Truyen3h.Co

Led By The Light

Chap 3. Tia sáng

MioAhie


Căn nhà lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Sau khi mang hết sách vở lên phòng, Mio ngồi xuống mép giường, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà. Âm thanh ấy không làm cô thấy khó chịu, chỉ khiến cô nhớ lại bóng lưng của Yano khi tối qua.

Yano không quay đầu lại. Không nói thêm lời nào.
Cứ thế bước thẳng rồi biến mất ở ngã ba.

“Không biết… khi nào mình sẽ gặp lại cậu ấy.”
Mio khẽ thở ra, rồi lắc đầu như muốn gạt đi suy nghĩ đó.

Hai ngày nữa cô sẽ nhập học. Cô không thể để tâm trí mình cứ mãi treo ở một người, hay một thứ mà cô còn chưa hiểu rõ.

***
Buổi chiều hôm đó, Mio quyết định đi chợ.
Tủ lạnh gần như trống rỗng, mà cô cũng không muốn tiếp tục sống bằng đồ đông lạnh. Dù chỉ có một mình, Mio vẫn muốn nấu một bữa tối đàng hoàng.

Con đường quen thuộc dẫn cô đi ngang qua trường Tennoe.

Chỉ cần liếc nhìn cổng trường, sống lưng Mio đã lạnh đi. Hình ảnh những bóng đen tràn ra từ hành lang tối vẫn còn in hằn trong trí nhớ.

“Nếu hôm đó… không có Yano…”
Cô không dám nghĩ tiếp.

Đi trên đường cô vừa nghĩ vừa lựa đồ để mua. Mio tạt vào một quán bán cá và bán thịt. Rồi vào cửa hàng tiện lợi.

“Chắc là thêm một chút rau nữa là được."

Sau một lúc lòng vòng ở khu chợ thì đột nhiên cô dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Trông nó có vẻ cũ nát và không có ánh đèn nào cả. Không biết tại sao nó làm cô thấy ớn lạnh. Nhìn xung quanh cô thấy một đám nhóc đang chơi đùa không xa căn nhà. Như cảm thấy Mio đang nhìn chúng, một đứa trong đám đó quay mặt lại nhìn cô. Lũ kia thì không để ý gì đến cô nhưng riêng thằng bé tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt ánh lên màu vàng bạc đang tiến đến gần Mio. Nó bắt đầu chạy đến và nhanh tay cướp túi đồ ăn mà Mio mới mua.

- Cái gì--

Rồi nó chạy vào căn nhà u tối mà Mio đang đứng ở trước mặt và biến mất.

- Hở!? Em kia ơi!! - Mio gọi lớn nhưng không ai trả lời.

“Cái gì vậy? Sao thằng bé lại cướp đồ của mình. Trong túi minh còn để ví và chìa khoá nhà cho gọn..."

“Có lẽ mình nên hỏi chuyện một chút, không nên vào căn nhà ấy ngay."

Mio đến gần đám trẻ vừa nãy, giờ chúng chỉ còn ba đứa đứng ở đây. Chúng nó đều là con trai và có thể khoảng lớp ba hoặc bốn.

- Các em ơi, cho chị hỏi một chút.

Thấy người lạ có đứa hơi khép lép, đứa thì tỏ ra ngang ngược, thản nhiên. - Vâng chị cứ hỏi đi.

- Các em có thể nói giúp chị cậu nhóc trong nhà kia ra đây hoặc cho chị biết thông tin về cậu bé ấy được không? Cái bé mà tóc màu nâu và mắt vàng đó. - Vừa nói Mio vừa chỉ vào căn nhà nơi thằng bé kia biến mất.

- Cái đó... - Một đứa ngập ngừng nói

- Chịu thôi chị ơi, chả ai dám vào nhà đó đâu. - Một đứa khác trả lời.

- Tại sao? Không phải các em là bạn của cậu bé đó à?

- Không phải đâu chị, nó cứ đến đây rồi bám theo tụi em. Không làm được gì nên tụi em cho nó chơi cùng. - Đứa thứ ba đáp.

