Truyen3h.Co

[Lee Heeseung] lhs

14.

ItzGwennz

Bầu không khí ở Đại học Haneul những ngày sau sự kiện triển lãm vẫn chưa hoàn toàn dịu lại. Tin đồn tình tay ba giữa Hayoon, Heeseung và Sunjae dường như vẫn bám theo cô như cái bóng, len lỏi qua các hội nhóm, những bài đăng ẩn danh, và đặc biệt là các topic bàn tán trong diễn đàn sinh viên.

Với những lời bình phẩm nửa úp nửa mở như:

"Không ngờ người như Lee Heeseung lại dây vào chuyện như thế..."

"Hayoon nhìn kiểu gì cũng không giống người bắt cá hai tay mà... nhưng Sunjae lại follow cô ấy..."

"Acc @hxx.gamer nghe quen quen. Ai biết danh tính thật của acc này không?"

Và rồi, câu chuyện càng trở nên rối rắm khi một người vô tình phát hiện ra: @hxx.gamer chính là Lee Heeseung – nam thần khoa Thanh Nhạc, người từng nhiều lần trình diễn tại các sự kiện lớn của trường.

Buổi sáng hôm đó, Hayoon đến trường với một tâm trạng không mấy dễ chịu. Cô không phải kiểu người sợ những lời đàm tiếu, nhưng không thể nói là hoàn toàn không bận tâm. Nhất là khi... lần đầu tiên cô thích ai đó nghiêm túc, lại vướng phải những hiểu lầm mơ hồ như thế.

Cô vừa đặt cặp xuống bàn ở studio của khoa Mỹ thuật thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một người duy nhất có thể khiến cô cười nhẹ lúc này:

[evan.lhs]: Đợi anh 10 phút ở sân thượng tòa A.

Hôm nay trời nắng đẹp. Lên đó nói chuyện một chút.

Hayoon nhìn dòng tin, tim đập chậm lại. Cô không nhắn lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm áo khoác rồi bước đi.

Sân thượng tòa A không đông đúc. Có lẽ vì đang là tiết học giữa buổi. Hayoon đẩy cánh cửa sắt nặng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa sữa phảng phất từ khuôn viên dưới sân.

Heeseung đang đứng tựa lan can, tay đút túi áo khoác đen, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân trường bên dưới. Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại.

"Chào em," anh mỉm cười, đôi mắt sáng nhưng dịu dàng.

"Chào anh," Hayoon đáp, bước lại gần.

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Cô hơi siết chặt tay vào nhau. "Anh gọi em lên đây... để nói gì à?"

Heeseung gật đầu. "Ừ. Về những chuyện đang xảy ra. Và... cả về anh."

Anh rút điện thoại ra, mở sẵn một bài đăng mới. Chỉ vài phút trước, Heeseung đã đăng story trên acc chính, có hơn 50 nghìn người theo dõi, chủ yếu là sinh viên trường và fan âm nhạc.

Bài đăng chỉ là một bức ảnh screenshot đoạn chat giữa @sh.yo_on và @hxx.gamer, không rõ nội dung cụ thể, nhưng caption là:

"Một số điều chỉ nên dành cho một người. Và người đó... là em."

— LHS.

Kèm một sticker nhỏ:
💕🌷 #NotARumor #ImNotPlaying #ItsHer

Heeseung quay màn hình lại cho Hayoon xem. "Anh biết sẽ có nhiều người thấy. Cũng biết sẽ có vài người đoán được acc phụ của anh là ai."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi ngẩng lên, mắt mở lớn. "Anh... anh đăng thật à?"

"Ừ," anh gật. "Đây là cách tốt nhất để dẹp tin đồn. Rõ ràng, minh bạch. Không vòng vo."

"Anh không sợ... rắc rối à?"

Heeseung nhún vai, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Anh chỉ sợ... em cảm thấy cô đơn giữa mọi lời bàn tán. Còn những người khác, họ có thể nói gì cũng được. Nhưng từ nay, anh sẽ không để họ nói thay anh nữa."

