồng phục của em có đây không ạ?

- Thật ra thì do em mới đột ngột chuyển đến nên người ta chưa làm xong, chắc em phải đợi 1 tuần nữa? Thầy không biết.

- Hể...

- Thôi thì em cứ đợi đi và huy hiệu của em đây.

Huy hiệu? Huy hiệu gì cơ?

- Ở trường này, người thú phải đeo huy hiệu để ... không nhầm lẫn? Em có thể đọc mấy cái luật sau đây để hiểu biết thêm.

Thầy Amaii lại đi ra sau rồi lấy ra một cái huy hiệu và vài tờ giấy về luật của trường. Chiếc huy hiệu có hình một ngôi sao tám cánh đằng sau là cái khiên đen như biểu tượng của trường chỉ khác là ngôi sao trong biểu tượng có mỗi bốn cánh. Không suy nghĩ nhiều Mio đeo huy hiệu lên áo. Luật thì Mio về sẽ đọc sau.

- Về ngày đến trường, bốn ngày sau em sẽ bắt đầu đi học nên hãy chuẩn bị kĩ nhé.

- Em giờ nếu muốn có thể đi tham quan trường trong trường hợp em chưa đi. Thầy có thể gợi ý cho em chỗ như vườn đằng sau phòng thể chất, hồ bơi trong trường,...

- Thật ra em có chạy xung quanh trường rồi.

“Cơ mà do minh bị đuổi nên không để ý xung quanh."

- Nhưng mà em sẽ đi tham quan thêm chút, cảm ơn thầy.

- Ừ, sách vở của em thì vẫn sẽ ở phòng y tế nhé.

- Vâng. - Mio đáp.

Nói xong thầy đi ra ngoài.

Lòng vòng ở chỗ để xe một lúc thì Mio thử ra phòng thể chất. Ở trong đó là một sân bóng bằng gỗ bóng loáng, chỗ này tập bóng rổ hay bóng chuyền đều được.

"Đằng sau có vườn ư, mình muốn xem thử."

Trước mở cánh cửa đi ra vườn thì Mio nghe thấy tiếng nói của ai đó và-- *Chát* *Chát* - Thằng nhát cáy, mấy ngày nay mày ở đâu hả? Sao tao đéo tìm thấy !?

- T-Tôi-

- Đứng lên rồi yên trước tường cho tao.

*Bụp* *Bụp* *Bụp* *Bụp*

Ở cạnh vườn có một nhóm bốn học sinh to con đang đe doạ và ném bóng vào một cậu trai gầy gò hơn nhiều. Cậu ta mặc áo hoodie màu xanh lá, đeo kính cận tròn. Không thể làm gì cậu ấy chỉ biết chịu để những ở bóng đập vào mặt, vào thân. Rồi hai tên trong đám đó lấy gậy bóng chày ra để đập vào hai bên sườn của cậu học sinh tội nghiệp ấy. Có một tên đặc biệt nhất trong số chúng với mái tóc xanh dương.

"Bắt- Bắt nạt ư? Thật là tán ác..."

“Mình có nên—"

- Hôm nay đến đây thôi, lần sau mà không thấy mày nữa là tao tăng độ khó đấy.

- Mà nhớ cất hết đống bóng kia lại cho tao.

Nói xong tên cao kều tóc xanh cùng bạn của hắn đi về phía cửa phòng thể chất.

"Thôi chết !"

*cộp cộp cộp*

- Hửm, chúng mày có nghe thấy gì không?

- Thấy gì? - Một tên trong bọn chúng hỏi lại.

- Tao bảo nghe! Mà thôi đéo có gì.

Thật may Mio đã kịp trốn ở kho trong phòng thể chất. Nhưng thật kì lạ tại sao nơi này không khoá nhỉ? Chờ bọn chúng đi hẳn Mio đi ra và chạy đến chỗ của cậu trai kia.

Cậu ta đang ngồi dựa vào tường cúi gằm mặt xuống ôm bụng trông rất đau đớn. Vừa thấy người đến thì cậu làm như cảnh giác lắm rồi khi nhìn kĩ vào Mio thì cậu ta bắt đầu phát hoảng che mặt lại.

- Cậu có s-- Chưa kịp nói xong thì Mio bị cậu ta ngắt lời.

