Truyen3h.Co

[Lee Heeseung] lhs

13.

ItzGwennz

Chương trước:

[@hxx.gamer]:
Anh sẽ tỏ tình bằng acc chính.

Và cô đã trả lời như một lời tuyên chiến:

[sh.yo_on]:
Anh cứ chuẩn bị sẵn caption đi.

Tiếp tục

Màn hình chuyển sang giao diện game. Không cần nhiều lời nữa, cặp đôi vốn đã quen phối hợp ăn ý từ trước nhanh chóng vào phòng, chọn chế độ duo map hạng cao – nơi mà trình độ lẫn tinh thần phải thật vững vàng mới giữ nổi thứ hạng.

"Em chắc chưa?"
Giọng anh vang lên trong tai nghe, lần này không dùng voice changer nữa.

"Anh có đang run không?" – cô hỏi lại, cong môi cười.

"Run ấy à? Có đấy. Nhưng là vì em quá giỏi."

Trận đấu bắt đầu.

Từ giây đầu tiên, sự phối hợp giữa hai người vẫn ăn ý như những lần trước – Hayoon giữ vai trò support và scout, còn Heeseung là người đánh cận chiến chính. Dưới ánh trăng ảo trên màn hình, nhân vật của họ di chuyển như hai bóng ma trong rừng, tiêu diệt từng đội một.

"Cẩn thận đằng sau."
"Biết rồi."
"Anh nghi tụi nó camp khu nhà phía tây."
"Chờ anh ném smoke, em lên luôn."

Giao tiếp ngắn gọn, dứt khoát. Không ai nói đến chuyện tỏ tình, không ai nhắc tới điều kiện đã đề ra. Nhưng giữa mỗi phút lặng, Hayoon vẫn nghe thấy hơi thở của anh. Ấm áp. Rất thật.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn dưới 3 phút, chỉ còn lại hai đội sống sót.

"Anh lên mái, em vòng phải."

"Đừng mất máu nhé."

"Em sẽ không thua đâu. Em còn muốn xem caption của anh."

Anh bật cười trong tai nghe.

Trận đấu kết thúc bằng một pha headshot ngoạn mục từ Hayoon, kèm theo tiếng thông báo chiến thắng vang lên:

WINNER – sh.yo_on & hxx.gamer

Cô thả chuột, ngả người ra sau ghế, mỉm cười.

"...Em thắng rồi, Heeseung."

Phía bên kia, anh im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng – lần này, giọng trầm hơn, ấm áp và chân thành:

"Được. Một lời hứa là một lời hứa."

20 phút sau, mạng xã hội của hội sinh viên xôn xao.

Tài khoản chính thức @heeseung.official, thông thường chỉ đăng các clip biểu diễn và lịch trình, bất ngờ đăng một dòng caption kèm ảnh chụp màn hình trong game – nơi nhân vật của @sh.yo_on đang đứng cạnh nhân vật @hxx.gamer trên đỉnh đồi ánh trăng.

[Caption]
"Anh từng nghĩ sẽ giữ bí mật này đến cuối mùa, nhưng em thắng rồi – như cách em luôn làm anh mất cảnh giác.
Tên em không phải là "ẩn danh" nữa, không còn là một cái nick trong bóng tối.
Tên em là Hayoon.
Và nếu được... anh muốn gọi em là người anh thích.
Public confession – và anh không hề ẩn mình nữa.
Song Hayoon, anh thích em."

Dưới bài đăng, lượt thả tim và bình luận tăng vọt.

"ỐI DỒI ÔI LEE HEESEUNG TỎ TÌNH???"
"@sh.yo_on là ai??? Có phải là Song Hayoon hôm trước lên confession không? Nhưng mà cổ đẹp. Tui ship liền cặp này!"
"Vậy rumor tay ba là xạo à 😭"

Về phần Hayoon, cô đọc dòng caption ấy ít nhất mười lần.

Tay cô run, nhưng không vì sợ – mà vì trong lòng có gì đó đang đập loạn.

Tin nhắn đến từ chính @heeseung.official lần đầu tiên.

[@heeseung.official]:
Em đọc chưa?

[sh.yo_on]:
Anh định để nguyên thế luôn à?

[@heeseung.official]:
Nếu em không thích, anh sẽ xoá. Nhưng nếu em không nói gì... anh sẽ giữ.

[sh.yo_on]:
Giữ đi. Em thích caption đó.

Hôm sau, cả trường bàn tán.

Hayoon bước vào lớp, lập tức cảm nhận hàng loạt ánh mắt đổ dồn. Có người nhìn cô với vẻ tò mò, có người chụm đầu lại xì xào, có kẻ lén lút chụp ảnh cô đang gõ laptop.

Trong group chat nội bộ của khoa Mỹ Thuật, một bạn đăng tin:

"Ủa là thiệt hả? Heeseung đang thả thính Hayoon khoa mình thật đấy à?"

Rồi là một loạt reply:

"Tui tưởng rumor thôi chứ?"
"Ủa vậy Sunjae là gì?"
"Ủa là confession thiệt hả? Không phải game đâu nha!"

Đỉnh điểm là khi trợ giảng bộ môn đến tận chỗ cô:

"Hayoon à, hôm qua em có lên mạng xã hội không? Có cần khoa hỗ trợ gì không nếu bị làm phiền?"

"Dạ không sao ạ. Em ổn."

Giờ nghỉ trưa, cô lên sân thượng trường Mỹ Thuật – nơi ít người lui tới. Và rồi cô thấy anh.

Heeseung đang đứng đó, mặc hoodie đen, lưng dựa lan can, tai đeo tai nghe bluetooth.

"Anh biết em sẽ đến."

"Anh theo dõi em à?"

"Không. Nhưng anh đã chuẩn bị đồ uống em thích."

Anh giơ chai sữa dâu. Cô bật cười, bước tới.

"Lần này anh công khai sớm hơn em nghĩ."

"Anh chờ lâu rồi, Hayoon."

"...Vì sao là em?"

Anh im một lúc, rồi đáp chậm rãi:

"Vì em không cố gây ấn tượng. Nhưng lại khiến anh không thể không chú ý. Em ở yên trong thế giới của mình, nhưng vẫn khiến anh muốn bước vào đó."

Cô cúi mặt, nhẹ giọng:

"Vậy... nếu em không thắng trận đó thì sao?"

"Thì anh vẫn tỏ tình thôi. Nhưng lúc đó, anh không có lý do chính đáng để làm vậy ngoài cảm xúc. Còn bây giờ, ít nhất anh có một lời hứa."

Im lặng giây lát. Rồi cô ngẩng lên, mỉm cười:

"Vậy nếu giờ em bảo... em cũng thích anh thì sao?"

Heeseung thoáng khựng lại. Như thể ngàn câu hát anh từng viết đều tan biến.

"Thì anh sẽ hỏi..."

Anh bước tới, rút từ túi áo một tờ giấy gấp nhỏ.

"...Liệu em có muốn cùng anh viết phần tiếp theo không?"

Hayoon mở tờ giấy. Bên trong là dòng chữ viết tay:

"sh.yo_on & hxx.gamer – Season 1: Just the Beginning."

Đêm hôm đó, Hayoon post lại caption của Heeseung, kèm một dòng duy nhất:

"Và nếu có ai hỏi... thì đúng, em là người thắng."



A/n: Sorry mấy bà nha, chương này tui cạn idea nên nó ngắn có xíu à, tui bù chương 14 dài hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co