- Mà cái nhà đó em còn nghe nói là bỏ hoang lâu rồi nhưng cậu ta bảo cậu ta sống ở trong đó...

Với lượng thông tin này Mio đã đoán được ra cậu bé kia là cái gì. Thật mệt mỏi, một hồn ma khác muốn quấy rầy cô.

- Được rồi cảm ơn các em. Hãy có một buổi tối tốt lành.

- Vâng.

Nói xong lũ trẻ đi ra chỗ khác, cô thì đứng dựa vào tường suy nghĩ nên vào lấy đồ không.

“Bây giờ mình không có tiền nên cũng không quay lại mua đồ được. Chìa khoá nhà cũng mất toi. Haizz..."

Suy nghĩ một hồi cô quyết định vào trong vì cũng chả có lựa chọn nào khác. Mong là cậu bé kia là một hồn ma chỉ biết trêu đùa vô hại.

Rào sắt bên ngoài không hề khoá nên cô đi vào dễ dàng. Bước vào trong nhà cô càng thấy tối hơn nữa. Để giải quyết vấn đề này Mio quyết định dùng đến bản năng của mình. Mio là một chú mèo đen mắt vàng. Cô đổi đôi mắt của mình để có thể nhìn trong bóng tối. Bên trong căn nhà thật dột nát. Không có dấu hiệu người sống ở đây.

- Chị!

Giật mình vì đột nhiên có người gọi mình, Mio quay mặt lại phía sau. Thì đó là cậu nhóc tóc nâu đó. Cậu ta trông có vẻ hiền lành, mắt nhắm miệng cười. Quanh cổ là một cái khăn quàng và mặc kín chừa bàn chân.

- Chị đến chơi với em thật này !

- Không Takashi, chị đến để lấy đồ.

- Ủa sao chị biết tên em?

- Chị... nhìn bảng tên.

- Nhưng đó là họ em thôi, tên em là Hotaru.

- Hotaru, trả đồ cho chị.

Mọi thứ đột nhiên chìm trong im lặng, Mio sợ đã làm điều gì đó đụng chạm đến linh hồn cậu bé nên lo sợ lùi lại.

- Được rồi nếu chị nấu ăn cho gia đình em thì em sẽ trả đồ cho chị. - Hotaru đưa ra một đề nghị kì lạ.

-... Được thôi.

- Yay bước vào bếp nào chị...

- Mio.

- Vâng!

Trong bếp là một cảnh tượng quá dỗi quen thuộc nhưng kinh hoàng đối với Mio. Căn bếp nhà Hotaru bình dị và mục nát, trung tâm căn bếp là bàn ăn nơi năm bóng ma quỷ dị đang ngồi quanh nó. Đây là gia đình của Hotaru ư ? Nếu họ đã biến thành bóng đen hết nhưng sao mỗi Hotaru...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Mio là lời thúc đẩy hãy vào bếp của Hotaru. Trong bếp không có gì cả. Có vẻ Hotaru không lấy nguyên liệu của cô ra làm thức ăn cho 'gia đình' của cậu.

- E-Em muốn ăn món gì?

- Gì cũng được, gia đình em đói lắm rồi.

*gahh rào gào gahhh*

Lũ bóng đen phát ra tiếng ghê rợn làm Mio không dám quay đầu lại mà bắt đầu nấu ăn.

- Chị không có nguyên liệu hả ? -Từ đằng sau Hotaru cất lên hỏi làm Mio giật mình rồi nói tiếp - Sao chị nói sớm, để em lấy cho.

Hotaru bước đến một góc bếp rồi bắt lấy một con chuột và vài con gián mang đến cho Mio.

- Chị dùng đi!

Ngẫm nghĩ một hồi, Mio bắt đầu làm những thao tác nấu ăn thông thường nhưng cô làm với không khí. Cô chả nấu một cái gì cả. Tất cả chỉ là Mio khua tay múa chân với những dùng cụ nhà bếp đã cháy đen. Nhưng có lẽ cô sẽ dùng nguyên liệu duy nhất mình có ở đây.

- Cơm xong rồi đây.

'Nấu ăn' một hồi thì Mio đã xong, cô bắt đầu dọn ra bàn ăn.