Hayoon siết chặt tay hơn. Tim cô vừa như tan ra vừa như căng tràn cùng một lúc. Cô ngập ngừng:

"Anh biết... người ta nói em lợi dụng cả anh và Sunjae không?"

"Anh biết. Nhưng anh tin em."

"Anh không thấy em quá rắc rối à?"

Heeseung bật cười, cúi người xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cô. "Em có biết vì sao anh để lộ acc phụ không?"

"...Vì?"

"Vì anh muốn người ta biết người chơi với em, nói chuyện với em mỗi tối, chơi game cùng em suốt ba tuần qua... là anh. Không phải ai khác."

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc Hayoon. Cô bối rối quay mặt đi, nhưng bàn tay của Heeseung đã vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Anh tỏ tình rồi đấy, Hayoon. Lần thứ hai rồi, tính cả cái hôm em thắng anh trong game."

Cô cắn nhẹ môi dưới. "Anh tỏ tình đúng là có phong cách thật đấy."

"Vì anh là thủ khoa mà," anh cười, ánh mắt sáng lên, "người thành công phải có lối đi riêng. Với cả, chẳng lẽ anh lại để ai khác tỏ tình trước anh được."

Chiều hôm đó, bài đăng của Heeseung trở thành đề tài hot nhất trên diễn đàn trường.

Các bình luận ẩn danh bắt đầu thay đổi giọng điệu:

"Vậy là Lee Heeseung thật sự thích cô bé Hayoon đó? Còn công khai?"

"Ai mà nghĩ được @hxx.gamer là Heeseung chứ..."

"Là một bản tình ca nhẹ nhàng... Mà thôi, dễ thương quá đi."

Và bất ngờ nhất là một tài khoản khác, tên sunjae.art, đã bình luận dưới bài đăng công khai ấy:

"Có người tỏ tình đẹp hơn mình rồi. Chúc mừng hai người :)"

Không có giận dữ. Không có ghen tuông. Chỉ là một lời chúc mừng đơn giản – nhưng có lẽ là minh chứng rõ nhất rằng: không có tình tay ba nào ở đây cả.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc dường như đã lắng lại, Hayoon nhận được một cuộc gọi video.

Heeseung – vẫn là anh – nhưng lần này là bằng acc chính. Trên màn hình là anh, tóc rối, mặc hoodie xám, đang ngồi trước đàn piano ở phòng ký túc.

"Gọi em để làm gì đấy?" Hayoon hỏi, nhưng giọng lại dịu hơn mọi khi.

Heeseung nghiêng đầu, đặt tay lên phím đàn. "Anh nghĩ... nên hát cho em nghe một bản."

"Anh viết mới à?"

"Không. Là bản cũ. Nhưng vừa hoàn thiện lời. Em nghe thử nhé."

Và rồi anh bắt đầu chơi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên chậm rãi, lời hát chưa rõ ràng nhưng từng câu từng chữ dường như được viết cho chính cô.

"Anh từng nghĩ... giữ khoảng cách là cách an toàn nhất.

Nhưng rồi một ngày, em bước vào – không tiếng động, không lời báo trước.

Và anh nhận ra, có những bản nhạc không cần khán giả.

Chỉ cần một người – người duy nhất anh muốn hát cho nghe..."

Cô ngồi đó, tay che miệng, mắt ngấn nước. Không vì sự hào nhoáng của tiết mục. Mà vì... đó là lần đầu tiên trong đời, có người đặt cô làm trung tâm của một bài hát. Một bài hát không dành cho sân khấu – chỉ dành cho một mình cô.

Sau khi tiếng đàn dứt, Heeseung nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô qua màn hình.

"Anh nói rồi nhé. Anh không để ai nói thay anh nữa. Nếu họ muốn biết tình cảm của anh là gì..."

Anh giơ điện thoại, hướng về phía bản nhạc đặt trên giá đàn.

"...thì cứ nghe bản này."


A/n: Các fen muốn tui viết chương 15 như thế nào đây, gợi ý idea cho tui nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co