- AAAHHH- xin lỗi, t-tôi sẽ biến khỏi khuất mắt cậu ngay nên đ--

- Không ! Cậu không cần làm thế. Tớ muốn biết cậu ổn chứ, cần giúp gì không? Tên cậu là gì?

Cậu trai áo xanh nhìn Mio hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi lắp bắp nói.

- I-Ishikawa và tớ không cầ-

- Hỏi thế thôi chứ tớ vẫn sẽ giúp cậu mà. Chờ ở đây nhé, đừng đi đâu.

- Hể? - Bị bỏ lại nhanh như chớt Midori chưa kịp nói gì thì cậu đã lại một mình.

Hai phút trôi qua, Ishikawa định đứng dậy đi chỗ khác thì Mio chạy từ phòng thể chất về mang theo một hộp cứu thương.

"Nh-Nhanh thật..." - Ishikawa nghĩ.

- Ở yên đây nhé, tớ sẽ giúp cậu.

- ...Ừm.

Mio bắt đầu lấy lọ sát trùng ra thấm vào bông rồi bôi lên má, tay Ishikawa. Mặt Ishikawa trông có vẻ cam chịu và như quen với việc này rồi. Mio tiếp tục dùng băng cá nhân và băng quấn để băng bó cho cậu.

- Ishikawa này? - Giữa chừng Mio cất giọng hỏi.

- G-Gì thế?

- Tên đầy đủ của cậu là gì?

- Ừm... Midori Ishikawa...

- Ồ hợp với cậu đó, giờ nhìn kĩ tớ mới thấy chút tóc màu xanh lá trên đầu cậu.

- Ừm...

- Thế sao lúc gặp tớ cậu hoảng loạn thế?

- ... Xin lỗi cậu. Thật ra chỉ là vì cậu đeo huy hiệu kia nghĩa là cậu là người thú nên tớ...

- Vậy cậu sợ người thú à?

- Không hẳn, chỉ trong trường này thôi... Nhưng tớ đã đánh giá cậu khi mới chỉ nhìn huy hiệu.

- Tớ thành thật xin lỗi...

Cuộc hội thoại kết thúc với lời bộc bạch của Midori. Mio dù mới gặp nhưng thấy đồng cảm và hiểu cho cậu ta. Nếu sau này gặp lại mong là hai người sẽ làm bạn.

- Xong rồi! Giờ thì cậu trông ổn rồi đó.

- Cảm ơn...

- Được rồi tớ mang đồ đi trả đây, gặp lại cậu sau.

Nhưng khi Mio nhìn lại đống bóng làm vương vãi trên mặt đất, cô định ở lại dọn thì Midori bảo:

- Để đó đi, tớ làm cho.

- Nhưng cậu...

- Không sao cậu cứ đi đi.

- ...Okey tớ đi đây.

Khi đi đến cửa phòng thể chất cô nghe thấy Midori gọi.

- Ừm cậu ơi!

- Tên cậu là gì thế?

Đờ ra một tí vì câu hỏi nhưng Mio nhanh chóng trả lời lại.

- Tớ là Mio Shimizu.

-Và sao cậu là học sinh cấp 2 nhưng ở trường này thế?

- Ể- Không ! Tớ học lớp 11, tớ sắp chuyển vào trường này.

- Ô vậy ừm chào tạm biệt.

- Ừ chào cậu, Ishikawa.

Chào tạm biệt Midori cô mang bộ cứu thương trở lại thì Mio gặp y tá đã ở trong phòng y tế.

- Em mang cái đó đi đâu thế?

Đó là một y tá có vẻ ở độ tuổi trung niên, cô ấy trông nghiêm khắc và kỉ cương. Đằng sau cô ấy có cái gì đó... m-một hồn ma bé gái. Thôi chết mải nhìn nên Mio không nhận ra cô y tá đang nhìn chằm chằm hộp cứu thương cô lấy mà không xin phép.

- Dạ có một bạn bị thương và khi em tới đây lại không thấy y tá ở đâu nên em lấy luôn bộ cứu thương ra giúp bạn.

- Hửm chờ ở đây, sao lại có học sinh cấp 2 ở trườ—

- Không phải đâu ạ! Em là học sinh cấp 3 rồi, em mới chuyển đến đây.

- ... - Cô y tá nhìn lên nhìn xuống như dò xét Mio. Mắt cô ấy trông thật đáng sợ.