Đĩa của lũ quái vật là mỗi tay chân và đuôi của con chuột tội nghiệp. Của Hotaru thì không có gì cả.

- Cảm ơn chị nha. -Nhưng Hotaru vẫn vui vẻ nhận đĩa của Mio.

- Hotaru-kun, đây là gia đình em à? - Mio chỉ vào đám bóng đen đang biến đuổi hình dạng tiến đến gần hai chị em và phát ra những âm thanh quái dị.

- Em không biết. Em thấy họ ở đây thì có lẽ họ là gia đình em đó.

- Vậy sao.

*tới gần*

- Sao em chết thế Hotaru-kun?

- Hihi chị tò mò hả? Thôi được rồi em sẽ kể.

*tới gần*

- Cái ngày em chết rất lạnh nên em muốn có gì đó sưởi ấm. Nhà em nghèo lắm nên em đã dùng giấy và cành gỗ để đốt lửa. Ở nhà lúc đó có bà em, mẹ em, em gái, một đứa em nữa. Khi đốt xong thì em quên. Bố em đi làm hay khóa cửa lại và...

*tới gần*

- Ra vậy.

- À như đã hứa túi của chị đây. - Hotaru móc trong người ra túi đồ ăn của Mio, mong nó không bị hỏng.

- Cảm ơn chị đã đến chơi nhé. Xin lỗi em muốn chơi với chị nên trộm túi của chị...

Nói xong những bóng đen nhảy về vào Mio và Hotaru. Chúng giữ Mio và làm nhiễm Hotaru.

Không như lần trước, Mio cố gắng vùng vẫy. Cô muốn cứu Hotaru và không chịu khuất phục những thứ quái dị này. Gia đình của Hotaru hay gì không quan trọng. Chúng đang cố gắng biến cậu bé thành chúng.

Không chấp nhận được !!!

"Tôi muốn có một sức mạnh để diệt trừ những thứ tà ác này!!!"

"Đánh đổi bằng gì cũng được! Một sức mạnh khiến tôi không còn chịu đầu hàng trước những thứ quỷ dị này!"

《Quả là một lời đề nghị thú vị》

《Một kẻ muốn không chịu đầu hàng số phận à》

《Quả là trùng hợp》

《Và phù hợp》

《Được rồi đây sẽ là phần thưởng cho kẻ đã dành được sự chú ý của ta》

Từ trong đám bóng đen một ánh sáng hiện lên thiêu rụi chúng. Ánh sáng đi phát ra từ Mio. Cô từ từ đứng dậy ôm lấy Hotaru và thì thầm thứ gì đó như câu thần chú. Những vệt đen đang xâm lấy Hotaru bắt đầu biến mất.

Ánh mắt cô sắt đá kiên định và ánh lên như ngôi sao bốn cánh. Mio đuổi theo những bóng đen khác còn tồn tại trong nhà ra đến sân cô thiêu rụi hết bọn chúng bằng ánh sáng được ban tặng.

Khi đã tiêu diệt hết bọn chúng thì ánh sáng trong mắt cô dần biến mất và Mio cảm thấy thấm mệt như sắp ngất đi. Cô định đi đến chỗ Hotaru nhưng lỡ xỉu mất. Trong cơn mê man cô cảm thấy ai đó bên cạnh.

"... trông như mình vậy..."

"Hotaru..."

"Bóng đen..."

"Em ấy có sao không nhỉ?"

***
Khi mở mắt ra, trần nhà quen thuộc hiện vào tầm nhìn khiến Mio phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Cô nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng vốn chỉ có một người ở.

“Sao mình đã về nhà rồi…”

Đầu và mắt đau âm ỉ, giống như vừa thức dậy sau một cơn sốt dài. Mio định ngồi dậy thì một giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cô khựng lại.

- Cậu tỉnh rồi à?

Mio quay đầu về phía cửa. Trong khoảnh khắc đầu óc còn mơ hồ, cô chỉ đứng yên nhìn Yano bước vào phòng với một cái bát trên tay, như thể sự hiện diện của cô ta là điều hoàn toàn bình thường.

