16.
Cuối tuần đến, tiết trời chuyển mát dịu như chiều lòng người. Những tia nắng không còn gay gắt, thay vào đó là ánh sáng vàng vọt nhẹ nhàng xuyên qua những vòm cây, trải thảm êm lên từng con phố quanh khu đại học Haneul.
Và hôm nay, là ngày đầu tiên sau chuỗi tuần đầy tin đồn, nghi ngờ và hiểu lầm, Heeseung và Hayoon dành trọn một buổi chỉ đơn giản là ở bên nhau.
Không có sân khấu, không có ánh nhìn của bạn bè, không có những tin nhắn ẩn danh hay bài đăng nặc danh nào cả. Chỉ có họ, một chàng trai vốn được xem là xa tầm với, và một cô gái từng nghĩ mình chỉ nên đứng trong đám đông mà nhìn lên.
"Em đến sớm hơn anh tưởng đấy."
Heeseung lên tiếng khi thấy Hayoon đứng đợi dưới trạm xe điện nhỏ gần khu phố nghệ thuật. Cô mặc váy trắng đơn giản, khoác áo cardigan màu kem, tóc buộc nửa gọn gàng. Không quá nổi bật, nhưng đủ khiến anh chẳng thể rời mắt.
"Thật ra là em đi sớm để tránh gặp ai quen."
Cô cười khẽ, mắt vẫn dõi theo nhịp xe qua lại phía xa. "Cứ như là... hm... đây là một buổi hẹn bí mật vậy."
Heeseung nhướng mày, bước sát lại: "Thế em nghĩ là gì?"
Cô liếc sang anh, định phản bác gì đó nhưng lại thấy nụ cười nhàn nhạt đang chờ đợi từ phía anh. Vậy là thôi. Không cần nói gì nữa.
Họ bắt đầu buổi hẹn bằng việc dạo quanh con phố nhỏ dẫn đến khu sách cổ. Cả hai đều thích những khoảng không yên tĩnh, nơi không bị bao phủ bởi tiếng cười ồn ào hay nhạc EDM náo động. Vỉa hè trải đá cũ, cây xanh hai bên rủ bóng, và những biển hiệu tiệm sách gỗ nâu khiến khung cảnh như một thước phim chậm, dịu dàng đến lạ.
"Anh hay đến khu này à?"
Hayoon hỏi khi họ dừng trước một tiệm sách có biển hiệu treo tay bằng sắt rỉ màu đồng: Bản Thảo & Gió.
"Thỉnh thoảng. Khi thấy đầu mình ồn ào quá."
Heeseung mở cửa, đẩy nhẹ để cô bước vào trước.
Cửa kính rung nhẹ khi cánh cửa khép lại. Không gian bên trong như tách biệt khỏi thế giới – mùi giấy cũ pha mùi cà phê, ánh đèn vàng nhạt, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới mỗi bước chân.
Họ bước giữa những giá sách cao, đi sâu vào bên trong nơi có một bàn tròn nhỏ kê bên cửa sổ kính nhìn ra ban công đầy cây xanh. Heeseung chọn một quyển nhạc lý cổ, còn Hayoon cầm theo tập tiểu luận nghệ thuật của một tác giả Pháp. Cả hai ngồi yên, không nói gì, nhưng không khí không hề ngượng ngùng. Chỉ đơn giản là cùng nhau, trong tĩnh lặng.
"Em biết không,"
Heeseung lên tiếng sau một lúc, mắt không rời trang sách, "Lần đầu anh thấy em là ở buổi orientation*. Em đứng cuối hàng, tóc buộc cao, mắt nhìn lên sân khấu nhưng tay vẫn vẽ gì đó trong sổ."
Hayoon ngẩng lên, bất ngờ. "Lúc đó, anh đã thấy à?"
"Ừ. Thấy và nhớ luôn."
Anh khẽ gập sách lại, ánh mắt nhìn sang cô. "Em rất khác."
"Khác là theo hướng tốt hay xấu?"
"Là kiểu khác mà khiến anh muốn biết thêm."
Câu nói khiến không khí như lắng xuống một chút, nhưng không phải nặng nề, mà là sâu lắng hơn. Hayoon cụp mắt, tay xoay xoay chiếc thìa trong cốc nước cam lạnh.
"Em cũng không ngờ là mình lại dính vào anh nhiều thế."
Cô cười nhẹ. "Từ một người không ai biết mặt, giờ trở thành từ khóa trên diễn đàn."
"Xin lỗi."
Heeseung nói, rất nhỏ nhưng đầy chân thành. "Vì anh không bảo vệ em tốt từ đầu."
Hayoon ngước lên, lắc đầu. "Không phải lỗi của anh. Chỉ là, em vẫn đang làm quen dần với việc người ta nhìn vào mình vì anh."
Anh cười, tựa lưng ra ghế. "Vậy anh phải làm gì để em không thấy cô đơn trong ánh nhìn đó?"
Hayoon hơi ngẩn ra. Rồi khẽ đáp: "Đi cùng em."
Chỉ vậy thôi.