- Thảo nào có đống sách vở đây. Được rồi đặt cái kia ở đây rồi cầm sách vở đi về đi.

-Vâng.

[13:18]

“Ui chỗ sách vở này nặng thật.”

- Để tớ xách dùm cho.

Một chất giọng quen thuộc cất lên. Cô gái vô danh hôm qua đã đứng bên cạnh Mio và chìa tay ra như muốn cô đưa sách vở.

- Cậu–

- Đưa đây đi mà, tớ không lỡ nhìn cậu mệt. - Tay cô ấy chìa ra gần hơn.

- Được rồi nhưng mà có ai đó nhìn thấy cậu thì sao? - Trong lúc nói Mio chia một nửa túi sách cho người kia nhưng bị lấy luôn hai túi sách chỉ còn túi vở.

“Nhưng mà thấy có bị sao đâu nhỉ? Cùng lắm nhầm là hai chị em."

- Không sao, chỗ này vắng mà. Với lại chúng tuổi gì thấy được tớ.

- Thế thì họ thấy hai cái túi biết bay và tôi đang nói chuyện một mình à?

- Không tớ có thể giảm sự hiện diện của mình xuống mức độ thấp nhất nên sẽ không có ai để ý đâu.

- Vậy sao... thôi cũng được. - Mio đành tạm bỏ qua việc đó rồi bước tiếp về nhà.

- Mà này tên cậu là gì thế?

- Hể? Tớ... tớ... cậu muốn gọi tớ là gì cũng được.

- Được sao? Vậy...

“Cô ấy trông giống mình nhưng đặt là Mio thì không ổn, dễ rối lắm. Theo tính cách thì sao, những thứ mình thấy đc rõ nhất là cô ấy bí ẩn và nguy hiểm, hay cười, mắt đỏ. Giống giống cái gì đó nhỉ, cái gì mà...”

Càng nhìn nó làm Mio có một cảm giác quen thuộc không thể nào nhớ.

- À được rồi.

- Tớ sẽ gọi cậu là Yano nhé?

“Yano” im lặng một chút rồi cười rạng rỡ hơn trước khi nghe câu trả lời của Mio.

- Được! Được chứ, được một nghìn lần luôn.

- Hehe tớ vui lắm.

Nụ cười của Yano trông toả sáng và chân thật. Cô ấy trông rất vui, thấy như thế Mio cảm thấy vui theo nhưng vẫn có chút bối rối.

Đi một lúc thì hai người đã đến nhà của Mio. Tự nhiên Mio thấy thật hụt hẫng và... cô đơn.

- Vậy tớ mang vào nhà rồi đi ngay nhé. - Yano đề nghị.

Nghe vậy Mio bất chợt mở miệng nhưng không thốt lên lời. Yano nhìn cô hồi lâu mới làm Mio tỉnh ra, cô gạt gạt tay.

- Không có gì đâu, mình mang vào là được rồi.

- Ầu, nhưng... Oke. - Yano không phản kháng nữa rồi đưa cho Mio. Đón nó bằng hai tay Mio quay đầu.

Trước khi đi hẳn vào cô quay lại.

- Cảm ơn nhé Yano.

- Không có gì đâu.

Như không còn gì có thể nói, Yano vẫy tay chào tạm biệt.

Khi Mio đi vào trong cô ngó ra cửa sổ xem Yano sẽ đi hướng nào. Chờ một lúc Yano mới bỏ đi, nó cứ bước về phía trước rồi biến mất ở một đoạn ngã ba. Vì vậy thì Mio cũng thôi nhìn, bắt đầu mang đồ lên phòng mình để.

Cùng với âm thanh sắp sách vở và tiếng sột soạt trên mái, Mio tự hỏi sẽ gặp lại Yano lúc nào.

Cô cũng mong chờ ngày nhập học.

End.

====

---Yano
Ngày sinh: ??
Tuổi: ??
Chiều cao: 1m65?
Năng lực: Nhát chém đỏ
Chủng tộc: ??
Thích: Mio, dâu tây, ??, ??
Ghét: Foro, côn trùng, ??, Kẻ đến gần, làm hại đến Mio

"Ngoại hình y hệt Mio, tự nhận rằng mình muốn bảo vệ Mio."

"Bí ẩn, đáng nghi, nhưng cũng có chút thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co