“…Sao Yano lại ở đây?”
- Ờ… ừm. - Mio chậm một nhịp mới lên tiếng - Tớ ổn… chắc vậy.

- Nhìn mặt cậu thì không giống lắm. Nghỉ thêm đi.

- Không, tớ ổn thật mà. - Mio đáp, rồi chợt nhớ ra điều gì đó - Khoan đã… tớ ngủ bao lâu rồi?

- Gần một ngày.

“May quá!!!” - Mio thở phào rồi quay trở lại bình thường.

Mio im lặng. Cô nhớ rất rõ mình đã ngất đi ở căn nhà bỏ hoang kia. Cảm giác có ai đó đỡ lấy mình vẫn còn mơ hồ, nhưng cô không nhớ nổi gương mặt hay giọng nói khi đó.
Và rồi cô lại nhìn Yano.

- …Là cậu đưa tớ về à?

Yano không trả lời ngay, chỉ đặt cái bát xuống cạnh giường. Nó nở nụ cười bí ẩn như thường lệ và nói Mio cứ ăn chút đi.

Cách né tránh đó đủ để Mio hiểu. Cô không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Mio nhìn vào cái bát. Hỗn hợp đặc sệt màu xám nâu, có cả rau lẫn thịt, mùi thì không thể gọi là dễ chịu.

- Đây là gì vậy?

- Cháo trộn thịt với rau.

-…Thôi, tớ ăn sau vậy. - Mio cảm giác không an toàn với bát cháo đó.

- Ỏ, ừm… - Như bĩu môi buồn bã nhưng Yano không ép, chỉ đặt bát lại rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.

- Thế chuyện gì đã xảy ra vậy Mio? - Sắc mặt Yano bỗng thay đổi. Cứ như có chút giận dữ ẩn sau nụ cười kì lạ của nó.

Mio kể lại từ lúc đi chợ, gặp Hotaru, căn nhà bỏ hoang và lũ bóng đen. Khi kể đến đoạn tỉnh lại ở nhà, cô khựng lại.

- …Rồi tớ ngất đi. Tỉnh lại đã ở đây rồi. Không biết ai đưa tớ về nữa.

Yano không trả lời ngay, chỉ khẽ “hừm” một tiếng.
- Hotaru chỉ là một đứa trẻ cô đơn. - Mio nói tiếp - Em ấy chấp nhận cả những thứ đáng sợ chỉ để không phải ở một mình.

- Sao cậu chắc những bóng đen đó không phải gia đình của em ấy?

- Vì chúng sinh ra từ oán hận. - Câu trả lời được thốt ra gần như theo bản năng. Mắt Mio không để lộ ra chút bối rối nào.

Yano im lặng thêm một lúc rồi nó nói - Tớ chỉ thấy khó chịu vì không ở đó bảo vệ được cậu thôi.
- Nghe kì thật đấy. - Mio bật cười vì câu nói vu vơ của Yano.

Nghe Mio cười, Yano cũng khẽ cong môi, nhưng không nói gì thêm. Nó đứng dậy, cầm lấy cái bát cháo rồi quay về phía cửa.

- Cậu nghỉ thêm đi. Tớ xuống dưới một lát.
Không đợi Mio trả lời, Yano đã bước ra ngoài, khép cửa lại rất nhẹ, như sợ làm phiền. Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn, trả lại căn phòng cho sự yên tĩnh quen thuộc.

Căn phòng lại trở về như trước.
Mio nằm im, mắt hướng lên trần nhà, để mặc cho đầu óc chậm rãi sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc. Chỉ là có ai đó đã đỡ lấy cô, vòng tay rất chắc, đủ để cô biết mình sẽ không rơi xuống nữa là một cảm giác tốt là thường.

Không cần nghĩ nhiều, cái tên ấy tự nhiên hiện lên.

Yano.

“Nếu lần sau mình lại ngất đi thì sao…”

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất khẽ, nhưng không chịu tan đi.