Heeseung gật đầu. "Anh sẽ đi cùng em. Đến khi em không còn sợ nữa."
Buổi chiều trôi qua chậm rãi, ánh nắng ngả dần sang màu mật ong. Sau khi rời tiệm sách, họ lang thang qua vài con phố nhỏ, mua hai ly trà sữa tại một cửa hàng nổi tiếng mà Heeseung từng bảo là "phải thử một lần trong đời", rồi cùng nhau đến công viên ánh sáng – một khu nghệ thuật mở với những tác phẩm sắp đặt bằng đèn LED và hiệu ứng tương tác.
"Đây là nơi anh từng biểu diễn sự kiện Tết năm ngoái đấy."
Heeseung nói, tay chỉ về sân khấu nhỏ ở góc công viên.
Hayoon nhìn quanh, ánh mắt ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ xung quanh – đèn lồng treo khắp nơi, những con đường phát sáng dưới chân khi bước đi, và ở giữa công viên là một trái tim khổng lồ làm từ bóng đèn dây, thay đổi màu theo cảm biến nhiệt.
"Trông như cổ tích vậy."
Cô khẽ nói.
"Thế thì chúng ta phải để lại gì đó chứ."
Heeseung kéo tay cô, dẫn đến khu ghi lời nhắn – nơi mọi người có thể viết điều ước lên giấy đèn và treo vào giàn cây.
"Anh sẽ viết gì?"
Hayoon nghiêng đầu nhìn anh trong lúc viết.
"Chưa biết. Nhưng chắc chắn không phải là 'một bản nhạc thành công' nữa."
Anh cười, rồi viết rất nhanh. Hayoon tò mò lắm, nhưng anh gập lại ngay rồi treo lên cành. Cô nhón chân đọc, nhưng chỉ kịp thấy dòng chữ cuối:
"Chỉ cần em đừng biến mất khỏi tầm mắt anh."
Cô bối rối, tim bỗng chệch đi một nhịp. Heeseung không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như thể anh biết mình đã viết điều khiến cô không thể rời tâm trí cả đêm.
Họ tiếp tục dạo quanh công viên, tay chạm tay nhiều lần – đến mức mà đến một lúc, Hayoon không rút tay lại nữa. Cô để yên, rồi nghiêng người tựa nhẹ lên vai anh khi đứng dưới khung đèn mô phỏng dải ngân hà.
"Cảm ơn anh..."
Cô khẽ thì thầm.
Heeseung quay sang, mắt anh trong và rất gần. "Vì gì?"
"Vì ở cạnh em như một người thật sự quan tâm."
Anh không đáp lại bằng lời. Tay anh chỉ siết nhẹ lấy tay cô hơn.
Lúc rời khỏi công viên, trời đã tối. Ánh đèn vàng trải dài trên những con đường lát đá, và khi bước qua một khúc vắng, Hayoon khựng lại.
"Em muốn hỏi một chuyện."
Heeseung nghiêng đầu, chờ cô nói tiếp.
"Nếu... nếu như không có tin đồn, nếu không có những hiểu lầm, liệu anh vẫn sẽ đến gần em như vậy không?"
Câu hỏi khiến anh lặng đi một lúc. Gió đêm mát rượi lướt qua, kéo theo mùi hoa nhài từ quán nước gần đó.
"Anh đến gần em không vì tin đồn. Cũng không vì ai nói gì."
Heeseung nhẹ giọng. "Là vì anh muốn vậy. Và cũng vì chính em."
Hayoon nhìn vào mắt anh. Cô không còn nghi ngờ, không còn đề phòng. Chỉ còn lại thứ cảm xúc len lỏi từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây mới được phép thở ra thành thật.
"Em cũng muốn..."
Cô thì thầm, "muốn biết anh rõ hơn."
Heeseung khẽ cười. Rồi anh lấy điện thoại ra.
Ngay lúc ấy, một thông báo bật sáng trên trang cá nhân của @leeheeseung_official:
"Cảm ơn những lời hỏi han. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.
Và vâng, người khiến anh viết bản nhạc đó, là em."
kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa @hxx.gamer và @sh.yo_on, với caption:
"Anh đã thua trận ấy. Và anh hứa, sẽ không thua thêm lần nào nữa – nếu em vẫn còn ở đây."
Hayoon ngẩn ra. Màn hình điện thoại trên tay anh sáng lấp lánh như cả bầu trời đêm.
"Anh công khai thật rồi à..."
Cô lùi một bước, tay che miệng.
"Anh đã hứa mà. Nếu em thắng."
"Nhưng..."
Heeseung bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một nhịp tim. Anh cúi xuống, rất khẽ:
"Anh không ngại nếu cả thế giới biết. Anh chỉ sợ em nghĩ anh không dám."
Hayoon nhìn anh. Gió thổi tóc cô bay nhẹ, và trong khoảnh khắc đó – tất cả những gì cô từng lo lắng, từng e dè... đều tan biến.
Bởi vì anh thật lòng.
Và cô – cũng đã rung động thật sự.
-----------------------------------------------
(*): Buổi định hướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co