“Nếu Yano không ở gần thì sao…”

Ngực Mio bỗng nặng xuống. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô nhận ra một điều đơn giản hơn nhiều, cô đã quen với việc không có người khác ở bên. Quen đến mức bỏ qua cảm xúc của bản thân, trôn vùi trong căn nhà này một mình. Cảm giác trống trải liền hiện ra rõ rệt.

Cô xoay người, ngồi dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng vốn dĩ chẳng có gì thay đổi. Vẫn là không gian đó, vẫn là sự yên tĩnh đó, nhưng bản thân Mio thì không còn giống trước nữa.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Cửa phòng mở ra lần nữa, Yano ló đầu vào, như chỉ định xem Mio còn tỉnh không.

- Cậu thấy sao rồi?
Mio nhìn nó vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi trước khi kịp suy nghĩ thêm, cô đã lên tiếng.

- Này… Yano.

- Hả?

- Cậu… có muốn sống cùng nhà với tớ không? -
Câu hỏi rơi xuống không gian yên lặng. Mio vừa nói xong đã thấy hoảng loạn không chịu được, vội vàng nói tiếp, giọng hơi lúng túng.

- Ý là… nếu cậu đã có chỗ ở rồi thì coi như tớ chưa nói gì—

Yano đứng im.
Không phải kiểu im lặng khó xử, mà giống như nó đang cố tiêu hoá một điều gì đó quá bất ngờ. Đôi mắt Yano chớp chớp vài lần, rồi ánh nhìn lệch sang chỗ khác, như thể nếu nhìn thẳng vào Mio thì cảm xúc sẽ lộ ra hết.

Không khí đứng yên vài giây.

Rồi Yano bật cười.
Không phải cười khẽ, mà là cười rất tươi, rất lớn, như thể mọi thứ nó kìm nén từ nãy giờ đều vỡ ra cùng lúc. Nụ cười ấy sáng đến mức Mio thoáng ngẩn người, cô nghĩ thì ra con người này có thể cười như vậy.

Yano bước tới rất nhanh, rồi không báo trước, vòng tay ôm chặt lấy Mio. Cái ôm có chút vụng về, nhưng rất chặt, rất thật, mang theo cảm xúc vui sướng không hề che giấu.

- Myooo!!! - Yano gần như reo lên - Cậu đúng là người tốt nhất trên đời luôn đó! Tớ yêu cậu nghìn lần!

Mio bị ôm đến cứng người mất một giây, rồi mới khẽ đưa tay đẩy nhẹ ra.

- Được rồi… bình tĩnh lại đi. - Cô nói nhỏ, mặt hơi nóng lên - Có cần vui đến mức đó không…

- Có chứ!!! - Yano cười rạng rỡ, buông Mio ra rồi xoay người một vòng - Tớ vui lắm luôn á!

Nói xong, nó không đứng yên thêm giây nào, gần như nhảy chân sáo chạy thẳng ra ngoài phòng, tiếng bước chân dồn dập vang xuống cầu thang.

- Tớ xuống dưới dọn dẹp chút nha!!!

Giọng Yano vọng lên, đầy phấn khích.

Mio đứng yên nhìn theo, khoé môi bất giác cong lên. Cảm giác nặng nề trong lòng ban nãy đã tan đi lúc nào không hay, để lại một thứ gì đó ấm áp và rất khó gọi tên.

Ánh mắt cô chậm rãi quay lại chiếc bát đặt trên bàn cạnh giường.

Cháo trộn thịt và rau. Màu sắc vẫn đáng nghi như cũ.

“…Có nên thử không nhỉ.”

Mio nhìn nó vài giây, do dự, rồi cuối cùng cũng cầm thìa lên.
Chỉ một miếng nhỏ thôi.

“…oẹ.”

Mio sau đó bị ngộ độc thực phẩm.

End.

===

--Mio Shimizu
Ngày sinh: 31/1
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m65
Năng lực: Thánh Quang
Chủng tộc: Mèo đen
Thích: Nấu ăn, bạn bè, người tốt
Ghét: Bóng đen

"Một cô gái tưởng chừng rất bình thường nhưng lại sắp phải trải qua những điều không tầm thường chút nào."

"Mio luôn có một chút e dè với thế giới, có lẽ là vì quá khứ của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co